Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Ở lại

  May mắn là cả 2 đã vào trong thang máy,Takemichi để South dựa vào thành,bản thân thì nhấn nút thang.Thang bắt đấu đi lên,South hỏi cậu

 "Nhóc,sao mày giúp tao?"

  Nói sao nhỉ,không biết là cũng thế hay không hay là chỉ có mình Takemichi cảm nhận được,kẻ đáng sợ đã bị Sanzu đâm thẳng thanh sắt vào người nay trông rất đáng thương.

 "Giúp người thì đâu cần có lí do,và tôi tên Hanagaki Takemichi,không phải nhóc"

  Cậu kết thúc câu nói thì luồn tay qua cánh tay của gã để đưa gã ra ngoài,thang đến rồi.Lại 1 lần nữa cặm cụi đưa South vào trong phòng khách sạn,ba mẹ cậu đang đứng chỗ lan can nhìn ra ngoài.

 "Con về rồi"-Takemichi cởi giầy ra,lên tiếng chào họ-"Anh cũng nên cởi giày ra đi South"

  Ba mẹ cậu nghe cậu nói chuyện cùng người khác thì quay đầu ra nhìn,1 anh chàng có vẻ khá to lớn và đang bị thương.Họ đứng dậy thay cậu đỡ anh ta vào để băng bó.Họ ngỏ ý muốn South ra ngoài ăn với họ,nhưng gã không đồng ý.

  Cũng không thể ép buộc,họ nói Takemichi ở lại cùng gã,họ sẽ mang đồ về.Ngay khi ba mẹ cậu vừa khuất tầm mắt thì South lại lần nữa hỏi cậu

 "Takemichi,sao lúc mày tỉnh dậy lại kéo tao đi ngay và luôn thế"

  Takemichi nghe thế giật bắn mình,ừ nhỉ,tại sao ta,không lẽ lại bảo mơ thấy thì vô lí quá,cậu sẽ bị coi là 1 người mê tín dị đoan mất

 "Anou...Thì là tôi thấy có chút nguy hiểm khi ở giữa trời nắng như vậy,với cả trực giác của tôi khá tốt nữa"

  South nhận được câu trả lời cũng không đòi hỏi j thêm,gã nhìn ra ngoài,hướng ra phía những ngôi nhà lụp xụp.Gã yên lặng mãi rồi mới tiếp câu chuyện đang dở

  "Vậy thì đúng là trực giác của mày tốt đấy Takemichi,thính giác tao rất rõ,nên khi tao với mày đi được một khoảng thì nghe thấy tiếng nòng súng phát ra đâu đó rồi"

  À,vậy thì giấc mơ đó là thật đúng không?Không lẽ Takemichi còn thấy được tương lai như kiếp trước nhé?Nhưng hiện tại cả 2 còn sống là tốt.Nhưng cậu lại đang cắm rễ trong đầu cái thắc mắc,tại sao gã lại bị thương và truy lùng như thế.

 "South-kun,nếu được hay là anh kể cho tôi lí do anh bị nhắm đến như vậy không"

  South cũng chẳng chần chừ mà bắt đầu kể,gã cũng ngạc nhiên khi thấy bản thân lại buông lỏng cảnh giác với thằng nhóc này

 "Đám đó là người tạo phản do 1 người dưới trướng tao chỉ huy.Tao không biết tên dưới trướng phản bội đó là ai,nhưng thằng khốn đó đã giết mẹ tao"-Nhắc đến đây,tay South nắm chặt lại,tưởng chừng có thể nhỏ ra máu

  Takemichi nhìn gã,mắt áng lên vài tia thương cảm,gã mới chỉ 14...

  Chợt cậu ôm lấy bên đầu bản thân mà gục thẳng xuống giường,khiến South 1 phen hú vía,không biết là ai lo cho ai đây.

 'Đau quá....'-Takemichi nhíu mày đau đớn muốn hét,nhưng miệng lại không thể mở ra.Cậu nghe thấy tiếng rì rầm bên tai

 -Mày giết được South rồi chứ?

 'G..giết?Nhưng anh ta vẫn còn trong phòng cùng mình mà'

 -Bọn em không tìm được hắn,nhưng bị thương như vậy thì hắn cũng chẳng sống được lâu đâu,ở đây thì ai thèm giúp nó

 -Nói cũng đúng...

  Rồi em nhìn rõ hơn,là anh ta,cái người trong giấc mơ!?(Ảnh chú thích chap 4)

 -Vì 'bạo chúa' South đã chết,tao,thân cận của hắn- kh Goji sẽ là người đứng đầu,từ nay tao sẽ à 'bạo chúa' kế tiếp

  Sau đó là 1 âm thanh hô hào đến đau tai khiến Takemichi không nghe được,hình ảnh trước mắt cũng nhòe đi.Rồi lại nghe như ai đó đang gọi tên của mình

 "...kemichi!Takemichi!!Này,tỉnh lại đi"

  Tiếng nói thật quen.Takemichi chầm chậm mở đôi mi,2 viên ngọc xanh không vẩn đục cũng từ đó mà phô ra phóng đại trước con mắt của South.Gã đang giữ lấy vai cậu mà lay lấy lay để,thấy có dấu hiệu tỉnh lại nên gã gọi tên 'Takemichi' nhiều lần hơn

 "Uwahh!"-Takemichi giật mình khi thấy khuôn mặt South rất gần,xem chừng trán sắp cụng nhau.

 "Hét cái gì,tự nhiên mày ngất đi như thế"-South bỏ vai Takemichi ra

 "Xin lỗi,tại lúc đó đầu đau quá nên..."-Takemichi đảo mắt lảng đi,nhưng lại đột nhiên quay qua nhìn thẳng vào South khiến gã hơi chột dạ-"South-kun,anh có người cấp dưới nào tên Goji không?Hãy cẩn thận với tên đấy,tôi nghi là đó là người tạo phản đấy"

  South ngơ ra,thằng nhóc này không chỉ biết tên cấp dưới thân cận của gã mà còn cảnh báo gã cẩn thận.Tên này thực sự là ai??South muốn hỏi thêm,nhưng ba mẹ cậu đã về,mang theo nhiều đặc sản của Brazil.

  Chuyến đi của gia đình Hanagaki kéo dài trong 3 ngày 2 đêm.Suốt trong thời gian đó,nhờ sự 'nhiệt tình' đến từ ba mẹ cậu,South đã đồng ý ở lại trong quãng thời gian gia đình Hanagaki ở đây.Takemichi trong thâm tâm tủm tỉm cười,xem chừng tên này cũng không phải xấu xa hoàn toàn.

--------------------------------------------------------------

  Buổi sáng,vào ngày cuối ở Brazil

 "Ê Takemichi,mày sợ máu không?"-South đang cùng Takemichi ngồi trước ban công hỏi,vết thương của gã hồi phục rất nhanh.

  WTF??Tự dưng đi hỏi 1 đứa 8 tuổi có sợ máu không,chẳng nhẽ bảo có.Nhưng cậu không thể nói dối được nên

 "Không,tao thấy bình thường"

 (Higo:Take đổi cách xưng hô với ổng nghen,tại xưng kiểu kia nó không quen cho cả 2)

  Gã nghe vậy đứng dậy,chống tay lên thành ban công

 "Theo tao"

  Mặc cho Takemichi khó hiểu nhìn gã,gã đã dùng lực nhảy xuống dưới ban công.Đây là chỗ khuất nên không sợ bị ai phát hiện cả.Takemichi giật mình hốt hoảng nhìn xuống,đã chết chưa,rồi thì để đem hốt:))Nhưng South không những còn sống mà còn đang đứng bình thường ngước lên,2 cánh tay gã dang ra,ý muốn Takemichi nhảy xuống

  Takemichi thấy thế cũng hiểu được vấn đề,cậu ra hiệu bảo gã đợi 1 chút.Cậu quay vào lấy tờ giấy note,ghi ghi viết viết 

 Hai bọn con ra ngoài đây

  Để lại nó trên bàn,sau đó Takemichi không chút do dự nhảy xuống,thẳng với chỗ gã đứng

 "Uwahh!!"-Ngay khi cậu nhảy xuống thì South đã vòng tay ôm lấy cậu mà đỡ lại.Bị giữ đột ngột khiến Takemichi không tự chủ được vòng tay qua ôm chặt người gã.

  South thấy thế phì cười,máu không sợ nhảy 1 tí thôi lại sợ,kì lạ thật.Gã cũng vì có việc phải làm nên đành tiếc nuối thả xuống.Nơi 2 người sắp đến ....có hơi nguy hiểm.Mong là gã không phải tốn sức quá nhiều để bảo vệ cả 2

 "Mày biết đánh nhau không,không thì tự vệ thôi cũng được"

 "Biết cả hai"-Takemichi lại trả lời cộc lốc rồi,giận vụ nãy gã cười à,kệ đi

  Gã định bụng giải quyết xong sẽ dỗ cậu sau,nên không nghĩ nhiều mà bảo cậu đi theo,đến khi cậu và gã đến 1 con hẻm tăm tối,South nở nụ cười quái dị đầy hiểm độc mà Takemichi từng biết .

 "Tao đến rồi đây,Goji~"

------------------------------------------------------------------------------------------------

  End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com