Chương I: Xuyên rồi?
Author: Hanagaki Rei
Nằm trên chiếc ghế dài ở ngoài vườn Takemichi hưởng từng đợt gió thu se lạnh, miệng thì thưởng trà ấm nóng ánh mắt hoài niệm nhìn lại khung cảnh con phố bình yên mà cậu đã lớn lên với nó cũng ước chừng 60 năm rồi từ hồi còn bập bẹ biết đi đến lúc thiếu niên trẻ trâu phá làng phá xóm và giờ thì đã là ông cụ già chuẩn bị xuống lỗ.
Mặc dù hiện tại nhận được chăm sóc từ con cháu nhưng có lẽ do tuổi tác cậu cũng khá cao chả còn được hưởng thú vui bên ngoài nữa cộng thêm việc cô đơn ngồi trong nhà không có ai bầu bạn tán gẫu khiến Takemichi đâm ra chán trường xuất ngày than ngắn thở dài.
Nhận thấy điều này ai trong nhà cũng lo sợ còn nghĩ do cậu sắp gần đất xa trời nên buồn bã hay bị bà nào trong xóm đá nên sầu đời, bậy nha đừng khinh thường trình tán gái của Takemichi không phải dạng vừa, thảo nào bà nào đẹp lão trong đây đều bị cậu tán cho không dám gặp mặt mới ghê.
"Ông ơi ông có chuyện gì buồn ạ"
Đây rồi đứa cháu gái mà Takemichi thương nhất, từ nhỏ đã sống bên cạnh cậu hưởng mọi tính xấu lẫn tốt của cậu nên đâm ra nói chuyện cũng hợp cạ chỉ tiếc là nó vừa mới lên đại học nên chả còn ai để Takemichi tâm sự nữa, vì tình cảm thắm thiết như thế nên đợt này được nghỉ cũng về để thăm cậu.
"Bà nhà bên đá ông rồi ạ để cháu tìm mối mới nhé bà cuối xóm cũng đang để ý ông đấy hay-"
"Không phải"
"À hay mẹ cháu mua nhầm sữa fami cho ông rồi cháu đi đổi"
"Cũng không phải"
"Haiz"
"Thực ra chuyện là-"
"Có phải ông đi lừa hết khoai tây chiên của người ta nên bị bố mắng phải không"
"Mày có nghe ông nói không đấy!"
"Dạ"
"...Tao sống cũng ngần ấy năm rồi mà càng ngày càng thấy chán giờ đối với ông chả có gì thú vị cả"
"Vậy là ông muốn thứ gì mới mẻ đúng không"
Takemichi vừa uống vừa vừa gật gù trả lời "ừm đại loại vậy"
Nhận được trả lời hai mắt cháu gái như phát sáng lên vội vàng chạy vào trong lục tìm thứ gì đó.
"Đợi cháu tí"
Cậu đợi khoảng mười lăm phút mới thấy cháu chạy tự trong phòng ra trên tay còn càm một đống tập truyện khiến Takemichi nghi ngờ vốn đứa cháu này tính y hệt cậu không thích đọc sách nhiều chữ mà hôm nay lại lôi ra một đống không biết thể loại gì mà khiến cháu gái hứng thú tới vậy.
"Gì đây sao lại là sách"
"Cháu cho ông mượn đảm bảo không hay không lấy tiền"
"Thôi thôi đọc máy cái này rối mắt lắm tao chịu không đọc được"
"Đi mà cháu quan tâm lắm mới cho ông mượn đấy"
Cậu kiên quyết lắc đầu từ chối từ nhỏ tới lớn điểm liệt lúc nào cũng đi đôi với bài viết và đọc của cậu, có thể nói Takemichi sợ chữ cũng không sai.
Thấy ông mình kiên quyết như vậy đương nhiên cháu gái đâu có để yên, mềm dẻo không được thì chuyển sang cương quyết cháu gái đặt trồng truyện lên người Takemichi rồi nhanh chóng chạy biến đi mất.
Cậu quay lại còn chưa kịp í ới gì thì thấy cửa đã đóng, thở dài nhìn một đống truyện trên người rồi vứt sang một bên quá định bụng là chẳng thèm ngó tới đâu nhưng mà nhìn bìa chuyện có vẻ hấp dẫn với sự nhiệt tình ban nãy của cháu gái khiến Takemichi cũng tò mò mở một quyển ra đọc.
Thể loại boylove à cậu chưa nghe qua bao giờ nhưng cũng thú vị.
Mới đầu cậu chỉ định đọc qua vài trang rồi bỏ không ngờ tưởng không hay mà hay không tưởng Takemichi đọc quên ăn quên ngủ và hiện đã là mười hai giờ đêm rồi nhưng ông cụ 59 tuổi vẫn không thể dứt ra được khỏi bộ truyện lúc đầu còn chê lên xuống.
Takemichi phải công nhận trừ việc main chính có chút tình tứ với dàn nhân vật nam khác ra thì mọi thứ đều khiến cho cậu say mê nhất là nhân vật phản diện phụ trong truyện từ tính cách đến tạo hình hay cả tên cũng trùng với cậu chỉ khác là nhân vật này chết quá thảm khiến cậu đọc mà tưởng tượng cũng rùng mình.
Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường không ngờ đã muộn thế này rồi ban đầu chỉ định đọc vài trang không ngờ đã thành công càn quét hết 4 quyền chỉ đành tiếc nuối gấp lại cuốn truyện rồi lên giường ngủ chứ không ngồi lâu thêm chút chắc cái lưng già cỗi của cậu sẽ gãy mất.
Nằm trên giường Takemichi lăn qua lăn lại chắc do dư âm từ cuốn tiểu thuyết mang lại khiến cậu không ngừng suy nghĩ về nó trong lúc vu vơ nếu cậu mà là nhân vật phản diện phụ trong tiểu thuyết chắc chắn sẽ không để bị chết thảm như vậy không chừng còn có thể hạ cả thế giới một mình nắm đầu thiên hạ sau khi tự cao tự đại một hồi Takemichi tự nghĩ mình lại có lúc trẻ trâu như vậy.
Lúc này thì cơn buồn ngủ cũng đến cậu chỉnh lại tư thế định bụng sẽ ngủ thật đã sau đó đọc nốt chương cuối của bộ truyện.
Cậu nhắm mắt lại sau đó là một tràng dài tiếng ngáy.
[Xin thông báo người xuyên không số 1784 sẽ được lập trình đưa đến thế giới của bộ truyện 'Ánh trăng sáng' để được thực hiện ước nguyện cuối cùng]
[Vui lòng trả lời xác nhận để quá trình xuyên không được diễn ra]
...
[Không nhận được câu trả lời]
[..Xác nhận tiến hành quá trình xuyên không thành nhân vật Hanagaki Takemichi]
[0%...21%...46%...78%...89%...99%]
[100%]
[Quá trình xuyên không được hoàn tất vui lòng thực hiện nhiệm vụ được giao]
[Cảm ơn đã lựa chọn dịch vụ của chúng tôi]
"Khò...khò khò"
Sáng hôm sau cậu thức dậy với tâm trang cực kì thoải mải phải nói từ hồi trung niên tới giờ cậu đã lâu không được ngủ một giấc ngon như này cảm giác như đã trẻ lại còn 16 tuổi vậy.
Takemichi vươn vai điều đầu tiên sau khi dậy là tìm cái kính lão của cậu nhưng mò mẫm một hồi quanh giường không thấy lúc này cậu mới mở đôi mắt híp lại còn đang ngáy ngủ ra nhìn một lượt xung quanh căn phòng xa lạ trước mắt.
Lúc này trong đầu cậu lại xuất hiện vô vàng câu hỏi không biết có phải đang mơ ngủ hay không hay là do cậu mơ mộng nhiều quá nên bị sảng luôn rồi.
Để xác nhận thật giả cậu đưa tay véo má mạnh một cái không ngờ đau thật đến mức chảy nước mắt luôn.
Vậy không lẽ cậu đã xuyên không như trong truyện của cháu gái đưa sao, main chính xuyên không sau đó thu phục các nhân vật nam đẹp trai khác.
'Không lẽ mình xuyên không như trong mấy bộ truyện đó sao'
Takemichi nghiêm túc suy nghĩ chuyện mình đang gặp phải, như hiểu được ý nghĩ của cậu một giọng nói có thanh âm dè dè như robot phát ra từ trong tâm trí cậu.
[Đúng vậy kí chủ đã xuyên không vào nhân vật phản diện trong truyện 'Ánh trăng sáng']
Cậu giật mình không ngờ có người lại nghe được tiếng lòng của mình cậu ngó nghiêng xung quanh xem đâu là nơi phát ra giọng nói đó.
[Kí chủ không cần tìm tôi sẽ luôn ở trong tâm trí cậu chúng ta có thể giao tiếp bằng thần giao cách cảm]
'Đã xuyên không rồi sao'
Trái ngược với biểu cảm sợ hãi hay bất ngờ cậu lại thấy có chút vui vẻ chắc do ở thế giới kia cậu đã quá chán với việc làm một ông lão suốt ngày phải quanh quẩn ở nhà rồi nên hôm nay được xuyên không cũng như trở lại tuổi trẻ xong đi du lịch dài hạn vậy.
[Vậy ta phải công lược mấy thằng đực rựa đó sao]
[Không phải nhiệm vụ của kí chủ là gây tổn thương đến các nhân vật chính sau đó chết dưới tay họ]
[Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ kí chủ có thể trở lại thế giới thật và được thực hiện 3 nguyện vọng]
Vừa nghe vừa gật gù chỉ cần cậu hoàn thành là có thể quay về lại còn có ba điều ước có thể nói là quá hời cho cậu chỉ có điều mấy cái chết của nhân vật phản diện thì thường không mấy tốt đẹp nặng thì chết không toàn thây còn nhẹ là danh bại thanh liệt sau đó chết dưới kiếm của nhân vật chính.
Nghe có vẻ thốn nhưng Takemichi chịu được.
[Nếu không còn gì thắc mắc tôi sẽ truyền kí ức cho kí chủ để tránh ảnh hưởng đến mạch truyện chính]
'Khoan đã còn một chuyện này ta muốn hỏi ngươi'
[Kí chủ còn thắc mắc gì sao]
'Vậy có trợ giúp gì không hay kiểu nhiều điểm mua vật phẩm cũng được'
Không phải là cậu muốn dùng trợ giúp để trốn tránh trách nhiệm đâu chỉ là nếu có bị đánh đập hay nhiệm vụ khó quá thì dùng một tí cũng được nhưng có vẻ giấc mơ của cậu không thành rồi.
[Điều này chỉ dùng khi người xuyên nhân vật chính còn nếu như là mấy vai ác tôi e là không được]
'Vậy à'
[Nếu không còn gì tôi sẽ tiến hành tải ký ức cho người]
Nghe quá trình truyền kí ức chỉ xảy ra trên phim truyện nhưng Takemichi không ngờ trải nghiệm trực tiếp lại đau như vậy. Cơn đau truyền đến đột ngột khiến cậu không tự chủ mà ôm đầu quá trình diễn ra chưa đầy 2 phút nhưng đã như trải qua hàng chục năm vậy từng thước phim lướt qua trong đầu như hàng ngàn con dao cứa quanh người cậu đến nỗi phải bấu chặt tay đến chảy máu để tránh cho bản thân không ngất đi vì mất sức.
Sau khi chịu cơn đau ê ẩm từ đầu còn kéo dài Takemichi ngã xuống giường cả người cậu lấm tấm mồ hôi bờ môi căng mọng bị răng cắm đến bật máu cả hai bàn tay cũng chịu đựng không kém.
Cậu nằm suy nghĩ một hồi nguyên chủ này tên là Hanagaki Takemichi ngoài hình và mọi thứ đều giống cậu chỉ khác là cậu ta xuất thân cao quý là quý tử độc nhất của dòng họ Hanagaki một trong tứ gia tộc hùng mạnh góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh. Còn đang load thông tin vừa nhận được thì truyền đến gõ cửa lúc này thanh nhiệm của cậu cũng phát sáng lên.
/Cốc/
"Thưa thiếu gia giờ ăn của thú cưng đã đến mời ngài"
[Nhiệm vụ: cho thú cưng ăn bằng khay chó; trói thú cưng bằng xích rồi nhốt vào chuồng
- Điểm phản diện: +50
+ Điểm tàn nhẫn: +10
- Thời gian thực hiện: còn 2 giờ 40 phút
- Nhiệm vụ phụ: chưa có
- Hình phạt: bị điện giật 5 phút
- Điểm hiện tại: 0/10000000 điểm]
Cậu thầm thở phào mới vào nên nhiệm vụ cũng dễ không khó khăn gì mấy chỉ là cho mấy bé cún ăn thôi mà.
Vớ vội quần áo trên ghế do người hầu chuẩn bị chỉnh trang lại cho giống nguyên chủ rồi cậu mang tâm trạng hứng khởi đi theo hướng chỉ dẫn, lúc đi còn không vội mà hát rồi nhảy chân sáo.
Mấy bé đáng yêu ơi ta đến đây.
Càng đi gần đến phòng tầng hầm hầm tối tăm ẩm mốc Takemichi lại thấy sai sai ai lại nuôi thú cưng trong chỗ nhìn như ma ám này chứ.
Dù thắc mắc nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm cậu đứng trước căn phòng có cánh cửa sắt to nhớ lại mật khẩu rồi nhập vào.
Nhưng không như Takemichi nghĩ bên trong không phải là căn phòng ấm áp với nhiều chú cún dễ thương mà là hơn chục đứa trẻ nhìn không thể thảm hơn đang đứng trước mặt cậu không ngừng gọi danh xưng chủ nhân.
Nhìn những đứa trẻ quấn quýt quanh mình làm cho câu vò đầu bức tai. Sao cậu có thể quên được chứ thú cưng yêu thích của nguyên chủ không phải động vật mà là người!
Giờ thì thiếu gia nhỏ phải làm gì đây.
—————————————————————
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com