Chương 21: "Cảm ơn"
Chiều hôm ấy, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua những ô cửa kính hành lang bệnh viện, nhuộm vàng từng vệt dài trên nền gạch. Không khí nơi dãy phòng hồi sức khá tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bước chân của các y bác sĩ và y tá. Dọc dãy hành lang xuất hiện hai thân ảnh, một cao một thấp. Takemichi khập khiễng đi cạnh Shinichiro, chân phải quấn băng trắng dày cộp. Mỗi bước chân đi đều khiến em nhăn mặt, cặp chân mày khẽ châu lại với nhau, nhưng không mở miệng kêu ca lấy một lời. Từ sáng, sau khi nhóm Takuya trở về, Shinichiro vừa bước vào phòng thì em đã nằng nặc đòi anh dẫn đến thăm Akane cho bằng được, mặc kệ cái chân còn đang đau buốt.
Shinichiro không kìm lại được sự mèo nheo của em nên chỉ đành vừa đỡ em đi vừa thở dài, giọng nửa cưng chiều nửa bất lực:
-“Em đúng là…không chịu ở yên một chỗ nhỉ?”
-“Em phải đến thăm anh Akane xem anh ấy đã ổn chưa. Với cả nhỡ Akane-kun nghĩ em bị thương nặng rồi tự trách thì cũng không được” – Takemichi cười hì hì, ánh mắt háo hức nhìn ngó xung quanh tìm kiếm phòng bệnh của Akane.
Shinichiro nghẹn họng…ừm lí do hợp lí, chỉ đành thở dài một hơi rồi siết nhẹ tay đỡ nơi cánh tay em. Trong lòng anh cũng thoáng chút ấm áp. Đứa nhóc này, lúc nào cũng nghĩ cho người khác.
________________________________
Trên giường bệnh, Akane đã tỉnh từ ngày hôm qua, trên mặt vẫn nhợt nhạt. Bên cạnh anh, Seishu được băng bó vết bỏng bên mắt trái, tay không rời lọ thuốc mỡ và vài miếng gạc vừa thay xong cho Akane. Kokonoi thì dựa ghế bên giường, dáng vẻ dẫu mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn dáng chặt trên người Akane.
“Cạch”
Khoảnh khắc cả ba quay sang nhìn vào nơi phát ra tiếng động, nhìn thấy người bước vào là Takemichi…Đôi mắt Seishu và Akane sáng như hai vì sao nhỏ. Trong tích tắc, Takemichi có cảm giác như thể hai người kia biến thành….cún con? Ánh mắt long lanh, đuôi vẫy rối rít như sắp thổi bay cả nóc bệnh viện. Takemichi phải dụi mắt vài lần, Akane gần như bật dậy, suýt nữa làm vướng dây truyền dịch.
-“Michi-chan!” – Akane gần như reo lên, giọng khàn đặc nhưng mang âm điệu vui mừng nghe thấy rõ.
-“Ah từ từ thôi Akane-kun vết thương của anh còn chưa lành nữa”- Giọng Takemichi như ré lên, hai tay đưa ra như muốn chạy đến đỡ Akane nhưng chân vẫn còn chưa tiện cũng chỉ đành buông lời nhắc nhỡ rồi được Shinichiro dìu đi. Akane gật nhẹ đầu, được em trai đỡ lấy thân mình dựa vào thành giường.
Kokonoi cùng Seishu thì khá ngạc nhiên. Gã không ngờ Takemichi – một tên nhóc bình thường – Lại quen biết với Shinichiro, người tổng trưởng nổi tiếng và cũng là biểu tượng của bao đứa trẻ bất lương trong vùng. Nhưng sự chú ý dần chuyển sang thân hình lùn tịt tên đi cạnh anh. Đôi mắt xám tro của Kokonoi lóe sáng, lần này không phải ánh sáng của sự toan tính thường ngày mà là sự bối rối pha lẫn sự cảm kích.
Shinichiro mỉm cười, một tay vỗ nhẹ lên vai Takemichi:
-“Tôi chỉ có nhiệm vụ đưa tên nhóc này đến thôi, mọi người cứ trò chuyện đi”
Đôi mắt Takemichi ươn ướt khi thấy Akane vẫn bình an, dù băng bó khắp cánh tay. Nụ cười trên môi em sáng bừng, tươi tắn như những ánh nắng len lỏi qua cánh cửa.
-“Akane-kun….anh không sao rồi. Thật tốt quá..”
Akane bật cười, giọng nói khô khốc nhưng vẫn ôn nhu như trước, anh cười híp cả mắt.
-“Là nhờ em…là em đã cứu anh. Nếu…nếu không có em, anh bây giờ chắc chẳng còn ngồi ở đây nói chuyện đâu. Thật sự…cảm ơn em Michi à..Cơ mà em cũng bị thương còn gì sao không dưỡng thương mà lại chạy đến đây”
Takemichi lắc lắc đầu, ra vẻ nghịch ngợm:
-“ Hể em lo cho anh nên mới vội đến thăm còn gì. Chậc chậc người ta là không muốn mình đến thăm à. Với cả anh nhìn này em vẫn siêu siêu ổn mà, khụ trừ cái chân ra thì em vẫn ổn nhá”
Em giơ bàn tay không bị thương, sau đấy vỗ vỗ vào tay Shinichiro ra hiệu. Rồi em ngước đôi mắt lên nhìn Shinichiro, ánh mắt trong veo nài nỉ:
-“Anh Shin! Đưa em đến chỗ Akane đi!”
Shinichiro phì cười, khẽ “ừ” một tiếng rồi dìu em đến sát mép giường. Akane ngay lập tức dùng cánh tay không có vết thương vỗ bép bép lên nệm:
-“Em ngồi đây đi”
Takemichi chần chừ giây lát, rồi ngồi xuống mép giường. Băng trắng quấn quanh chân khiến em có vẻ hơi vụng về. Nhìn em lúng ta lúng túng buồn cười không tả nổi. Bốn người còn lại nhịn cười đến run vai, cảm nhận được ánh nhìn từ mọi người, em khẽ quay phắt sang nheo mắt nhìn từng người. Seishu và Kokonoi bỗng nhiên hắng giọng cùng lúc, cả đám mới lấy lại bình tĩnh. Không khí trong phòng lúc này hòa hoãn đến lạ.
Mấy ngày trước, Akane sau khi tỉnh lại, mở mắt ra đã nghe tiếng hoảng hốt của Kokonoi lẫn tiếng kêu bác sĩ rõ to từ Seishu, sau khi ổn định và được bác sĩ thăm khám dặn dò, anh nghe được mọi chuyện từ miệng em trai - Chuyện Takemichi lao vào biển lửa để cứu anh – Tim Akane như bị ai bóp nghẹt. Anh hoảng loạn muốn tìm em, muốn biết em lúc này đã ra sao, có bị thương nặng không, bản thân anh muốn lập tức đi tìm em, nhưng chính anh lại nằm bất động, vết bỏng rát khiến từng hơi thở cũng nặng nhọc. Seishu thì luôn ngồi bên cạnh, nhưng chẳng nói được gì ngoài việc siết chặt tay anh. Còn Kokonoi, dù cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đêm nào cũng ngồi cạnh quầng thâm mắt đậm như gấu trúc.
Vậy mà giờ đây, Takemichi vẫn cười, vẫn nói chuyện ríu rít, chỉ có cái chân là đi cà nhắc, trông ngốc nghếch, buồn cười đến lạ. Seishu lên tiếng, giọng run run:
-“Takemichi…cảm ơn mày. Nếu không có mày…tao…tao đã không còn anh trai nữa hức…”
Đôi mắt cậu bé rưng rưng, từng từ thốt ra như nước tràn ly, nỗi lo bao ngày qua như được trút bỏ trong lúc này. Nhìn thấy mĩ nhân à không tiểu mĩ nam rơi lệ trái tim Takemichi thắt lại…huhu đây là tra tấn những người yêu thích cái đẹp ah ah ahhhhhhhh trông sót chết mất…em vương tay xoa nhẹ lưng cậu miệng cứ ríu ra ríu rít – “Không sao không sao rồi mà”
Akane bên này cũng mím chặt môi mỏng, gương mặt nhăn nhó trông vừa thương vừa buồn cười
-“Đồ ngốc…sao lại liều mạng như thế hả? Cũng may…cũng may là không bị gì nặng..nếu không em mà có mệnh hệ gì vì anh…thì anh…”
Nói đến đây giọng anh cũng nghẹn lại, từng câu từng chữ như mắc lại nơi vòm họng, anh chẳng thốt ra được thêm lời nào. Tiểu chibi Michi trong lòng mắt tròn mắt dẹp, hai anh em nhà này thật biết cách tra tấn bằng sắc đẹp agh….Takemichi loay hoay giữa hai người, cái đầu nhỏ đen bóng cứ lắc qua lắc lại.
Kokonoi không lên tiếng. Gã ngồi im, đôi mắt xám tro lặng lẽ nhìn sang giường bệnh. Trong lòng dấy lên một cảm giác kì lạ: vừa ngưỡng mộ, vừa biết ơn, lại vừa mang chút gì đó ừm…ganh tị? Bởi Takemichi – dáng vẻ tưởng chừng yếu ớt – lại làm được điều mà chính bản thân gã do dự: lao vào biển lửa cứu Akane.
Cuối cùng, Kokonoi cất giọng, trầm thấp và thành thật hơn bao giờ hết:
-“Tao nợ mày một ân tình lớn Takemichi à. Tao cũng biết tao nợ mày một lời cảm ơn”
Căn phòng vang vọng câu nói của Kokonoi. Ba đứa trẻ giờ đây đều hướng ánh mắt về cùng một người. Bên này Shinichiro cũng đang dán chặt mắt vào Takemichi, mang chút gì đó tự hào. Nhận thấy ai cũng đang nhìn về phía mình, lạnh gáy đến nổi em khẽ giật bắn như mèo con dính phải nước, rồi nở một nụ cười tươi
-“Thật là…mọi người đừng nói cảm ơn mãi thế chứ. Em chỉ là không muốn…mất ai cả”
Đôi mắt canh trong trẻo ấy ánh lên một sự kiên định lạ thường. Akane bật cười trong nước mắt. Seishu bên cạnh sụt sùi, một tay nắm lấy áo Takemichi, một tay nắm lấy áo Akane. Nhìn vào khung cảnh hòa hợp trước mắt, Kokonoi và Shinichiro cũng bất giác mỉm cười. Phòng bệnh ấm áp lên hẳn, bên trong phòng tiếng trò chuyện, tiếng cười vang lên đầy nhộn nhịp.
____________________________
Hẹ hẹ đăng hơi trễ tui định đền bù bằng một chương ngoại truyện. Mọi người muốn đọc xôi thịt hay những mẫu truyện ngắn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com