Chapter 14
Nào nào các cô,cmt nhanh đi để tôi còn dịu dàng,or quả bom quỵt chap sẽ xác định ở bộ này đấy>=))
(^ω^)ノ゙(((((((((●~*(^ω^)ノ゙(((((((((●~*(^ω^)ノ゙(((((((((●~*(^ω^)ノ゙(((((((((●~*
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đó là một nước đi vô cùng ngu ngốc.Takemichi vốn biết rằng cánh cửa đã bị gỉ sắt,nguy cơ không mở được là rất cao thế mà cậu lại chủ quan bỏ qua điều đó.Thành ra hiện tại cả Takemichi lẫn Hinata đều bị mắc kẹt trên sân thượng.
Cậu lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ đến nay để đẩy được cánh cửa nhưng vô vọng...
"Hanagaki-kun,lên đây này"-Trái với vẻ vội vàng,rầu rĩ lúc này của Takemichi,Hinata ở trên gọi với xuống,khuôn mặt của Hinata và cậu gộp lại trong mắt người khác thì người thất tình ở đấy có khi là Takemichi đấy chứ
(Thực sự toi không biết tả như nào nữa,nó là phần mà trường học bên Nhật lắp các thiết bị như kiểu ăng ten hay gì đó ấy,thì nó có cả thang nên nhiều hs bên Nhật leo lên đó ngồi,Hinata đang ngồi ở chỗ góc phải ảnh nè,phía trên có cái ăng-ten đó)
Cậu cũng chẳng chần chừ leo lên ngồi kế bên cô,dù gì bay giờ muốn thoát cũng không thoát được,mà nãy còn nghe tiếng chuông reo vào giờ học rồi,có hét khản cổ đi nữa cũng chẳng ai hay.Vì vậy chi bằng tốn sức làm mấy việc vô nghĩa như vậy thì chi bằng chờ đợi sự giúp đỡ.
"Hanagaki-kun,tại sao anh lại từ chối em,anh không có biểu hiện gì về việc không thích em cả."-Hinata bạo dạn hỏi cậu
"Vậy trước đó,tại sao em lại thích anh?"-Nhưng cậu lại hỏi ngược lại Hinata.Vốn cậu biết rằng cô sẽ nói như ngày trước thôi nhưng chẳng sao hết,dù là chỉ một câu nói nhưng nếu nó đến từ Hinata thì có nghe cả đời cậu cũng nguyện.
"..."-Hinata nghe thế thì hai gò má hơi hơi phiếm hồng,cô hít một hơi thật sâu để không khí tràn vào buồng phổi,cô ngập ngừng trả lời
"...Etou,chắc là không nhớ gì đâu ha... hồi 4 năm về trước ấy..."-Không,anh nhớ chứ,rất rõ là đằng khác-"Lúc mà anh cứu em khỏi đám bắt nạt,bóng lưng anh khi ấy,em thấy nó rộng lớn lắm,rồi trong lòng em lại rạo rực cả lên....em muốn giống như anh...khi thấy anh ở trường học,cái cảm giác rạo rực ấy lại bùng lên lần nữa...nên em nghĩ là mình đã thích anh.."
À,ra là vậy sao.Takemichi không nhận được câu trả lời bản thân mong muốn,nhưng cậu không hề tỏ ra sự thất vọng của mình.Bàn tay vô thức từ bao giờ đã đặt lên đầu Hinata mà xoa vài cái.Hành động đó khiến Hinata bất ngờ,và Takemichi đã nhận thức được hành động của mình.
Cậu ngượng ngùng rút tay ra
"X-xin lỗi...nhưng Tachibana,anh nghĩ em không thích anh đâu.Em biết đấy,lúc em giúp cậu bé kia tránh khỏi đám bắt nạt đã thể hiện rằng em là một cô gái mạnh mẽ,nên cái tình cảm mà em hướng đến anh..,chỉ là ngưỡng mộ hay giống vậy thôi.Đó không phải cảm giác khi ta thích hoặc yêu ai đó"
Lời cậu nói trôi chảy,tuy nhiên lại là những khiến bản thân mình đau đớn.Từ chối người mình yêu đã quá đủ,giờ đây đã biết được tình cảm của người kia còn chẳng phải là thích,nhưng Takemichi có làm gì được không?Không,ta vốn dĩ đâu thể bắt ép người khác theo ý mình.
Đột nhiên trong đầu cậu lại nảy ra khung cảnh mình là nhân vật đem lòng yêu nam chính trong bộ ngôn lù nào đó,rồi lại khổ sở nhìn người mình yêu đến với người khác.Người ta nói thực tế khác với tiểu thuyết,nhưng nhiều khi tiểu thuyết ấy lại phản ứng đúng cuộc đời ta...
Hinata nghe Takemichi phân trần như vậy thì liền hiểu ra đôi điều.Tuy cô là học sinh ưu tú trong trường,nhưng đâu phải thế nghĩa là cô giỏi trong chuyện tình cảm đâu.
"Hina hiểu rồi!Vậy là Hina ngưỡng mộ Hanagaki-kun.Nếu vậy thì cả hai làm bạn đi,bạn thân mới được nhes^^"
Làm bạn sao?Ừ,nên như vậy,chấm dứt cái tình cảm này thôi,cậu không muốn dày vò bản thân mình nữa,buông bỏ đi.
"Được rồi,vậy là bạn thân nhé Hina,cứ gọi anh là Takemichi là được rồi"-Cậu nở nụ cười tươi rồi đưa bàn tay ra nắm lấy tay cô
"Nhưng Takemichi-kun,ban đầu em đâu có nói lí do em thích anh đâu,sao anh lại từ chối"-Hinata vẫn chưa quên đi nó
Hinata là người rất đáng tin cậy,liệu có nên nói cho cô ấy biết điều này?Takemichi đấu tranh suy nghĩ một hồi,cuối cùng đưa ra quyết định.Nếu xảy ra bất trắc gì thì cậu sẽ đứng ra chấp nhận mọi hậu quả
"...Hina,em đã bao giờ nghe về người du hành thời gian chưa?"
"C-chưa?"-Hinata trả lời,lời này có được tính là Takemichi đang đánh trống lảng đi câu hỏi của cô không
"Anh là người có thể du hành thời gian,hơn nữa anh đã chết rồi,26 tuổi...nhưng sau đó lại sống lại trong chính thân xác của mình lần nữa"-Takemichi nói thế rồi quay sang nhìn Hinata.Đôi mắt nâu của cô nhìn thẳng vào cậu không rời,cậu biết Hinata hẳn rất sốc.
Cậu kể lại tất tần tật những sự kiện đã xảy ra trong cuộc sống cũ,cả chuyện cậu không thể cứu nổi một ai...
"Vô dụng thật đấy,anh chẳng cứu được ai khi đó...đến cả em anh cũng bỏ rơi để đi theo suy nghĩ ngu ngốc của bản thân,chắc là cô ấy hẳn đang hận anh,anh đã nghĩ thế.Nhưng nó hoàn toàn đi ngược lại.Cô ấy vẫn quan tâm đến anh không có lấy một lời trách móc....Hina này,thật may vì lần này tình cảm của em không có dành cho anh.Hãy mang nó cho một ai khác mà ở đây em thật lòng yêu,và người đó chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho em nhé"
Nụ cười trên môi cậu lại lần nữa xuất hiện.Nó chứa biết bao nỗi dày vò của Takemichi khi bản thân đã khiến mạng sống của mọi người bị tước đoạt,chỉ vì sai lầm của bản thân.Rồi thay vào đó là những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má cậu.Nỗi khổ tâm đè nặng trên vai nay đã biến mất khi Hinata vỗ về tấm lưng Takemichi
"Anh đã chịu khổ nhiều rồi Takemichi-kun...đừng đổ hết mọi tội lỗi lên mình như vậy"
Bàn tay cô nhè nhẹ vỗ về như thể đang dỗ một đứa trẻ trong vòng tay,nhưng trong thâm tâm thì cô lại mang một suy nghĩ khác
'Anh nghĩ mình cần cứu tất cả và đè nặng nó như trách nhiệm của bản thân,nhưng anh cũng cần sự cứu rỗi mà,đừng chỉ vì người khác mà quên thân như vậy...'
Sau trận khóc đó,Takemichi cũng bình tĩnh lại đôi chút,đôi mắt hơi sưng lên của cậu ngước lên nhìn bầu trời trong,hơn 5h rồi mà sao vẫn chưa ai đến??
"Vậy nếu anh cứu được tất cả rồi thì mai này anh sẽ như thế nào?"
"Có lẽ anh sẽ sống một cuộc sống đủ ăn thôi,đi làm thêm ở đâu đó,rồi nhận lương,ở một căn nhà trọ nhỏ,như vậy là đủ rồi,điều anh cần nhất khi ấy có lẽ là tránh quen biết với mọi người..."
Đang nói đến đây thì tiếng động lớn phát ra từ phía dưới khiến cả hai giật bắn mình.Đầu Takemichi lại lần hai nảy số,không lẽ là khủng bố trường học,cả trường chỉ còn lại có mỗi Takemichi và Hinata sống sót và sắp bị giết!!?
(Higo:Tác hại của việc xem phim hành động quá 180 phút 1 ngày =')))
"Takemichi,mày có đó không?"-Akkun là người đi đầu,nó vụt chạy lên sân thượng mà gọi to tên cậu.
"Tao đây nè Akkun,may mà có mày chứ nếu không thì tao mắc kẹt cả hôm nay mất."-Cậu thoăn thoắt leo xuống,theo sau cậu là Hinata.
Takemichi ngước ra phía cửa,có cả 3 thằng bạn còn lại đang chạy theo đến,còn có cả bác bảo vệ.
"Nãy tao thấy mày mày được hẹn lên sân thượng,rồi không thấy xuống nên trực giác tao mách bảo mày đang gặp truyện gì nên nhờ bảo vệ..."-Takuya gãi má nói
"Vậy thì trực giác của mày đúng rồi đấy,tao nguyền rủa cái cửa k-"
Takemichi chưa nói hết câu thì liền bị Makoto giữ chặt hai bên vai,mặt thì hằm hè tối sầm lại
"Ta.ke.mi.chi,sao mày không nói là mày bị mắc kẹt với Tachibana Hinata?!"-Takemichi tưởng rằng có chuyện gì quan trọng,hóa ra là chuyện này sao.Cơ mà đầu óc kiểu này mới đúng là thằng Makoto.À,nhưng mà có nên phá nó chút không ta,để nó tàn đời với Yamagishi luôn không
"Đã xơ được múi nào chưa?"-Makoto lại tiếp
"Mày bị ngáo đá à,kẹt trên đây dùng thần giao cách cảm nói chuyện với mày chắc?Bỏ cái suy nghĩ trong đầu mày đi,lấy nước thánh mà dội vào đầu ấy để thành tẩy mấy cái suy nghĩ vớ vẩn"-Takemichi nói rồi đi ra,gặp mặt Yamagishi rồi nói gì đó thì thầm.Được rồi,mày sẽ chết sớm thôi Makoto
Tạm biệt mày nhá Makoto,nếu mày chết tao sẽ sắm cho mày chiếc quan tài màu hường cánh sen in hình Hello Kitty mặc đồ siu nhân gao :))
Takemichi rời đi,không quên cảm ơn bảo vệ.Cậu quay lại lớp học để lấy cặp,lớp lúc này vắng tanh,đến giờ về rồi.Trên con đường về nhà,bóng lưng cậu hòa vào màu đỏ cam của hoàng hôn,nếu đằng sau có ai đó đang đi,hẳn sẽ cảm nhận được nỗi buồn man mác đến nẫu ruột của con người này.
---------------------------------------------------
Nay đăng chap nhưng ban đầu lại định quỵt=DD
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com