Chapter 2:Giải đặc biệt
-Chúc mừng chị,là 1 bé trai khỏe mạnh đấy
Một người y tá trong bộ đồ bảo hộ trắng tinh,bế theo đứa bé vừa được cắt dây rốn cũng như vệ sinh sạch sẽ.
"Oe Oe oe oe oe.."-Đứa trẻ khóc ngày một lớn
"Khóc khỏe như này hẳn là 1 đứa trẻ khỏe mạnh nhỉ"-Người phụ nữ đón lấy đứa bé từ tay y tá mà vỗ về,người cha bên cạnh tính vươn tay để xoa đầu đứa trẻ thì liền bị bà mẹ gạt ra
"Không được,đứa bé còn non,da đầu mỏng lắm"
Người đó cũng chỉ cười trừ nhìn vợ mình nựng con.Rồi ông như nhớ ra gì đó
"Vậy em muốn đặt tên thằng bé là gì?"
"Em đã thức cả ngày chỉ để suy nghĩ tên cho thằng bé,là Takemichi đi"-Người mẹ dịu dàng nhìn bọc nhỏ trong vòng tay nói
-Mừng con đến với thế giới này,Hanagaki Takemichi-
---------------------------------------------------------------------------
6 năm sau:
Takemichi ngay khi sinh ra đã lấy lại toàn bộ kí ức và nhận ra bản thân đã trọng sinh 1 lần nữa.Takemichi quạo,rất quạo,bởi đã chết thì chết cho chót chứ mắc gì vừa nhắm mắt xuôi tay thì liền phải sống dậy.
Mà không nói là đứa nhóc sơ sinh mới 1-2 tuổi thì làm được cái gì,lăn qua lăn lại chạy chỗ nọ chỗ kia.Cậu thì Ok hơn xíu,học nói nhanh cực kì luôn!!Rồi mãi mới sang tuổi thứ 3 ,tay cầm bút chưa vững viết xiên vẹo vào quyển tập tô ,chữ 'A', 'Ni', 'Ko',...v.v khiến ba mẹ 1 phen hú hồn tưởng con mình là thiên tài:)))
Còn hiện tại thì Takemichi đang 6 tuổi với linh hồn gần 30,ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó vào cuốn sổ cầm tay màu xanh dương được ba mua tặng.Những dòng chữ chi chít trên từng trang sổ làm ba cậu bên cạnh thấy tò mò,ông chưa bao giờ thấy con mình viết nhiều đến thế
"Con đang viết gì thế Takemichi?Con biết đấy,chúng ta không mong con học giỏi,chỉ cần co-"
"Con biết,nhưng con đang viết 1 kế hoạch"
Takemichi biết rất rõ,1 người ba thấu hiểu và 1 người mẹ dịu dàng là nơi mà cậu đã ở từ tận ngày trước đến bây giờ.
"À..Thế kế hoạch đó là gì thế?"-Ba cậu dần đổi chủ đề,đưa mắt ngó sang cuốn sổ.
"Kế hoạch'Trở thành người giúp đỡ được người khác'"-Nghe thì nó có vẻ đơn giản,vì cậu đã nghĩ đến 1 cái tên hết sức trẻ con để tránh sự nghi ngờ từ phía phụ huynh.Nhưng thực chất,Takemichi đã vận dụng hết cái chất xám của mình để thúc đẩy bộ não nhớ đến từng sự kiện kiếp trước.
Giờ thì nó đã là 1 kế hoạch hoàn hảo,nhưng bước đầu tiên thì cần phải học chút tự vệ,còn tận 8 năm nữa ,tính ra là thừa thời gian.Người bố đang nhìn cậu con trai cưng cặm cụi thì liền giật bắn mình khi thấy nó quay phắt ra
"Ba!!Con muốn học võ!!"
Ba cậu không nói gì khiến cậu tưởng rằng lời mình nói không được chấp nhận,mồ hôi sau lưng Takemichi đổ hồn hột.
"Con nghĩ nên học ở đâu?"
"Học võ thì tất nhiên ở giáo đường rồi,ba hỏi kì ghê"-Takemichi nhướng mày nhìn ông,sao lại đi hỏi thứ này
Dáp lại câu nói của cậu chỉ là tiếng thở dài của ba,tay ba cậu đưa lên đỡ trán,rồi lại nhìn Takemichi,đôi mắt đáng thương được hiện lên trên mặt ông
"Còn ba thì sao?"
Ba thì sao?Thì có sao đâu.Takemichi đơ người ra đó,rồi bỗng dưng lấy 2 tay đấm vào đầu.Chết tiệt,não nhảy số không kịp,Takemichi bỏ qua chi tiết quan trọng này.Trong kiếp trước,ba là 1 nhân viên văn phòng bình thường,còn bây giờ thì chính là cựu quán quân môn Taekwondo.
Sao lại nói là 'cựu',bởi ba và mẹ cậu lấy nhau,mãi mới có đứa con là cậu sinh ra,nên ba cũng dừng việc thi đấu mà bắt đầu làm huấn luyện viên cho các clb khác.
"Con lỡ quên..Nhưng như vậy có được không ạ?"
Ba cậu đáp lại chắc nịch,ông đảm bảo mai này con có đi đánh ai không vào viện thì còn lâu ông mới trả tiền bồi thường cho nhà người bị đánh:)))
'Con không dữ tợn đến vậy đâu....'-Takemichi thầm nghĩ,ba lại suy mấy thứ không đâu
Tất nhiên,thời gian luôn trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng,2 năm nữa lại trôi qua.Takemichi không hẳn là mạnh như quái vật nhưng cũng đủ để hạ mấy thàng ngả ngớn rồi đấy.
Nay là ngày Tết năm mới,khắp các phố xá đông đúc toàn người là người.Nhà Hanagaki không phải ngoại lệ,họ đến phố Ginza sắm sửa nhiều thứ mới.
-Leng keeng leng keeng-
Tiếng cái chuông cầm tay vang lên từng đợt trên tay 1 người đàn ông.Ông ta nói với 2 người là 2 mẹ con trước mặt.
"Chúc mừng 2 mẹ con,là viên bi màu xanh,giải ba-1 bộ Pyjama đôi thuộc về 2 người"
Takemichi chứng kiến cảnh đó mà đứng đơ ra 1 lúc,trong thâm tâm nổi lên chút ham muốn của bọn trẻ con tầm tuổi này.Mẹ cậu nhìn theo ánh mắt của con trai mình,nhận ra ngay được điều Takemichi đang muốn.
Bà đưa tay lên xoa mái tóc xù thừa hưởng từ ba của cậu
"Con muốn thử chứ?"
Nghe thế mà mắt Takemichi sáng như sao,gật đầu lia lịa.Đứng trước cái hộp quay bi tròn,Takemichi nuốt cái ực nhìn nó
-Lộc cộc lộc cộc-
Cái hộp quay quay 1 vòng rồi rớt ra 1 viên bi,nó có màu vàng óng ánh rất đẹp.Takemichi chăm chú nhìn màu sắc của nó.Tiếng cái chuông cầm tay lần này vang lên dữ dội khiến Takemichi giật bắn mình đưa hồn về lại xác.
"Chúc mừng nhóc!!Nhóc trúng giải đặc biệt rồi,là 1 chuyến du lịch đến Brazil dành cho gia đình"
"Hể?"-Takemichi không tin nổi,không lẽ là do kiếp trước số đen quá nên bây giờ ông trời tặng cậu chút đỏ đấy nhé.Mà thôi đúng hay không thì Takemichi không quan tâm nữa,giải đặc biệt này là 1 món hời đấy,ba mẹ cậu thích du lịch lắm
-Năm mới thật là đỏ nha-
-------------------------------------------------------------------------------
Hết chap rồi,mn ủng hộ tôi nghen:333Tôi rất thích đọc bình luận từ mn luôn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com