Chapter 3:Người bị thương
Đạt được giải đặc biệt đến Brazil thì vui đấy,ba mẹ Takemichi còn rối rít khen lấy khen để quang cảnh từ trên cao.Nói chung là đẹp,nhưng!!Takemichi không vui
Tại sao à?Cái tour đi lần này ba mẹ cậu chọn ở khách sạn ngay giữa lòng khu ổ chuột mới thốn.Mà hỏi lí do thì ba má chỉ nói 1 câu:"Trải nghiệm mới cho nó độc đáo":))). Ba ơi mẹ ơi,câu đấy nghe hay nhưng không dành cho lúc này.Thà rằng nhận giải là bộ Pyjama gia đình còn hơn.
Cũng may là nơi này không có tồn tại nhiều vụ hành vi giao dịch mờ ám hay bạo lực gì nhiều,những người ở khu ổ chuột được rèn luyện để trở thành hướng dẫn viên,mới nãy thấy mấy đứa nhỏ tầm tầm mình còn thử bắt chước làm hướng dẫn viên.Đáng yêu phết
Vì gia đình Takemichi đến nơi cũng tầm 5-6 giờ sáng,dáng người Takemichi hiện tại thì bé như Conan thu nhỏ nên được ngủ đẫy giấc,nên lúc này mắt Takemichi thao láo nhìn khắp nơi.Ba mẹ cậu thì hơi mệt nên đi nằm rồi,2 người họ nằm ôm nhau ngủ khiến 'bé' cẩu FA này không có hứng ở lại và bắt cẩu lương ngay sáng sớm,liền xin họ cho ra ngoài chơi xung quanh.
"Đợi chút Takemichi"-Mẹ Takemichi thấy cậu đang xỏ giày định bước ra thì bị mẹ gọi lại-"Con đi 1 mình rất nguy hiểm,nên đây,cái ghim này cài ngay ở áo,còn cái này thì cất bên túi quần"
Mẹ cậu đưa ra 1 chiếc ghim kẹp báo động dành cho trẻ em,khi rút cái móc ở đó thì sẽ phát ra tiếng rất lớn,phòn hờ nguy hiểm.Còn cái còn lại là 1 hộp sơ cứu mini,mẹ lo cậu chạy nọ chạy kia thì lại bị thương mất.
Takemichi bước ra ngoài khách sạn nhìn quanh,toàn là những ngôi nhà lụp xụp rách nát,nhưng ngay giữa lại là 1 khách sạn tốt.Có mấy đứa nhóc gầy gò đang chơi đá lon,đứa nào đứa nấy đều đen kịt.Takemichi chạy lịa thử hỏi xem mình tham gia cùng có được không.
"Umm..Hello,can i..join the game?(Xin chào,tôi có thể chơi cùng được chứ?)"-Takemichi sử dụng vốn tiếng anh ít ỏi để giao tiếp với đám trẻ
"Cậu nói cái gì vậy?"-1 nhóc tì trong nhóm đó hỏi cậu
"Ể,mấy cậu..biết nói tiếng Nhật?"
Takemichi không khỏi ngỡ ngàng,nhìn đám trẻ gật đầu lia lịa ngay sau khi cậu đưa ra câu hỏi.Thôi quên đi,dù gì thế cũng dễ giao tiếp,Takemichi nhanh chóng nhập bọn với đám 'bạn' đồng trang lứa.
Chơi mãi thì cũng chán,đám 'bạn' thì về hết,gần trưa rồi...nhưng...đây là chỗ quể nào?Takemichio lạc mất rồi,giữa nơi ổ chuột thì nhà nào cũng như nhau cả,chỉ trừ khi bạn là người đã sống ở đây thì mới tìm được đúng đường mà đi.
Takemichi ngước mắt nhìn lên,những mái nhà đã che khuất tầm nhìn của cậu,đáng buồn là cái chiều cao thấp lè này thì càng nhìn nữa sẽ gẫy cổ ra sau mất.
Không chịu nổi việc đứng yên đó chờ người đến tìm,Takemichi quyết định tự thân mò đường về.May mắn thì tìm được còn xui xẻo chút thì .....
"Arggg..."
Tiếng của 1 nam nhân đã thu hút sự chú ý từ Takemichi,dứt khỏi cái ý ngĩ điên rồ đầy tiêu cực kia.Takemichi nhận thấy thứ phát ra âm thanh ấy là 1 người đàn ông.Không,đúng hơn là 1 anh chàng vì trông anh ta rất trẻ,nhưng sao cái dáng người lại khủng long thế này.
Bản tính vốn hay lo cho người khác,Takemichi chạy lại xem người đó bị gì.rông khá thảm thương.Đó là từ để miêu tả anh ta,mặt mày xước xác hết thảy,tay chân thì cũng như thế,có những vết cắt không sâu,nhưng không hẳn là nông.Ngay cổ còn đang chảy máu chưa dứt,may mà bị thương ở đó,chứ gần tí nữa rồi đứt mạch thì ngỏm luôn.
Mà nói anh ta còn may thì cũng không hẳn,tình trạng hiện nay như con cá mắc cạn chờ chết
(Higo:Thế mà mai này ổng còn sống tốt tích cực đi đánh người luôn đếy:)))
"Này,anh không sao chứ?"-Takemichi tiến đến,tay móc ra hộp cứu thương mini.
Anh ta cứ ngồi đó,mắt lườm nguýt ý đuổi Takemichi đi.Takemichi không sợ,vẫn từ tốn mổ hộp cứu thương lấy những thứ cần thiết,cái hộp bên ngoài nhìn nhỏ mà bên trong đựng nhiều thật.Chợt cậu cảm thấy chút lành lạnh nơi thái dương,à,tên này định giơ súng lên bắn cậu.Định bắn người ban ơn cho bản thân ngay sau đó ư?
Takemichi có chút căng thẳng,tay đẩy nhẹ cây súng ra,nói tiếng mẹ đẻ với anh ta.Hiểu được thì hiểu không hiểu cũng phải hiểu( `_ゝ')
"Anh yên giúp tôi đi,đừng vận động nhiều,anh đang bị thương đấy"
Cậu tháo cây súng đang được anh ta cầm ra,bắt lấy cánh tay ấy bắt đầu sát trùng và băng bó.Cái cảm giác lành lạnh,xót trên tungef vế thương khiến người đó như muốn giãy giụa,nhưng đấng nam nhi mà,không được giãy đành đạch như trẻ em.
Sau gần nửa tiếng sơ cứu,Takemichi thở phào nhẹ nhõm,không hiểu anh ta làm gì mà bị thương như thế,không lẽ dính dáng đến găng tơ?Có thể lắm.Người đó đang ngôi ngay ngắn bên vệ đường(không hẳn là thế,đơn giản là khoảng đường trống giữa các căn nhà.) cùng Takemichi chứ không còn nửa ngồi nửa nằm như nãy
Anh ta không nói lấy 1 câu từ khi gặp đến lúc này khiến Takemichi thấy hơi sờ sợ,nhìn chung thì Takemichi để ý thấy hình xăm và nét mặt của anh ta có chút giống South bên Lục bá la đơn đại ngày trước.
"Anh ổn rồi chứ,có đau lắm không"-Takemichi chịu không nổi cái bầu không khí im lặng này mà lên tiếng
"Tao ổn"
Tiếng nhật à?Phát âm rất đúng, hay anh là người nhật thật nhỉ.
"Anh là người nhật?"
"Ờ"
Trả lời gì mà cụt lủn dữ,Takemichi vươn tay ra ý muốn bắt tay
"Hanagaki Takemichi,2..à 8 tuổi,rất vui được gặp anh"-Takemichi cười rõ là tươi,khiến 1 bên răng khểnh hiện ra
Người đó đơ 1 lúc,rồi lưỡng lự đưa tay bắt lấy tay Takemichi
"Terano Minami,14,cứ gọi tao là South"
À rế?Không phải là 'South vô song' đấy chứ,thế mà nãy vô tình hành động có chút ...Gã đây định tẩn mình 1 trận hay gì?Takemichi run như cầy sấy mà nghĩ mông lung, không lẽ đời cậu sẽ lại kết thúc khi được 8 cái nồi bánh chưng?
---------------------------------------------------------------------
Tôi nát Hóa,mấy câu cuối làm bừa theo lí trí mách bảo,và tôi rất lo Anh, sợ rằng cái cán chổi sẽ chờ tôi ngay khi biết điểm༼;'༎ຶ ༎ຶ༽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com