Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Bạn "mới"

Đêm đó, trong căn phòng bệnh trắng toát chỉ còn tiếng truyền dịch nhỏ giọt, ba thân hình nhỏ bé nép sát vào nhau. Takemichi nằm ở giữa, hơi thở vẫn nhịp nhàng. Cánh tay còn vướng dây truyền dịch Takemichi quàng qua cổ Izana. Izana lúc này không còn là kẻ ngang tang lạnh lùng, mà biến thân thành một đứa trẻ mệt nhoài sau cơn khóc dài, hàng mi ướt sũng như chưa kịp khô hẳn. Hắn tựa cả khuôn mặt vào hõm cổ ấm áp, nhỏ bé kia tham lam hít lấy mùi hương của em. Nỗi tuyệt vọng ban nãy được thay bằng một sự yên bình mong manh – chỉ cần Takemichi còn ở đây, tất cả mọi nỗi đau cũng được vá lại phần nào.

Kakuchou nằm bên phía còn lại. Cậu không chen lấn, chỉ khẽ đưa tay chạm vào mép chăn, dè dặt nắm lấy ngon tay Takemichi. Takemichi khẽ rung rung rồi mí mắt mở dần, chớp chớp nhìn sang Kakuchou, em lại nở một nụ cười đưa tay xoa nhẹ cái đầu tròn tròn của Kakuchou sau đấy lại nắm chặt tay cậu ta. Giọng em thì thào như chỉ đủ cho hai người nghe:

-“Ngủ ngon…anh Izana, Kakuchan. Em sẽ luôn ở cạnh hai người”

Câu nói như chiếc chăn thứ hai phủ xuống, khiến trái tim của Izana run lên từng hồi. Hắn siết chặt Takemichi hơn, đúng vậy em vẫn luôn ở cạnh hắn. Bên này Kakuchou nhận thấy sự ấm áp truyền đến từ đôi tay như tìm thấy sự an toàn, bàn tay nhỏ bé ấy len lỏi vào từng vết nứt trong lòng cậu, vá lại khoảng trống mà cha mẹ để lại. Ba đứa trẻ lim dim đôi mắt rồi dần đi vào giấc ngủ. Khung cảnh yên bình ấy…gợi nhớ những đêm họ ở cô nhi viện. Ngày ấy, khi Izana khó ngủ, Kakuchou sẽ len lén trèo qua giường hắn, kéo theo đằng sau là cái đuôi nhỏ - Takemichi – rồi cái đuôi nhỏ mềm mại ấy lại được nhét vào giữa cả hai làm "chiếc gối ôm sống". Những lúc như thế em cảm thấy bản thân như thằng đàn ông ăn chơi trác tán…hai tay hai em…Cả ba ôm nhau mà ngủ, tìm kiếm chút hơi ấm gia đình trong một thế giới vốn lạnh lẽo. Và giờ, họ lại trở về dáng hình ấy, trong phòng bệnh xa lạ, hơi ấm vẫn chẳng đổi khác.

Đêm lặng lẽ trôi. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng vẽ nên những vệt sáng mờ nhạt lên bức tường. Cái ấm áp giản đơn ấy dường như là giấc mơ mà Izana và Kakuchou khao khát níu giữ.

____________________________

Sáng hôm sau, khi những ánh nắng sớm mai bắt đầu hắt vào ô cửa kính, Izana là người tỉnh dậy trước. Mí mắt nặng trĩu nhưng hắn vẫn mở ra, nhìn Takemichi đang say giấc nồng bên cạnh mình, đôi môi nhỏ chẹp chẹp vài tiếng. Một thoáng do dự, rồi Izana khẽ cúi xuống, vén nhẹ những lọn tóc lòa xòa trên trán em, chạm nhẹ môi mình lên nơi vừa vén. Đó không phải là nụ hôn nồng nhiệt, chỉ là một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước cứ như đang nâng niu một món đồ dễ vỡ, một cái chạm rụt rè. Kakuchou bên cạnh cũng đã thức, im lặng theo dõi từng hành động của Izana. Cậu không buồn, không ghen, chỉ nhẹ nhàng đưa tay luồng qua vuốt nhẹ mái tóc hơi rối nhẹ của Takemichi rồi cũng cuối xuống hôn thật khẽ. Izana và Kakuchou nhìn nhau rồi chẳng nói gì, cả hai đều biết tâm tư của đối phương dành cho tên ngốc đang ngủ phì phò không biết trời trăng mây gió gì. Hai người ngoái lại như chào tạm biệt Takemichi rồi cùng nhau quay người bước ra khỏi phòng – ‘Hẹn gặp lại…Michi

_________________________

Đến gần trưa, cửa phòng bệnh lại lần nữa bật mở. Takuya xông vào với túi đồ lỉnh kỉnh trong tay, khuôn mặt sáng bừng:

-“Michi! Tao mang cháo cho mày đây! Mẹ tao nấu đấy, đảm bảo ngon số dzách!”

Takemichi đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cửa sổ, quay sang hướng cửa phòng, trông thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng của Takuya thì phì cười, Takuya vẫn luôn như thế, lúc nào cũng tươi tỉnh như vậy…nhỉ?

Ngay sau Takuya là Hinata, Takemichi tròn mắt có vẻ khá bất ngờ. Dáng người Hina nhỏ nhắn gương mặt vẫn mang nét dịu dàng như kiếp trước – ‘Cơ mà hình như kiếp này chưa thấy Hina mặc váy ha, cổ mặc đồ đồng phục là xinh số dách luôn, không lẽ em ấy từng muốn là nữ cường mà mình không biết?’ – Hina mang theo túi hoa quả, trên khuôn mặt nở một nụ cười mỉm:

-“Chào Takemichi, cậu đã ổn hơn chưa? Tớ đã nghe qua rồi, cậu cừ thật đấy cơ mà nguy hiểm lắm đừng làm thế nữa nhé”

Takemichi hơi ngẩn người. Hinata đặt túi hoa quả xuống, lấy dao gọt một quả táo thành hình con thỏ. Đúng lúc ấy, Kisaki theo sau bước Hinata mà đi vào – ‘Chà cái tên não nhiều nếp nhăn này sao lại đến đây vậy hả???? Để thăm mình sao? Thôi đi nhìn cái mặt như cả thế giới mắc nợ cậu ta mấy tỉ kia kìa’ – Chỉ suy nghĩ thôi mà em đã rung mình, Takemichi như nhớ ra gì đó quay sang nhìn Hinata đang gọt táo bên cạnh, như nhận ra em đang nhìn cậu ta ngước lên nở một nụ cười tươi.

-“Takemichi cậu sao thế?”

-“Ư-ừm không có gì đâu… haha tớ suy nghĩ vu vơ thôi”

Uhhh không…không vu vơ đâu nhìn cái mặt như cái chảo khét lẹt của cái tên phía sau đi kìa. Môi em mím chặt thành một đường thẳng – ‘C-cái này….cái này nào giống một đứa con nít, cậu ta là con nít quỷ ahhhhhh

-“Chậc ai bảo ngu ngốc nhào vào cái đám cháy như vậy chứ, mình và Hina nói chuyện với tên não phẳng có khi nào sẽ trở nên khờ như cậu ta không” – Kisaki thì thầm buông giọng mỉa mai, song trong thâm tâm hắn ta chỉ muốn kéo Hinata ra khỏi Takemichi ngay lập tức.

Takemichi chỉ đành cố gắng bỏ qua sự căng thẳng ngầm. Bên này Takuya đặt chiếc gờ mên, cẩn thận múc cháo rồi kéo ghế ngồi cạnh giường Takemichi, cẩn thận thổi thổi đút từng muỗng đến miệng em. Cảm tưởng như em bây giờ là hoàng đế vậy. Takemichi rất tận hưởng sự chăm chút của Takuya như một thói quen, cười tít cả mắt. Sau khi ăn xong bát cháo, Takemichi và Takuya cười đùa trò chuyện về những sự kiện trong lớp khi em nghỉ. Hinata bên cạnh gọt táo xong, thì cầm lấy một miếng táo chạm nhẹ lên môi Takemichi. Lúc đó Takemichi khá ngượng ngùng nhưng nhìn vào đôi mắt cười đến híp lại của Hinata, em chỉ đành cúi xuống cắn nhẹ một cái rồi cầm lấy miếng táo từ tay Hinata:

-“Cảm ơn Hina, ngon lắm”

Nhận thức được hành động của bản thân, đôi tai Hinata dần đỏ lên. Cậu ho khụ khụ vài cái như xóa đi sự lúc túng giữa hai người lúc nãy. Takuya nhìn Hinata như nhìn thấu được hồng trần. Hình như…Takuya lại có thêm tình địch, ôi trời sao Bakamichi độ đào hoa tỉ lệ thuận với độ ngốc luôn vậy?? Phía sau Kisaki siết chặt tay nhìn khung cảnh hường phấn xung quanh đầy hoa bay bay, răng nghiến ken két – ‘Tại sao?Tại sao Hina lại quan tâm cậu ta tới vây? Cậu ta có gì hơn mình…’

Nhìn thấy Kisaki cứ nhìn chầm chầm miếng táo trên tay mình. Takemichi ngẫm nghĩ gì đó rồi dùng tay ngoắc ngoắc

-“Kisaki cậu lại đây một lát”

Kisaki khựng lại trong chóc lát, rồi cũng máy móc bước lại gần. Takemichi khẽ vương tay đưa miếng táo còn nguyên vào miệng Kisaki, hắn ta nhìn em cười hì hì sốc đến mức quên cả nhai.

-“Có ngọt không?”

Kisaki quên mất cả đáp lại, cứng nhắc gật đầu. Hai tên kia thì khỏi phải nói gato ra mặt rồi kìa

-“Chậc chậc Michi có mới nới cũ có bạn mới rồi quên mất cả mình” – Nhìn ý ghen tị sắp trào ra khỏi mắt Takuya, Takemichi cũng cầm lên một miếng táo rồi đưa đến miệng cậu

-“A nào Takuchan”

-“AAAAA”

Ăn được miếng táo từ tay em cũng ta lại tươi tỉnh như vừa được tưới. Em quay sang đút một miếng táo khác cho Hina

-“Nè cậu cũng ăn thử đi, táo cậu chọn rất ngon đó nha”

Hinata nhai nhai miếng táo, nhoẻn miệng cười

-“Đúng là rất ngọt”

Cả căn phòng lại rộn rã tiếng cười, trừ Kisaki vẫn giữ khuôn mặt căng cứng cùng miếng táo trong vòm họng, nhưng hình như đôi tai đo đỏ đang bán đứng hắn ta thì phải. Trong lòng hắn lại càng khắc sau hình ảnh Takemichi. Hắn không nói ra, song một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn – ‘Làm bạn với tên đó cũng không tệ’ – Khoan đã nào??Hắn điên mất thôi.

____________________________

Chương mới nóng hổi vừa thổi vừa múc bang. Bình chọn cho tui có động lực nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com