Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25

Takemichi khó có thể nhớ tường tận những chi tiết nhỏ trong quá khứ, cũng vì vậy nên chắc thông qua những giấc mơ, bộ não sẽ gợi nhớ lại cho cậu những thứ ấy.

Hanagaki Takemichi ngất giữa chừng khi đang bỏ trốn cùng thành viên Touman. Một lần nữa chìm trong giấc mơ, cậu mơ thấy những đau thương mà bản thân từng chứng kiến sẽ lần lượt xảy đến trong tương lai. Nó rõ ràng hơn bao giờ hết, bị thương ở đâu, chết như thế nào, khi nào. Tất cả đều hiện lên trong đầu cậu.

Bật dậy từ trên giường của mình, trên đầu thấm đẫm mồ hôi, lớp áo phía sau cũng bị ướt sũng một mảng lớn. Takemichi đảo mắt xung quanh, cậu nhận ra đây là phòng của mình. Lại nhớ về lúc mình ngất đi vẫn là trên đường mà, sao lại ở đây?

"Mày dậy rồi à Takemitchy?"

"Ể?"

Nghe giọng quen quen, thì ra là Mikey. Có lẽ khi thoát khỏi được vòng vây của cảnh sát thì anh đã tiện đường mua cho mình mấy cái Taiyaki nhân đậu đỏ. Miệng của anh còn đang nhai bánh nhóp nhép, vỏ bánh và nhân đậu còn dính trên khóe miệng

"Mày… Mikey-kun, tao đã ngất nữa hả?"

"Ừm, Ken-chin đưa mày về. Nhưng mày nói nữa là sao, bệnh hay gì?"

Takemichi lắc đầu, cậu nghĩ mình nên mang theo vài viên Panadol. Có thể chắc giúp ích gì việc ngăn cậu bất tỉnh nhưng ít nhất là làm bớt đau đầu, giảm đau chắc sẽ bớt tỉ lệ bất tỉnh cao hơn.

Đang bận suy nghĩ trong đầu, Takemichi bỗng chớp mắt giật mình, Mikey đã ngồi đối diện mặt cậu từ lúc nào, đôi nắt anh dán chặt vào cậu

"Mày nhé!! Takemitchy, mày giỏi vãi!!! Mày đã đánh tên Osanai đến u đầu luôn. Tao mà đánh như mày thì tay tao cũng nhức nên chỉ đá một cú thôi cho tiện"

Khóe mắt Takemichi giật giật, cậu không rõ tên này đang định khen cậu hay là khen bản thân vậy? Không thèm so đo với tên trẻ con như Mikey nữa, Takemichi tránh mặt rồi suy nghĩ tiếp. Vụ tới đây là ⅜, buổi lễ sẽ tặng cho Draken một vết sẹo ngay sườn. Nếu chậm trễ thì có khi Draken sẽ chầu trời luôn

Hay là đỡ dao? Không không, biết mình mai này còn nhận nhiều vết thương nữa mà còn đón dao hộ thì cậu thành dạng gì? Chưa kể bị đâm như vậy có sông được hay không nữa. Sai một li chết càng sớm.

Hay là tập kích Kiyomasa? Mà hình như có gì đó đã bị cậu bỏ quên… cậu đâu biết gã ở đâu… Đành bám theo vậy, giờ có Mikey bảo kê auto không sợ đánh. Tập kích gã coi, bị đau một hay hai cái chân, gãy vài ngón tay đâu làm ra chuyện gì, cùng lắm thì khỏi cầm dao xiên người thôi

–----------

Takemichi mang trên mình cặp kính râm, đầu đội mũ che đi mặt mình và mái tóc vàng dễ gây thu hút người khác. Cậu hiện đang bám theo Kiyomasa. Cậu phát hiện ra gã khi thấy gã đang châm thuốc lá, chửi rủa với mấy tên côn đồ khác vì chuyện gã bị xấu mặt trước Mikey.

Nghe gã gằn lên tên mình mà cậu thầm rùng mình, đúng là do cậu phá nên sự việc mới nên như này. Kể cũng tội mà thôi cũng kệ. Takemichi tiếp tục bám theo Kiyomasa đến một con hẻm. Thấy gã đi vào bên trong, Takemichi liền tá hỏa chạy theo sau mà quên mất trên tay chẳng có tí vũ khí nào phòng thân

"Mày lọt bẫy rồi nhỉ thằng nhãi ranh "

Giật mình

Mồ hôi túa ra

Hai mắt Takemichi mở to

Chết tiệt, vậy ra văn đã biết cậu bám theo ngay từ đầu

–-------------------------
RẦM!!!!

Takemichi bị Kiyomasa dí vào tường, tay gã bóp lấy cần cổ cậu như muốn giết chết người phía trước.

"Khụ!... Con mẹ, thả tao ra"

Gã ta cười một cái, biết câu trả lời là gì rồi mà sao còn ngây ngốc hỏi cho tốn nước bọt.

"Vùng vẫy cũng chẳng giúp gì được cho mày đâu. Ngoan ngoãn nằm im chịu trận đi"

Takemichi bị nhấc lên như vậy, cậu đành liều mạng thử đá vào nơi hiểm của Kiyomasa. Gã như đoán trước được, lập tức nắm chân cậu bóp mạnh

"Aaaagh!!!!"

Tiếng hét đau đớn của Takemichi vang cả con hẻm ấy. Nước mắt chực đúng lúc mà chảy ra. Hét không đủ để biểu lộ nỗi đau của cậu.

"Ể, đánh nhau?"

Một kẻ săn mồi và một con mồi đang cố sức vùng vẫy chạy trốn cũng phải ngừng lại. Cả hai quay ra, từ trong bóng tối xuất hiện làn khói trắng đục

Người đó ngậm cây thuốc lá đang cháy dở, thản nhiên bước ra nơi đó. Hắn cao như cồn điện vậy. Đôi mắt sắc màu tím sẫm, nheo lại nhìn cuộc ẩu đả này. Mái tóc hắn nhìn đặc biệt đến độ khó quên và hơn nữa, hình xăm trên tay hắn mỗi bên mang chữ :Phạt và Tội

Không nhầm được, Tử thần phố đèn đỏ Kabukichou!!!

"Ha…Ha- Han…ma?"

Takemichi trố mắt nhìn, hắn đã đến chỗ này từ lúc nào rồi. Tính Kiyomasa lại chẳng chịu ăn thua ai. Coi Hanma chưa bằng nổi mình, cho rằng cái danh Tử thần của hắn chỉ là do mấy tên ở Kabukichou quá yếu mà thôi.

Thả cậu xuống đất, Kiyomasa hùng hổ lao đến chỗ Hanma nhưng cánh tay hắn dài mà, cần gì lao vào tốn sức. Tên này lại chẳng phải kẻ mà hắn thấy hứng thú. Chán!!

Hanma bóp mạnh mặt Kiyomasa, gã đau nhưng chỉ ư a cuống họng chứ chẳng làm được gì. Kết quả biết cũng đã rõ, Kiyomasa cả đời này có khi chẳng bằng Hanma. Hắn lại chú ý đến cục lông vàng đang trố mắt nhìn kia. Đến cả tư thế bị thả ban nãy còn nguyên. Gì? Bất ngờ hả? Hay thích thú?

"Nhãi con, mày thấy thế nào?"

"Dạ?"

"T-thì ngầu lắm ạ✨"

Đúng ngầu thật, nhìn gã với một góc nhìn khác khiến Takemichi không khổ thích thú. Cách hắn đánh chẳng giống ai mà cậu biết, đúng cách đánh trên đường phố hoang dại.

Không phải ngầu thì cũng thật tuyệt vời!!!

"À… vậy mày muốn ăn đấm chứ?"

"D-dạ?"

Sao lại hỏi vậy, cậu khen hắn mà, hay là không có thích vậy.

Mắt nhắm tịt lại sợ hãi, cả người co rúm lại như một con sâu nhỏ bé xíu. Nhưng không thấy có gì xảy đến cả. Hanma ra là dừng rồi

"Aiss, hết thuốc rồi"

Điếu thuốc của hắn đã cháy gần hết đến nơi, mất hứng đánh quá nên hắn dừng. Hơn nữa chẳng muốn đánh cậu làm gì, hắn dọa tí thôi làm gì căng.

Hắn đã kiếm được người đầu tiên thấy yêu thích cách đánh đấm của mình mà. Tên bắt tay hợp tác với hắn, Kisaki Tetta chỉ hứng thú với cuộc sống và vài thứ khác của hắn chứ đánh nhau thì cảnh này Kisaki ghét ra mặt

Đáng yêu đấy♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com