Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

  Cũng may rằng mạng cậu lớn,vết thương không ảnh hưởng quá nhiều,chỉ là do cái triệu chứng khốn nạn kia nên cậu mới lâm phải tình trạng nguy hiểm đến nỗi phó mặc mạng sống cho trời kia.

 "Bakamichi,mày hậu đậu thế nào mà lại phải ăn ngay một cú ngay đầu thế hả.Nửa đêm nửa hôm ra ngoài nên mới bị đánh đấy"

 "Ka-kakuchou,Takemichi là bệnh nhân mà,mày đừng có như thế"

  Takuya và Kakuchou chính là hai người bạn thân của cậu lúc này,Takuya đang rối rít ngăn cản Kakuchou trách mắng cậu.Takemichi chẳng nói gì mà chỉ cười cười lảng tránh trước con mắt hỏi tội của Kakuchou

 "Thôi được rồi,mắng mày lúc này cũng chẳng có tí lợi ích gì cả,nhớ dưỡng thương cho tốt,khi tao về mày có thêm thương tích là tao bẻ cổ đấy"-Kakuchou lấy tay chọt chọt vào đâu cậu

 "Itaiiii!!Kaku-chan,mày nói lo cho tao mà làm như thế thì tao chết mất"-Takemichi phẩy tay anh ra-"Mà mày định đi đâu à Kaku-chan?"

 "Tao đến Sapporo thăm ngoại,ngoại tao cũng có tuổi rồi.Nhà tao ban đầu định đi từ 4 năm trước rồi,nhưng chẳng hiểu nổi thằng khốn nạn nào lại bày trò đủ thứ làm nhà tao không về được,nào là chọc thủng lốp xe,ném đá cửa ô tô,tháo phụ tùng...v.v"-Kakuchou vẫn còn vui tươi cho đến khi anh kể đến chuyện rắc rối mà nhà anh gặp phải.Tay không yên đấm mạnh vào tường

  Kakuchou này....tao là thằng khốn nạn mà mày nhắc đến đấy,mày có định đánh tao không:))Cũng tại hồi lớp 2 nhà mày tính về quê nhưng tao nhớ ra là gia đình mày sẽ mất do tai nạn còn mày sẽ dính với vết sẹo đáng sợ cả đời đấy chứ.Không uổng công tao ngày ngày canh cái ô tô nhà mày xuất hiện trong sân nhà là đêm đến đi chọc thủng cả 4 cái lốp xe và tháo hết cmn phụ tùng ra,cả vô-lăng cũng không tha

  Hẳn là nhà mày sẽ tốn rất nhiều tiền sửa chữa,nhưng cũng vì an toàn của nhà Kakuchou thôi.Hãy mở rộng vòng tay nhân nhượng với tao nhé Kaku-chan,đấy là nếu mày biết được toàn bộ sự việc,là NẾU nhé,tao không có ý định đem mạng đi nộp cho Diêm vương đâu.

  Đó toàn bộ là suy nghĩ của Takemichi lúc này,mồ hôi không tự chủ mà tuôn ra.

 "Mày nóng hả Takemichi,tao giảm nhiệt độ điều hòa thêm nhé"-Takuya lo lắng hỏi cậu,khiến cậu sực tỉnh.Mắt đảo nhanh nhìn cả căn phòng có màu chủ đạo là trắng

 "Cảm ơn mày nhưng không cần đâu Takuya,Kaku-chan đâu rồi?"

  Lạ thật,mới ở ngay đây mà.Theo lời Takuya kể,trong lúc Takemichi còn đang đơ ra đấy thì anh đã rời đi rồi.Takemichi cũng chẳng muốn ngăn cản nữa,dạo này đài báo ti vi các kiểu đều không nhắc đến vụ tai nạn nào,năm nay vụ tai nạn do giao thông cũng giảm đi đáng kể mà

  Cậu ngả lưng ra phía sau,tấm lưng đã được đỡ bởi chiếc gối lớn.Takemichi mở chiếc điện thoại có nắp gập màu đỏ ra,đó là món quà của ba mẹ từ 2 năm trước,sau này vẫn phải dùng nó mà,cậu phải giữ cẩn thận chứ

  Mở phần tin nhắn ra,lựa đúng tên 'Kaku-chan',tiếng 'pi pa pi po' phát ra tạo thành một bản soản tin nhắn

 [Kaku-chan,về nhớ cẩn thận đấyヽ(・∀・)ノ

  Nếu có tai nạn gì thì cố mà sống sót,câu này là tao cầu xin mày luôn đấy☆ ~('▽^人)]

  Nhấn gửi cái là xong,đối với mọi người nó là một lời đùa vui,nhưng cái ẩn ý trong đó chỉ mình Takemichi hiểu.Cậu an tâm,dù gì cũng đã hẳn tận 4 năm,thế nhưng thừa còn hơn là thiếu,thừa chút chẳng sao,nhưng thiếu thì lại chết

  Tin nhắn của cậu được gửi đi chưa đầy năm 5 phút  thì máy cậu đã kêu 'Tinh' báo có tin nhắn,là tin từ Kakuchou

 [Thằng khứa này,mày tính trù tao đấy à,dù sao thì cũng cảm ơn]

  Takemichi nhìn màn hình mà chỉ cười khúc khích.Takuya bên cạnh trông cậu như một thằng tự kỉ:)))Đúng là bạn Takuya có chút không bình thường,nhưng theo hướng tích cực nhé=333

  Trong đầu cậu đinh ninh mọi chuyện sẽ ổn thỏa cho đến khi tiếng ti vi phát ra khiến toàn thân Takemichi bủn rủn

  THEO NHƯ MỌI THÔNG BÁO CHIỀU NAY,NGAY VÀO BUỔI SÁNG 3 NGÀY TRƯỚC,THÔNG TIN ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẦY ĐỦ,MỘT CHIẾC XE TẢI ĐÃ VA CHẠM VỚI MỘT XE GIA ĐÌNH,2 NGƯỜI LỚN ĐÃ MẤT MẠNG NGAY SAU ĐÓ,CẬU CON TRAI CÒN SỐNG HIỆN ĐANG BỊ THƯƠNG

  Chết tiệt,nếu thế Kakuchou sẽ mất hoàn toàn lí do để tồn tại trên thế giới này mất.Lúc này Shin'ichiro không có mất,Izana chắc chắn sẽ ổn định về mặt tinh thần,chỉ cần để 2 người họ gặp nhau thôi phải không?

  Trong lúc bần thần,Takemichi đã đi đến chỗ nào ngoài khu cậu nằm ở bệnh viện không hay,nhưng rồi cậu chợt nghe thấy tiếng nói quen thuộc nhưng có phần non nớt của tuổi trẻ

 "Kakuchou,mày đừng bày ra bộ mặt đó nữa,đừng thương tiếc hay thất vọng làm gì,gia đình mày rời bỏ mày rồi,giống tao thôi"

  Cách nói này...rất giống Kurokawa Izana!!Cậu tò mò ngó đầu qua,đúng là Kakuchou thật này,đối diện là một anh trai lớn tuổi hơn một chút,mái tóc trắng và nước da này đúng là không phải của người Nhật hoàn toàn.Đôi mắt tím của anh ta như hút hết tầm chú ý của Takemichi,nó quá hấp dẫn mà.Đúng Izana không sai lấy một nét

 "Họ không có rời bỏ tao,nó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn !!"-Kakuchou cố cãi,nhưng không thành,tiếng nói của anh bị Izana chèn ép

 "MÀY IM ĐI!!ĐỪNG CÓ MỘNG TƯỞNG NỮA,CHẲNG CÓ GÌ LÀ NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU"

  Izana quát lớn làm Takemichi giật mình,chân giẫm phải thứ gì đó tạo nên tiếng động

 "Ai đó?"-Izana gắt gỏng gọi,chuyện này chưa xong đã dắt sang chuyện khác.

  Takemichi thấy giờ chạy thể nào cũng bị bắt lại cho xem,đành đánh liều thò mặt ra.Toàn bộ chân tướng người nghe lén hiện ra trước mắt Izana,hắn nhíu mày,thằng nhãi này cũng chỉ tầm tuổi Kakuchou,vậy mà gan lớn dám nghe lén sao

 "Bakamichi!??Tại sao mày lại ở đây,tao tưởng mày nhắn mày xuất viện rồi"-Kakuchou chạy vụt ra phía cậu,thường thì đâu có dám đi vượt mặt như vậy,Izana thấy thằng nhãi này hẳn rất được Kakuchou coi trọng 

 "Đó là tao nói dối để mày bớt lo thôi......"-Cậu thấy tội lỗi quá,cái tin nhắn kia dù không phải nguyên nhân dẫn đến tai nạn này nhưng sau thấy nghẹn ngào quá.-"Kaku-chan...tao xin lỗi,xin lỗi mày rất nhiều...."

  Kết thúc câu đó,em ôm chầm lấy Kakuchou,hai tay bấu chặt lấy tấm áo bệnh nhân không buông.Tiếng sụt sịt nức nở lại phát ra,đúng là anh hùng mít ướt này.Chẳng hiểu sao Izana lại chẳng làm gì mà đứng đó nhìn nhể

 ----------------------------------------------------------

'Chẳng hiểu sao Izana lại chẳng làm gì mà đứng đó nhìn nhể'

  Vì đang trong quá trình chờ đợi condditinhyeu quật banh mặt chứ sao:>

 Hú hú,toi quay lại rồi đêy ,bộ kia có 50 chap rồi=3333

 "Tao đến Sapporo thăm ngoại,ngoại tao cũng có tuổi rồi.Nhà tao ban đầu định đi từ 4 năm trước rồi,nhưng chẳng hiểu nổi thằng khốn nạn nào lại bày trò đủ thứ làm nhà tao không về được,nào là chọc thủng lốp xe,ném đá cửa ô tô,tháo phụ tùng...v.v"-Kakuchou vẫn còn vui tươi cho đến khi anh kể đến chuyện rắc rối mà nhà anh gặp phải.Tay không yên đấm mạnh vào tường

  Thử tưởng tượng mai này Kakuchou biết được danh tính của người làm điều đó thì sẽ ra sao nhỉ?Nhanh nhanh bỏ qua hay là sẽ biểu hiện 7749 sắc thái trên khuôn mặt đây o(≧▽≦)o

  Dù sao thì chúc các cô một buổi tối tốt lành,nhớ ngủ sớm nhé(.❛ ᴗ ❛.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com