Chapter 11
Cầu cmt (「• ω •)「(「• ω •)「(「• ω •)「(「• ω •)「
---------------------------------------
"Hanagaki!!Cháu ở đâu rồi?"-Takemichi đang ôm chặt lấy Kakuchou,cậu nghe thấy tiếng gọi liền tức tốc rời khỏi cơ thể của cậu bạn.
"Kaku-chan...x-x lỗi..."-Trời ơi,nó vốn chẳng phải là lỗi lầm của cậu,nhưng cậu vẫn thấy áy náy với vết sẹo trên mặt Kakuchou.Thấy bản thân thật vô dụng và chẳng thể thay đổi điều gì.
Xong,Takemichi liền rời đi,chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng gọi.Là một cô y tá,cô đã thấy bóng dáng cậu phía xa nên gọi lại.Cô lo lắng cho cậu nhiều lắm.Cái cách cậu xuất hiện tối 13/8 đã quá kinh hồn rồi.
"Cháu vừa khóc à Hanagaki"-Cô y tá này đón lấy đứa trẻ 11 tuổi ngay khi nó xà vào lòng cô.Cô thấy đuôi mắt cậu có hơi đỏ lên.
"Không ạ,bụi bay vào mắt thôi"-Takemichi tự nhiên trả lời khiến cô y tá cũng chẳng nghi ngờ thêm mà quay về.Bóng lưng hai người khuất đi qua một ngã rẽ trong bệnh viện.Cũng là lúc bốn con mắt đang nhìn chằm chằm kia mới dừng lại.
"Bạn mày à Kakuchou?Bằng tuổi chứ?"-Izana đút tay vào túi quần hỏi Kakuchou
"À vâng"-Kakuchou mới hoàn hồn,anh không muốn 'vua' để ý đến cậu bạn này chút nào hết.
"Nó trong nhỏ hơn con so với tuổi nhỉ"-Izana vẫn không thôi tò mò,điều này khiến hắn thấy kì lạ.Nhưng trước tiên phải thỏa nỗi hiếu kì đã.
Kakuchou không nói gì thêm,liền lặng lẽ trở về phòng bệnh.Đáng nhẽ anh không gặp Takemichi,anh không muốn Takemichi thấy dáng vẻ của bản thân hiện tại.Ngày mai anh sẽ chuyển đến bệnh viện ở Yokohama,tiện để sau này xuất viện sẽ được đưa về trại trẻ mồ côi ở đó.Anh muốn ở đây,trên đất Tokyo này thiếu gì trại trẻ mồ côi,tiếc là nơi nào ở Shijuku cũng đều đông cả,chẳng ai còn đủ điều kiện để nuôi một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn như Kakuchou.
Còn Izana,năm nay hắn đã 15,không còn phải chịu cảnh người anh trai không cùng huyết thống ra đi sau một ngày mưa cãi vã.Trong lòng hắn không hiểu sao lại như trút xuống được gánh nặng mà bản thân cũng chẳng biết đó là gì
--------------------------------------------------------------------
Ba năm nữa lại trôi qua,Takemichi lại nổi lên chút hứng thú,cậu muốn nhuộm lại màu tóc thành màu vàng.Chợt nhớ đến anh trai của Atsuhi-Akio(Mùa thu),cậu liền tạt ngay qua nhà của Atsuhi hay còn được cậu và những đứa bạn còn lại gọi là Akkun
"Mày đến đây làm gì thế Takemichi?"
Akkun đi ra mở cửa,gì chứ Takemichi toàn đến khi có cả bọn thôi mà,từ hồi mới quen đến suốt năm nhất sơ trung lận.
"Akkun,anh trai mày có nhà không?"
"Hả,có.Ông ấy đang trên lầu ấy"-Akkun khó hiểu nhìn Takemichi,sao lại tìm đến anh trai của cậu lúc này.
Akkun dẫn Takemichi đến một căn phòng lớn,bên trong chất đầy đầu ma-nơ-canh:))với vô vàn kiểu tóc khác nhau.Đó không phải là những sản phẩm thất bại đâu,toàn là tạo phẩm tuyệt vời mà ít ai biết đến.Ngay giữa căn phòng lớn này,có một thân hình cao đang phì phèo một điều thuốc trên tay.
"Anh hai,em đã bảo đừng có hút thuốc cơ mà,bộ anh muốn chết vì ung thư phổi à?!"-Akkun chứng kiến dáng vẻ của Akio liền không khỏi tức giận đi đén giật phắt lấy điếu thuốc đi.Akio cũng chỉ cười trừ,mè nheo rằng sẽ chẳng sao đâu và than sau em trai mình lại trưởng thành quá tuổi thế này chứ
Đúng khi nói Akkun là người trưởng thành,nhất là trong nhóm Bộ ngũ trường sơ trung Mizo này.Takemichi nhìn cảnh hai anh em họ cãi vã chỉ vì một điếu thuốc mà phì cười.Chẳng biết giữa hai người ai là anh ai là em nữa kia.
Nhưng...cũng chính cái sự ương ngạnh đó mà Akio đã mất đi ở tuổi 21,tức là 2 năm nữa.Akio là một người không giỏi trong khoản học hành,vì vậy sau khi đỗ cấp 3,anh ấy đã đi theo đam mê của mình là thợ làm tóc.Tài năng của anh thuộc dạng thượng thừa...nhưng như đã nhắc đến,một nhân tài đã ra đi vì căn bệnh ung thư phổi.Vì đam mê quá lớn,Akio đã đắm chìm trong công việc bất kể ngày đêm,khiến cho chế độ sinh hoạt trở nên thiếu lành mạnh.Và số lượng thuốc anh ta hút cũng ngày một nhiều,gây ra hậu quả như đã thấy.
Akkun,hay Atsuhi luôn ngưỡng mộ tài năng của anh trai mình.Cũng vì vậy mà ước mơ được làm thợ cắt tóc mai này của Akkun đã được hình thành từ sớm.Nỗi buồn mất đi anh trai khiến cậu ta đã suy sụp một thời gian,nhưng cũng tự vực dậy được tinh thần mà bước tiếp.Akkun thực sự rất đáng nể.
"Akio-san,Akkun nói đúng đấy,anh bỏ thuốc đi kẻo lại về chầu sớm,sao mà làm tóc cho em được."-Takemichi tiến lại nói bông đùa,nhưng đằng sau câu bông đùa này lại là sự thật không lường được.
"Ồ,Takemichi nhỉ,muốn nhuộm tóc hay gì đó khác chứ,nể chú là bạn Atsuhi nên anh đây mới miễn phí mà làm cho đấy."-Akio thấy cậu xuất hiện thì liền vớ lấy như chiếc phao cứu sinh khỏi những lời càm ràm của Akkun-"Atsuhi,đừng nói nữa,điếc con ráy à"
"Nhưng-"-Akkun tức đến lộn ruột,không trị nổi ông anh này.Ngay lúc này,Takemichi nghĩ ra một ý kiến
"Akkun,đừng nói nhiều.Lần sau Akio-san mà hút thuốc thì mày cứ lấy thẳng bao thuốc của ổng mà ném đi,canh cho kĩ kẻo ổng lại hút lén đấy."
Cậu thì thầm vào tai Akkun,nghe xong,mắt Akkun sáng hơn sao,nắm lấy tay Takemichi mà lắc lên lắc xuống
"Cảm ơn mày Takemichi,tao không ngờ mày có thể nghĩ ra điều này,ý kiến đấy thực sự rất tuyệt đấy,tao sẽ áp dụng"
Xong,Akkun rời đi để lại Takemichi và anh trai cậu ta trong căn phòng đậm phong cách của một ba-bờ(Barber:thợ làm tóc:)))Takemichi quay sang phía Akio
"Vậy Akio-san,nhờ anh nhuộm hộ em thành màu vàng nhé,nhớ lời anh nói là miễn phí đấy"
"Haha,cái thằng khôn lỏi này,lại đây,anh mày nói gì là anh mày tự biết mà"
----------------------------------------------------
Mái tóc đen của cậu đã được nhuộm thành màu vàng,Takemichi vừa đi vừa ngắm nghía mấy lọn tóc.Công nhận Akio giỏi thật,màu đẹp quá trời nè,không như hổi kiếp trước.Takemichi trong quá khứ đã xui xẻo quẹo phải một cửa hàng làm tóc,thành ra tóc thành màu vàng chóe,vừa xấu mà tóc lại còn xơ,nó là một thất bại của thợ làm tóc và nỗi đao khộ với Takemichi.Nhưng lần này khác rồi,màu tóc này đẹp mà tóc còn chẳng hề bị xơ.Takemichi vui đến thể hiện ra mặt.Sau lưng như có mấy bông hoa tung bay
(Takemichi có màu tóc như này nha:333)
Chợt cậu đi qua một cặp đôi nam nữ,cô gái ấy gợi cho Takemichi một cảm giác quen thuộc nhưng lại mơ hồ khi xuất hiện quá ít trong kí ức của cậu.Takemichi bất thần quay ra,khuôn mặt hoảng hốt.Cô gái này là....
---------------------------------------------------------------
"Akkun,đừng nói nhiều.Lần sau Akio-san mà hút thuốc thì mày cứ lấy thẳng bao thuốc của ổng mà ném đi,canh cho kĩ kẻo ổng lại hút lén đấy."
Toi đã lấy ý tưởng cho câu này khi nhớ lại hồi mình còn bé.Bố toi hút thuốc nhiêu quá đâm ra cáu luôn,cuỗm ngay hai bao thuốc trên bàn ném xuống ban công tầng 4 trước sự chúng kiến của bố mẹ;-;may mà còn nhỏ không thì đi đời toi(*꒦ິ꒳꒦ີ)
-----------------------------------------------------------------------------------
Các cô đoán xem người xuất hiện này là ai nha
Tôi mới thi Đấu trường toán học hôm qua,vui qua nên sảng quên đăng chap,xin lỗi các cô
P/s:Tui chỉ khoe thôi nhe,tui đứng thứ 72 trong top 100 đó,vui vẻ quây banh nóc nào><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com