Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ánh sao tỏa sáng

Cậu muốn chết.

Đây không còn là câu nói văng vẳng trong tâm trí Takemichi nữa mà đã trở thành một hành động rõ ràng.

Cậu từng nghĩ, nếu một ngày nào đó mình biến mất khỏi thế giới này cũng sẽ chẳng có ai nhận ra. Không có tiếng khóc, không có tiễn đưa, không cả một cánh cửa nào khép lại vì thiếu cậu trong cuộc sống thường nhật. Chỉ đơn giản là, một người im lặng rời đi như một giấc mơ nhạt dần khi bình minh vừa ló rạng.

Và cậu đã thực sự bước đến ranh giới đó, nơi mọi thứ chỉ còn lại một màu xám nhòe nhạt. Mệt mỏi, rã rời, đến cả nước mắt cũng chẳng buồn rơi.

Cậu đã tìm được đến cái chết, một cái chết chẳng hề nhẹ nhàng như những trang giấy đã từng lưu lại, khác hoàn toàn với những ngòi bút văn chương đã từng viết ra. Cậu rời đi trong đau đớn, trong cái gào khàn cổ họng của chính bản thân mình. Tiếng gào ấy lấn át cả tiếng tim đập của cậu, và rồi chẳng còn âm thanh nào bên tai nữa.

Hanagaki Takemichi đã chết vào một ngày có nắng vàng hanh rọi lên khung cửa sổ, có đôi chim sẻ đậu trên cành cất tiếng hót líu lo đón chào ngày mới. Tất cả đều rộn ràng, vui nhộn như sắp có hội, tiếc rằng chiếc rèm cửa dày đã che đi khung cảnh ấm áp ấy. Chỉ để lại cho căn phòng một cơ thể lạnh lẽo đã chẳng còn nhịp sống nào.

Sau cái chết, Takemichi cảm nhận được linh hồn mình đang bay bổng. Nó chơ vơ giữa một nơi lạ lẫm, không giống như địa ngục, càng chẳng phải thiên đường. Xung quanh Takemichi đầy rẫy những ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh, vũ trụ?...

Cậu chẳng buồn ngắm nhìn những cái đẹp ngay trước mắt mình, chỉ cúi đầu, im lặng chờ đợi ai đó đến đưa mình đi đến một thế giới khác. Nơi mà cậu không cần phải chịu đựng mọi thứ nữa.

Takemichi đã đứng yên ở đó, đợi mãi, mà chẳng một ai xuất hiện để đưa linh hồn cậu đi cả. Dường như đến cả thế giới bên kia cũng muốn bỏ rơi cậu.

Thế rồi một luồng gió mạnh thổi đến, kéo bay linh hồn Takemichi đến một vùng đất xa xôi. Cậu đã ngất đi giữa chừng, và trong lòng thì thầm thấy may rằng cuối cùng cũng đã được chết tử tế.

Ánh hừng đông lần nữa sáng bừng lên sau một màn đêm đen lạnh lẽo, từng tia sáng nhỏ rọi vào khung cửa của những căn nhà, đánh thức những kẻ mộng mơ còn đang chìm trong men say cuộc đời. Takemichi mở mắt, không có cơn đau nơi cổ tay, không có mùi thuốc sát trùng nồng như rượu cồn sộc vào mũi. Căn phòng ấm áp chìm trong hương thảo dược nhè nhẹ như đang ru người ta đi vào một giấc ngủ êm đềm.

Cậu chớp mắt, tựa hồ như chưa tỉnh táo. Cậu vẫn chưa chết sao? Không, lẽ ra cậu nên chết rồi mới phải. Cơn đau ấy là thật, dòng máu đổ trên cổ tay cũng là thật mà.

Takemichi chống tay ngồi dậy, lặng lẽ nhìn căn phòng không thuộc về mình. Phòng của cậu không sạch sẽ, gọn gàng như thế này. Càng không ấm áp đến độ khiến cho cậu muốn nằm xuống, than thở với bản thân rằng nên ngủ thêm năm phút nữa rồi hẳn dậy. 

Cậu loạng choạng đứng lên, cơn váng đầu ồ ập kéo đến như nhắc nhở rằng cậu đừng nên cử động quá mạnh. Nhưng Takemichi vẫn mặc kệ nó mà đi đến bên cửa sổ, mở tung cánh cửa ra để quan sát khung cảnh bên ngoài.

Không phải đường sá, không có những căn nhà kín cổng cao tường nào như trước kia. Trước mặt cậu chỉ toàn là cây với lá. Những con người qua lại càng không giống như những cái bóng vật vờ cố sống qua ngày như cậu, trông họ... sinh động và tươi tắn hơn nhiều...

Một người mặc đồ hầu gái bất chợt ngẩn đầu và trông thấy cậu. Takemichi vừa định tránh đi thì cô gái ấy đã mỉm cười, hét lớn.

"Thiếu gia! Ngài đã tỉnh rồi!" Cô ấy vui mừng hét lên như thế, rồi vội vàng quay sang nói với những người xung quanh mình. "Nhanh! Đi báo cho ông bà chủ biết! Kêu người đến phòng thiếu gia ngay!"

"...." 

Takemichi đứng tần ngần bên khung cửa nhìn những người bên dưới đang không giấu được sự vui mừng của mình mà nghe theo lời cô gái kia. Người chạy hướng này, người vồ về hướng nọ.

"Thiếu gia ơi! Ngài về giường ngồi đi ạ, chúng tôi sẽ đến phòng ngài ngay thôi!!" Cô gái ấy hét lên với cậu, nụ cười tươi rói mà cô dành cho cậu khiến Takemichi thoáng chần chừ.

Đây không phải nơi cậu đang ở, cách xưng hô ấy, bộ trang phục quái lạ ấy...

Cửa bật mở, rất nhiều người hầu đều đang tiến vào đây. Takemichi càng bối rối, cậu nâng tay muốn cản họ dừng lại, nhưng đã có hai người tiến tới trước mặt cậu, vội vàng đỡ cậu đi lại giường ngồi.

Một người phụ nữ trung niên trông dày dặn kinh nghiệm nhất ở đây cất tiếng đầu tiên.

"Sao ngài không ngồi trên giường rồi hẳn kêu chúng tôi cơ chứ, ngài vừa mới bệnh dậy, không nên đi lại nhanh như thế."

Takemichi không đáp mà chỉ chớp mắt nhìn bà, sau đó thì cúi đầu tránh đi ánh nhìn của tất cả những người ở đây. Cái cúi đầu ấy của cậu khiến cho trái tim của những người trong phòng thoáng run lên. Họ đưa mắt nhìn nữ hầu trưởng, đều đồng lòng cho rằng đây là lỗi của bà. Và chính bà, cũng cảm thấy như thế.

"Không, thưa ngài. Bà già này không có ý trách ngài đâu, tôi chỉ đang lo cho ngài mà thôi." Nữ hầu trưởng quỳ xuống bên cạnh Takemichi, nhẹ giọng nói chuyện. "Hãy để chúng tôi rửa mặt, thay đồ cho ngài nhé. Rồi để bác sĩ đến khám cho ngài, sau đó thì ngài có thể ra ngoài chơi rồi."

"Ra ngoài đi."

"Không được nhảy bước, ngài phải ăn uống, để bác sĩ khám rồi mới ra ngoài được."

Takemichi mệt mỏi nhắm mắt, cố để đầu óc mình được trấn tĩnh lại trước tình hình hiện tại. Rồi cậu lặp lại lần nữa, nhưng rõ ràng hơn.

"Mọi người, ra ngoài đi."

".... Vâng ạ."

Nữ hầu trưởng đứng dậy, khẽ lắc đầu với những người xung quanh rồi cùng bọn họ lui ra ngoài.

Khi căn phòng lần nữa chìm vào sự im lặng ban đầu của nó, Takemichi ngả lưng xuống giường, kéo chăn che kín đầu mình lại. 

Có lẽ cậu điên rồi, hoặc cậu đang chìm trong một giấc mộng hư ảo trước khi chết hoàn toàn. Nhưng cậu không cần, cậu muốn chết, chỉ cần chết thôi. Cậu không muốn đối phó với người ngoài, không muốn gồng mình tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn. Cậu muốn yên tĩnh rời khỏi thế giới này, muốn về lại với vòng tay ấm áp của chúa trời, nơi mà có lẽ ba mẹ cũng đang đợi cậu ở đó.

Takemichi cố gắng thiếp đi với niềm mong mỏi rằng khi mở mắt dậy, thứ đón chào cậu sẽ là vùng đất của cái chết.

---

Cậu tỉnh giấc, giữa căn phòng tối đen như mực và mùi thảo dược vẫn còn đọng lại. Vẫn là nơi này, thế giới kì lạ mà cậu bị đưa đến sau khi tự kết liễu đời mình. Takemichi mở mắt và nhìn chiếc chăn dày vẫn còn che kín trên người mình. Cậu không thể hiểu nổi, tại sao bản thân lại đến được đây? Biết bao nhiêu người ngoài kia có mong ước được như thế này, vậy tại sao lại đưa cho người không cần là cậu?

Takemichi không động đậy mà vẫn nằm im lìm trên giường, tựa như một xác chết rỗng tuếch, không tim không phổi, không một mảnh kí ức nào trong đầu.

Cậu nghe được tiếng thở của bản thân mình dù vốn chẳng muốn thế, cậu nghe được tiếng tim mình đập thật mạnh như đang cố chứng minh rằng cậu vẫn còn sống, và cậu cũng không muốn thế. Cậu không sống nổi nữa, tại sao lại cố ép một đứa chẳng còn vương vấn gì trên cõi đời như cậu sống tiếp?

Takemichi vẫn để cho tấm chăn dày che kín cả người mình, không một khe hở, không một luồng không khí nào có thể vuột qua. Cậu đã thử cách này rất nhiều lần rồi, cậu biết nó chẳng khiến cho mình chết đi mà chỉ ngợp thở đến chóng mặt và suy giảm trí nhớ mà thôi. Nhưng biết đâu, giữa cái khả năng ít ỏi mà chẳng ai thành công đấy, cậu lại may mắn thành công thì sao...

Cánh cửa khẽ mở ra, Takemichi không quá giật mình mà vẫn điềm tĩnh nhắm mắt lại, giả vờ như vẫn còn đang ngủ. Và rồi cậu nghe được giọng nói nhỏ nhẹ, khe khẽ của người phụ nữ vang lên sau lưng mình.

"Vẫn còn ngủ sao?.... Anh à, thằng bé có đang ổn không?"

"Có lẽ... nó vẫn buồn về mấy người bạn..." Người đàn ông ấy cũng nhỏ giọng đáp lại, sau đó thì khẽ thở dài. "Thôi vậy, gọi thằng bé dậy cái đã."

"Cũng phải, ngủ cả ngày thế này, chắc Takemichi của mẹ mệt lắm."

Takemichi mở mắt cùng sự mơ màng và ngạc nhiên không thể giấu. Đã bao lâu rồi cậu mới được nghe lại những lời quan tâm như thế cơ chứ... Cơ thể này thế mà trùng tên với cậu à...

Dù đã ngạc nhiên, nhưng rồi Takemichi vẫn tỉnh táo lại mà nhắc nhở bản thân rằng, người họ đang quan tâm đến không phải mình. Ngay từ đầu đã không phải...

Cậu ngồi dậy trước khi hai người kia kịp chạm đến mình, cậu cúi đầu không nhìn thẳng vào hai người họ, không phải vì trốn tránh, mà là chẳng muốn đối mặt nữa.

"Tôi, không phải con trai của hai người đâu."

"Takemichi! Nếu giận gì ba mẹ thì hãy nói ra, đừng nói những lời cay đắng như vậy." Người đàn ông khàn giọng nói.

Và dù ông đang cau mày, đang dùng giọng răn đe để nói chuyện với cậu nhưng lòng ông đã nhói lên một cơn đau. Vừa là vì lời mà cậu con trai đã thốt ra với mình, vừa là vì cách mà cậu nói ra. Không hoàn toàn yếu ớt mà nhẹ tênh như đã chẳng còn sức sống nào.

Người phụ nữ bên cạnh cũng tiến đến gần cậu hơn, bà hỏi han cậu bằng cái giọng nức nở như đã sắp khóc của mình.

"Sao con lại nói như thế? Có chuyện gì xảy ra với con sao?... Hay con mơ thấy ác mộng?"

"Không phải, tôi nói thật đấy." Takemichi nghiêng người né đi bàn tay đang sắp chạm vào mình rồi tiếp tục giải thích. "Mở mắt ra là tôi đã thấy mình ở đây, trong cơ thể của con trai hai người rồi. Tôi không có kí ức gì về nơi này hết, hai người có thể hỏi vài câu riêng tư để kiểm chứng."

".... Được rồi, bọn ta hiểu rồi." Người phụ nữ rụt tay về, cũng từ từ đứng dậy giữ khoảng cách với Takemichi. "Con cứ gọi ta là phu nhân Hanashi, còn người bên cạnh là chồng ta, cứ gọi là ngài hầu tước được rồi."

Cậu bị đưa đến cái thời gian vẫn còn quý tộc luôn sao? Đôi mắt Takemichi mông lung nhìn lên hai người trước mặt mình, sau khi nhớ được mặt họ thì cậu lại cúi xuống, gật đầu rồi thôi.

"Ít nhất con nên ăn gì đó... đây là tốt cho cơ thể của con trai bọn ta."

Cậu còn muốn chết để mọi thứ được quay lại như ban đầu đây...

"Nhé? Ăn một ít súp thôi cũng được..."

Takemichi im lặng, cậu đã không còn cảm giác đói bụng như người bình thường từ lâu rồi, chỉ khi nào kiệt quệ và cơ thể bắt đầu lên tiếng thì cậu mới ăn được một thứ gì đó để thỏa mãn nó thôi. Nhưng nếu cứ từ chối thì cậu sẽ phải nói chuyện với hai người này mãi...

Vì thế Takemichi đã gật đầu, để cho họ mang một bát súp đến cho mình.

---

"Hả? Tại sao tôi phải làm vệ sĩ cho tên chuột bệnh đó?" Hắn tập luyện mỗi ngày, cố gắng để bản thân mạnh hơn không phải để đi theo cái tên hở ra là bệnh tật triền miên đó!

"Mày gọi ai là chuột bệnh?" Bà cô già cằn đấy trừng mắt nhìn hắn như thể lời vừa rồi của hắn có gì sai lắm vậy. Và rồi bà ta phẩy quạt, che đi nửa cái khuôn mặt xấu xí của mình. "Phu nhân Hanashi đã nhờ rồi thì cứ làm đi, muốn bị nhốt luôn trong phòng không hả?"

Sanzu trừng mắt nhìn bà cô già trước mặt mình, chẳng thèm để ý gì mà chậc lưỡi bày tỏ thái độ trước mặt bà ta.

Sáng hôm sau, hắn xuất hiện trước mặt gia đình hầu tước.

Thằng chuột bệnh trước mặt hắn trông còn tệ hơn lần cuối hắn thấy được ở bữa tiệc sinh nhật của nhỏ tiểu thư nào đó. Thiếu sức sống, chán nản và kệ đời là những gì hắn có thể nhìn ra ở con chuột bệnh này.

Bị nhờ là đi theo để bảo vệ, nhưng hắn cảm thấy là giám sát thì đúng hơn. Gần nửa ngày trời con chuột bệnh này nằm cuộn mình trên giường, không lăn lộn, không ồn ào. Chỉ nằm đó mà thôi. Những lúc bị ép đi dạo nó cũng chỉ đi hết cái hành lang tầng hai là đã trở về phòng mình, nhiều hơn nữa là đi xuống vườn rồi ngồi sát bên bờ hồ, thẫn thờ về cái gì đó.

Ba ngày trôi qua mà không có gì mới mẻ, Sanzu đã chán đến mức muốn từ bỏ. Nhưng nếu hắn dám làm vậy, căn phòng kín mít chẳng có gì ngoài một chiếc giường xập xệ và một bữa ăn cho một ngày sẽ đón chào hắn. Nhưng nghĩ lại thì, chẳng phải con chuột bệnh này cũng chỉ ăn có một bữa thôi sao? Đã thế còn ít hơn cả mức ăn của con nít.

Sáng ngày thứ năm, hắn nhận ra con chuột bệnh này đã khóc. 

Mắt nó đỏ lừ và gần như sưng tấy lên khi ngẩn đầu nhìn hắn. Và khi người hầu hỏi tới, nó chẳng mở miệng nói một câu nào cả. Không than trách, không kêu ca về cơn đau nào để người ngoài có thể biết được vì sao nó khóc. Hắn cũng dần... phát cáu vì tình trạng này của nó. Nhưng chính hắn cũng không biết nên hỏi gì cả, hắn và nó, có thân thiết gì đâu chứ!

Trưa đến, nó lại không chịu ăn gì ngoài uống một hai ngụm nước cầm hơi. Hai mắt nó không to tròn như lần cuối hắn từng thấy, cũng không còn sáng bừng như thể nó đã trộm ánh sao đêm về bên nó nữa. Chỉ nhìn đôi mắt hiện giờ của nó thôi là hắn đã có thể cảm nhận được một cơn kiệt quệ và mệt mỏi kéo dài trong nó. Con chuột bệnh này, rốt cuộc là bệnh đến mức nào vậy chứ...

Khi thấy nó lại muốn trở về phòng nằm, hắn đã không nhịn được nữa mà lên tiếng.

"Phu nhân bảo mày nên đi nhiều hơn."

Con chuột bệnh ấy còn chẳng thèm dừng chân lại để suy nghĩ mà chỉ nhỏ giọng trả lời hắn: "Không thích."

Mặc dù hắn còn chẳng thấy được mặt nó, nhưng hắn vẫn cảm thấy cáu điên. Cảm giác như con chuột bệnh này đang tỏ thái độ với mình vậy. Do đó hắn đã mặc kệ tất cả mà tiến gần đến con chuột này hơn rồi bế thốc nó lên.

Nhẹ bẫng. Cảm giác như đang bế con nít vậy. Rõ là trông nó cũng đâu có ốm yếu, gầy gò đến thế.

Đột nhiên bị bế lên thế này mà nó cũng chỉ mở to mắt nhìn hắn, sau đó thì im lặng không thốt ra một ý kiến nào cả. Cái trừng mắt đó là cách để biểu thị sự bất ngờ đó hả? Còn thua cả một con chuột nữa.

"Ngài, ngài muốn đưa thiếu gia đi đâu vậy?"

Lính canh bối rối nhìn tiểu thiếu gia nhà mình đang bị cậu nhóc kia bế bồng và sắp bị mang ra khỏi dinh thự. Dạo gần đây anh ta đã nghe về tình hình của thiếu gia, cậu đột nhiên vô cảm hẳn đi và cũng không còn nói nhiều như trước nữa. Nhưng bây giờ, nếu thiếu gia không trả lời thì anh ta sẽ không để cả hai ra ngoài dễ vậy đâu.

"Ra ngoài chơi chứ gì!" Hắn dần thiếu kiên nhẫn hơn khi hai tên lính canh trước mặt vẫn chưa chịu cho mình đi. Thế nên hắn phải cúi đầu, khẽ quát con chuột bệnh đã giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ này. "Mau nói cho mấy người đó nghe đi chứ! Mày cần ra ngoài còn gì!"

Nó vẫn im lặng, thậm chí còn nhắm mắt như chuẩn bị ngủ luôn trong vòng tay hắn.

Sanzu đã dùng hết sự kiên nhẫn trong tuần này của mình cho ngày hôm nay, hắn không thèm nói thêm gì nữa, xoay người chuẩn bị mang con chuột bệnh này trở về ổ của nó. Thế mà hắn lại bắt gặp nữ hầu trưởng đang ở ngay phía sau mình, chẳng biết bà đã đến khi nào, nhưng rõ ràng là đã khiến cho hắn giật mình.

"Phu nhân bảo hai người có thể ra ngoài thoải mái, chỉ cần về trước khi mặt trời lặn là được."

Vừa nghe được lời đính chính của nữ hầu trưởng là hai tên lính canh đã lập tức mở cổng cho hắn ra ngoài. Sanzu hiếm khi không biết mình nên phỉ nhổ hay khen đám người làm ở đây đáng tín cậy đến phát phiền nữa.

Vừa qua giờ trưa không lâu nhưng cái nắng của mùa hè năm nay lại chẳng quá gay gắt, vừa đủ thích hợp để có thể ra ngoài bất kể là giờ nào. Con chuột bệnh thì vẫn nằm im trong tay hắn, suốt một đoạn đường cũng không thấy động đậy gì. Chỉ có hai mắt mở rao ráo của nó là đang nói cho hắn biết con chuột này vẫn chưa ngủ.

"Mày có bị mất giọng không mà mấy nay nói ít vậy?"

Hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước trong khi hỏi nó mấy câu vu vơ. Đồng thời cũng đang nghĩ xem nên đưa con chuột bệnh này đến đâu chơi thì nó mới chịu phấn chấn lại như cũ. Một đứa ồn ào như nó chẳng thích hợp với sự im lặng chút nào.

Nhưng nó lại chẳng trả lời hắn, nó vẫn giữ im lặng như thể đó là tất cả những gì nó có thể đáp lại.

Hắn chẳng buồn hỏi thêm gì nữa, chỉ đi thẳng một mạch đến chỗ công viên. Nơi mà giờ nào khắc nào cũng sẽ có vài chiếc xe đẩy bán đủ thứ như bánh kẹo, đồ chơi và vài quyển sách cũ. Hắn đã cố tình đi chậm lại một chút để nếu con chuột này muốn thì vẫn có thể nhìn ngó xung quanh thử, vậy mà nó chỉ cúi đầu, cả gan nghịch sợi tóc chưa được tém ra sau của hắn.

Tiếng cười nói của lũ trẻ dần rõ ràng hơn khi hắn đã đến chỗ đông người, chúng đang vây quanh một chiếc xe đẩy bán bong bóng. Người bán đang không ngừng dùng những chiếc bong bóng sặc sỡ tạo ra các hình thù khác nhau, trông cũng không tồi. Hắn thì chẳng ham gì mấy thứ đó, còn con chuột nhắt mười ba tuổi này thì sao?

Hắn cúi đầu nhìn nó, chẳng hiểu lại đang nghĩ gì mà hai tay đã buông tóc hắn ra. 

"Này."

Ít ra cũng biết ngẩn đầu lên nhìn khi nghe kêu đấy chứ.

"Muốn lại đó xem không?" Hắn hất cằm về phía xe bán bong bóng, nơi đang có rất nhiều đứa trẻ vây lại vừa xem vừa trầm trồ.

Những tưởng nó sẽ đưa mắt nhìn qua thử cho biết, vậy mà nó đã từ chối luôn. Có vẻ nó không thích chỗ nhiều con nít. Hắn hít sâu một hơi rồi tự nhủ thầm như vậy để cơn giận không bùng lên.

Tránh khỏi chỗ đám trẻ đó, hắn chuyển sang mua cho nó một cây kẹo bông gòn. Thứ mà chỉ cần ngậm vào miệng là tan chứ chẳng cần tốn công nhai gì, cũng may là nó chịu ăn thật.

Nửa tiếng sau, hắn từ công viên đã bế nó ra đến khu chợ. Giờ này thì vẫn chưa đông lắm nhưng người qua kẻ lại thì vẫn nhiều không đếm xuể, những tiếng cười nói, rao bán vang rộn khắp cả nẻo đường. Hắn muốn bế cậu đến tiệm sách mà hắn từng được kể cho, một nơi chứa rất nhiều đầu sách lạ lẫm, khá kén người đọc.

Chỉ là, hắn còn chưa đi được nửa đường thì cổ áo đã bị con chuột bệnh này nắm chặt lấy. Khi cúi đầu nhìn xuống, hắn gần như cứng đơ cả người ra vì vẻ mặt đang chìm trong hoảng loạn của nó. Tay nó run rẩy, môi mím chặt như đang cố kìm lại tiếng hét la của mình. Và trên trán nó tự khi nào đã thấm đẫm những giọt mồ hôi.

"Về... về đi..."

Giọng nó gần như run lên khi đưa ra yêu cầu này, cảm giác như nó đang van nài hắn bằng cả tính mạng chứ chẳng còn gì cái vẻ hờ hững như mọi khi nữa. Chẳng cần nghe thêm lí do, hắn lập tức xoay người trở về dinh thự hầu tước.

---

Những suy nghĩ thất thường, những cảm xúc không tài nào kiểm soát nổi đã luôn xuất hiện khi cậu nhận ra mình mắc bệnh. Sẽ có những hôm Takemichi thấy lòng mình thư thái đến lạ, mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên vui vẻ và dễ nhìn hơn, cậu cũng có cảm giác rằng mình đang được ưu ái, được quan tâm. Nhưng vào một lúc nào đó, cậu sẽ lại cảm thấy mọi thứ diễn ra đều không thật, những nụ cười đã trao, những lời nói tử tế ấy đều như một nhát dao cùn chậm rãi làm đau cậu. Nhưng cậu cũng chẳng thể nói rằng mình đang đau, lí do của cậu thật vô lí, làm sao người ta có thể tin được cơ chứ...

Cũng như hôm nay, cậu bị Sanzu đưa ra ngoài. Rõ ràng thời tiết rất đẹp, một vài cơn gió nhỏ thoáng thổi vù qua cũng rất dễ chịu. Vậy mà chẳng hiểu sao, khi nghe thấy tiếng cười nói đầy ngây dại của lũ trẻ, nhìn những người trong chợ tấp nập qua lại cùng niềm vui riêng của họ, nhìn một nhà ba người hạnh phúc đi cùng nhau trên con đường đầy nắng ấm áp. Cậu chợt thấy ghen tị. Nỗi ghen tị biến thành thức ăn tinh thần cho bóng tối sâu trong tim Takemichi, giúp cho nó mạnh lên, rồi bủa vây lấy tâm trí cậu, đầu độc cậu bằng những lời nói có gai.

Cậu không muốn nhìn, không muốn nghe thấy nó. Nhưng cái bóng ấy từ lâu đã nằm sâu trong lòng cậu, chẳng cách nào lôi nó ra được.

Và, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài bật khóc, cầu xin nó hãy im lặng, hãy để cho cậu được yên.

"...."

Sanzu đã đổi tư thế bế cậu để dễ chạy hơn. Hiện giờ cả khuôn mặt cậu đều đang vùi trong hõm cổ của hắn, tiếng nấc nghẹn và những giọt nước mắt cứ không ngừng lăn dài rồi thấm đẫm lên vai áo hắn. 

Hắn không biết nên dỗ dành cậu thế nào cả, chỉ có thể im lặng và dùng tay vỗ lên lưng cậu để trấn an, để cậu có thể biết rằng vẫn còn có người ở bên cạnh mình.

Khi hắn trở về dinh thự, người hầu đều không hề hoảng loạn mà rất nhanh chóng tránh đường để hắn đưa cậu trở về phòng. Đặt cậu lên giường rồi Sanzu cũng chưa rời đi, kể cả khi nghe tiếng cậu bảo hắn ra ngoài, Sanzu vẫn ở lại bên trong. Nhiệm vụ của hắn khi đến đây, là ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Hắn không biết mình cần bảo vệ cậu khỏi cái gì, nhưng ở bên cạnh thì chắc chắn có thể.

Cậu khóc suốt ba tiếng đồng hồ, cứ ngưng được một chút là nước mắt đã tiếp tục rơi xuống. Cậu bấu chặt lấy tay mình đến suýt thì bật máu và hắn đã phải thật sự dùng sức để tách hai tay cậu ra rồi thay thế bằng tay của mình vào. 

Dù khóc đến thương tâm như thế nhưng một lời cậu cũng không nói ra khiến cho hắn chẳng thể đoán nổi là cậu đang khóc vì điều gì, là cái gì khiến cho cậu sợ hãi, lo lắng đến như vậy. 

Cậu đã thiếp đi vì kiệt sức, dẫu vậy Sanzu vẫn không rút tay ra mà vẫn để cậu nắm lấy. Nhìn cậu dùng cả hai tay để giữ lấy tay mình như thể đang giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng thế kia, dù có ép hắn cũng chẳng muốn rút ra chút nào....

---

Nửa đêm, khi ánh sáng nhạt màu trên hành lang vuột mở, Takemichi tỉnh dậy sau một giấc ngủ, một giấc ngủ đầu tiên không mộng mị. Cậu cảm nhận được một hơi ấm khác lạ từ chỗ bàn tay mình, và khi nhìn đến, khuôn mặt đang ngủ say của Sanzu va thẳng vào mắt cậu.

Takemichi chớp mắt vài lần như chưa tin được, cậu nhìn đến bàn tay hắn, bàn tay mà dù đang ngủ vẫn cố nắm lấy tay cậu. Cái tên này suốt mấy ngày qua đã luôn tỏ rõ thái độ chán ghét với cậu, vậy mà hôm nay lại như một người khác thế kia...

Cậu chậm rãi buông tay Sanzu ra, động tác nhẹ nhàng và từ tốn nhất có thể để không đánh thức hắn dậy. Và rồi cậu đi lại cửa sổ đứng, cánh cửa được đẩy ra, đầu Takemichi nhoài ra ngoài. Cậu ngẩn lên nhìn bầu trời đêm của hôm nay, trăng vẫn sáng và những ngôi sao lớn nhỏ vẫn ở đó.

Gần đây cậu lại mất ngủ dù cho cả tâm trí và thể xác cậu đều đã mỏi mệt. Cậu lại không thể đi dạo hay tự pha cho mình một ly trà để uống, nơi đây cũng chẳng có thuốc ngủ cho cậu dùng. Cậu cứ như một kẻ đang bị bắt cai nghiện vậy... Thèm được chết, thèm được uống thuốc ngủ cho qua những đêm dài, nhưng chẳng thể nào thỏa mãn được cơn thèm thuồng ấy.

Rồi chợt, một tia sáng vuột qua trên bầu trời đêm, tia sáng lọt vào mắt Takemichi, khiến cho cậu tò mò muốn được nhìn kĩ hơn nữa. Hai tay cậu chống lên thành cửa sổ, cả nửa người đều chồm ra ngoài chỉ để cố nhìn theo cung đường mà tia sáng ấy đang đi.

Ngay lúc cậu sắp nhìn rõ được ngôi sao đang vuột qua ấy thì cổ áo đã bị ghì lại rồi kéo mạnh về sau. Takemichi đờ đẫn ngẩn đầu nhìn người đang ở ngay sau lưng mình.

Sanzu cũng đang cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt như có thể tóe ra tia lửa.

"Mày, làm cái trò gì vậy hả?" Hắn nghiến răng hỏi cậu, chỉ cần nhìn ra được chút dối trá nào trong câu trả lời là liền sẽ tẩn cậu một trận ngay.

Thế nhưng Takemichi không nhìn ra được cảm xúc hiện tại của hắn, vẫn ngơ ngác và thành thật trả lời: "Ngắm sao."

"Mày muốn ngắm sao hay ngắm cụ tổ ở thế giới bên kia hả!"

Sanzu ôm hông cậu rồi nhấc lên, mang cậu lại giường ngồi. Cơn giận vì giấc mơ quái lạ vừa rồi vẫn còn chưa nguôi ngoai mà vẫn phải cố kìm lại để nói chuyện cùng cậu. 

"Muốn ngắm sao?" Hắn hỏi, chỉ cần cậu gật đầu thì sẽ đáp ứng ngay.

Và Takemichi, sau bao nhiêu ngày lắc đầu từ chối nhiều thứ, ngày hôm nay đã gật đầu trước câu hỏi của hắn. Cậu muốn ngắm sao.

"Vậy đi."

Sanzu đưa tay đến trước mặt Takemichi. Khi cậu chìa tay ra hắn đã nhìn ngay đến chỗ cổ tay của cậu, không có vết thương, không có sẹo. Vậy thì đó chỉ là một giấc mơ xàm xí mà thôi.

Hai người nắm tay nhau đi trên hành lang, dù chủ yếu là Sanzu giữ lấy tay cậu chứ Takemichi thì lại không dám dùng sức chút nào. Hành lang bây giờ chỉ còn vài ánh đèn là soi đường cho cả hai, đa số người hầu trong nhà đều đã về kí túc xá ngủ hết. Tuy vậy trước đó họ đã bảo với Sanzu rằng vẫn còn đồ ăn ở bếp, nếu hắn đói thì có thể xuống đó ăn bất cứ lúc nào. Và hiện giờ hắn đang dẫn cậu đến đó trước, dù cho bụng hắn chẳng thấy đói nổi.

"Không ăn đâu." Cậu nhỏ giọng nói với Sanzu khi nhận ra hắn đang dẫn mình đến bếp.

"Mày không có quyền từ chối."

"...."

Sanzu không quá lóng ngóng trong việc tìm và hâm nóng lại đồ ăn, hắn bày phần ăn ra một chiếc dĩa cho Takemichi, không nhiều, mỗi món đều chỉ cần ăn một hai nĩa là hết. Chỉ có phần cháo là hắn cho cậu hẳn nửa bát.

Takemichi bị hắn lườm suốt một bữa ăn, dù không muốn cũng phải cố nhai nuốt hết những gì trước mặt mình.

Rồi sau đó, cậu có cảm giác như buổi đi ngắm sao là phần thưởng cho việc đã ăn hết phần ăn khi nãy vậy. Trông Sanzu cũng vui vẻ hơn hẳn.

Hắn vẫn nắm lấy tay cậu như ban nãy dù cho Takemichi đã lắc đầu bảo không cần như vậy nữa. Cậu cũng lười cãi cố vì chuyện tầm thường này, im lặng để hắn tiếp tục nắm luôn.

Sanzu dẫn cậu lên đến căn gác nhỏ ở tòa nhà bên tay phải, nơi mà Takemichi chỉ nhìn qua mỗi khi đi dạo ngoài vườn chứ chẳng có ý nghĩ sẽ đi đến. Căn gác chứa rất nhiều món đồ khác nhau, đa số là đồ chơi hồi "cậu" còn nhỏ.

Takemichi vẫn còn đứng lặng giữa căn phòng, ánh mắt chạm nhẹ vào từng món đồ xa lạ xung quanh như đang cố ghi nhớ một nơi mà trái tim cậu chưa từng đến. Trong khi đó, Sanzu lại hành xử như thể đây là chốn quen thuộc từ lâu. Hắn bước lên chiếc thang gỗ nhỏ tựa vào tường, từng chuyển động nhẹ tênh như lướt qua không khí, rồi đưa tay đẩy nửa mái nhà gỗ mở ra. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên.

Ánh trăng ùa vào qua khoảng hở ấy, dịu dàng trải xuống sàn gỗ. Gió đêm phả vào mặt, mang theo mùi sương lạnh và hơi thở của trời cao. Takemichi khẽ quay sang, và ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời đêm hiện ra trước mắt cậu, rộng lớn và lặng lẽ, thăm thẳm như một giấc mơ vừa được vén màn. Những vì sao lấp lánh như đang thì thầm điều gì đó thật xa xôi. Lâu lắm rồi cậu mới lại được nhìn thấy một bầu trời đêm đẹp đến vậy... đẹp đến mức khiến người ta muốn im lặng thật lâu chỉ để ngắm nhìn.

Sanzu để cậu được chìm đắm trong cảnh đẹp trước mắt này. Hắn không ngắm sao, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, nhìn đôi mắt đang thu vào đó một khoảng trời đêm lấp lánh, nhìn đôi môi cậu hé mở như đang muốn cảm thán trước cái lộng lẫy của thiên nhiên nhưng rồi vẫn chỉ giữ một sự im lặng thường thấy.

Hắn đi lại bên cạnh, kéo cậu ngồi xuống cùng mình. Dù cậu không nói, hắn cũng chẳng buồn hỏi nhưng tấm chăn ấm khi nãy Sanzu ghé mang theo đã được đắp lên vai cậu. Giữa buổi đêm lành lạnh, hai người ngồi sát cạnh nhau ngắm nhìn những vì sao của đêm nay.

---

"Tôi... muốn ăn mì xào."

Takemichi đột nhiên đưa ra yêu cầu khi đang thay đồ. Sau tấm rèm che, ba người hầu và nữ hầu trưởng đều chớp mắt như không tin được những gì mình vừa nghe được. Chỉ có Sanzu là bình thản đáp lời cậu trước.

"Ừ, đòi thì ăn cho hết đấy."

Nữ hầu trưởng bừng tỉnh ngay sau lời đáp ấy, bà nhìn sang cậu chàng bên cạnh mình, chớp mắt ra hiệu. Thế là cậu ta nhanh chóng đi đến phòng bếp để truyền lại yêu cầu này cho bếp trưởng.

Khi thấy cậu xuống phòng ăn, vợ chồng hầu tước đều không kìm được mà cong môi cười. Sự nhẹ nhõm và vui mừng đều lộ rõ trong mắt họ. Dù cậu vẫn không nói gì nhiều với hai người, nhưng ít nhất thì khi họ hỏi đôi ba câu chuyện phím, cậu vẫn ngẩn đầu nhìn họ và trả lời. 

Sau bữa ăn Sanzu lại dẫn cậu đi dạo ở bên ngoài, hắn không đưa cậu ra chợ nữa mà chỉ quanh quẩn ở chỗ công viên. Mua về cho cậu mấy gói bánh kẹo rồi đến một chiếc diều nhỏ rồi mang thả lên trời cho cậu chơi. Xuyên suốt buổi Takemichi vẫn chẳng nói gì ngoài nhìn theo hắn, cho đến khi được cầm lấy con diều vào tay, được ngắm nhìn một con diều được trang trí bắt mắt đang chao lượn trên bầu trời. Takemichi chợt thấy lòng mình nhẹ bẫng.

Dường như những thứ nặng nề chôn sâu trong lòng cậu đang dần được vơi bớt, bầu trời lộng gió ngày hôm nay không chỉ giúp cho con diều có thể giữ mình giữa khoảng trời xanh mà còn đang nhẹ nhàng cuốn bay đi những suy nghĩ tiêu cực của cậu.

Takemichi khẽ bật cười, dù chỉ là một nụ cười mỏng manh, thoáng qua như gió lướt trên mặt nước. Nhưng chính trong khoảnh khắc ấy, khi nhận ra trái tim mình đã bớt chật chội hơn đôi chút, cậu mới hay rằng... ở nơi này, cậu đang ổn hơn. Và chỉ thế thôi cũng đủ khiến lòng cậu nhẹ nhõm, như có một ánh sáng nhỏ vừa le lói trong ngực.

Sanzu không tỏ ra quá mừng rỡ khi nhìn thấy nụ cười trên môi cậu quay lại, hắn chỉ cần biết rằng Takemichi - con người thật sự của cậu - đang trở về.

---

Những ngày sau đó, Takemichi bắt đầu chủ động nhiều hơn, những dĩa đồ ăn thường bị cậu chừa lại một ít nay cũng đã sạch sẽ. Dù còn rụt rè nhưng cậu cũng đã nói chuyện với nhiều người hơn nữa, cậu mở lời chào với những người hầu đi ngang mình, cậu trò chuyện và hỏi han về những bông hoa với người làm vườn khiến anh ta phát khóc khi kể lại cho mọi người nghe. Cậu cũng có gan hơn, nghịch tóc Sanzu và đòi hắn bế với tần suất rất thường xuyên.

Cứ vậy mà một tháng đã trôi qua, nụ cười nhạt trên môi Takemichi dần xuất hiện nhiều hơn, có đôi khi cậu cũng sẽ cười rất tươi trước những trò đùa của những người làm trong dinh thự. Và không chỉ những người trong dinh thự thấy vui vì sự thay đổi này mà cả Sanzu cũng cảm thấy yên lòng hơn hẳn.

Rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày phu nhân không còn bắt buộc Sanzu phải ở luôn trong dinh thự để ở bên cạnh Takemichi nữa. Bà bảo hắn có thể trở về và hai người có thể tiếp tục làm bạn với nhau. 

Takemichi đã ở cạnh hắn khi phu nhân Hanashi tìm đến, cậu lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi của hai người và lặng lẽ nhìn khuôn mặt thản nhiên của Sanzu. Một nỗi lo lắng dâng lên trong cậu, dù cậu biết rằng cả hai vẫn có thể gặp lại nhau, nhưng sẽ không còn thường xuyên như trước nữa. Có lẽ sẽ chỉ có thể gửi thư và đôi ba hôm mới được gặp nhau để chơi cùng vài ba tiếng. Quan trọng là, cậu sợ mình sẽ đột nhiên bị đưa về thế giới cũ. Sẽ không kịp nói với Sanzu câu nào và chỉ có thể tiếc nuối chết đi, bắt đầu lại một cuộc đời mới.

Cậu... không muốn như thế. Niềm vui của cậu chóng tàn đến thế sao?

Môi cậu vừa mím lại, đầu cũng chỉ mới cúi gằm có một chút và Sanzu đã lại nắm tay cậu như mọi khi, giọng hắn vẫn mang theo chút cộc cằn như thể cuộc đời nợ hắn rất nhiều thứ, tuy nhiên Takemichi vẫn cảm thấy đây chính là sự dịu dàng mà hắn đã rất cố gắng để có được.

"Làm sao vậy?"

"Hông có gì..."

Cậu nghe hắn chậc lưỡi, chưa gì đã giận lên rồi.

"Mấy cái suy nghĩ của mày giữ trong lòng rồi có ăn no được không mà cứ giữ vậy hả?"

Hắn đưa tay véo má cậu, cái má mềm vẫn còn chưa được phúng phính cho lắm. Và sau khi hắn vừa buông tay ra thì vết đỏ hình mấy ngón tay hắn đã in hằn lại trên làn da trắng nõn của Takemichi.

"Haru toàn nói như chửi vào mặt em thôi."

"Hồi nào chứ!"

Sanzu hạ tay xuống, đưa mắt nhìn lên bầu trời sao của đêm nay. Takemichi thấy thế cũng ngẩn đầu nhìn theo hắn, vừa hay thấy được một đám mây có hình thù như một con rồng đang chậm rãi trôi qua tầm mắt mình.

Căn gác ít người đến nay đã được trang hoàn lại, sạch sẽ hơn và tiện nghi hơn. Tất nhiên là vẫn giữ được một bầu không khí nhẹ nhàng thư thái cho hai người mỗi khi ngồi lại ở đây để ngắm sao. Nếu như thật sự phải rời đi, có lẽ đây sẽ là nơi mà Takemichi nhớ nhất.

"Haru này." Cậu khẽ gọi hắn. Và Sanzu đã đáp lại ngay. "Ừm?"

"Nếu em nói... em không phải người ở đây thì anh nghĩ sao?"

".... Mày đã tự tử đúng không?"

Sanzu có thể thấy đôi mắt mở lớn đầy bất ngờ của Takemichi khi nghe được câu hỏi vừa rồi. Chính hắn cũng có chút bất ngờ khi bản thân lại có thể thẳng thắng hỏi ra một câu như vậy. Nhưng cậu đã mở lời trước rồi kia mà, tại sao hắn lại không thể cơ chứ? 

Có lẽ cậu đã gom hết dũng cảm của mình ra để nói chuyện này với hắn, hoặc có vẻ cậu đang sợ điều gì đó nên mới nó ra trước khi quá muộn. Dù là thế nào thì Sanzu vẫn sẽ sẵn sàng lắng nghe cậu, hệt như mọi khi thôi.

"Sao anh biết?..." Chẳng lẽ Sanzu đã thấy luôn cả hình ảnh ấy luôn rồi?

"Tao đã mơ thấy. Rất rõ ràng."

Sanzu nhấn mạnh từng chữ cuối cùng, và khi Takemichi cúi đầu để tránh né, hắn lập tức ôm mặt cậu nâng lên. Để cho cả hai trực diện với nhau, và để cho hắn có thể nhìn rõ được cảm xúc của cậu hiện giờ. Hoảng loạn, sợ hãi và lo lắng....

"Tao có thể biết tại sao không?... Tại sao mày phải làm như vậy."

Khoảnh khắc cậu giơ con dao lên và rạch một đường sâu vào cổ tay mình, hắn chết lặng. Máu phun ra chỉ trong một khoảnh khắc rồi nhuộm đỏ cả ký ức đang chảy tràn trước mắt hắn.

Hắn đứng đó, không thể thốt nên lời, cũng chẳng thể lao tới ngăn cản. Không phải vì sợ hãi, mà bởi tất cả chỉ là một đoạn hồi ức xuất hiện trong mơ. Một thước phim tàn nhẫn lặp đi lặp lại, bắt hắn phải chứng kiến trong vai kẻ đứng bên lề, không có quyền chạm vào và không tài nào thay đổi được.

Tiếng cậu gào khóc gọi ba mẹ vang vọng trong không gian méo mó ấy đâm xuyên qua tâm trí hắn như một lưỡi dao khác. Âm thanh của tuyệt vọng, của nỗi đau mà hắn không thể xóa mờ trở thành một con dao sắc bén đâm mạnh vào lồng ngực hắn. 

Đau, nhưng lại chẳng bằng người đã nằm im trên sàn nhà đằng kia...

"Chỉ là..." Giọng của cậu khe khẽ vang lên giữa đoạn hồi ức của hắn. Sanzu ngẩn đầu, nhìn cậu đang ôm hờ lấy bàn tay của mình. "Mọi thứ dồn nén lại trong em quá nhiều, em không chịu đựng nổi nữa... Em cũng chẳng biết từ khi nào bản thân lại trở nên như vậy nữa. Em mất đi cảm giác thèm ăn, em không ngủ nổi và thức trắng nhiều đêm liền. Em đã muốn tìm đến ai đó, nhưng khi mở điện thoại lên, nhìn hết những cuộc trò chuyện trong đó, em nhận ra mình chẳng có ai để cầu cứu cả."

Lực tay của cậu dần mạnh hơn, giọng cậu cũng nghẹn ngào đi hẳn.

"Em vẫn có bạn thân, nhưng em lại cảm thấy cả hai không thân đến nổi người ấy có thể chịu đựng sự tiêu cực của em, có thể ngồi lại lắng nghe và giúp em thoát khỏi căn bệnh này. Ai cũng có một công việc, cuộc sống riêng, họ cũng có nỗi buồn riêng chưa kể... Em không thể kêu ca lên vì nỗi buồn vô lí của mình được... Em không, có can đảm đó..."

Sanzu rời tay khỏi má Takemichi, nhưng không phải là để đẩy cậu ra. Hắn chuyển sang ôm lấy cậu, ôm lấy người con trai yếu đuối và mít ướt của mình. Một tay hắn đỡ sau gáy cậu, tay còn lại thì chậm rãi vỗ lưng an ủi. Giống hệt như cái hôm cậu đột nhiên bật khóc vậy, không nói gì cả, chỉ hành động để cậu biết rằng hắn vẫn luôn ở đây, ở bên cậu.

"Khi anh bảo em gọi tên anh, em đã ngập ngừng rất lâu. Vì em không biết mình có xứng đáng để gọi tên ai đó, để nhờ họ cầu cứu cho mình. Em sợ..."

"Sau này Haru cũng không ở cùng em nữa, em không muốn như vậy, em muốn ở bên Haru cơ..." 

Takemichi tựa đầu lên vai hắn, hai tay cũng ôm chặt lấy người trước mặt để thể hiện rõ mong muốn của mình hơn.

Và Sanzu, cũng đã ôm chặt cậu lại hơn xem như một lời hồi đáp.

"Đồ ngốc này, ai bảo tao sẽ không ở cùng mày nữa cơ chứ." Ngón tay hắn chậm rãi xoa lấy chiếc gáy của cậu, rất khẽ, rất từ tốn. Tựa như đang chạm vào một viên ngọc cực kì quý hiếm vậy. "Cho dù mày có đuổi thì tao vẫn sẽ bám theo mày cả đời, đừng có hòng mà nghĩ đến chuyện rời xa tao."

Takemichi khịt mũi một cái, cậu ngơ ra vài giây trước lời nói có phần đáng sợ này của Sanzu rồi cũng phì cười.

"Haru nói chuyện sến quá."

"Mày sến thì có!"


Hết.

_______________________________

Tui còn muốn đi sâu thêm chút nữa cơ, mà não tui đã bị vắt kiệt rồi:') Mỹ nhân bệnh, dịu dàng và ngọt ngào đều đã có đủ, cũng hông còn gì hối tiếc nữa (✿◡‿◡)

Đây chỉ là chương mừng sinh nhật (muộn) của Takemichi thôi, không có liên quan gì cốt truyện chính cho lắm. Nhưng mà tui vẫn muốn nói thêm là ở chương này, thật ra em bé chỉ đang quay về với thế giới thật sự của ẻm thôi chứ chả cướp xác cướp chỗ gì đâu hehêh. Phu nhân Hanashi đã đoán như thế sau khi nhìn qua lượng mana trong người cậu (được hoàn thiện hơn trước) nên đã không thắc mắc gì mà để yên cho Takemichi nghĩ luôn như vậy vì sợ cậu không tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com