Chapter 17
Tachibana Naoto...Tachibana...
"Nhóc là em của Hina hả"-Cậu ngộ ra điều đó thì mắt lại sáng như sao.Mới chưa đầy 10 phút hãy còn trông đáng sợ mà lúc này lại như một chú cún ấy.
"À vâng"-'Anh ta là ai mà lại biết chị mình?'
Naoto tự hỏi,nhưng chưa kịp đưa lời ra thì Takemichi đã tự động nói
"Hanagaki Takemichi,rất vui được gặp nhóc"-Cậu đưa tay ra trước mặt ngỏ ý muốn bắt tay
Hanagaki Takemichi?Là người chị cậu nhắc suốt ngày đó hả.Cậu nghĩ Takemichi phải hoặc là một học sinh chăm ngoan,hoặc là một bất lương nửa mùa.Nhưng nhầm hết rồi,Takemichi là bất lương tốt bụng!!!
"Em cũng vậy"-Naoto bỏ qua hết những gì đang nghĩ,bắt tay đã,nhỡ mai này chẳng còn cơ hội(Higo:Đúng rồi em,nắm đi,nắm chặt vào kẻo mai này cơ hội nó bay màu đấy)
Khác với cuộc sống kia,thay vì là cách kích hoạt để Takemichi xuyên thời gian,bây giờ nó chỉ là cái bắt tay xã giao,không hơn không kém.
'Tay anh ấy ấm thật...'-Naoto nắm lấy tay cậu,cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay.Chẳng hiểu sao cả con tim lẫn lí trí đều thôi thúc Naoto nắm lấy bàn tay người này chặt hơn,lâu hơn nữa.
10 phút trôi qua~
"Ừm Naoto,em thả anh được không,trời tối rồi..."-Takemichi đổ mồ hôi,thằng bé vốn đang bắt tay cậu bây giờ đã chuyển qua ôm chặt cứng.Nhìn thì tưởng một người bị con Koala xổng vườn bách thú bám thì chết
Naoto vẫn giả đò như không nghe thấy gì,vẫn cứ ôm chặt lấy Takemichi chẳng buông.Cả mặt Naoto úp vào lồng ngực của Takemichi
'Mềm thật,chẳng giống con trai gì cả.Bóp miếng có được không?'
Lại kéo dài thêm 10 phút nữa,toàn thân cậu bây giờ đã hoàn toàn bất động.Cầu có ai đó hãy đến giúp cậu đi.Chuyện này đâu có xảy ra trong quá khứ đâu
"Naoto"-Có tiếng gọi của ai đó từ đằng xa
"Ba,mẹ..con tìm được thằng bé rồi"-Là Hinata.Cả gia đình cô đều lo sốt vó khi không thấy Naoto về nhà,sợ rằng thằng bé bị làm sao
"Ồ,Hina,giúp anh với"-Takemichi gọi cô,cô cũng thuận theo ra kéo em trai mình
"Naoto,chị cứ nghĩ em gặp phải chuyện gì,đang yên đang lành sao lại đi bám lấy người khác như thế"-Hina trách móc thằng bé,nó cũng biết là mình sai nên cúi đầu không nói...nhưng lúc đấy cả lý trí lẫn con tim của Naoto đều mách bảo vậy thì làm thế nào
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết,đi về đã"-Hina không nghe kéo em mình về,cô có thể nhận thấy rằng Naoto thích Takemichi rồi,nhưng ngoài thằng bé là em trai cô ra thì cô còn phải bảo vệ cả cậu bạn thân này nữa.
Tại sao à?Bởi trực giác của con gái đang báo với cô rằng mai này Takemichi sẽ có rất nhiều người theo đuổi.Thân là bạn bè thân thiết,Hinata sẽ tự mình tuyển phi cho hoàng thượng Michi :))))
-------------------------------------------
Takemichi thấy mình được 'giải thoát' thì cũng quay lưng về nhà,chứ ở lại đây làm gì,chơi với chim với quạ chắc(¬_¬)
------------------------------------------------
"Được rồi,bài tập về nhà của hôm nay là bài 6 và 7 trang 24.Ngày mai tôi sẽ thu vở kiểm tra"
Giáo viên trên bục giảng nói không ngớt,Takemichi ở dưới ghi ghi chép chép lại,không để ý đến biểu cảm của bọn Akkun.Gần đến giờ tan học thì họ lại càng run rẩy
"T-Takemichi,mày cứ đi về trước đi."-Takuya nói cậu về trước.Cậu thấy lạ vì bản thân như quên điều gì đó quan trọng nhưng lại chẳng thể nhớ ra nổi.
Phía bên bọn Akkun
"Hôm nay người được chọn sẽ là Takuya..."-Akkun tái mét mặt nói,ai trong bọn họ cũng đều biết thể chất của Takuya vô cùng yếu
"Nhưng mà mày cũng biết sức khỏe của Takuy-"-Yamagishi như hét lên khi nghe được thông tin,nhưng Takuya thì lại chặn cậu ta lại,nói bằng giọng cố chấn an
"Tao không sao đâu,tao sẽ trả thù cho Akkun.Nói nhỏ thôi kẻo Takemichi nghe thấy mất"
Phải,họ chẳng muốn kéo một người nghiêm túc học hành như cậu vào chút nào,họ không muốn phá hủy tương lai của người bạn mình,tương lai tươi sáng phía trước...
-----------------------------------------------
"Nếu tao thắng thì phải bao tao Gyudon* đấy nhé"-Takuya bước xuống bãi sân trống,rõ ràng là cậu ấy đang run lên.
(*Gyūdon, còn được gọi là gyūmeshi, là một món ăn Nhật Bản bao gồm một bát cơm với thịt bò và hành tây được ninh trong nước sốt ngọt nhẹ có hương vị của dashi, nước tương và rượu mirin)
Takuya bước ra trước lời giới thiệu,đúng hơn là ép buộc của Kiyomasa.Đối thủ lần này của cậu ấy là Kojima của trường sơ trung Sakura.Tỉ lệ chọi là 4 trên 6 nghiêng về phía hắn.
Bên trên thì đầy rẫy những kẻ bất lương nào là nhuộm tóc,trông như một dàn tóc giả trưng bày của ma-nơ-canh trong salon.Kẻ thì hút thuốc,đứa nào đứa nấy đều bặm trợn và đáng sợ.
-Được rồi!Lên đi!!Tao sẽ xé mày thành ba mảnh
Đứng trước Kojima,toàn thân Takuya run rẩy,cậu nghĩ nếu không thắng ngoài bị ăn đòn bởi tên này ra thì còn bị Kiyomasa cho một trận nữa...thảm đấy
Takemichi hiện đang xách cặp táp đi về nhà,trong lòng có khúc mắc gì đó không thể nhớ bỗng bị cắt ngang bởi tiếng hò reo ồn ào.
'Đám đông hả,trông như bất lương tụ tập đánh cược ấy'-Đang định đi tiếp thì Takemichi khựng người lại
"Bất lương,đánh cược....phải rồi,bọn Akkun!!!"
Sự đáng trí này không đáng để tha thứ rồi.Tính ra thời gian mà bọn bạn của cậu bị bắt làm nô lệ cho Kiyomasa cũng gần một tuần rồi.Chết tiệt,cậu quá để ý đến vụ cặp đôi kia mà quên mất.Thành thật xin lỗi chúng mày nhiều lắm,Atsuhi,Takuya,Makoto,Yamaghishi
"Takuya,cúi xuống"
Takemichi vừa lao xuống đồng thời hét to cho bạn mình nghe thấy.Takuya theo phản xạ làm theo mà cúi người,né được cú đánh của Kojima.
Đám đông như ong vỡ tổ mà lên tiếng mắng chửi,ngăn không cho cậu qua.Ức chế thật.Bộ nghĩ không đi được thì cậu bỏ cuộc?Chẳng bao giờ đâu,cậu hạnh phúc khi bạn bè cậu cũng hạnh phúc.Vì vậy cậu sẽ không bỏ lại bất kì ai
Cậu ngước sang lan can bên cạnh,lấy đà mà nhảy lên đó rồi bật nhảy.Cậu nhảy cao lắm,như thể một thiên thần đang hạ cánh ấy nhỉ.Nhưng mà không phải lúc này.Takemichi đáp chân xuống vai của một tên rồi lại nhảy qua người khác vì bọn họ chẳng đủ sức để chịu một cú bất ngờ kiểu vậy.Đứng trên đó chậm vài giây thôi cũng khiến cậu ngã bị thương mất.
-Hả,mày là đứa nào?
Kojima nghe động thì quay ra,bắt gặp ánh mắt của hắn là Takemichi đang nhảy đến....
BỐP!!!
------------------------------------------------
Tui cắt không đăng tiếp đấy,làm gì nhauᕕ( ᐛ )ᕗ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com