Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22

Cảnh báo:Chap này nhạt 

-----------------------------------------------------

=================================

"Mày cười cái gì hả Mikey!!"

Draken nổi gân trách móc Mikey đang dựa lưng vào tủ giày trụ vững,tay còn bụm miệng nhưng vẫn phát ra tiếng cười nho nhỏ.Không chỉ riêng gì Mikey,Takemichi từ lo lắng sau câu nói của Hinata đã khúc khích cười,nhớ lại ngày xưa cũng một lần hiểu nhầm như vậy.

Cười cho đã một hồi,Mikey gắng lấy lại vẻ nghiêm túc đi đến chỗ Takemichi và Hinata

"Ahh Takemitchy,tao đã nghĩ mày và tao có thể trở thành bạn bè"-Mikey vừa nói vừa tiến lại từng bước-"Quá tệ"

"Hả"-Takemichi ngơ ra,đúng rồi,sau khi Hinata tát Mikey sẽ có tình huống như bây giờ,cậu suýt thì quên mất

"Mày muốn chết thế nào?"

Đồng tử Mikey nở rộng ra,miệng cười như không cười,bàn tay đã trong trạng thái sẵn sàng.Cậu biết hắn sẽ không làm thế,nhưng chẳng lẽ giờ lại nói là 'tao biết mày sẽ không giết tao đâu bởi vì tao từ tương lai về đây và biết hết?'

Không,không,vốn từ thì nhiều lắm,chỉ là vận dụng chưa hết

"Thế nào cũng được,dù gì mày cũng sẽ gặp xui xẻo nếu giết tao Mikey-kun.Giết người là tội đâu thể tha thứ"

Đối mặt với câu nói này,Mikey chỉ trầm lặng không nói,xong,hắn nhanh đưa tay như chuẩn bị giết cậu.Hai mắt Takemichi không chớp,cậu nhìn thẳng vào nó.Cậu biết trước kết quả,đúng như cậu nghĩ,nắm đấm ấy dừng lại ngay khi chỉ còn cách mặt cậu vài xăng-ti-mét (cm)

"Đùa thôi"-Mikey gạt cái tay nắm đấm của mình sang một bên,dí sát mặt cười như thể không có chuyện gì xảy ra-"Mày bằng cách nào mà biết tao sẽ không giết mày hay vậy"

Mikey đi ra ngoài cửa chính,quay lưng ra hí hửng hỏi em

"À thì trực giác thôi..."

"...."-Hắn không nói nhiều nữa,thẳng chấn đi ra bên ngoài kia

'Chắc hẳn là có liên quan đến cuốn sổ kia'-Mikey nghĩ vậy,mặc dù chưa đọc toàn bộ nhưng hắn lờ mờ đoán vậy.Đúng thì đúng mà không đúng thì thôi.

—------------------------

"Thành thật xin lỗi!!!"-Hinata cúi gập người,tỏ rõ vẻ hối lỗi của bản thân với Mikey và Draken-"Chỉ là có chút hiểu nhầm.."

"Không sao đâu"-Mikey nói-"Thật là một cái tát đáng gờm..."

Hinata nghe vế sau thì mặt đỏ tía tai,câu xin lỗi lại lớn hơn cả lần trước.

"Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu nhưng đừng có vô lý như vậy.Mọi chuyện sẽ rất tệ nếu em đánh họ và họ phản ứng lại"

"V-vâng,nhưng em với Takemichi-kun chỉ là bạn thôi ạ..."

Bên này,Takemichi đang đứng cạnh Mikey,cậu nhìn Mikey với ánh mắt đầy vui vẻ.Thật sự rất tốt khi được nhìn khung cảnh một anh chàng vẫn còn vô lo,không u ám hay khổ sở,cô đơn.

"Vậy Takemichi-kun,anh đi nhé.Em quay về lớp đây"-Hinata vẫy vẫy tay chào cậu

"À..ừ"

Mikey lại lợi dụng lúc cậu không để ý mà đi ra đằng sau,hắn đặt tay lên vai khiến Takemichi giật mình

"Thật là một cô gái tốt,hiếm khi mới thấy một người như vậy.Cô ấy nói hai người không phải một cặp,tiếc nhỉ"

"Tao không xứng với cô ấy đâu...nhưng với thân phận là một người bạn,tao sẽ quan tâm đến cô ấy"

—------------------------------------------

3 người 2 chiếc xe đạp,đúng là chẳng cân xứng chút nào.Cũng tại số tiền hiện tại của cậu chỉ đủ để thuê có hai chiếc,hai con người kia lại dửng dưng như không có gì thế kia.Được rồi,Takemichi sẽ ghi nợ,tiền kiếm khó lắm nên phải lợi dụng từng cơ hội nhỏ nhoi thôi.

"Takemitchy,mày không tò mò tại sao tao làm bạn với mày à?"

"Hả"-Tại lần này cậu đã biết lí do nên mới không hỏi,nhưng Mikey như đang muốn Takemichi đưa ra câu hỏi đó vậy-"Thế...Tại sao mày lại chú ý đến tao?"

"Thật là một câu hỏi ngu ngốc"-Mikey ngả người ra đằng sau một chút

"X-xin lỗi"

Cái tính này của Mikey cậu biết rõ,một điều nhịn bằng chín điều lành,bây giờ cậu với hắn chưa thân mà đi bật lại có khi ngày này năm sau lại là ngày giỗ của Hanagaki Takemichi này mất

"Tao có một người anh trai hơn 10 tuổi.3 năm trước anh ấy đã suýt chết một lần."

À,suýt chết thôi,bởi Takemichi đã đỡ hộ anh ta,Takemichi cảm thán bản thân đã sống sót sau lần đập đó.

"Một người liều lĩnh,ông ta luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu"

"Hẳn là một người rất ngầu nhỉ"-Takemichi khúc khích cười

"Mày rất giống anh ấy đấy"

"Hể?Ý mày là về bề ngoài hay tính cách"

Cậu khá tò mò về nó,Mikey trước đây không thích nói nhiều về người đã khuất,Shinichrou-anh trai hắn cậu đã từng thấy rồi nên chắc không giống theo kiểu bề ngoài đâu nhỉ

"Có thể là cả hai"-Mikey đảo mắt hướng về dòng sông đang chảy bên tay trái,hờ hững đáp lại cậu

Takemichi không hiểu lắm,Mikey với anh ta là anh em thì chắc chắn có bề ngoài như nhau là điều không thể chối cãi nhưng với một người không có quan hệ gì thì sao mà giống được??

"Oái này Mikey-kun,mày làm gì vậy?!!"-Takemichi giật mình,tay lái ngoằn ngoèo không vững.Tên này không để cậu lái đàng hoàng hay gì đây,tự nhiên đi chọc lét người ta

"Hai cái thằng này,đừng có đùa nữa ngã ra bây giờ"-Một chiếc xe đạp nữa được Draken sử dụng đang đi đằng sau,anh nổi giận với cậu và Mikey.

Draken nổi đóa lên như vậy Mikey mới chịu dừng tay,hai tay lại bám vào yên xe.Takemichi thì bĩu môi,là tại Mikey chọc lét cậu thì có!!!Miệng cậu lầm bầm tiếng hờn dỗi nho nhỏ

"Đâu phải lỗi tại tao..."

Cậu chắc chắn bản thân đang đi đằng trước mới làm vậy,mà tiếng nhỏ cỡ nào Mikey cũng nghe được đôi chút,hắn bụm miệng lại tránh phát ra tiếng cười

A~Không uổng khi quen một người bạn mới~

—--------------------------------------------

Đạp xe chán chê,cả ba ngồi trên một con đê hóng gió.Nhìn vẻ yên ắng chỉ nghe tiếng gió thổi này rất dễ chịu.

"Đây là thời đại có thể gọi là "bất lương" nhỉ"-Mikey khởi xướng lên một câu chuyện mới,bản thân hắn không phải người lúc nào cũng chịu yên nhìn cảnh nhàm chán chậm chạp này

"Ở thế hệ của anh tao có rất nhiều băng đảng ở vùng này,mày sẽ lắng nghe trực giác và hành động theo.Mọi người hành động lớn...."

"Và tất cả những gì họ làm là đánh nhau"-Draken nối tiếp lời Mikey-"Nhưng mọi người tự dọn nó"

"Tại sao lại như vậy chứ?"

Chợt gió nổi lên mạnh hơn như đang hưởng ứng lời sắp tới mà Mikey thốt ra

"Đó là lí do tại sao tao đang tạo ra một kỉ nguyên cho thời đại "bất lương"

"...."-Cậu không đáp lại,Mikey có một ý định cho tương lai rất ngầu nhưng khi làm lại khác với nói...

"Mày cũng sẽ góp phần vào đó,bởi tao đã chú ý đến mày Hanagaki Takemitchy"

"Bọn tao có nhiều kẻ đánh đấm giỏi nhưng không có ai như mày,người đứng ra chống lại bất kì ai"-À,Draken đang nhắc đến một ví dụ điển hình,cậu đã chống lại cái số phận 'nô lệ' của Kiyomasa mà

Mikey phủi phủi đất cát,hắn đứng dậy và đút tay vào túi quần.Draken đi theo Mikey ra về,không quên ngoảnh lại nói với Takemichi

"Hãy nghĩ về nó nhé"

Takemichi thỏa mãn với khoảng thời gian hiện tại,giá mà kéo dài mãi nhưng sắp tới sẽ có nhiều điều phải làm lắm....nếu suy nghĩ sâu xa hơn,khi chúng ta càng lớn sẽ càng bận bịu,những ước mơ thuở nào sẽ bị lung lay...

BỐP!!

Không nghĩ nữa,xem nào,chắc là hai người họ đã mang trả một chiếc xe đi trả rồi nhỉ-

Không,hai cái còn nguyên!!Takemichi cố nhớ lại ngày xưa bản thân đã mang trả hai chiếc xe về cùng một lúc như thế nào vậy.Cậu thở dài,ngồi hẳn xuống ôm đầu nghĩ kế

"À...xin lỗi"

Có người đi qua đã va phải cậu,một người lên tiếng xin lỗi.Nghe giọng quen quá,vào thời gian này...không lẽ...

"Kisaki Tetta?!!"-Takemichi bất giác hét lên tên hắn-cái kẻ đã chết do tai nạn xe tải ấy.Cả người quay ra phía đấy để xác nhận.

Cái con người nãy va phải Takemichi khựng người,chậm chạp nhìn cậu ở đằng sau.Hắn chỉ tay vào mình

"Là tôi,cậu tại sao lại biết tên tôi?"

Đấy cậu không có sai,mà có sai thì chắc phải đội quần.Chuẩn Kisaki này,lại còn giả bộ không biết Takemichi sao?Hắn vừa hỏi cậu tại sao tên nhỉ...để kiếm cớ biện minh....

"Anou....chỉ là tôi thấy cậu giống người tôi biết ngày xưa thôi...với cả bạn tôi cũng có nhắc đến.Tôi nghĩ là nhầm nhưng có vẻ đúng thật nhỉ"-Takemichi gãi đầu,mắt đánh qua nhìn Kisaki vẫn khoác lên vẻ ngờ vực

Tất nhiên làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy,Kisaki không tin

"Cậu là cậu nhóc đeo kính cận và có tóc rẽ ngôi đứng núp ở chỗ công viên 4 năm trước....,trí nhớ của tôi khá tốt nên cũng không khó khi nhớ mặt người khác"

Kisaki kinh ngạc,đúng là vậy!!Thấy Takemichi còn định kể thêm,Kisaki úp mặt vào lòng bàn tay,tay còn lại giơ ra chặn giọng cậu lại

"Tôi hiểu rồi,tin rồi"-Hắn không muốn hai người đang đi sau lưng nghe tiếp,nhỡ cái tên "anh hùng mít ướt" nhớ được cái gì không hay về hắn chăng thì lại một phen bẽ mặt

"À,ừm,vậy tôi đi trước đã..."-Cậu chào Kisaki rồi định nhấc cái xe dậy đem trả.Đời luôn là những điều xui xẻo và may mắn xen lẫn,Takemichi gặp xui ngã ngửa ra phía trước vì trượt chân.

Tay cậu xoa xoa hông,đập hẳn xuống thế này đau khiếp,may mà Kisaki cùng hai người theo sau đã rời đi-

"Này,không sao chứ"-Không phải giọng Kisaki,Takemichi quay đầu ra nhìn thấy người này có chút quen quen,hình như tên Chouji...Từ từ,nãy anh ta xuất hiện cùng cả Kisaki...không lẽ hắn cũng đã thấy rồi?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com