Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tranh nhau làm gì, ai cũng như ai

warning: chưa beta

___________

Buổi họp bang kết thúc nhanh hơn Takemichi nghĩ. Em cứ ngỡ bọn họ sẽ phải kéo dài đến tận 9 giờ đêm cơ nhưng hóa ra chỉ cần nửa giờ là mọi chuyện đâu vào đấy hết rồi.

Các thành viên của Touman đều đã ra về, giờ đây đền Musashi chỉ còn lại đám thành viên cốt cán đủ màu đang vây quanh trái tim của họ.

Takemichi bối rối, em có làm gì để mọi người không vui sao?

"Takemitchy!" Mikey cao giọng, gã nhìn về phía em với ánh mắt đầy nghiêm túc. Nói đúng hơn thì, tất cả mọi người ở đây ngoài trừ Kisaki và Hanma đều đang nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía Takemichi như thể em là đứa trẻ phạm sai lầm.

Có khi nào em phạm sai lầm thiệt không? Takemichi bối rối tự ngẫm trong lòng.

"Em hãy mau giải thích cho bọn anh biết vì sao khi gặp chuyện với đám Moebius đó em chỉ nhắn tin cho mỗi Kisaki?"

Giọng của vị tổng trưởng chibi hoàn toàn lạnh đi, dáng vẻ này của Mikey khiến cho takemichi nhớ đến những lần Touman xông trận. Em khẽ rùng mình, không hiểu sao Mikey lại giận chỉ vì chuyện nhỏ này?

Đáng sợ hơn là, khi nhìn về đám người Baji, Haruchiyo, Pa-chin,...Takemichi nhận ra, ai ai cũng nhìn em bằng ánh mắt đầy bất mãn giống hệt Mikey.

Kisaki đứng bên cạnh Takemichi đẩy kính một cách lạnh lùng rồi nhìn về phía đám còn lại với một nụ cười đầy đắc ý.

"Đương nhiên là vì tao chính là cộng sự đáng tin cậy nhất cũng là bạn thời thơ ấu số 1 của Takemichi rồi!"

Cậu nói với gương mặt hất cao lên trời tỏ vẻ kiêu ngạo, hai chữ cộng sự và bạn thời thơ ấu số 1 còn được Kisaki nhấn mạnh. Lời nói ấy chẳng khác nào một lưỡi dao xẹt ngang tai những kẻ ở đây, đặc biệt là Matsuno Chifuyu- người luôn nhạy cảm với hai chữ cộng sự.

Đôi bàn tay Chifuyu siết chặt, ánh mắt xanh lục sáng ngời giờ đây lại tối hẳn đi. Anh chán ghét cái cảm giác ghen tỵ và không cam tâm này, nhưng anh lại chẳng thể nào ngăn lại được những cảm xúc ấy. Chỉ là ở đây không ai để ý đến sự thay đổi tâm trạng của Chifuyu cả vì họ đều bạan quan tam đến ba chữ "bạn thời thơ ấu" và hai chữ "số 1" mà Kisaki nói.

"Đừng hòng, tao mới là số 1 của Takemitchy!" Mikey hét lớn, gã chỉ tay về phía Kisaki như thể đang đóng vai chính thất đánh ghen với kẻ thứ ba. "Tao tìm ra em ấy trước, ngay từ đầu em ấy đã là của tao rồi!"

"Hừ trước sau thì liên quan gì số 1" Kisaki đương nhiên không chịu thua, cậu đối diện với cơn giận dữ của tổng trưởng bằng thái độ khiêu khích.

"Mẹ tao còn nhận nuôi Takemichi đấy, nói số 1 thì phải là tao-anh trai nuôi của Takemichi!" Baji Keisuke cũng khẳng định bản thân. Chỉ là Baji đã hiểu nhầm lời mẹ anh nói từ "nhận làm con dâu" sang "nhận con nuôi". Chúc mừng Baji đã tự đưa mình vào family zone!

"Này tao cũng là bạn thời thơ ấu của thằng mày, sao không gọi tao?" Haruchiyo hừ lạnh chen vào.

"Còn em nữa, em với anh Takemichi còn mặc cùng một mẫu váy từ bé đấy!" Senju không chịu thua anh trai. Cô nàng nói luôn về những lần giả gái bí mật của Takemichi, giờ thì không còn là bí mật nữa.

"Phải đó, Takemichi không thể thiên vị cho Kisaki được. Mày làm tao buồn lắm đó...Tao cứ nghĩ Takemichi không tin tưởng tao nên mới không gọi tao đến." Mitsuya Takashi- đội trưởng nhị phiên đội nổi danh mẫu người đàn ông của chị em cũng lên tiếng. Anh nói với gương mặt buồn bã nhưng vẫn đẹp trai phát hờn. Nhìn dáng vẻ của người con trai đầy tủi thân ấy khiến Takemichi cảm thấy tội lỗi đầy mình.

"T..tao xin lỗi.." Takemichi bối rối xin lỗi Mitsuya, đáp lại em là nụ cười đầy vẻ gượng gạo như thể tao không có ép mày xin lỗi đâu. Còn những người khác khi quan sát màn trình diễn này thì lườm Mitsuya cháy mắt, trên đầu ai cũng hiện rõ một câu "Cái đồ trà xanh!"

Kisaki nhìn một màn tranh giành cùng diễn trò của đám trúc mã khác chỉ bày ra bộ mặt coi thường. Bởi trong suy nghĩ của vị thiên tài, dù cho đám người kia có biết Takemichi trước hay có nhiều kỷ niệm với Takemichi hơn cjaau thì Kisaki vẫn là người thắng cuối cùng.

Đơn giản bởi vì cậu là người thông minh nhất ở đây, là người chỉ cần lên kế hoạch thì mọi mong muốn của Takemichi đều thành hiện thực. Còn cái đám ngu si đần độn tứ chi phát triển Touman kia ư? Trong mắt Kisaki họ chỉ là đám ngốc nhảy nhót xung quanh Takemichi, giá trị duy nhất chỉ là đánh đấm thôi.

Trong khi đám thanh mai trúc mã tranh giành nhau thì đám người không thuộc phạm vi trúc mã chỉ có thể cắn răng đứng bên ngoài nhìn. Cụ thể thì là hai anh em kẹo bông gòn- Kawata, Matsuno Chifuyu và Hanma Shuji.

Nhưng Hanma là kẻ nào, hắn là tử thần nổi danh bỉ ổi vô liêm sỉ, dễ gì chịu thua.

"Huhu bé Takemichiiii" Gã đàn ông cao kiều như cột điện đột nhiên ôm lấy ngực, cả người nghiêng ngã dựa lên vai Takemichi như chịu đả kích lớn.

"Huhu tại sao mọi người đều là bạn thời thơ ấu của em, chỉ có tôi là không phải vậy? Huhu tôi ghen tỵ với họ quá đi"
Giọng gã rên rỉ đầy vẻ làm nũng. Nhìn vào dáng vẻ của gã ai cũng biết tên này đang giả vờ, đương nhiên Takemichi cũng biết nên em chẳng thèm an ủi gã. Chỉ là Hanma diễn quá kịch, kịch đến mức Takemichi phải nén cười, tìm cách gỡ đôi tay như xúc tua bạch tuộc của gã ra khỏi người em.

"Ê muốn gây sự hả thằng zombie kia?"

Draken nổi đóa nắm đầu Hanma rồi hất gã ra xa, thành công giải cứu Takemichi. Tuy Draken cũng được tính là thanh mai trúc mã với Takemichi nhưng thời gian anh quen với em so với đám Mikey lại ngắn rất nhiều. Anh thật sự rất ghen tỵ đó!

"Được rồi mà, tao hứa lần sau có chuyện chắc chắn sẽ báo hết cho tụi bây, đảm bảo không thiếu đứa nào luôn!"

Takemichi phải thề thốt đến khô cả cổ họng mới khiến đám bạn của em chịu buông tha. Mikey nhân cơ hội cảm đám thả lỏng đã nhanh tay kéo Takemichi lên con xe của gã. Thành công bắt cóc Takemichi trước mặt tất cả mọi người.

"Để anh chở Takemitchy về!" Gã nói lớn cố tình cho đám còn lại nghe rồi cứ thế phóng đi, để lại một đám khói mờ mịt và những tiếng chửi thề.

"Ê cái thằng Mikey này, ai cho mày cướp Takemichi!"

"Lại chơi ăn gian, tổng trưởng kiểu đéo gì vậy!"

"Má thằng chó này."

Takemichi về đến nhà đã gần 10 giờ đêm. Đáng lý hơn em phải về nhà sớm nhưng tên tổng trưởng chibi kia lại chở em lạng lách khắp khu phố, còn nhất quyết tìm nơi bán Taiyaki trừ cửa hàng tiện để ăn cho bằng được. Cuối cùng cả hai chẳng thấy nơi nào bán Taiyaki nóng hổi, Mikey chỉ đành chịu thua vào cửa hàng tiện lợi mua một phần Taiyaki kẹp kem siêu lạnh rồi tạm biệt Takemichi.

Cửa nhà bật mở, trong nhà đèn đã hoàn toàn tối đen, chẳng có lấy một hơi ấm nào. Mẹ của Takemichi cùng ba của em đều đã đi công tác, tận vài tuần nữa họ mới về nên chỉ có một mình Takemichi ở nhà. Nhưng kỳ lạ thay, khi vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp bật đèn thì Takemichi đã thấy có gì đó sai sai.

Trong bóng đêm đầy mờ ảo của căn phòng khách nhỏ, một bóng kỳ lạ hiện ra như thể có người đang ngồi trên sofa. Takemichi có thể thây sắc tím ánh lên trong bóng đêm đầy lạnh lùng phóng thẳng về phía em.

Có người trong nhà Takemichi? không, có khi đây còn không phải là người...

"ÁAAAAAAAAAAA! CÓ MA!!!!' Em giật bắn người hét toáng lên rồi run rẩy ôm lấy bản thân. Takemichi lùi về góc tường, ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch suýt nữa là tìm nhảy ra khỏi lồng ngực rồi!

"Hừ" Tiếng hừ đầy giận dỗi vang lên. Bóng đen ấy từng bước đứng dậy, sau đó tiến thẳng về phía Takemichi.

Vào khoảng khắc này, ánh trăng trên cao đã soi rọi đầy đủ gương mặt của người đối diện. Một gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác nghẹt thở, một đôi mắt tím tựa như đá quý cùng mái tóc trắng như vầng hào quang tỏa sáng dưới ánh trăng.

Là Kurokawa Izana- con quái vật của thế hệ s62 cũng là một anh bạn trúc mã của Takemichi.

"Izana? Sao anh lại ở nhà em!" Takemichi khi nhận ra người quen đã bớt cảnh giác hơn. Nhưng rồi em lại có một câu hỏi khác. Tại sao một người mất tích suốt mấy tuần liền chẳng thèm nói với ai lại đột nhập vào nhà Takemichi?

Em dùng từ đột nhập là vì Takemichi đảm bảo, ngoài em và ba mẹ ra chẳng ai có chìa khóa căn nhà này hết!

"Tại sao à? Em chẳng thèm xem tin nhắn của tao đúng không."

Giọng Izana lạnh hẳn, dáng vẻ phấn khích khi gặp takemichi của hắn cũng chẳng còn. Izana khoanh hai tay trước ngực, nhìn về phía Takemichi bằng ánh mắt như nhìn một tên tra nam lừa gạt gái nhà lành.

Takemichi ngơ ngác, em chẳng hiểu tin nahwns mà gã nói là gì. Nhớ đến vụ va chạm với Moebius hồi chiều cùng cuộc họp bang của Touman, Takemichi vội vàng lấy điện thoại ra. Tin nhắn của Izana được gửi đến vào lúc mà em bận theo dõi đám ngốc Akkun nên chẳng hề để ý.

[from Izana:

Này Takemichi, tuần này em vẫn chưa tặng tao Chocolate đấy. Khỏi cần đi tìm, hôm nay tao đến nhà em, chuẩn bị quà tặng nhanh đi.

p/s: em mà dám quên thì coi chừng tao.]

nhìn dòng tin nhắn đầy sự cưỡng ép và bá đạo của người đối diện, Takemichi chỉ biết than trời trong lòng. Em tự hỏi hôm nay mình bước chân trái ra đường hay sao mà toàn gặp mấy chuyện như thế này.

Izana nhìn dáng vẻ ngơ ngác xem điện thoại của Takemichi càng giận hơn. Rõ ràng em đã hứa với Izana vậy mà phải đợi hắn nhắc nhở em mới thực hiện lời hứa ấy. Giờ thì hay rồi, hắn gửi tin nhắn nhắc nhở cho em còn bị em ngó lơ, đến tối cũng chẳng hề kiểm tra. Gương mặt Izana càng u ám hơn, cơn giận dữ của hắn dường như có thể bùng phát ngây lập tức.

"Em xin lỗi..." Takemichi cúi đầu nhận sai. Không xem tin nhắn đúng là lỗi của em thật. Nhưng mà có phải do takemichi cố tình bỏ quên hắn đâu. em uất ức lắm nhưng chỉ có thể phục tùng dưới uy quyền của Izana thôi.

"Hừ, tao thất vọng về em rồi"

Izana quay mặt đầy, rõ ràng trên gương mặt hắn viết đầy những chữ "anh đang giận mau dỗ anh đi". Nhìn bộ dạng lúc này của chàng trai lớn hơn takemichi tận 4 tuổi mà bất lực. Em có cảm giác Izana với Mikey mới là anh em ruột của nhau bởi tính cách ngang ngược và thích kiểm soát của họ.

Takemichi bất lực bước đến bên hắn. tuy cách nhau 4 tuổi nhưng Izana không quá cao, em chỉ cần vươn tay lên chạm được gương mặt của hắn (chẳng bù cho Taiju, rõ ràng mới 16 mà không khác gì cái cột nhà).

"EM xin lỗi mà, Izana ngoan nha, sáng mai em sẽ làm chocolate tặng bù cho anh."

Takemichi đầy chân thành nói. Vì em đang kéo mặt gã nhìn thẳng vào em nên Izana đã va phải đôi mắt xanh biếc đầy long lanh của thiếu niên. Trái tim của hắn cồn cào đập loạn, gương mặt hắn ửng hồng đầy rõ ràng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của em.

"Hừ đừng tưởng nói mấy lời đó tao sẽ tin. Ai biết sáng nay em có tìm cách lươn lẹo bỏ trốn hay không." Izana miệng thì vẫn còn dỗi nhưng mặt gã đã không nhịn được mà vẽ một đường cong nơi khóe môi.

"Em hứa là sẽ làm mà! Nếu Izana không tin thì cứ ở lại nhà em, giám sát em là được." Takemichi đầy thành khẩn mời hắn ở lại. Đương nhiên em chẳng có ý nghĩa sâu xa gì. Em biết rõ Izana hành tung bí hiểm, chơi trò mất tích mấy tuần liền là để xây dựng Tenjiku của hắn. Mà Tenjiku ở tận Yokohama, nếu tối nay nếu em không thu nhận cái tên cứng đầu này thì hắn sẽ ngủ ngoài đường mất.

"Ừm vậy còn coi được." Izana gật đầu, trong lòng hắn vui như pháo hoa nở rộ.

Chỉ tội cho đám người của Tenjiku ở Yokohama bị vua của họ hoàn toàn bỏ quên.

______________

Tác giả nói nhảm: Quy trình một ngày của mình là: chơi/học/ làm khùng điên cả sáng => 8h tối bật lap chọn một fic ngẫu nhiên rồi viết fic => viết xong thì đăng luôn không beta nên chương nào cũng có note chưa beta là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com