Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8:"Ơ....Emma-kun!?"

Gần đây cuộc sống của cậu khá nhàn hạ sáng thì đi học, chiều thì lâu lâu lại ghé qua tiệm Moto của anh Shin, không thì sẽ đi cùng nhóm của Kakuchou thay trời hành đạo. Nhắc mới nhớ lâu rồi cậu không thấy tên Hanma tìm đến cậu để trêu đùa. Không biết tên đó có sao không nữa, ầyyy thôi kệ đi. Hôm nay cậu lại đến tiệm sửa xe của anh Shin.

–"Anh Shinichiro ơi, bánh xe này... bị xì hơi rồi nè!"

Takemichi hét toáng lên khi ngồi lên một chiếc xe máy trưng bày giữa tiệm. Shinichiro đang lau tay thì bật dậy như bị điện giật:

–"Ủaa!! Em đang ngồi lên xe khách đó Takemichiii!!"

Takemichi nhảy phốc xuống:

-"Em tưởng xe để trưng...!"

Shinichiro chống nạnh, nhìn trời:

-'Từ bao giờ tiệm sửa xe này thành... nhà trẻ vậy trời...'

-"Đi với tao tới võ đường nha!"

Mikey hớn hở kéo tay Takemichi chạy.

"Có người tao muốn giới thiệu cho mày là Baji! À mà... còn có cả Emma nữa!"

Takemichi thoáng lặng người.

Emma.

Trong quá khứ cũ - là một cô gái với ánh mắt trong veo, và một cái chết đẫm nước mắt.

-"Takemichi, Mikey...trông cậy vào anh nhé..."

_________________

Vừa bước tới cửa võ đường nhà Sano thì cửa bật mở. Một cậu thiếu niên chạy lướt qua hai người. Mikey đứng giữa giới thiệu cho hai người làm quen.

-"Chào anh em là Sano Emma là em trai của Mikey"

Đúng là Emma rồi này. Nhưng mà...khoan đã có gì đó không đúng lắm ....nhỉ? Emma Sano của hiện tại - không còn là cô gái tóc dài buộc lệch như trong ký ức của Takemichi.

Trước mắt cậu lúc này là một thiếu niên với đường nét sắc sảo đến đáng kinh ngạc.

Mái tóc vàng nhạt được cắt gọn, phần mái lòa xòa nhẹ trước trán, lộ ra đôi mắt sắc và sáng như chớp ngầm trong mưa.

Ngũ quan cậu rõ ràng và thanh tú, nhưng không mang nét mềm mại, mà là kiểu đẹp trai kiểu lạnh lùng, gọn gàng như được khắc bằng dao sắc.

Sống mũi cao và thẳng, khóe môi thường hơi cong lên như đang giấu một câu đùa chưa nói.

Khi Emma cười, nụ cười không còn là nụ cười nhí nhảnh ngày xưa mà là nụ cười nửa nghiêm nửa trêu, có sức hút khó cưỡng, kiểu "đẹp trai khó gần nhưng vui tính" ây ya so sánh kì quái gì thế này.

Làn da cậu trắng hơn Mikey một chút, nhưng không còn nét mong manh, mà mang theo vẻ khoẻ khoắn - lanh lợi, như kiểu con trai trường học giỏi thể thao, lại đứng top đầu bảng trai đẹp.

Takemichi nhìn mà tim lệch một nhịp.

'Emma... mà lại như vầy á hả!?'

Cậu còn nhớ rõ đôi mắt ấy từng ngấn lệ khi nhìn Draken. Vậy mà giờ đây, cũng ánh mắt đó... lại khiến trái tim Takemichi rối như mì Ý trong nồi nước sôi.

'Mình quay lại quá khứ - nhưng có thứ gì đó đã chệch khỏi quỹ đạo vốn có.'

'Không phải ai cũng giữ nguyên như cũ...'

Cậu run nhẹ.

Nhưng nếu có điều gì đó thay đổi...cũng không sao. Chỉ cần có thể cứu được mọi người. Từng người một.

Một cú đá xoáy tung bao cát.

Takemichi quay đầu.

Baji Keisuke - mái tóc đen mượt, rực lửa đang cười sảng khoái.

-"Ơ, nhóc tóc vàng là ai đây?"

Emma chen vào:

-"Anh ấy là bạn mới của Mikey."

Baji: "Ồ! Rất vui được gặp tao là Baji Keisuke"

Takemichi lúc này mới sựt tỉnh.

-" À rất vui được làm quen tao tên là Takemichi - Hanagaki Takemichi"

__________________

Cả nhóm kéo nhau chơi ném gối.

Mikey làm trọng tài (mà ngủ gật suốt).

Emma và Takemichi cùng đội, nhưng Emma cứ ném gối lố... trúng đầu bạn cùng đội.

Takemichi la oai oái:

-"Emma à em là điệp viên Baji cài vào hại anh phải không!!!!"

Emma cười phớ lớ:

"Gọi là luyện phản xạ! Em là đang huấn luyện đặc biệt cho anh đó Michi-kun~"

Baji vỗ đùi cười bép bép cười lớn, tay chỉ vào mặt Takemichi. Được rồi cậu bị bọn họ ỷ đông hiếp yếu, trông cậu dễ bắt nạt tới vậy sao....thiệt tình.

_________________

Sau trận chiến ném gối ấy, 4 người nằm ra sàn nhìn trần nhà rồi nhìn nhau cười ha hả.

Emma đưa khăn cho Takemichi lau mồ hôi:

- "Cầm nè. Tớ thấy cậu đỏ như con tôm hấp rồi đó."

Takemichi chậm chạp nhận lấy rồi cảm ơn, tim hơi khựng lại.

Ánh mắt Emma - dù là nam hay nữ vẫn lấp lánh ánh mặt trời, như chưa từng vẩn đục.

Một Emma khác. Một quá khứ khác.

Nhưng Takemichi tin chắc - trái tim đó vẫn là người cậu từng biết. Và lần này, cậu sẽ không bỏ lỡ ai cả.

Emma đã khác. Nhưng những tiếng cười, ánh mắt, và tình bạn vẫn ở đây, vẫn vẹn nguyên. Quá khứ có thể thay đổi, nhưng Takemichi đã hiểu: Cậu phải cứu lấy mọi người, dù là ai, dù thế giới có thay đổi ra sao.

__________________

Trời ơi hôm nay vào định viết bù chương thì thấy 3 chương này chưa đăng.....😇. À mà cho tui hỏi là dụ cháy nhà của Akane trước hay là dụ của anh Shin trước vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com