Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

  Takemichi như chết đi sống lại khi nghe tên gã.Khốn nạn,số đỏ gì đâu,chắc chắn là ông trời muốn cậu đen muôn đời muôn khiếp hay sao?Càng nghĩ đến cảnh bạo lực của gã trong mai này khiến Takemichi ngày càng run,cuối cùng khồn trụ nổi thì ngất tại chỗ

 "Này nhóc,nhóc,có sao không,này!!"-South thấy Takemichi xỉu tại chỗ thì hốt hoảng,mặc kệ con đau trên người lay cậu dậy

  Tỉnh lại,Takemichi nhận thấy vẻ mặt lo lắng của gã,nhưng không nói 1 lời vùng dậy kéo tay gã vòng qua cổ

 "Này nhóc,định đi đâu vậy"-South bất ngờ,cái thằng nhóc này là loại người muốn gì làm nấy không cần ý kiến người khác?

 "Đừng nói nhiều,bây giờ anh chỉ cần nói cho tôi biết khách sạn XXX ở đâu thôi,đến đó tôi sẽ giải thích cho anh"-Takemichi gắng gượng dìu thân hình to con của gã mà đi,lại ngước nhìn lên mặt trời chói chang,sắp lên đến đỉnh rồi

  South cũng thuận theo mà chỉ đường cho nhóc,đám đàn em găng tơ của gã cũng hay dẫn gã đến đây chiêm ngưỡng vẻ đèn sáng tứ phía từ đó,riết gã thuộc đường.Nhưng thứ gã bận tâm lúc này là tại sao sau khi em tỉnh dậy lại hành động như thế?

  Tôi sẽ không kể cho South,tuy nhiên chúng ta có thể Flashback :_))

  Trong lúc ngất xỉu,Takemichi đã có 1 giấc mơ kì lạ,rằng South và cậu không đi đâu mà quyết điịnh ngồi đó nói chuyện,bởi gã đang bị thương nên không thể đánh cậu,thế cũng bớt sợ.Anhs mắt cậu để ý mặt trời đã lên cao ,nó chiếu thẳng xuống mặt đất khiến tầm nhìn thêm sáng sủa.Tuy nhiên lại làm không khí nóng hơn,ở Nhật có là mùa Đông thì ở Brazil sẽ ngược lại,Hè nóng muốn tan chảy.

  Chợt cậu nghe thấy tiếng 'Cạch cạch' kì lạ,ngay tức khắc,từ đâu bay ra rất nhiều đường đạn bay hướng về phía 2 người.South như đánh hơi được mà dùng cơ thể to lớn ôm trọn lấy cậu nhóc kém 6 tuổi là Takemichi

  Thế nhưng South cũng dần trút hơi thở cuối cùng,cơ thể gã nặng dần đè lên tấm thân cậu.Nặng nhóc đẩy gã ra thành công,nhưng trong giấc mơ đó Takemichi đã khiến bản thân đi vào chỗ chết.

  1 đám người thấy cái xác của South động đậy liền tiến đến,Takemichi ngước lên,cậu thấy tay họ có súng.Không lẽ họ là người đã nã súng ban nãy?!Không để Takemichi kịp suy luận ra vấn đề,1 phát súng nữa vang lên ghim thẳng thái dương cậu.Tên đó mang chiếc kính râm ...

(tôi lười tả,nên túm lại là thằng cha này trong chap 227 nhé)

  Tên đó hình như cũng nói tiếng Nhật,trước khi đôi mi nhắm chặt lại,Takemichi nghe mấp máy mấy từ:-Cuối cùng mày đã chết rồi..South...

------------------------------------------------------------------------

  Ngỡ rằng nó là 1 giấc mộng thường,nhưng cái cảm giác nguy hiểm rợn gáy và nỗi đau thấu tận óc khi bị bắn rất giống thật,khiến lúc tỉnh dậy Takemichi ngỡ bản thân đã chết rồi,nó...cái cảm giác đau đớn ở đầu còn đang bám dí lấy Takemichi

  Nó giống như báo mộng,cảnh báo cái chết của cậu và mọi việc xung quanh,nhưng nó rất chi tiết,như thể cậu vừa chính bản thân cảm nhận. 

  May mà khi nhìn thấy mặt trời lên đến đỉnh,à không,nó lệch 1 chút,nhưng may sao 2 người đã về đến khu khách sạn.Takemichi thở phào nhẹ nhõm,rồi cậu ngước lên nhìn bộ mặt của gã rồi lắc lắc đầu.

  South trơ mắt nhìn quả đầu xù như tổ quạ của thằng nhóc này ngúng nguẩy bên này bên nọ mà nổi ham muốn chạm vào.Nhưng ý định gã không thành,Takemichi đã lấy chiếc mũ lưỡi trai thêu hình quả chuối của mình lên đầu gã,kéo thấp hơn nữa để che đi bộ mặt.

  Tại sao lại làm vậy?À thì đơn giản là bạn hãy nhìn bộ mặt của Souh đi,vừa dữ dằn lại băng bó đầy mình,lại không chừng là 1 người máu mặt nên mới bị ám sát như trong giấc mơ,xem chừng họ sẽ không cho vào khách sạn.

  South vẫn còn sốc tâm lí vụ cái mũ lưỡi chai hình quả chuối bị đội lên đầu,mặc cho cậu đang lôi xềnh xệch về phía thang máy

 -Xin lỗi cháu bé,nhưng cháu có thể cho chú biết đây là ai không?Trong khách sạn không cho đưa người lạ vào nên...

  Một chú tiếp tân chú ý đến mà đi ra hỏi cậu,khiến South hoàn hồn,nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích,gã còn tự hỏi bản thân rằng sao tên 'bạo chúa' như gã lại chỉ đứng im?Nhưng mẹ kiếp,cái vết thương nhức quá

  Takemichi biết nhất định chuyện này sẽ xảy ra,với kinh nghiệm sống hơn 30 năm cuộc đời,Takemichi bắt đầu tài diễn xuất thần sầu

 "Hức...Nii-san ban nãy cùng cháu ra ngoài,rồi bị 1 đám người hung dữ đánh..Hức Huuu oa..!!"

  Cậu giả khóc lóc thút thít như thể South là anh trai cậu thật vậy.Chú tiếp tân kia bối rối cố dỗ Takemichi

 -Chú hiểu rồi,vậy anh cháu có sao không,không phải đi viện hay gì chứ?

 "Không sao hết,có hộp cứu thương mini rồi nè"-Takemichi giương đôi mắt đẫm nước mở to,rồi cười rõ tươi giơ hộp cứu thương mini ra

  Chú tiếp tân đó đành để hai 'anh em họ' đi vào thang máy,bản thân chú ta cũng trở về bên quầy tiếp tân

 -Này,sao cậu lại cứ phải làm quá lên thế?"-Người đồng nghiệp bên cạnh chú ta lên tiếng hỏi

 -Phòng hờ thôi,tại tôi thấy hình xăm trên người"

 -Ui dào lo gì,tôi nghe bọn thanh niên tầm tuổi cái thằng nhóc cao cao ấy bên Nhật đang đi xăm nhiều lắm,cho ngầu thôi,chắc cuối tuần này tôi cũng đi xăm chút-Người đồng nghiệp huých vai chú ta ngỏ ý muốn tham gia cùng không 

 -Có khi tôi lo bò trắng răng thật,ai đời mấy thằng găng tơ ở đây lại đi đội cái mũ lưỡi chai quả chuối đấy chứ

---------------------------------------------------------------------------------------------

Anh chàng South âm nhạc của chúng ta có sàn diễn đầu,không phải tôi quý hay gì,đơn giản là đây

Tôi chơi Random

Mà hỏi chút,mí cô muốn Take tóc màu gì,đen hay vàng??

---------------------------------------------------------------------------------------------

  Vậy là chap này end với cái nghi ngờ vụt tắt của chú tiếp tân,tất cả đều nhờ có công của anh bạn mũ lưỡi chai quả chuối:vvv

  Nay tôi nhận điểm Anh giữa kì,ngồi ngóng mà không dám thở:<<

.

.

.

.

.

.

.

.

Đừng lướt nữa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Điểm tôi dưới đó đừng nhìn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vẫn kéo cơ à, vậy Ok

 Điểm:9,25đ'

  Tôi be like:Giãy đành đạch như con cá mắc cạn:>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com