Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

*Lưu ý: Ngoại truyện có cảnh không phù hợp với đàn ông đang mang thai🫃🏻, trẻ em đang cho con bú🤱🏻. Nói chứ có cảnh nóng bạn nào không thích xin chờ chương tiếp theo ra lò.

*Lưu ý chương này có cảnh nóng 🚨🚨🚨🚨

-Nhân vật khá Ooc🚨
-Chương này không liên quan đến cốt truyện chính.🚨
-Mọi thứ đều là sản phẩm của trí tưởng tượng 🚨

Được rồi let's go.

__________________________

Trong những vòng lặp không hồi kết, có đôi khi Takemichi không còn sức để khóc. Cậu chỉ im lặng, hơi thở nặng nhọc, đôi mắt trống rỗng vô hồn dõi theo những con phố quen thuộc. Lần này đã là lần thứ bao nhiêu Takemichi quay ngược thời gian rồi nhỉ? 2,…3? hay 4? Cậu cũng chẳng biết nữa... Takemichi không thể chợp mắt, mỗi khi mí mắt khép lại, những tiếng nấc nghẹn, những lời nhờ cậy, kì vọng cứ quanh quẩn bên tai. Từng hình ảnh bạn bè ngã xuống như lưỡi dao cứa vào lí trí yếu đuối của cậu.

Đêm nay cũng vậy.

Cậu không về nhà ngay sau khi buổi họp kết thúc, chỉ nhấc chân bước đi trong vô thức…miên man một lúc Takemichi tới một nơi mà chính cậu cũng không biết tại sao.

Ánh đèn đường mờ nhạt hắt xuống con hẻm nhỏ. Đứng trước một căn hộ giản dị. Không nhầm được – đây là nhà của Mitsuya Takashi.

Takemichi im lặng, đứng sừng sững trước cửa nhà Mitsuya rất lâu. Khuôn ngực phập phồng, tim cậu đập mạnh – “thình thịch” – từng tiếng. Đã bao lần cậu nghĩ đến việc tìm đến Mitsuya…không phải để nhờ giúp đỡ trong cuộc chiến cũng chẳng phải muốn lôi anh vào mớ bồng bông nguy hiểm mà chỉ đơn giản vì Mitsuya cho cậu cảm giác bình yên hiếm hoi. Mitsuya như một người anh lớn rất ôn nhu, rất biết thấu hiểu lòng người, anh luôn đưa ra những lời khuyên sâu sắc, ở nơi anh, Takemichi như tìm thấy được một sự an ủi. Anh như liều thuốc an thần xoa dịu những nỗi đau mất mát của cậu.

Bất giác Takemichi đã đưa tay gõ cửa một cái. Không lâu sau tiếng – “lạch cạch” – vang lên cánh cửa mở toang. Mitsuya đứng đó, trên môi anh là một nụ cười ấm áp, ánh mắt đầy sự dịu dàng:
-“Takemichi? Sao giờ này vẫn còn lang thang ngoài đường thế này? Họp bang tan rồi sao vẫn chưa về nhà?”

Takemichi không đáp. Cổ họng nghẹn ứ. Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ giương lên nhìn thẳng vào mắt anh. Mitsuya như đã hiểu chuyện, nắm lấy cổ tay gầy guộc của Takemichi mà kéo cậu vào trong rồi đóng cửa lại. Mà Takemichi bên này chỉ ngoan ngoãn bước theo anh. Để Takemichi ngồi lên ghế sofa, Mitsuya loay hoay trong bếp, khi bước ra trên tay là một ly trà gừng ấm hỉnh. Ánh đèn vàng trong phòng khách dễ chịu đến lạ, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hốc hác của Takemichi.

-“Mày…lại khóc nữa rồi? Ở tương lai lại xảy ra chuyện gì nữa sao..?” – giọng Mitsuya nhẹ nhàng thế nhưng bàn tay đưa lên gò má của Takemichi lại mang theo sức nặng khó cưỡng, ngón tay anh vuốt nhẹ nơi quầng thâm mắt của cậu.

Cả người Takemichi khẽ giật. Nước mắt chẳng biết đã trào ra từ lúc nào, từng giọt từng giọt men theo ngón tay của Mitsuya rồi rơi bộp xuống sàn.

-“Tao…không còn chịu nổi nữa Mitsuya-kun. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác…tao không cứu được ai cả, tao vô dụng thật…tao mệt quá..ức”

Cậu bật khóc, lần này là khóc thành tiếng. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy vạt áo của Mitsuya như đứa trẻ, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

Mitsuya không an ủi bằng những lời hứa suông. Anh chỉ ôm trọn Takemichi vào lòng, bàn tay to lớn xoa nhẹ lên lưng Takemichi như một lời an ủi, mùi hoa oải hương tràn ngập nơi đầu mũi của cậu. Hơi thở ấm nóng Takemichi phả lên cổ Mitsuya đầy run rẩy, đầy khẩn cầu, cả không gian chỉ còn lại tiếng sụt sịt và tiếng nấc nghẹn của cậu. Mitsuya người vốn luôn hiền hòa, bất giác thấy trong lồng ngực mình trỗi dậy có một cảm giác gì đó rất mãnh liệt.

-“Đừng lo…còn tao ở đây, tao sẽ là chỗ dựa của mày”

Bàn tay Mitsuya vuốt dọc sống lưng Takemichi, chậm rãi nhưng đầy ngụ ý. Cánh tay anh siết chặt eo cậu. Những cái chạm tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến Takemichi giật bắn…nhưng tuyệt nhiên vẫn không gạt ra còn có một chút chui rúc tham lam tìm lấy hơi ấm nơi Mitsuya.

Mitsuya cúi đầu, thì thầm bên đôi tai nhạy cảm của Takemichi:

-“Ở lại với tao đêm nay đi.”

Takemichi sững lại. Trái tim bé bỏng lúc này như muốn nổ tung. Nhưng đôi chân mềm nhũng như bị hút hết sức lực. Trong một thoáng, Takemichi nhận ra bản thân….không hề muốn rời khỏi vòng tay ấm áp này.

_____________________________

Căn phòng ngủ nhỏ, tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió. Đêm khuya im ắng đến lạ, chỉ còn lại tiếng tim gấp gáp xen lẫn nhịp thở nặng nề.

Takemichi bị đẩy nhẹ xuống giường. Đôi mắt tím nhạt của Mitsuya trong ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ không còn thuần khiết như ban ngày, ánh mắt anh ánh lên sự mãnh liệt gần như chiếm hữu, Takemichi chưa từng thấy anh trong trạng thái như vậy. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu, hành động chậm rãi nhưng đầy trìu mến. Mitsuya cảm nhận được sự run rẩy. Im lắng ngắm nhìn đôi mắt đỏ hoe còn ươn ướt sau cơn òa khóc lúc nãy.

-“Cứ để tao lo được chứ? Mày không cần phải tự mình gánh chịu tất cả những điều tồi tệ này”

Mitsuya nói, ngón tay cái lướt nhẹ nơi gò má, lau đi giọt mắt đang động lại

-“Mày không cần phải mạnh mẽ hay chịu đựng một mình. Tao sẽ là chỗ dựa của mày, là người luôn ở cạnh mày” – giọng anh hạ thấp – “Chỉ cần mày cho phép tao làm điều đó Michi à”

-“Tao…không muốn làm phiền mày cũng không muốn mày rơi vào nguy hiểm…Mitsuya à tao…tao…”

Mitsuya khẽ lắc đầu, nụ cười mang theo vẻ bí ẩn, như thể anh đã đoán trước được điều này. Ngón tay cái vẫn vuốt ve làn da mềm mại dưới khóe mắt Takemichi, đôi mắt anh như con thú săn mồi hút chặt lấy cậu.

-“Làm phiền? Mày nghĩ tao sẽ thấy phiền khi mày tìm đến tao trong lúc yếu lòng thế này sao? Mày nghĩ tao là người như vậy à”

Giọng nói Mitsuya trầm ấm, mang âm điệu có hờn dỗi một “chút”

-“Không. Đây không phải là làm phiền, đây cũng là điều tao muốn. Tao muốn mày tìm đến tao, khi vui, khi buồn, hay cả khi mày thấy tuyệt vọng. Hãy coi tao là duy nhất” – Mitsuya áp sát hơn, khẳng định một cách chắc nịch, tiếng nói đầy mê hoặc vẫn vang lên trong căn phòng nhỏ. Bàn tay lúc nãy còn đang vuốt ve má cậu từ từ trượt xuống, ngón tay luồn vào mái tóc Takemichi. Kéo nhẹ đầu cậu áp sát vào khuôn mặt anh, khoảng cách giữa hai người bây giờ như không còn tồn tại.

-“Ah! Mit…Mitsuya à..” Takemichi giựt bắn cả mình, đôi mắt chớp chớp vài cái nhìn chóp mũi mình chạm vào chóp mũi anh. Sau đấy lại thấy anh lùi ra một chút

-“Ah-“ – Mitsuya khẽ cười, nụ cười nửa vời đầy quyến rũ. Nhìn khuôn mặt điển trai của Mitsuya, Takemichi ngẩn cả người.

Đôi mắt Mitsuya tối lại, sâu thẳm, pha lẫn thứ ánh nhìn khiến Takemichi nghẹt thở - ánh nhìn muốn có kẻ muốn nuốt trọn mọi thứ thuộc về cậu.

-“Mitsuya…-kun…” – Takemichi khẽ gọi, giọng run run.

Mitsuya lại cúi xuống lần nữa, ánh mắt đầy thâm tình, ngón tay mang theo vết chai sạn vì đánh nhau trượt nhẹ qua môi mềm của cậu.

-“Takashi….gọi tao là Takashi đi”

Một mệnh lệnh thì thầm, đầy ám muội vang vọng bên tai Takemichi.

-“…T-Takashi”

Ngay khoảnh khắc đó, Mitsuya như được tháo xích, một nụ hôn giáng xuống. Nụ hôn không còn sự dịu dàng, nó mang theo sự xâm chiếm mãnh liệt, mạnh mẽ đến mức Takemichi không thể thở. Đôi môi cậu bị nuốt trọn, môi dưới bị Mitsuya cắn nhẹ, để lại cảm giác tê dại vừa đau…vừa rạo rực. Lưỡi anh liếm nhẹ vào vết thương nơi môi mềm của cậu rồi dần luồng vào vòm họng ấm nóng của Takemichi. Hương vị tanh tưởi của máu sộc thẳng lên đại não. Cái lưỡi nhỏ rụt rè của Takemichi được Mitsuya chăm sóc tận tình, vừa chạm đến được cái lưỡi đỏ hỏn anh liền mút lấy mút để. Môi hai người quấn quýt bên nhau phát ra âm thanh chụt chụt đầy ám mụi giữa đêm thanh vắng. Đầu lưỡi Takemichi tê rần, đành để mặc cho Mitsuya cắn xé đến mềm nhũn cả người, cậu chỉ có thể ưm a vài tiếng chẳng rõ lời, bàn tay siết chặt lấy áo anh đến nhăn nhúm. Chỉ đến khi thấy mặt mũi Takemchi đỏ bừng do thiếu hơi, anh mới buông tha cho môi cậu. Sợi chỉ bạt kéo dài nối liền từ môi cậu đến môi anh.

Nhìn vào cảnh tượng ám mụi trước mặt, con quái vật bên dưới của Mitsuya khẽ giật giật, thế nhưng mặt anh không đổi sắc, vẫn vẻ mặt điển trai ôn nhu ấy, nhưng ánh mắt lại mang đầy dục vọng khó giấu.

-“Michi ngốc quá không biết thở bằng mũi sao”

Nói rồi anh cúi xuống, môi lướt dọc cổ, mút mát để lại những vết đỏ ám muội. Đôi tay anh cũng không rảnh rang, trượt từ cái eo thon lên đến cặp ngực mềm mại, ngón tay gẩy nhẹ phần đầu ti đang dựng đứng vì kích thích, tay kia lại nhào nặng bên ngực còn lại như nhào bột, từng thớ thịt nơi ngực mềm tràn qua khẽ tay to lớn.

-“Ưm…ah..ah đ-đợi đã ức Takashi…nhột ức a nhột quá” – Bàn tay Takemichi đặt lên đôi tay đang làm loạn của Mitsuya cố đẩy ra, nhưng sức cậu sao bằng sức anh, đôi tay ấy chẳng thể xê dịch chút nào ngược lại càng làm loạn hơn, hết gẫy lại nhéo mạnh làm Takemichi vừa đau vừa sướng chỉ biết vừa rên la trong bất lực. Mitsuya hôn từ cổ xuống đến ngực, liếm quanh đầu ti rồi lại mút mạnh như muốn hút được dòng sữa chảy ra từ nơi đó, anh bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ bú sữa mẹ. Cơ thể Takemichi run rẩy mắt trợn to miệng hé mở, lưỡi vô thức thè ra, bàn tay cậu luồng qua mái tóc mềm mại của anh. Ý thức của cậu dần mơ hồ, thứ duy nhất cậu cảm nhận được lúc này là cảm giác ấm nóng, ươn ướt nơi đầu ngực. Đầu lưỡi Mitsuya liếm vài vòng như trêu ghẹo Takemichi, sau đấy lại chuyển sang bên ngực còn lại. Mitsuya vừa ngậm ti vừa ngước mắt lên nhìn Takemichi, đôi mắt híp lại như con cáo, răng cắn nhẹ nơi ngực cậu nhìn cậu sướng đến run rẩy toàn thân. Đến khi Mitsuya buông tha cho Takemichi thì đầu ngực cậu đã đỏ ửng, xung quanh đầy vết hôn chói mắt, nhìn tác phẩm của mình, nụ cười của anh càng thêm sâu, hai ngón tay lướt nhẹ xuống vùng bụng trắng ngần.

-“Mày run quá” – Mitsuya khẽ cười, nhưng trong giọng nói lại pha chút trầm đục – “Đừng lo…tao sẽ nhẹ nhàng. Được không Michi?”

Tay Takemichi buông thõng xuống giường, siết chặt ga. Toàn thân như bốc cháy, mềm oặt chẳng còn chút sức lực, cậu em lặng không đáp nhưng đôi tay vòng lấy cổ anh như một lời đồng ý, đôi má Takemichi ửng hồng một mảng. Như nhận được tính hiệu, những ngón tay anh trượt dọc xương sườn, khơi gợi từng đợt sóng gợi tình khó cưỡng. Đầu anh gục nhẹ nơi hõm cổ cậu, hít hà mùi hương như một tên nghiện, à không, ắt hẳn bây giờ anh là một con nghiện thực thụ. Hai tay anh bỡ lấy cặp mông tròn xoa nắn nhẹ nhàng, tách hai má mông sang hai bên, chỉ nghe Takemichi ư a rên rỉ anh lại nổi hứng trêu chọc vỗ một cái bốp vào mông, miệng thì mút mát đôi tai nhạy cảm của cậu mà buông lời dâm tục – “Michi à…rên rỉ như vậy là thích lắm nhỉ, mông mày mềm thật còn rất vừa tay tao. Chà xem này bé yêu, mày chảy nhiều nước thật, ướt cả quần thế này còn gì….hưm rất có tố chất nha” – Mặt Takemichi đỏ bừng, ánh mắt ủy khuất nhìn sang tên dâm tặc bên cạnh. Đây có còn là Mitsuya không, ai nhập cậu ta thế. Tên…tên này bịp cậu á, bảo sẽ nhẹ nhàng cơ mà. Nước mắt sinh lí của cậu cứ thế dâng trào, cảm giác vừa nhục lại vừa…ừm sướng. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được khoái cảm nhiều như vậy, có một chút không thích ứng kịp.

-“Đừng…á…nhẹ thôi Ta..Takashi đừng đánh…hức đừng đánh mà..rát..rát quá…bóp nhẹ thôi…”

Tay Mitsuya thoăn thoắt lột bỏ quần áo của Takemichi. Làn da cậu tiếp xúc trực tiếp với không khí se se lạnh làm cậu khẽ giật mình, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng qua đi thay vào đó là cảm giác nóng bỏng từ đôi tay Mitsuya. Tay anh lần mò đến cái lỗ nhỏ ẩm ướt, cậu giật bắn – “A a từ từ…nhột quá. Cái đó cái đó…”

-“Pff haha nếu không nới lỏng mày sẽ đau đó Michi. Sao nóng vội tới không cần bước dạo đầu hửm” – Dù biết Takemichi muốn nói gì, nhưng con cáo già này nào muốn hiểu.

Takemichi đỏ bừng như tôm luộc – “Cái đó không phải vậy” – Giọng cậu phản bác yếu ớt.

Mitsuya chẳng còn trêu chọc chỉ cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ của cậu tay thì xoa nhẹ nơi cửa hang. Buông tha cho đôi môi ấy. Hai tay anh nắm lấy chân cậu gác qua vai, trong khi cậu còn đang ngu ngơ không biết anh định làm gì thì Mitsuya cúi xuống vùi đầu vào bên đùi trong mềm mại của Takemichi, cắn phập lên vùng thịt non đến bật máu – “A” – Takemichi chỉ kịp bật ra một tiếng la mà không kịp ngăn cản, anh sau đấy lại vương lưỡi liếm nhẹ nơi vừa cắn, mút mát xung quanh vùng vừa cắn. Tiếp đến cả khuôn mặt điển trai của anh úp vào cặp mông mềm của cậu. Anh gặm nhấm hậu huyệt như một món ngon hiếm có – “Ta-Takashi bẩn bẩn quá” –

-“..ông ẩn (Không bẩn)”

-“Ức a ah~ ưm…”

Tiếng chùn chụt lại vang lên, nhìn thấy cái đầu tím vẫn vùi mặt vào nơi đó của bản thân, cả người cậu như sắp bốc hỏa nhưng chẳng thể làm gì. Mitsuya vẫn liếm mút không ngừng tham lam mút lấy nước dâm chảy ra từ nơi ấy, thỉnh thoảng lại dùng cái lưỡi đâm chọt vào hậu huyệt, giả làm hành động giao phối. Ánh mắt vẫn vui vẻ ngắm nhìn người dưới thân mình, luôn miệng bảo dừng lại thế nhưng lại ưỡn người cong mông áp sát vào mặt anh như muốn vòi vĩnh được liếm mút. Chà vẫn là thân thể thật thà hơn nhỉ. Anh thu lưỡi mình lại đặt thân thể Takemichi xuống lại giường, nhìn kia khuôn mặt cậu trông hụt hẫng thấy rõ. Anh chỉ phì cười rồi lại dùng hai ngón tay xoa nhẹ những nếp nhăn xung quanh hậu huyệt nhỏ vừa được anh mút đến mềm cả ra. Sau đấy lại cho một ngón tay vào.

-“Ưm” – Cảm nhận thấy có vật lạ xâm nhập cả người Takemichi cong lên, đôi mắt mở to nhìn lên Mitsuya.

-“C-Cái đó…lạ quá ức Taka…shi”

Giọng nói Takemichi bây giờ nhuộm đầy tình dục, đôi mắt ươn ướt nhìn anh càng làm con quái vật bên trong quần anh gào thét được ra ngoài dập nát cái lỗ nhỏ của cậu ta, nó sắp phát nổ rồi. Dù muốn một phát vào luôn nhưng Mitsuya không muốn làm cậu đau, nên đành phải từ từ mở rộng. 1 ngón tăng dần lên 2 ngón rồi lại 3 ngón. Trông thấy Takemichi khá quằng quại vì đau anh cúi xuống vừa mút mát nơi đầu ngực căng cứng, tay còn lại đều đặng vuốt tiểu Michi để giúp cậu thả lỏng. Nhận được khoái cảm từ tứ phía Takemichi như sắp mất lí trí, hai tay ôm chặt lấy đầu Mitsuya cả người quắn quéo vì sướng, miệng rên ư ử chẳng thể khép lại, hơi thở đầy nặng nhọc. Bên này Mitsuya cũng đang rất gấp gáp hơi thở càng nhanh dần, tay anh bị nội bích còn trinh, tham lam mút chặt lấy tay anh không buông. Khi cảm thấy đã đủ, Mitsuya rút tay mình ra, rồi cởi chiếc áo trên người xuống.

Cơ thể săn chắc dần hiện rõ trước mắt Takemichi. Khỏi phải nói cậu ganh tị chết đi được, chậc rõ là Mitsuya chẳng cao hơn cậu bao nhiêu sao thân hình lại to thế, khuôn mặt ngu ngơ, mắt dán chặt vào cơ thể của Mitsuya. Thế rồi tay anh chạm đến nơi lưng quần gỡ bỏ phong ấn cho cái thứ phía sau, lúc này môi Takemichi mấp máy, ánh mắt mở to hết cỡ. ‘Trời ơi cái đó…cái đó là hung khí gây án hả, trông Mitsuya-kun rõ là….rõ là đâu có to con lắm đâu’

Hai chân Takemichi run lẩy bẩy

-“Ta-Takashi à…chắc là…không vừa đâu”

Trên mặt Mitsuya vẫn treo nụ cười mỉm, thế nhưng hành động ầm lấy đùi cậu thô bạo kéo sát vào người lại đối lặp hoàn toàn.

-“Michi à bạn nhỏ của tao cũng thích mày lắm đó” – Vừa nói anh vừa cạ cái thứ hình trụ khổng lồ quanh mép hậu huyệt đáng thương của cậu

-“Michi …. Cho tao nha?” – Anh như làm nũng giọng nói cũng mềm oặt cả ra, phả hơi nóng vào tai Takemichi. Cậu cắn môi, toàn thân co rúm lại nhưng không nỡ đưa ra lời từ chối. Sự phản kháng tan rã như cát bụi trôi qua kẽ tay. Cậu khẽ gật đầu

Chỉ chờ có thể Mitsuya nắm lấy con quái vật của mình đặt trước cửa hang…từ từ chậm rãi xâm nhập vào bên trong.

-“Ah…hah…đ-đau hức đau quá”

Mitsuya nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi khóe mắt Takemichi – “Ngoan thả lỏng một chút sẽ không đau nữa, nào hít thở thả lỏng đi” – Một tay anh vuốt ve mái tóc của cậu, một tay thì xoa nắn đầu ngực giúp cậu sao nhãn đi nỗi đau bên dưới. Sau khi đã đưa vào gần hết Mitsuya cũng thở hắt ra một hơi. Nội bích của Takemichi vừa khít vừa ấm làm anh mém xuất ra khi vừa đưa vào, bên trong cậu như có hàng trăm cái miệng mút mát lấy tiểu Mitsuya, sướng không tả nỗi, thế nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi Takemichi làm quen với cây hàng bên dưới rồi mới động. Họ lại hôn nhau nhiệt liệt. Môi lưỡi quấn lấy nhau triền miên. Mitsuya khẽ động, âm thanh mút nhau chùn chụt kết hợp cùng tiếng lép nhép vang lên từ phía dưới tạo ra một hình ảnh nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cả hai như hòa làm một, mọi thứ xung quanh mờ dần, trong mắt hai người chỉ còn lại thân ảnh của đối phương

Khoảnh khắc ấy, Takemichi để mặc mình trong vòng tay của Mitsuya. Nỗi sợ, sự ngập ngừng lúc ban đầu đều biến thành sự ngọt ngào, triền mien. Mỗi nụ hôn, mỗi cái chạm như đường kim mũi chỉ khâu chặt trái tim của hai người lại với nhau.

________________________________

“Bạch Bạch Bạch” – Âm thanh đầy hoan ái vẫn vang lên đều đặn trong màn đêm tối mịt. Đây la lần thứ bao nhiêu rồi…Takemichi cũng chẳng nhớ nổi.

-“Ah..ưm…Takashi c-chậm…ức chậm…chút” – Giọng cậu nghẹn lại, đứt quảng mang theo sự cầu xin.

Mitsuya vẫn nhấp đều đặn với tốc độ kinh người, một bên mày nhướng nhẹ, khóe môi nhếch lên.

-“Nào em cũng thích mà nhỉ bé ngoan. Hah em đang run rẩy vì khao khát tao đấy Michi” – Những lời nói tục tĩu lại vang lên, Takemichi muốn phản bác, nhưng đầu óc bị đâm đến quay cuồng như chong chóng chẳng thể nói lời nào ra hồn trừ rên rỉ. Bàn tay to lớn của anh siết chặt lấy hông Takemichi dập điên cuồng vào hậu huyệt đáng thương. Cảm giác nóng bỏng ma sát khiến toàn thân cậu bốc hỏa hơi thở cũng rối loạn. Tay anh trượt xuống, nơi nào trên thân thể của cậu cũng được anh lướt qua, khi cậu sắp giải phóng bỗng nhiên anh chậm lại, khoái cảm bị ngắt quảng khiến Takemichi ngơ ngác, anh là đang cố tình trêu chọc cậu sao. Takemichi nghẹn ngào rên khẽ, ngón tay vô thức bấu chặt vào vai Mitsuya.

-“Làm ơn…Takashi…” – tiếng cậu khàn đi.

-“Không phải em muốn chậm sao? Hửm Michi nhà ta khó chiều thật nha”

-“Em…em..” – Takemichi nghẹn họng không biết phải nói như thế nào, cả người vì ngại mà đỏ bừng thêm. Cậu chỉ đành quàng tay qua gáy anh sau đó chồm lên hôn nhẹ vào khóe môi.

-“Takashi…em muốn…”

-“Chết tiệt em biết cách làm người khác phát điên thật mà” – Mitsuya nhìn cảnh này như vừa được tiếp thêm nhiên liệu, chỉ kịp gầm gừ một câu rồi lại nhiệt tình nhấp hông. Nhịp điệu càng ngày càng nhanh, mỗi lần đâm lại đến điểm sau nhất của Takemichi. Cậu chỉ đành mềm oặt người đưa đẩy theo nhịp điệu của anh.

-“a…a ư…AHHH..hức…”

Anh ép môi mình lên nuốt trọn mọi âm thanh rên rỉ đầy nhục dục. Những chuyển động mạnh mẽ, càng khiến Takemichi ngã sâu vào đệm, dấn thân vào dục vọng. Tiếng ga giường sột soạt, tiếng thở gấp gáp đang xen, tiếng “Bạch bạch” khiến người nghe đỏ mặt cùng tiếng rên la điên cuồng cứ thế hòa lại với nhau như một bản giao hưởng dâm loạn.

Mỗi lần Takemichi rên la, Mitsuya lại càng ôm chặt, như muốn khắc sâu sự hiện diện của mình lên cơ thể

-“Nhớ lấy..” – Mitsuya ghé sát thì thầm bằng giọng khàn đặc, như muốn khắc sâu vào tâm can của cậu – “ Từ nay, em chỉ được gọi tên này. Chỉ được ở cạnh tao, em không cần tự gánh vác một mình. Em còn có tao…”

Takemichi trong mơ hồ chỉ còn đủ sức thốt ra cái tên ấy, run rẩy giữa từng nhịp dồn dập:

-“Takashi..Takashi…!”

_________________________

Đêm ấy, Takemichi bị nuốt chửng trong vòng tay ám muội, nơi dịu dàng và chiếm hữu hòa làm một, nơi cậu không thể trốn thoát….và hình như cậu cũng không muốn trốn thoát.

Khi tất cả đã lắng xuống, Mitsuya nằm cạnh vòng tay rộng ôm trọn lấy Takemichi ở trong lòng. Cậu ngơ ngẩng nhìn trần nhà, hơi thở vẫn nặng nề, nhưng đôi mắt lại yên tĩnh đến kì lạ. Takemichi khẽ cựa mình, ghé sát đầu mình vào lòng ngực vựng chải của Mitsuya. Bên tai là nhịp tim mạnh mẽ dồn dập, như chứng minh những gì xảy ra khi nãy hoàn toàn không phải là mơ. Ngoài kia vòng lặp vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấm áp này, một vòng lặp khác đã bắt đầu nảy sinh – vòng lặp của sự ám muội, của sự chiếm hữu, của một sợi dây quấn chặt hai người “mãi mãi”

___________________________

Ánh sáng của ban mai rọi qua khe rèm, mờ nhạt và dịu dàng. Trong căn phòng nhỏ không còn vang lên những âm thanh hoan lạc xác thịt như đêm qua, chỉ còn lại hơi thở đều đặn và mùi da thịt hòa quyện vào nhau.

Hàng mi của Takemichi khẽ run run rồi mở dần. Cả cơ thể cậu ê ẩm, nặng trĩu như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cậu khẽ cựa mình, lập tức cảm nhận được một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy em mình từ phía sau.

-“Đừng nhúc nhích” – Giọng nói trầm khàn xen lẫn chút ngái ngủ vang lên ngay bên tai, khiến Takemichi căng cứng.

Mitsuya – người đã tỉnh từ lâu – cằm anh đặt hờ trên vai Takemichi, hơi thở đều đặng ánh mắt nửa tỉnh nửa mê nhìn chằm chằm vào gáy cậu.

-“Takashi…” – Takemichi khẽ gọi, giọng cậu lạc hẳn sau trận mây mưa đêm qua.

Mitsuya vẫn siết chặt vòng tay, ép đầu cậu sát vào lòng ngực của bản thân, đến mức Takemichi có thể cảm nhận rõ nhịp tim anh dồn dập đến thế nào.

-“Em…đừng rời đi có được không” – Anh nói chậm rãi, từng câu từng chữ như đóng đinh – “Tao đã bảo em đừng tự gánh vác một mình mà”

Takemichi thoáng ngẩn người. Cậu muốn lên tiếng, muốn nói rằng mình vẫn còn rất nhiều việc, vẫn còn vòng lặp chết người cần phải phá vỡ, vẫn còn phải cứu rất nhiều người. Nhưng miệng lại khô khốc, không thốt ra được lời nào. Đêm qua, cậu đã tự nguyện trao thân, đã gọi tên Mitsuya trong tuyệt vọng.

Mitsuya xoay người Takemichi lại, mặt đối mặt với bản thân. Bàn tay anh nâng cằm cậu, buộc cậu phải nhìn vào mắt mình.

-“Nghe này tao biết em định làm gì, từ giờ đừng nghĩ đến việc bỏ chạy rồi gánh vác một mình nữa, Takemichi”

Trong thoáng chốc, Takemichi sững người. Nhưng cùng lúc trái lại đập loạn nhịp, máu nóng dồn lên mặt. Cậu không thể phủ nhận sự thật: trong vòng tay ám muội này, cậu lại thấy an toàn đến kì lạ, cậu tham lam hơi ấm, sự bình yên nơi anh nhiều đến mức nào.

Takemichi cắn môi, ánh mắt vẫn dán chặt vào anh. Mitsuya cúi xuống, chạm nhẹ môi lên trán cậu. Cử chỉ dịu dàng ấy đối lập hoàn toàn với anh đêm qua, khiến Takemichi như rơi vào lưới nhện không lối thoát.

-“Từ nay, em thuộc về anh.”

Takemichi nhắm chặt mắt, để mặc hơi thở nóng hổi kia trượt xuống cổ mình lần nữa. Một nỗi sợ mơ hồ trỗi dậy – sợ vòng lặp sẽ cướp đi tất cả….cướp đi cả anh như lần quay về tương lai trước đó. Nhưng cùng lúc, một mong muốn tội lỗi nãy sinh:cậu mệt quá…cậu muốn được mắc kẹt mãi trong vòng tay ấm áp của Mitsuya, không cần phải cứu người…không còn phải thấy ai chết…nhưng lí trí lại không cho cậu thực hiện mong muốn đó..

______________________________

I choose you Mitsuya Takashi=))))

Thật ra lúc đầu định viết về anh:

Daddy shark=)) tại chơi game mới nhận nuôi được con cá mập. Nhưng mà quay vòng quay thì ra anh Mít nên đành chừa Taiju cho slot sau.

Lần đầu làm chuyện ấy (viết seg) nên có thiếu sót mong mọi người thông cảm, lúc đầu còn không định viết dài thòn lòn cỡ này đâu vì văn phong khá kém, nhưng mà não bắn ra cái gì thì viết đại cái đó ah..Viết xong rồi mới nhớ ra hai bé em của Mitsuya thôi thì coi như hai bé về ngoại chơi đi ha🥲. Mặc dù thấy anh Mít mình viết hơi ooc như nhưng mọi người hoan hỉ nhá. À mấy bạn có thể kết bạn Facebook trò chuyện cùng tui cho vui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com