Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đây là lời tỏ tình của tao.

Warning chưa beta

Chương này mình thích nhất luôn hihi

________
Giữa bầu không khí hừng hực khí thế ấy, Hayashida Haruki bắt gặp ánh mất đầy kiên định của Takemichi. Em nhìn thẳng về phía họ-những người đã xây dựng nên Tokyo Manji ngày hôm nay, ánh nhìn của em rực rỡ đến mức khiến ngọn lửa nhiệt huyết của họ càng dữ dội hơn.

Và trong khoảng khắc ấy, Haruki như quay về cái đêm ở bãi biển ấy, ánh mắt của em cũng giống hệt như lúc này- sáng rực như sao trời.

Hai năm trước tại bãi biển về đêm, một nhóm thiếu niên trẻ tuổi cùng những chiếc xe phân khối lớn đang tổ chức một bữa tiệc lớn. bọn họ chính là đám người Mikey, hay nói đúng hơn là những thành viên sáng lập nên băng bất lương hùng mạnh Tokyo Manji.

Mà ngày hôm ấy, chính là ngày 19 tháng 6, ngày mà Toman của bọn họ được thành lập.

Để kỷ niệm cho ngày đặc biệt này, Mikey đã kéo 9 người bọn họ cùng đi ra bãi biển đón bình minh. Bọn họ ăn uống chơi bời, những thiếu niên chỉ mới 12-13 tuổi vô tư đùa nghịch với bãi cát trắng và biển xanh rì rào.

Đương nhiên mọi cuộc vui chơi đều không thiếu đồ ăn thức uống. Nào là những chiếc bánh quy được Mitsuya tự tay làm, những hộp hamburgur cỡ lớn do "đại gia" Haruki cung cấp, những hộp mỳ Peyoung được mua từ cửa hàng tiện lợi gần đó, rồi cả hàng tá túi taiyaki của vị tổng trưởng. Đặc biệt hơn là một thùng "nước trái cây lên men" chẳng biết được Kazutora lôi từ xó nào ra, trở thành tiêu điểm của bữa tiệc mừng này.

Nhưng có lẽ họ đã đánh giá quá thấp thứ được gọi là nước lên men, chỉ sau một giờ cả bọn đã hoàn toàn say xỉn.

Manjiro chẳng biết vì lý do gì lại ôm lấy một quả dừa đã bị bổ đôi, liên tục nói những lời âu yếm khiến người người khác phải rùng mình. Draken và Kazutora thì còn "điên" hơn, cả hai đột nhiên đòi thi lặn biển. Rồi cứ thế hai chàng trai cởi áo, nhảy hẳn xuống cát để lặn. Tiếp đến là Baji và Haảuchiyo chẳng biết tại sao lại kéo nhau ra gần biển, ấn đầu nhau xuống dòng nước biển mặn chát rồi nắm tóc nhau giật như thể đối phương đang thiếu nợ mình. Hai kẻ với tóc ngắn đều như nhau giờ thì chẳng khác gì mấy bà cô ngoài chợ đang đánh ghen. Bình thường nhất có lẽ là Mitsuya và Kisaki, hai người thì một người nghiêm túc xây lâu đài cát, một người thì lật quyển vở không tồn tại, ngồi đọc nghiêm túc.

Nếu cảnh tượng này được ghi lại chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ đen tối nhất trong cuộc đời của những gã bất lương khét tiếng. May mắn là, chẳng ai kịp ghi hình đám người say xỉn nước trái cây vào 3 giờ sáng này cả.

Chỉ có Hayashida Haruki là tỉnh táo bởi anh chỉ uống mỗi ramune do chiếc bụng yếu đang cồn cào. Cũng vì tỉnh táo mà trong đêm ấy, dưới ánh trăng sáng rực, Haruki chạm phải gương mặt hạnh phúc của em. Takemichi trong mắt anh vào lúc này tựa như một thiên sứ vậy. Em mỉm cười, một nụ cười chứa đựng rất nhiều loại cảm xúc mà kẻ ngốc như anh không hiểu hết được.

Nhưng anh biết, em đang hạnh phúc, và anh cũng biết em rất yêu Toman, rất yêu họ.

Người không có quá nhiều tâm cơ, cũng chẳng thông minh bằng ai nhưng lại là người nhạy cảm với những cảm xúc của người khác.

Và chính bản thân mình.

Hayashida Haruki vào khoảng khắc này đã biết anh rất thích Hanagaki Takemichi. Không phải là kiểu thích đối với một người bạn, một người ânh em mà là muốn ở bên cạnh em cả đời. Chính là kiểu thích của những người bạn đời dành cho nhau.

Thế là kẻ ngốc nghếch và khờ khạo nhưng thuộc phái hành động như Haruki đã nghiêm túc hạ quyết tâm phải ở bên Takemichi.

Anh đi về phía em, người vẫn hoàn toàn tỉnh táo và dường như đang sắp bị gió biển ru ngủ. Haruki dùng gương mặt nghiêm túc, như thể sắp ra chiến trận mà đứng đối diện với Takemichi.

Em bối rối ngước mắt lên nhìn cậu bạn Pah-chin, chẳng rõ vì sao mà trong cậu ấy cứ như muốn đấm em tới nơi vậy. Takemichi hoàn toàn hoang mang, từ nãy đến giờ em đã làm gì phật ý cậu ấy đâu?

"Takemichi, tao thích mày. Không phải kiểu thích mà mày nghĩ đâu. tao thật sự rất thích mày, là kiểu muốn ở bên mày cả đời"

Lời tỏ tình đầy bất ngờ và chân thành, đến chính Haruki khi nói ra những lời ấy cũng chẳng tin được mình lại thẳng thắn đến vậy.

Gương mặt cuả Takemichi chuyển màu cứ như một chú tắc kè hoa bởi lời tỏ tình ấy. Em từ ngơ ngác, bối rối rồi cuối cùng là hoảng hốt và ngại ngùng. Đôi má em đỏ bừng, Takemichic có thể cảm nhận được em chắc chắn đã trở thành quả cà chua chính rồi!

Cũng vì phản ứng của Takemichi quá đáng yêu, đáng yêu như một chú thỏ nhỏ. Haruki nghĩ có thể anh sẽ hóa thành sói, vì vào lúc này anh chỉ muốn "ăn" con thỏ đáng yêu này. Và anh thật sự nâng mặt Takemichi lên, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn.

Nụ hôn ấy bất ngờ đến mức chính Haruki cũng phải giật mình. Từ một quả cà chua chín giờ đã có hai quả cà chua chín, quả còn lại còn phản ứng dữ dội hơn. Haruki giật nẩy cả người lùi về sau, rồi anh vấp phải một vỏ lon ramune bị chính mình ném làm cho té lộn người.

Một khoảng im lặng đầy xấu hổ.

'Hahaha Pah ngốc quá đi!"

Takemichi bật cười lớn rồi đến bên cạnh anh, ném anh đứng dậy. Người con trai cao to với gương mặt đáng sợ này giờ đây trong mắt Takemichi chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn vụng về.

Haruki té vốn đã mất mặt, còn bị crush cười vào mặt càng khiến anh muốn đào một cái hố để chui xuống. Và người ngốc như anh thật sự định chui vào hố do Kazutora và Draken tạo ra, may mà Takemichi ngăn lại được.

"Được rồi bình tĩnh nào." Takemichi an ủi anh, nói đúng hơn thì em đang cố gắng tải hết những lời mà Haruki vừa bày tỏ với em. Haruki thích em còn là theo kiểu bạn đời? Sao lại như thế này được! Takemichi vẫn nhớ em từng đến một tương lai nơi mà mọi người đều hạnh phúc và Pahchin đã tay trong tay với vợ của cậu ấy mà! Trời ạ, Takemichi không nghĩ em có thể bẻ cong trai thẳng đấy!

"Tao đang rất bình tĩnh" Haruki lần nữa dùng dáng vẻ nghiêm túc đối diện Takemichi. Lần này em nhìn thẳng vào mắt anh, cảm nhận rõ sự kiên quyết hiện rõ trong đôi mắt sắt bén ấy.

"Tao- Hayashida Haruki rất thích Hanagaki Takemichi, tao thích mày thật lòng, không phải nhất thời nông nõi hay hiểu sai về tình yêu đâu!"

Người thiên niên quyết đoán nói, dưới ánh trăng sáng cùng tiếng sóng biến, Takemichi như nhìn thấy một ngọn lửa nơi đôi mắt của anh. Em mím chặt môi để ngăn câu từ chối vừa muốn thốt ra lại, nghiêm túc đối diện với lời tỏ tình của anh.

"Cảm ơn mày rất nhiều." Takemichi mỉm cười, dù vẫn còn bất đắc dĩ nhưng em vẫn không hề né tránh thứ tình cảm ấy của người nọ.

"Tao không thể đồng ý được, nhưng rất cảm ơn mày vì đã thích tao." Cảm ơn vì người kia đã thích em là tất cả những gì Takemichi có thể làm.

"Cho nên tao sẽ nghiêm túc theo đuổi mày, theo đuổi đến khi nào mày đồng ý làm người yêu của tao! Mày có thể không thích tao nhưng không được cấm tao theo đuổi mày."

Haruki nắm chặt tay em, anh nói đầy gấp gáp, sợ rằng người đối diện sẽ nói những lời khiến anh đau lòng. Nhưng takemichi không hề nói gì hết, em chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay em.

Với đôi mắt xanh của bầu trời, Takemichi dù giọng nói dịu dàng nhất mà Haruki có thể tượng tượng được. Em nói: "Tao không có quyền ngăn cản mày thích tao, cho nên Pa.." Nói đến đây em dừng lại một chút, em nghĩ điều gì đó rồi lại tiếp tục.

"Vậy nên Haruki-kun, tao không cấm mày theo đuổi tao, cứ làm những gì mày muốn đi."

Ánh bình minh dần ló dạng, đám người say xỉn kia sau một giấc ngủ ngon cũng đã dần tỉnh táo hẳn. Đêm hôm đó ngoại trừ hai đương sự ra, dường như chỉ có trăng sáng cùng biển xa là chứng kiến được màn tỏ tình ấy.

Kết thúc dòng hồi tưởng, đội trưởng tam phiên đội nhìn về phía Takemichi, quyết tâm theo đuổi em vẫn bùng cháy như ngày xưa, chưa từng dập tắt. Nhưng hai năm trôi qua đã khiến cho một người dù ngốc đến đaua như anh vẫn nhận ra, ngoài Pahchin này ra còn rất nhiều kẻ muốn giành lấy Takemichi.

Nói đâu xa, vị tổng trưởng Mikey vô địch của bọn họ là biểu hiện rõ nhất. Sự yêu thích, thiên vị và cả ham muốn chiếm hữu Takmeichi của Mikey chưa từng được gã che giấu.

Chỉ có Takemichi ngốc ngếch ngây thơ là lúc nào cũng dung túnh cho gã ta, tin tưởng hoàn toàn vào vẻ "vô hại" của gã.

"Tao quyết sẽ không thua đâu!"

"Pa mày bị điên hả, mắc gì đá tao rồi hét khùng lên vậy?"

Pe-yah đi phía trước bị đá ngă lăn ra đất, bối rối không hiểu sao thằng bạn lại đứng la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com