Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Sự đồng điệu đến từ những trái tim

Đêm đến, phòng bệnh lúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường. Ánh đèn vàng dịu hắt xuống gương mặt non nớt của Takemichi, đã có chút sắc hồng. Chiếc ống truyền dịch gắn vào mu bàn tay, từng giọt dịch nhỏ xuống đều đặn, như nhịp tim mong manh của thời gian. Hơi thở nhịp nhàng, khuôn ngực em phập phồng, đôi mày khẽ nhíu chặt lại như đang mơ thấy một cơn ác mộng.

Bên ngoài khung cửa sổ, trời đã chìm vào bóng tối đặc quánh. Tiếng gió va nhẹ vào tán cây, tiếng côn trùng rả rít len qua khe cửa để lại chút hơi thở của thế giới bên ngoài.Cánh cửa phòng bệnh khẽ động. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên rất khẽ, như trong không gian yên tĩnh đến ngột ngạt, âm thanh ấy như thể vang vọng khắp phòng. Hai bóng người dần xuất hiện, bước vào không một tiếng động, cả hai tựa như kẻ trộm. Izana đi trước dáng vẻ gầy gò, mái tóc bạc rối tung, đôi mắt tím sáng lên trong màn đêm, tràn ngập những cảm xúc khó đoán, Kakuchou – cậu thiếu niên với khuôn mặt non trẻ nhưng lại đượm buồn, vẫn lặng lẽ bước theo sau.

Izana đứng trước giường bệnh, nhìn chằm chằm Takemichi, trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, gương mặt Takemichi hồng hào hơn so với khi sớm lúc hắn lén nhìn em, nhưng vẫn tái nhợt. Thứ cảm giác bất lực chậm rãi dâng lên trong ngực hắn – người con trai bé nhỏ này, kẻ cho hắn cảm nhận được cảm giác vui vẻ khi gia đình, kẻ khiến hắn cảm thấy tâm hồn được sưởi ấm sau những năm tháng tưởng chừng trái tim đã bị chai sạn, thế mà lúc này tên nhóc ấy lại nằm trên giường bệnh, yếu ớt đến vậy. Izana khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy chút ấm áp hay ý cười nào. Bờ môi hắn run run, rồi hắn khẽ lên tiếng, giọng hắn khàn khàn, khô khốc nhưng dồn nén đến cực độ:

-“Takemichi…tao không phải…con của mẹ tao. Tao cũng chẳng phải anh em của Shinichiro hay thậm chí là Emma….Michi em biết không? Tao vốn…chẳng có gì cả”

Câu nói rơi xuống, nặng như đá tảng lớn. Kakuchou thoáng ngẩng đầu, hai tay siết chặt ánh mắt lập tức thoáng qua vẻ lo lắng. Cậu biết Izana muốn nói gì, nhưng lại không thể ngăn được. Izana hiếm khi lộ ra sự yếu đuối, một khi hắn đã mở lời thì đó chính là lúc hắn đang rơi sâu xuống vực thẳm.

-“Tao không phải là con của người phụ nữ mà tao từng gọi là mẹ” -  Giọng Izana run lên rất khẽ, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch, từng chữ như dao cắt vào không khí.

-“Mọi thứ…tất cả những gì tao tin tưởng…đều là dối trá. Tao…là tao đã tự mình suy diễn…”

Hắn bật cười, tiếng cười trống rỗng, không hề mang chút sức sống. Đôi vai gầy run lên từng nhịp, như thể mỗi từ thốt ra từng miệng hắn đều cướp đi một phần sức lực còn sót lại.

Kakuchou bên cạnh, môi mím chặt. Tim cậu thắt lại từng hồi. Vị vua mà cậu từng thề sẽ đi theo, kẻ bất khả chiến bại trong mắt bao người – giờ đây lại đứng đó, thất thần, mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể xô ngã.

Ngay lúc ấy, Takemichi chậm rãi mở mắt. Cậu nghe được tất cả - từ đầu đến cuối. Hàng mi run run, cậu nghiêng đầu nhìn Izana. Sự hốt hoảng thoáng qua trên khuôn mặt em, nhưng ngay sau đó chỉ còn nỗi xót xa sâu thẳm. Kiếp trước dù đã được nghe qua chuyện của Izana thế nhưng cũng chỉ là nghe loáng thoáng đến tận bây giờ em mới biết sự thật đau lòng này. Em không biết một đứa trẻ như Izana kiếp trước đã vượt qua bằng cách nào, cơ mà Izana đã thật sự việc qua cái sự thật khốn nạn này ở kiếp trước hay chưa?

Michi khẽ nâng tay trái – cánh tay đang cắm kim truyền dịch – dù động tác chậm chạp, yếu ớt nhưng vẫn cố vươn ra. Em nhẹ nhàng vòng tay qua vai Izana, kéo hắn áp vào ngực mình.

-“Izana..” Giọng nói em còn vương chút ngáy ngủ nhưng lại dịu dàng đến lạ thường

-“Anh không một mình, em và Kakuchou vẫn ở đây còn gì”

Izana thoáng khựng lại, đôi mắt tím mở to, nhìn thẳng vào khuôn mặt ôn nhu của Takemichi. Trong thoáng chốc, hắn không biết phải phản ứng thế nào – bởi chưa từng chưa từng có người nào dù chỉ một lần dang tay ôm lấy hắn trong lúc hắn yếu đuối thế này.

Bàn tay nhỏ bé của Takemichi vỗ nhè nhẽ trên lưng hắn, từng nhịp…từng nhịp như muốn xoa dịu những vết thương đã hằn sâu trong tâm hồn. Hõm cổ em tỏa ra hơi ấm dịu dàng, mùi thuốc khử trùng trộn lẫn với mùi cỏ dại non tơ từ mái tóc em, tất cả hòa quyện thành thứ giác bình yên đến lạ lùng.

-“Anh Shin, Emma, họ có thể không cùng huyết thống với anh…”Takemichi thì thầm, từng lời rơi vào trái tim đang trống rỗng của Izana – “Nhưng…huyết thống đâu phải do máu mủ quyết định. Chỉ cần họ yêu thương anh, họ vẫn là gia đình của anh”

Izana run rẩy. Hắn muốn phản bác muốn hét lên rằng tất cả đều là dối trá, rằng nếu thật sự yêu thương, tại sao Shinichiro lại chọn Manjiro, chứ không phải hắn? Nhưng khi môi vừa run lên, một bàn tay yếu ớt đã siết chặt hơn sau lưng hắn.

-“Michi…” Hắn thì thầm, giọng khàn đến mức gần như không thành tiếng. Cái đầu nhỏ của Michi lắc lắc, ánh mắt kiên đinh nhưng dịu dàng

-“Anh không phải không có gì cả…anh còn có em. Anh có Kakuchou. Bọn em ở đây, mãi ở bên anh. Anh không cần phải một mình gánh lấy tất cả.”

Lời nói đơn giản, nhưng lại như lưỡi kiếm sắt bén cắt xuyên qua những xiền xích trói buộc Izana. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Hắn cắn môi, cố gắng nuốt xuống cái nghẹn ứ dâng lên trong cổ họng.

-“Tại sao…” – Giọng hắn nghẹn lại

-“Tại sao em lại không chê tao trong tình trạng thảm hại này…tại sao còn ôm lấy tao”

Đôi mắt Takemichi tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, môi mím thành một đường thẳng, trên đầu như hiện ra ba dấu chấm hỏi to đùng.

-“Thì… cứ ôm thôi ạ”

Nói rồi em nở một nụ cười:

-“Còn nữa em coi anh là gia đình. Mà gia đình không bao giờ bỏ rơi nhau cả”

Khoảnh khắc ấy – ‘Gia đình sẽ không bỏ rơi nhau sao?’ – mọi phòng tuyến trong lòng Izana tan vỡ. Lòng ngực hắn nhói buốt, cơ thể run rẩy không kìm nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời từ khi có ý thức, hắn bật khóc. Không phải những giọt nước mắt phẫn nộ, không phải cơn gào thét giận dữ, mà là tiếng nấc nghẹn ngào như một đứa trẻ thực thụ.

Đôi vai hắn run bần bật, bàn tay gầy gò siết chật lấy áo bệnh nhân của Takemichi, như thể chỉ cần buông ra em sẽ tan biến. Hắn khóc, nức nở, òa vỡ như thể trút bỏ bao năm uất hận, bao năm bị bỏ rơi.

Takemichi vẫn ôm lấy hắn, không rời. Giọng em đều đặn, dịu dàng như hát ru:

-“Khóc đi Izana. Khóc cho thỏa nỗi lòng…Anh không phải gánh lấy nỗi đau một mình nữa”

Kakuchou đứng bên cạnh giường, nhìn cảnh tưởng ấy, đôi mắt hoe đỏ. Trong lòng em dâng lên đủ loại cảm xúc. Đau lòng thay cho Izana, lo lắng cho Takemichi. Với Kakuchou, Izana và Takemichi chính là toàn bộ người thân còn lại. Mất đi một trong hai, thế giới này sẽ sụp đổ.

Nhìn thấy Kakuchou đứng lẳng lặng bên cạnh, Takemichi khẽ ngoắc tay về phía cậu. Cậu bé giật mình, nhưng ngay sau đó cũng chẳng kìm nổi mà lao đến, vòng tay ôm lấy cả hai. Ba đứa trẻ, mỗi người mang trong mình những vết thương không ai thấy, nhưng trong khoảnh khắc ấy họ như tìm được sự an ủi nơi nhau. Izana khóc trong vòng tay Takemichi, Kakuchou thì ôm chặt cả hai như đang ôm lấy cả gia tài của bản thân, Takemichi ở giữa hai tên nhóc, cảm thấy…khá nghẹt thở em bị cả hai ôm đến đỏ bừng cả mặt.

Ngoài cửa, Shinichiro lặng người. Chẳng biết anh đã đứng đó bao giờ, anh cũng chẳng biết làm cách nào mà Izana biết được sự thật oan nghiệt này. Trái tim anh đau nhói khi thấy Izana tuyệt vọng đến vậy. Nhưng anh không bước vào. Ánh mắt anh tràn ngập sự mâu thuẫn: muốn lao tới ôm lấy Izana muốn nói lên câu xin lỗi nhưng anh biết hiện tại có lẽ Izana rất hận anh vì đã giấu thằng bé chuyện đấy… rối rắm thật, bản thân anh chẳng biết phải làm sao. Shinichiro chỉ khẽ thở dài, anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc này của tụi nhỏ, bàn tay siết chặt nơi cánh cửa rồi lặng lẽ quay đi. Anh cứ thế chờ một ngày khác – ngày anh có thể trực tiếp đối mặt, ôm lấy đứa “em trai” nói với nó rằng anh vẫn luôn coi nó là gia đình…

Bên trong Izana vẫn khóc nức nở, nhưng đôi vai hắn dần thả lỏng. Trong vòng tay ấm áp của Takemichi, hắn không còn là tên thủ lĩnh lạnh lùng, mà chỉ là một đứa trẻ….một đứa trẻ cần được yêu thương.

Kakuchou nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Takemichi rồi lại nhìn sang khuôn mặt lem nhem nước mắt của Izana – ‘Izana, Bakamichi…dù có ra sao tao cũng sẽ không để mất hai đứa mày’

Trong căn phòng bệnh cứ ngỡ là sẽ ngột ngạt thế nhưng bây giờ lại ấm áp đến lạ, nơi ấy có những trái tim mang đầy vết thương, một sợi dây gắn kết vô hình đang chậm rãi hình thành – vừa mong manh, vừa mãnh liệt, như ánh sáng yếu ớt nhưng kiên cường giữa đêm tối. Hôm ấy trên chiếc giường bệnh mang đầy mùi thuốc sát trùng, có ba đứa trẻ đang dần sưởi ấm, chữa lành cho nhau.

_________________________________

=))) sau một ngày lăn lộn qua hai tiết văn hai tiết toán thì tui lại còng cái lưng ra viết chương mới đây. À mà mình chốt kèo là sau này 10+ bình chọn thì sẽ có chương mới nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com