Chương 5: Người ở bên kia cổng trường
Giờ ra chơi tại trường tiểu học Quang Nam/ Hikari Minami
Cổng trường vốn chẳng ai chú ý. Nhưng hôm đó, Takuya là người đầu tiên lên tiếng:
“Ê Michi, cái ông anh tóc vuốt keo đó....trông quen không?"
Takemichi vừa mở nắp lon nước, nghe vậy thì tay khựng lại. Không cần quay đầu. Cậu biết cái dáng đứng ấy – hai tay đút túi, nghiêng đầu ngó cổng trường như đang chọn món ăn trưa – là ai.
Hanma Shuji.
Không đeo đồng phục. Không phải học sinh.
Chỉ đứng dựa cổng với nụ cười cong cong, ánh mắt như vừa thấy con mồi... hoặc một chiếc gương lạ lẫm mà hắn muốn nhìn lâu hơn chút.
Kakuchou nhăn mày.
“Ê, ông quen hả Michi? Sao cái tên đó nhìn như xã hội đen vầy?"
Takemichi nuốt ực một cái, cố giữ giọng đều:
–" Tớ chỉ lỡ...giúp hắn băng bó một lần thôi. Hết rồi"
Takuya nheo mắt nhìn thẳng vào cậu:
–"Hả?? Cái gì mà lỡ gặp được người như vậy? Hắn nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống tới nơi kia kìa"
Takemichi cũng gào thét trong lòng:
'huhu Taku-chan à tao cũng không biết mình lấy cái gan đó đâu ra nữa'
_____________________
Hanma không bước vào trường. Chỉ đứng đó, lặng lẽ, đôi mắt màu hổ phách sắt lạnh như vết cắt.
Được một lúc, hắn cười nhấc tay như một lời chào tạm biệt, rồi rời đi.
Kakuchou nhìn cậu chằm chằm:
–"Bakamichi"
–"Sao thế Kaku-chan"
–"Nếu hắn lại xuất hiện, cậu nhất định phải gọi tớ. Không được tự xử một mình"
Nhìn Takuya gật như gà mổ thóc hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên của Kakuchou.
Takemichi nhìn hai thằng bạn mình bằng ánh mắt cảm động, rồi phì cười. Nhưng trong lòng lại không cười nổi. Hanma tìm cậu làm gì? Nhưng cậu biết Hanma sẽ không "tình cờ" xuất hiện chỉ một lần.
___________________
Buổi chiều hôm ấy, tại công viên nơi mà ba người nhóm Michi vẫn thường hay ra chơi. Một nhóm trẻ trâu không biết từ đâu xuất hiện gây chuyện, lúc đầu Michi cũng không muốn làm lớn chuyện, vì vốn cậu cũng không muốn chấp nhất với cái đám vắt mũi chưa sạch ấy, nhưng vì một đứa xô ngã Takuya, nhìn thằng bạn của mình bị ngã không nghĩ nhiều Michi dùng chân đạp ngã một trong số người ấy. Thấy cậu tham chiến Kakuchou cũng bay vào phụ giúp. Takemichi dùng kĩ thuật học được từ mấy cậu bạn bất lương kiếp trước mà đánh.
–"Kakuchan! Né bên trái!!"
–"Biết rồi cậu cứ lo bên đó đi Bakamichi"
Hai cái tên vang lên giữa tiếng giày
đá vào lon sắt rỗng, tiếng áo quần quật nhau và lời chửi thề rải rác. Takemichi không giỏi đánh nhau, nhưng cậu lì đòn, và đôi mắt kiên định không hề run rẩy hay khuất phục khi đối mặt trước đám người kia như thể từng chết qua mấy lần, và giờ sống lại chỉ để đập lại từng nỗi. đau một cách có kiểm soát.
___________________
Kakuchou đỡ Takemichi dậy, cả hai đều thở hổn hển, tóc rối và má dính bụi. Takuya cầm bộ sơ cứu trên tay chạy đến cạnh hai người mà băng bó. Đi cạnh cùng hai tên ngốc này làm Takuya băng bó một cách thuần thục.
–"Này Bakamichi"
–"Hửm sau thế?"
–"Tớ chưa từng nghĩ đánh nhau lại sảng khoái tới vậy."
Takemichi nhìn Kakuchou rồi cả hai cùng nhau bật cười. Takuya đứng bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán với hai tên đần này. Takemichi nhìn sang Takuya đôi mắt rưng rưng, mèo nheo:
–"Taku-chan à cõng tớ đi, chân mỏi nhừ cả rồi"
–"Hừ biết mệt rồi sao khi nãy đánh hăng lắm mà."
Tuy nói vậy nhưng vẫn cúi xuống cõng cậu trên lưng. Takemichi cười hì hì.
–"Mồ người ta là đòi lại công bằng cho cậu đấy. Người của Takemichi đây không thể bị ức hiếp"
–"Pfff haha cái phát ngôn gì đấy Bakamichi"
Kakuchou đi bên cạnh cười lên một tiếng lớn. Takemichi phồng má quay sang hướng khác như giận dỗi tên nhóc Kakuchou kia.
Nhưng từ một con ngõ một đôi mắt màu hổ phách như phát sáng trong bóng tối, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ba tên nhóc loi nhoi kia – ánh nhìn hiện lên ý cười như có như không.
Hanma.
Cậu không cười lớn, không lên tiếng, không chen vào, chỉ im lặng nhìn xuống. Ánh mắt hắn sắt lạnh. Ánh mắt không đơn thuần chỉ mang theo sự tò mò. Nó có cái gì đó... nguy hiểm như sự kiên nhẫn của một con thú săn mồi, nhưng lại bất ngờ mang một thoáng gì đó giống cảm xúc. Dùng bàn tay che đi nửa khuôn mặt hiện lên ý cười.
'Ừ. Thằng nhóc này....thú vị hơn tao nghĩ. Nhìn đi nhìn lại... vẫn thấy khó ghét quá trời'
Một tay rút ra khỏi túi, bật lon nước từ trong áo khoác.
Lon nước giống y như cái Takemichi đã để lại lần đầu tiên.
Hắn nhấp một ngụm. Nghiêng đầu. Rồi lẩm bẩm – chẳng rõ cho ai:
–"Tao giết mày bây giờ thì hơi phí nhỉ...? Michi-chan của tao"
____________________
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ(´∩。• ᵕ •。∩'). À đúng rồi tên trường của Michi là tôi bịa á tại không rõ trường ấy tên gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com