Chapter 24
Để coi, mấy tháng rồi tôi không đăng chap ta((´д`))
---------
---------
Trời trong xanh, gió nhẹ, còn gì thoải mái hơn là được đạp xe trên con đường vắng tanh tận hưởng những cái dễ chịu ấy chứ. Sẽ còn tuyệt hơn khi có người chở mình thay vì mình đạp xe và cảm nhận, đúng, Takemichi sướng lắm. Biết gì không, cậu được Akkun chở đây này
“Akkun,….mày có ước mơ là gì thế?”
Bất chợt cậu hỏi như vậy khiến Akkun có chút lúng túng
“Gì vậy chứ Takemichi, bỗng dưng đi hỏi như vậy là sao?”
“Thì cứ trả lời đi”
“Hừm… ước mơ à… có lẽ sẽ là thợ làm tóc chăng”
Vẫn là cậu trả lời như hồi đấy, cũng ngay trên con đường này…
“Vậy sao, nói thật nhé, anh em nhà mày giống nhau thật đấy”
Takemichi cười, rồi cậu bắt đầu lấy hơi, lấy thật nhiều không khí vào hai buồng phổi. Cậu hét lên
“NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM ĐƯỢC”
Tiếng hét của cậu khiến Akkun giật mình, chiếc xe đạp cũng vì thế mà mất thăng bằng, quơ đi quơ lại rồi đổ ập xuống đường. Chà, đau kinh
“Mày tự nhiên làm vậy là có ý gì hả Takemichi”
Akkun dựng xe lên rồi quay qua quở trách, đang bên ngoài mà, hét vậy là sao chứ
Trái lại với sự lo lắng không đáng có của Akkun, Takemichi phủi đất đứng đậy rồi gãi đầu cười khì
“Thì sao đâu, tao đã nói vậy thì chắc chắn mày sẽ làm được thôi. Đến lúc đó tao sẽ là khách hàng đầu tiên của mày!!”
Lần này là một nụ cười tươi dường như chắc chắn điều đó sẽ thành hiện thực, Akkun đứng ngây ra trong chốc lát, hai tai bất chợt nóng bừng lên như sắp nhỏ máu
“Ổn không Akkun?”
Takemichi thấy biểu hiện lạ từ anh thì lo lắng, nhưng cánh tay cậu bị Akkun gạt phăng ra.
"Không, tao không sao hết"
"Ừ…"
Takemichi lo cho Akkun, nhưng cậu chợt nhớ ra một việc. Nếu không đi ngay thì Pa sẽ phải đi tù vì tội giết người mất. Cậu chào Akkun rồi chạy đi
Cái vị trí ấy hình như gần đây thôi, Takemichi vội vã chạy. Thoáng đã đến nơi rồi, cậu chậm rãi tiến vào trong
"Takemitchy?"
Mikey ngồi hướng đối diện cánh cửa rỉ sắt ấy, anh phát hiện cậu đầu tiên.
"Mi-Mikey-kun, chúng ta đừng đánh với Moebius có được không?"
"HẢ?!!"
Ngay khi Takemichi dứt lời, Pachin đã lên tiếng phản đối. Dù đúng là bạn anh và bạn gái cậu ta đã được cứu bởi cậu nhưng không thể cứ vậy mà cho qua được. Pachin đây thực sự muốn đấm cái tên anh hùng đáng ghét trước mắt
Takemichi như thể có khả năng tâm linh hay sao? Không rõ nữa. Ấy thế mà nói ra từ Moebius đúng một lần thì bọn chúng đã xuất hiện thật. Có lẽ kẻ ăn mặc khác nhất là tên đứng đầu-Osanai trong bộ bang phục màu đỏ. Trên tay hắn là cây lược, hắn đưa lên chải chuốt cho mái tóc mình mấy hồi rồi lại nhả khói thuốc lad từ miệng. Xong xuôi mấy thủ tục ấy hắn nới thèm liếc nhìn bên Touman và Takemichi. Miệng chậc một tiếng, hắn trợn mắt lên giọng
"Này, đừng có mở mồm ra là một tiếng Moebius hai tiếng Moebius chứ bọn nít ranh"
Nít ranh? Nghe nực cười thật, đơn giản chỉ so đo qua cơ thể lớn bé? Takemichi lắc đầu ngán ngẩm, xưa hắn như nào bây giờ vẫn vậy. Osanai phải chứng kiến mới chịu khuất phục chứ. Hắn nói hết câu thì những tên thành viên với bang phục trắng bước vào, chắc chừng hơn 50 người đúng vây quanh chế nhạo
"OSANAI!!!"
Chợt giật mình bởi tiếng hét của Pachin, lúc cậu nhìn qua đã thấy Pa lao lên rồi. Nhưng không đang lo lắm. Lo sao được, cậu biết trước tương lai mà.
"Đừng lo tên người mới, Pa có học Boxing đó"-Peyan vỗ lên vai Takemichi chắc là muốn khích lệ, bộ mặt cậu trông căng thẳng hả. Cậu gật đầu nhẹ rồi tiếp tục chăm chú vào trận đánh của Pachin, tình hình không khả quan lắm. Những lúc này viện trợ chắc chẳng sao, Takemichi lên tiếng
"Pa-kun, cúi xuống!!"
Pachin theo phản xạ khi nghe thấy liền làm theo ngay, ai ngờ lại tránh được cú đánh của Osanai vốn định nhắm vào thái dương
Mọi người bất ngờ nhìn cậu, cậu không care. Như đang dán chặt đôi mắt vào trận đánh bằng keo dán, Takemichi lại lên tiếng tiếp
"Sang bên trái rồi đánh móc lên!"
Osanai lần này có kinh nghiệm hơn, hắn nhanh tay đổi sang động tác giả để kết liễu Pa bằng cú cuối cùng.
Tuy vậy hắn không hề biết rằng Pachin không não đến mức nào. Quen Pachin từ kiếp trước đến tận lúc Pa mất, Takemichi biết điều này nghe đau lòng nhưng sự thật là Pa không phân biệt được tay trái hay phải. Khi cậu bảo Pa tránh sang trái, Pa lại tránh sang "bên trái" là hiểu ngay. Làm theo lời Takemichi, Pachin dồn cơ vào nắm đấm này, không nhân nhượng đánh vào cằm hắn từ dưới lên, một cú móc đẹp mắt.
Xong, mọi chuyện đã quá sức với Pachin, anh chàng không có sức chịu đựng bền gì nên ngất xỉu vì mệt. Mọi sức lực đã dồn vào mà đánh tên Osanai đợt cuối.
Osanai ăn đau loạng choạng ngã lùi ra, hắn xoa xoa cằm rồi trừng mắt về phía Touman. Đứng dậy ngay tắp lự, hắn lao về phía Takemichi như một con bò mộng. Điên o vào người đang đỡ Pachin dậy và cũng gần hắn nhất. Không kịp phản kháng, Takemichi nghĩ rằng mình sẽ bị đấm thật đau nên nhắm tịt mắt lại, vậy mà chờ mãi, chờ mãi chẳng có tí gì. Cậu he hé mắt nhìn, trước mắt là người mặc áo trễ vai màu đen, Osanai thì nằm liệt trên đất
"Không sao chứ Takemitchy?"
Mikey quay mặt ra tươi cười hỏi cậu, rồi nhận lấy Pachin từ tay Takemichi mà dìu về. Trong đầu nghĩ là đến thế này thôi, Pachin đã đánh đến phút cuối rồi, vậy là ổn. Nhưng bộ não cố đánh thức Takemichi về những mảnh kí ức nhỏ kia, có gì đó sẽ xảy ra nữa.
"CHẾT ĐI!!!!!"
Takemichi nghe tiếng quay đầu lại, bản thân từng học võ mà phản xạ tránh được. Tên Osanai mắt còn trợn trắng, tay cầm chai thủy tinh vỡ mà định đâm nó vào lưng cậu. Ra là cái kí ức này, sau đó mới đến đoạn Pachin-hiện đang ngất đâm dao vào sườn hắn. Tim cậu đập thình thịch, nhịp tim nhanh hơn bình thường vì tình huống vừa rồi. Tất cả trố mắt trước hành động mà Osanai vừa làm, đặc biệt đám thuộc hạ còn sợ hãi đến tái mặt.
Cảm giác tức giận dồn lên máu Takemichi, sống lâu em biết hiền lành chẳng được cái mẹ gì nhiều, cần thiết thì lao lên cho gọn lẹ. Tay Takemichi giơ cao đánh thẳng vào đầu Osanai, hắn trượt mục tiêu mất đà ngã xuống đất rồi, bị đánh thật đau vào đầu liền lập tức bất tỉnh.
"Thằng ngu này. Mày. Đã. Nằm đất. Rồi. Thì. Nằm yên. Đi. Coi. Bày đặt. Đâm. Người. Này. Nọ"
Thốt ra từ là lại đánh một cái, tưởng chừng đầu hắn nổi cục u đến nơi. Xong, Takemichi đứng dậy phủi phủi tay quay mặt đi không ngoảnh lại.
"Sao thế Mikey-kun?"
Bước đến gần Mikey, Takemichi vẫn thản nhiên hỏi bức tượng đá đang nhìn mình. Lúc này Mikey mới hồn về xác, mặt tươi rói khen cậu
"Mày giỏi lắm Takemitchy!! Tao không ngờ mày tránh được luôn, lại còn đánh cho Osanai đến u đầu nữa"
Takemichi nghe vậy bùi tai, cậu xoa gáy đỏ mặt chút xíu. Chẳng biết bao lâu rồi đã được ai khen.
Chợt tiếng còi cảnh sát kêu inh ỏi phía cổng chính nhà kho, thành viên Moebius chạy tứ tung hoảng loạn, thật may vì chúng không quên đưa vị tổng trưởng nằm đất của mình tẩu thoát. Phía Mikey cũng hoảng hốt kêu nhau chạy đi, Mikey vác bên vai là Pachin mà lại coi như không có gì, chạy nhanh nhất bọn. Takemichi lại khác, chợt đầu cậu nhức liên hồi bên thái dương, mắt nhòe đi khiến cậu không biết là mình nên chạy hướng nào. Không chịu đựng thêm được nữa, Takemichi ngã ra đất rơi bất tỉnh.
"Takemitchy? Này Ken-chin, Takemitchy bất tỉnh rồi!!"
"Hả?"
Cả bọn đang chạy nghe Mikey nói thế cũng ngoảnh đầu nhìn, đúng như anh nói, Takemichi nằm trên nền đất cách họ một khoảng không xa. Draken nhanh chóng chạy lại đỡ cậu, bế lên như đang bế một nàng công chúa, anh nhanh chóng tụ lại với bạn bè mình
Khóe miệng Draken lẩm bẩm
"Aisss, phiền thật chứ"
–-----------------
–-----------------
Ảe you sure about that:))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com