Chương 9: Lối rẽ mang tên cậu
Chúng ta gặp nhau là kết quả của những điều không thể thay đổi. Nhưng lần này, tớ sẽ không để cậu bước qua nỗi đau một mình nữa.
___________________
– “Chúng ta lên lớp ba rồi nha Bakamichi!" -
Tiếng Kakuchou vang lên giữa sân trường.
Cậu bé với mái tóc xanh biển ngắn ngủn chạy tới, cười toe toét, đấm nhẹ vào vai Takemichi.
Takemichi bật cười, miệng ngậm bánh cá khô, chỉ kịp gật gù.
Lúc đó, cậu không biết đó là lần cuối cùng được nghe giọng Kakuchou tươi tắn như vậy....
_____________________
Hiện tại Takemichi đang ngồi bệt sau sân trường, tay ôm đầu.
Tại sao... mình không nhớ ra? Tại sao....?
Kakuchou đã từng biến mất – vì chuyện đó. Gia đình cậu ấy gặp tai nạn.
Vậy mà... mình chẳng nhớ nổi gì cả.
Cậu bặm môi, run lên.
Có lẽ vì đó là ký ức đau buồn mà chính mình đã gạt bỏ...
Nhưng... mình nào có tư cách quên mất nỗi đau của cậu ấy? Nhưng nếu gia đình Kakuchou không gặp tai nạn...
Cậu ấy sẽ không đến cô nhi viện. Sẽ không gặp Izana. Takemichi ngẩng đầu.
Vậy... lần này mình đã quá trễ để thay đổi quá khứ của cậu ấy...
Lần này mình phải ở bên cậu ấy, trong quãng thời gian đen tối nhất.
____________________
Mấy ngày sau ở nhà Takuya.
Takuya lén dúi một tờ giấy ghi địa chỉ vào tay Michi:
–“Tao nghe người lớn nói... cậu ấy được đưa tới cô nhi viện 'Shiranami'. Ở phường Shibuya."
Haiz nếu không phải đang bị mẹ cấm túc, Takuya chắc chắn phải đi cùng tên ngốc này.
Takemichi ôm tờ giấy, chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Cậu không quan tâm nắng đổ hay đường dài – chỉ cần gặp lại Kakuchou, dù người ấy có còn cười được hay không.
Takemichi đạp xe giữa cái nắng gắt, tay cầm mẩu giấy ghi “Cô nhi viện Shiranami". Tim cậu vẫn nặng trĩu vì chuyện của Kakuchou.
Tao sẽ đến với mày. Dù có phải đi bao xa.
Bỗng, ở đầu con hẻm, tiếng cãi vã vang lên. Một nhóm mấy tên thanh niên đang kéo lê hai cậu bé áo xộc xệch.
Một trong hai đứa có mái tóc vàng nhạt, còn cậu kia tóc ngắn hơn, dáng thấp hơn, đang quát:
–"Tụi mày muốn gì"
Không kịp nghĩ nhiều, cậu cứ thế xông vào – bị đấm trúng vai, suýt ngã, nhưng vẫn hét:
–“Mấy người tụi bây lớn đầu rồi lại đi ăn hiếp con nít làm gì!? Tao báo cảnh sát bây giờ"
Một cú đá loạng choạng của cậu lại trúng ngay hạ bộ một tên côn đồ, khiến hắn ôm bụng gục. Mấy tên còn lại hoảng lên, lôi nhau bỏ chạy.
Takemichi thở phào, quay lại...
... và đối mặt với một "cô bé"?thắt bím hai bên, đôi mắt tím nhìn thẳng vào cậu, trời ơi là Haitani Ran kìa, cậu ta đang đứng chắn trước Rindou, tay thủ sẵn một thanh sắt gãy. Ah....sao anh em nhà Haitani lại ở đây vậy.
"Mày là ai? Định làm gì tụi tao?”
Takemichi giơ hai tay lên:
“Không! Tao chỉ giúp thôi! Mà mày đang bị thương nặng quá, chảy máu rồi kìa...”
Rindou rụt người. Ran vẫn chắn trước em, ánh mắt nghi hoặc.
Takemichi chậm rãi mở balo, rút ra khăn tay trắng, quỳ xuống, nhẹ nhàng băng tay Ran lại. Khăn tay có thêu một chữ nhỏ: "Michi."
“Tao tên Takemichi... nhưng mày gọi tao là Michi cũng được. Dù tụi mình không quen, nhưng giúp nhau một chút... chắc không sao đâu ha?"
Ran liếc sang Rindou, rồi cúi đầu:
"Mày là ai? Định làm gì tụi tao?”
Takemichi giơ hai tay lên:
“Không! Tớ chỉ giúp thôi! Mà cậu đang chảy máu đó...”
Ran liếc sang Rindou, rồi cúi đầu:
“Ờm... cảm ơn. Tao là Ran còn đây là em tao Rindou."
Takemichi thấy anh em nhà kia đã gỡ bỏ một chút phòng bị thì cười nhẹ, rồi đứng dậy, xoa đầu Rindou:
–"Được rồi bây giờ hai người đi đi không một tí tụi kia quay lại thì lại mệt"
Cậu rời đi, không quay lại.
Ran nhìn theo, mắt vẫn cảnh giác, nhưng tay vẫn siết chặt chiếc khăn tay như vật lạ thường.
'Michi à... ngốc thật. Nhưng thú vị đấy.'
___________________
Buổi chiều – khuôn viên phía sau cô nhi viện Shiranami
Kakuchou, với đôi tay đầy đất, đang đắp một gò đất nhỏ – nơi chôn tro cốt cha mẹ. Mặt trời lặn xuyên qua vai cậu. Gò má dán băng, ánh mắt thì trống rỗng.
Tại sao... mọi thứ lại biến mất nhanh như vậy?
Một bóng người tiến lại, ngồi xuống cạnh cậu không báo trước.
–"Vết thương nặng thật đấy"
Izana Kurokawa. Đôi mắt tím tro mang theo ánh nhìn thờ ơ.
- "Mày khóc hả?"
Kakuchou gạt nước mắt:
“Không.”
Izana bật cười:
“Tốt. Vì khóc chả làm được gì cả.”
Cậu nhìn gò đất.
“Cha mẹ mày hả? Tao cũng không có ba mẹ. Cũng chả cần ai an ủi."
Kakuchou nhìn cậu.
Izana chống tay lên cằm, ánh mắt ánh lên một tia hào hứng kì lạ:
–"Tao là Kurokawa Izana"
–"Họ không thể bảo vệ mày đâu và mày cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Mày hiểu chưa? Vậy nên tao sẽ cho mày ý nghĩa sống. Từ hôm nay tao là "VUA" còn mày sẽ là thuộc hạ của tao"
Đôi mắt Kakuchou ngân ngấn nước, rồi cậu cũng gật đầu nhẹ.
–"Kakuchou Hitto"
____________________
Tối muộn – một cậu bé trèo tường vào sân sau
Takemichi, thở hồng hộc, lưng áo rách một chút vì bị cành cây móc phải.
Cửa trước bị khóa. Cô nhi viện không cho người lạ vào sau 5 giờ. Nhưng Takemichi không thể chờ thêm ngày nào nữa.
Em cúi đầu, xoa đầu gối sướt nhẹ, rồi đi về phía góc vườn nơi ánh đèn lờ mờ hắt ra từ cửa sổ tầng dưới.
Kakuchou đang ngồi một mình. Takemichi khựng lại. Nhìn Lưng cậu bạn cong xuống, đôi vai bé nhỏ như gánh nỗi buồn và sự cô đơn.
Cậu bước lại, khẽ gọi:
- "Kaku-chan..."
Kakuchou quay lại. Ánh mắt ngỡ ngàng. Và rồi sóng mũi Kakuchou cay xè chẳng hiểu vì sao nước mắt cậu lại chực trào tuôn rơi. Rồi Kakuchou lại hoảng loạn lên quay đi như muốn trốn tránh em, giọng nói run run:
–"Tao không phải tên Kaku gì đó mày là ai...sao lại ở đây"
Trong mắt Takemichi lúc này tràn ngập sự xót thương, em biết cậu sợ em sẽ hoảng như thấy vết thương kinh khủng đó. Takemichi tiến đến tay ép vào hai má Kakuchou xoay mặt cậu nhìn thẳng vào em. Tay em sờ nhẹ lên vết thương kinh hoàng ấy, môi mím chặt:
–"Kaku-chan có đau lắm không?"
Ánh mắt Kakuchou hiện lên vẻ ngỡ ngàng rồi cứ như bị đung phải một công tắc nào đó, cậu úp mặt vào người em mà oà khóc. Takemichi vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó lại xoa xoa an ủi, em biết cậu bạn này đã phải trải qua một sự kiện rất kinh hoàng. Đợi đến khi Kakuchou khóc xong, cậu giương đôi mắt còn ướt nước của mình nhìn vào em. Takemichi vẫn đứng đó ôm lấy đầu cậu, cười nhẹ, rút từ túi áo ra một viên kẹo mềm:
"Tao mang kẹo soda mày thích nè. Nếu không quen thì giờ tụi mình quen lại từ đầu đi nha?"
Kakuchou run tay, nhận lấy. Từ bên trong Izana bước ra, vừa nhìn thấy anh đầu óc Takemichi dường như ngưng trệ, trong đầu em thoáng hiện lên hình ảnh người ấy nằm trên nền đất lạnh lẽo đầy tuyết, trên người là ba vết đạn nhưng môi vẫn nở một nụ cười nhẹ. Nắm tay em siết chặt lần này em nhất định phải cứu được cả Kakuchou lẫn Izana
Kakuchou nhìn thấy vua của mình bước ra thì lấy tay chùi đi vài giọt nước còn đọng lại trên mắt. Giới thiệu cho Takemichi và Izana làm quen nhau.
–"Ah chào anh, em là Takemichi - Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."
–"Tao là Kurokawa Izana"
Chà khá kiệm lời nhỉ? Không sao làm quen từ từ vẫn được mà.
–" Mà nè sao giờ này mày lại ở đây, mẹ mày lại đi công tác à"
–"Ừm"
–"Thế ở lại đây một đêm đi dù gì cũng khuya rồi"
–"Được rồi vì bé Kaku-chan đã ngõ lời cầu xin nên tao mới ở lại đấy nhé"
–"Nói gì vậy hả đồ ngốc này"
Takemichi ngồi ăn bánh với hai người ở sân sau.
Cậu định kể về những chuyện ngốc nghếch ở nhà Mikey...
Nhưng Izana chặn ngang:
"Mày quen Sano Manjirou không?"
Takemichi khựng lại.
–“Ờ... em... biết Mikey."
Izana trầm giọng, tay siết chặt:
– "Tao ghét thằng đó.”
Takemichi im lặng.
Izana nhìn đi nơi khác, ánh mắt lạnh dần:
– “Mấy đứa có nhà, có gia đình, có tình thương... nghĩ tụi tao cũng vậy sao?"
Chỉ có khi nhắc tới Shinichiro, giọng Izana mới dịu lại.
– “Anh Shin là người duy nhất... không xem tao như đồ thừa.”
Takemichi cúi đầu, khẽ nói: “Em cũng từng bị bỏ lại.”
Cả hai quay lại nhìn cậu. Đôi mắt ánh lên tia bất ngờ.
–“Em không biết Mikey-kun từng làm gì anh.. nhưng nếu có thể, em sẽ sửa. Nếu không sửa được... ít nhất em sẽ không để ai phải cô đơn.”
Izana bật cười, ánh mắt có gì đó dịu dàng hơn:
–"Mày... đúng là ngốc thật.”
______________________
Trong khu vườn nhỏ của một ngôi nhà cũ, ba đứa trẻ ngồi ăn bánh, nói chuyện nhảm, và chia sẻ những điều chưa từng ai hỏi.
Không phải mọi nỗi đau đều có thể xóa, nhưng ít nhất, chúng ta có thể học cách sống với nó, và cười trở lại, bên nhau.
__________________
🥹 Xưng hô có vẻ hơi loạn một xíu nhưng mà mong mọi người thông cảm. Đoạn đối thoại giữa Kakuchou với Izana có thể hơi khác trong manga, tôi không nhớ được chap nào Kakuchou gặp Izana, chỉ có vài câu lẻ tôi tìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com