Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15

Cầu cmt。゚( ゚^∀^゚)゚。

-------------------------------------------------------------------

 "Yamagishi,nếu tao hỏi mày về các quan hệ bên ngoài liên quan đến bất lương thì mày có biết không?"

 "Tao không chắc,nó hoàn toàn dựa vào mức độ quan hệ nào nữa,có chuyện gì với mày à Takemichi,có chuyện gì cần giải quyết chăng?"

 "Không có gì,cảm ơn mày"

  Yamamagishi khó hiểu nhìn cậu,nhờ người ta mà cứ úp úp mở mở như thế thì khó mà giúp.Nhưng rồi Yama lại bỏ qua chuyện này,không có chuyện gì thì cậu cũng kệ.

  Takemichi đang trên đường đến căng-tin của trường,đầu cố suy nghĩ ra cách ngăn chặn hành động khốn nạn của bọn Moebius.Cậu có nghĩ đến việc làm stalker(:người bám đuôi,rình rập) nhưng ý đó có vẻ không khả quan cho lắm

 "Haizz..."-Cậu thở dài,trong cuốn sổ kia chỉ ghi lại các sự kiện cần chú ý thôi,thành ra có hơi khó để đưa ra cách giải quyết.

 "Takemichi-kun,anh đang nghĩ gì mà nẫu ruột thế"-Hinata từ đâu xuất hiện đánh vào lưng Takemichi một cái.

  Cậu ăn đau ủy khuất nhìn Hinata,bộ bây giờ con gái ai cũng khỏe như vậy sao?

 "Mà nè,mấy vụ quan trọng mà anh nhắc đến ấy.Bao giờ thì xảy ra?"-Cô đi song song với cậu hỏi

 "...Ngày kia"-Takemichi sầu não nói,như thể mấy người tiểu thuyết gia hay mangaka bị kiệt sức lại còn  bị dí deadline vậy

 "Vậy hả,thế thôi.Em có hẹn với bạn"-Hinata từ đi song song giờ thành đi trước,bỏ lại một chiếc Takemichi ngơ ngác không biết nên làm gì

 "Ơ kìa...?"

  Sao lại đi ngay thế kia,cậu đang tìm kiếm ai đó giúp đỡ mà...

----------------------------------------------------------

(Thôi thì nhảy đến 2 ngày sau đi cho bớt nhàm=']])

  Ngày 18/7,cái ngày mà đánh dấu cho sự khởi đầu của màn kịch múa rối dưới tay Kisaki.Takemichi nuối nước miếng một cách khó khăn,mong là kế hoạch này của cậu thành công,hoặc không thì hậu quả sẽ rất đáng sợ

  Nếu kế hoạch này thất bại,cậu có thể sẽ bị lôi vào đánh cho thừa sống thiếu chết.Hay tệ hơn nữa,nay cậu cúp học ca chiều,không đem lại thành quả gì thì mắc công lắm,bởi cậu biết đằng nào nhị vị phụ huynh sẽ mắng cho té tát khi nhận tin báo từ nhà trường cho mà xem

  Mục tiêu đã được xác định!!

  Có vẻ ngôi trường mà hai người họ theo học chỉ học ca sáng,nên khi Takemichi nhìn thấy thì cặp đôi này đang khoác tay nhau đi trên đường.(Tui lên gg tra thì nó bảo là học cả ngày nên cho biến tấu chút =333-Higo)

  Trời xanh trong cây cối xanh lục mát mẻ,giữa những con hẻm được tạo ra bởi khoảng cách của các ngôi nhà bắt đầu xuất hiện vài bóng người cao cao,mang trên mình bộ đồ màu trắng ai cũng như ai

  Bọn chúng đã hiện mặt như cậu tính trước,nhưng trông đáng sợ quá,Takemichi giờ muốn rút lui có được không(ノ_ヽ) ..・

----------------------------------------------------------

 -Hể,gì đây?Đang hẹn hò sao,bạn gái mày cũng được phết đấy nhỉ?-Một tên bên đó dẫn đầu đi ra chặn đường hai người

 "Cái bang phục này...Moebius!?Bọn mày muốn gì?"-Anh bạn trai hốt hoảng,anh chẳng hề liên quan đến bất kì ai bên Moebius,cớ sao lại....Chết tiệt!!

  Anh nắm chặt lấy tay bạn gái mình tính quay đầu bỏ chạy nhưng ngay khi vừa quay ra thì bị chặn lại bởi vài tên khác nữa,hắn ta đấm vào mặt anh một cái rồi cười bằng giọng nghe đến lố bịch.Cả bọn theo đó mà nhập hội.

 "M* nó"-Anh ta thầm chửi thề,Moebius không giống với bang của Hayashida Haruki,người bạn tri kỉ của anh,chắc chắn sẽ không tha cho con gái.Bây giờ anh đang khó khăn che chắn cho bạn gái mình.Cô gái sợ hãi lắm,cô muốn chắn cho bạn trai nhưng hiện tại thì điều này,cô biết sẽ gây ra điều không hay cho cả cô lẫn người yêu.

  Đang trong vòng lo lắng cho sự an nguy của cô bạn gái thì ở đâu ra một,hai bịch màu trắng bay đến.Đáp thẳng xuống người của bên Moebius.

  Đến đây,lại quay lại một tiếng trước.Takemichi định khiến bọn bất lương đó sau khi lấy bình cứu hỏa phun vào,nhưng lấy đâu ra được cái bình nào,đi lấy của cửa hàng tiện lợi hay của nhà khác thì có hơi khốn nạn.Thành ra cậu đi mua mấy túi bột mì.Nhớ đến ở nhà còn có cây gậy bóng chày,cậu quay về lấy luôn phòng hờ bất trắc.

 -------------------------------

 -Gah!!!Đứa nào làm thế hả?

  Một tên bất lương gào lên,tất cả đều bao trùm trong màu trắng của bột mì,bột bay tứ tung khiến tầm nhìn khó khăn hơn.Cũng vì bất ngờ nên hít phải bột vào mũi,họng,tiếng ho cứ văng vẳng trong đám bột mì

 "Suỵt,Machiko,đừng hắt hơi hay ho,bọn chúng nghe được thì chết"-Anh bạn trai giữ miệng Machiko-bạn gái mình lại bởi cả hai cũng đang mắc kẹt trong đó không khác gì Moebius.

  Takemichi đeo chiếc kính bời rồi lao vào bên trong.Cậu ban đầu thấy có 5 người,vác theo cây gậy trong tay,Takemichi tin chắc là cậu đánh được đám đó.Khói trắng(Gọi vậy không biết đúng không) dần biến mất,cậu thấy rõ được từng người bên Moebius

  Nhào vô!! 

  Với mấy cái đánh từ gậy bóng chày,tốt thì bất tỉnh,không thì cũng ăn đau mà ngã ra thôi.Xong xuôi,Takemichi quay ra nhìn hai người đang chần chừ nhìn cậu đầy lo sợ.Cậu không quan tâm họ nhìn gì,nghĩ gì về cậu,chỉ cần ngăn được hôm nay thôi thì con đường cậu cần đi cũng bớt gập ghềnh hơn rồi.

  Takemichi kéo tay hai người mà chạy,bỏ quên cả cây gậy được ba mua cho hồi nghỉ hè cấp 1.Ba Takemichi chắc không biết đâu ha,nói đâu mà biết.

  Cả ba chạy một mạch thẳng đến công viên gần đó,họ thở hổn hển,hít một hơi sâu rồi thở ra để điều hòa hô hấp.Bất chợt điện thoại cậu vang lên tiếng chuông.Người gọi đến là một cảnh sát tham gia vào công việc bắt đám bất lương kia vào trại khi nhận được cuộc gọi từ Takemichi,chú ấy gọi đến để xác nhận tình hình với cậu.5 tên kia bị đưa vào trại cải tạo thiếu niên Tokyo do cố gây sự và gây thương tích cho người khác.Hiện tại có thể  nói cặp đôi kia an toàn rồi.

 "À,c-cảm ơn cậu đã giúp tôi"-Machiko đỡ lấy bạn trai đang bị thương hỏi han Takemichi,tình hình hiện tại của cậu trông không mấy khả quan.

 "Không có gì,ban trai cô ổn không"-Takemichi tháo cặp kính bơi ra,lấy tay áo quệt đi phần bột lem luốc trên mặt.

 "Mấy vết thương ngoài da thôi,cảm ơn anh bạn nhé.Cậu ra dáng đàn ông lắm đấy"-Anh bạn trai cười rõ tươi,người dựa vào Machiko,một bên tay giơ ra trước mặt Takemichi-"Tôi là Fumio"

 "Machiko,rất vui vì được làm quen với người tốt như cậu,cậu như anh hùng trong mấy bộ phim ấy nhỉ"-Cô cười và nói thế với cậu

  Anh hùng à?Đã bao lâu rồi cậu không được gọi như thế nhỉ.Bỗng chốc trong lòng lại nổi lên chút vui vui

 "Hanagaki Takemichi,rất vui được thành bạn của hai ng-"

  Đang nói dở câu thì Takemichi thấy toàn thân như đông cứng,đôi mắt nặng trĩu mà xụp xuống.Cậu ngã ra đất,đôi mắt nhắm nghiền.Bên tai còn văng vẳng tiếng gọi của Machiko và Fumio,rồi lại nghe thấy tiếng xe cứu thương.Và....không có sau đó nữa....cậu hoàn toàn bất tỉnh...

-------------------------------------------------------

Ngoi rồi lặn=>>

Tính bão nhưng rồi thôi:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com