Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Kế hoạch mới

Shinichiro ôm lấy người trong lòng một hồi, bắt đầu ngửi ra được hương hoa khác hẳn so với các loài hoa ở đây. Một mùi hương đặc biệt chỉ có tại một khu vườn duy nhất.

"Em đã đến khu vườn phía Đông à?"

Nghe anh chợt hỏi chuyện ngoài lề mà Takemichi còn phải ngơ ra vài giây. Cơ mà cậu cũng đâu để ý xem chỗ mình đến là nơi nào, chỉ đành lắc đầu.

"Không biết."

"Chỗ đó chỉ có mỗi hoa oải hương thôi, em để ý không?"

À, nghe Shinichiro nói cậu mới nhớ. Chỗ đó đúng là chỉ có mỗi một loại hoa thôi. Cái mùi hương dịu nhẹ của oải hương lại chẳng hiểu vì lẽ gì lại trở nên nồng đến nổi cậu không tài nào chịu được. Nếu không phải lúc đó còn có tên hoàng đế chắc cậu đã ngồi bốc phốt cái người làm vườn ở đó rồi.

"Takemichi?" Thấy cậu không trả lời nên anh có chút gấp gáp.

"À, có đến một chút."

Nói nhiều lại lộ chuyện, tốt nhất cậu không nên quá thành thật với mấy chuyện này. Takemichi thì đang gật gù nghĩ như thế, nào thấy được vẻ mặt chợt thay đổi đi của Shinichiro trông như thế nào.

"Takemichi... anh vẫn là muốn hỏi em một chút."

"Hỏi đi?"

Hai người đối mắt với nhau đôi giây, Shinichiro dường như vẫn cảm thấy không đủ tự tin lắm nên còn hít thở vài hơi rồi mới bắt đầu mở miệng hỏi. Takemichi cũng vì sự chuẩn bị này của anh mà cảm thấy căng thẳng theo.

"Em, có phải đang giấu anh chuyện gì không?... Một chuyện không thể nói thành lời?"

Shinichiro ngập ngừng nhìn vào từng biểu cảm mà Takemichi có thể bày ra với mình. Nhưng dù anh có nhìn thế nào thì khuôn mặt ấy vẫn cứ ngơ ra rồi chớp mắt mấy cái, đôi mắt long lanh ấy khiến Shinichiro không tài nào cưỡng lại nổi và chỉ muốn gạt hết mọi nghi ngờ ra sau đầu.

"Sao anh lại nghĩ thế?" Takemichi hỏi khi tâm trí Shinichiro đang bấn loạn.

"Vì anh thấy dạo gần đây Takemichi không giống như trước. Không nói đến chuyện em nổi giận với anh rồi đòi hủy hôn này kia, em đối với một số người xung quanh cũng khác, sở thích cũng thay đổi, một vài thói quen nhỏ cũng không còn nữa..."

"Em thay đổi cách xưng hô với ngài hầu tước, thậm chí còn không thường xuyên ngồi uống trà cùng phu nhân nữa, em thay đổi cả món tráng miệng, em thậm chí còn ghét ánh nắng, rồi còn-"

"Dừng đã."

Takemichi đưa tay lên chắn trước mặt Shinichiro như thể đang giơ bảng stop lên trước mặt anh. Đoạn trước cậu không thấy có gì bất thường, nhưng từ sau lại cảm thấy bất thường rồi. Sao hoạt động ở nhà của cậu đều bị anh biết vậy?

"Sanzu báo cáo với anh à?"

"Em thấy hắn à?" Shinichiro bất ngờ nhìn cậu. Sau đó cũng nhận ra mình đã lỡ lời nên vội bịt miệng rồi quay đi hướng khác.

"Gặp cũng mấy lần rồi, còn có cả Peyan." 

Takemichi thản nhiên nói cho Shinichiro biết rằng hành vi theo dõi nhà hầu tước tưởng chừng như tuyệt hảo của anh đã bị bại lộ. Đã thế chủ nhà còn mắt điếc tai ngơ để mình làm trò.

"Anh... không có ý xấu."

"Ừm." Sau này sẽ có.

"Cái đó..." Shinichiro muốn tiếp tục chuyện chính.

"Shinichiro."

"Anh đây."

Takemichi chớp mắt nhìn hắn, chẳng tài nào nhận ra chút tình cảm giả dối nào từ người này. Vậy tại sao lại phản bội?

"Anh có yêu em không?"

"Có chứ! Mặc dù là em thích anh trước nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh đối với em không thua kém đâu!"

Dạo gần đây Shinichiro rất nhạy cảm với vấn đề Takemichi nghi ngờ tình yêu của mình dành cho cậu. Anh không biết bản thân đã lỡ làm ra hành động gì khiến cậu ghen nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai khác ngoài cậu cả. Takemichi chính là người duy nhất anh muốn yêu trong cuộc đời.

Takemichi có cảm giác rằng, dù mắt mình có mù thì vẫn có thể thấy được tình yêu của anh dành cho tiểu hầu tước. Bây giờ nói tiểu hầu tước mù quáng với tình yêu thì chính cậu cũng sai rồi. Ai đứng trong tình cảnh này mà chẳng như thế cơ chứ...

"Ngươi lại định làm gì thế hả?!" 

Tiểu hầu tước đột nhiên hét lên bên tai khiến cậu không khỏi giật mình. Mà bởi vì Shinichiro vẫn còn đang ở đây nên cậu cũng không tiện trả lời ngài ta. Chỉ có tiểu hầu tước là vẫn tiếp tục lải nhải.

"Ta có thể lấy danh dự ra thề là Shin cũng yêu ta như ta đối với anh ấy!! Ngươi bớt nhiều chuyện lại đi!"

"Takemichi, em định im lặng đến bao giờ?" Shinichiro có chút gấp gáp hỏi.

"Hmm, không biết." 

Takemichi đưa mắt nhìn Shinichiro rồi nhìn sang tiểu hầu tước đang ở ngay bên cạnh. Ngài ta rõ ràng biết Shinichiro không thể nghe thấy mình nhưng vẫn cố khuyên nhủ anh nên về nhà nghỉ ngơi gì đó và đừng quan tâm đến tên trộm như cậu.

"Được rồi." Cậu đột nhiên lên tiếng cắt ngang bao lời của tiểu hầu tước và cả sự căng thẳng của Shinichiro.

Khi đứng dậy đầu Takemichi có hơi choáng nhưng rồi vẫn bình thường như cũ. Cậu không mấy để ý đến ánh mắt lườm liếc của tiểu hầu tước, chỉ tập trung hướng đến Shinichiro, vỗ vai anh.

"Đến một thời gian nhất định thì em sẽ nói. Về thôi, em mệt rồi."

Cho dù không biết rõ thời gian nhất định mà cậu nói là khi nào nhưng Shinichiro vẫn sẽ tin vào đó và chờ đợi. Anh thấy cậu cũng thấm mệt nên vội đứng dậy, hành động nhanh gọn mà bế cậu lên để ra chỗ xe ngựa nhanh hơn. Takemichi ở trong lòng anh cũng không ý kiến gì, chỉ cố phớt lờ lời càm ràm của tiểu hầu tước đang ở bên cạnh. 

Cậu rất quan tâm đến một chuyện. Rằng tại sao khi ở hoàng cung thì cậu và tiểu hầu tước lại có thể nói chuyện với nhau thế này, thậm chí là nhìn thấy ngài ta nữa. Đây là địa điểm tâm linh sao? Lúc nãy cậu không kịp nhớ hết khuôn mặt của người phụ nữ trong tranh, nếu không có khi đã mở được tình tiết ẩn trong truyện rồi.

Đã đến giờ khuya nhưng trong đại sảnh nơi đang diễn ra bữa tiệc lại chẳng hề để ý đến chuyện đó. Những quý tộc vẫn say sưa nói về câu chuyện của họ, tiếng nhạc du dương vẫn vang vọng khắp nơi cùng những bước nhảy quen thuộc đã được học đến sành sỏi. Takemichi không tiện gặp Chifuyu vào lúc này nên đã đi về trước cùng với Shinichiro. Hai con người luôn thoát ly khỏi bữa tiệc sớm đã chẳng còn là chủ đề bàn tán của các cô chàng quý tộc nữa.

"Thật kì lạ."

Chifuyu đang ngẩn người nhìn theo cánh cửa tiệc, đứng ở bên cạnh cậu là con trai út nhà Shiba. Nghe hắn lên tiếng băn khoăn nên cậu cũng quay sang nhìn hắn.

"Lúc đứng cạnh công chúa tao không hề thấy lo lắng hay khó chịu chút nào." Hakkai mân mê bàn tay của mình, vẫn còn nhớ rõ lúc nãy mình đã khiêu vũ với công chúa lâu đến mức nào.

"Công chúa đặc biệt đến vậy sao?" Chifuyu hỏi cho có lệ.

Cậu còn không biết là do công chúa là nhân vật chính nên mới được hưởng đãi ngộ độc quyền như thế sao. Một thế giới chỉ xoay quanh nhân vật chính thế này, Chifuyu cũng không muốn ở lại lâu nữa. Cậu cũng đã bắt đầu muốn quay về giống Takemichi rồi. Ở đây cộng sự của cậu không thể quá thân thiết với người con trai khác chỉ vì sự nghi ngờ của Shinichiro, thật đáng ghét.

"Nghe bảo công chúa có nuôi một con mèo, vậy mà mày không đến bắt chuyện sao?" Hakkai thắc mắc hỏi. Dù sao mọi khi Chifuyu vẫn luôn tìm đến những người có cùng sở thích để nói chuyện đến say mê.

"Hôm nay không có hứng."

"Vậy à..."

Nếu như Hakkai chỉ đơn thuần nghĩ hôm nay Chifuyu không có hứng nên mới khác lạ như vậy thì vài người xung quanh lại hoàn toàn khác. Bọn họ cảm thấy sự thay đổi rõ ràng của Chifuyu, mặc dù thói quen lẫn tính cách đều không có gì quá thay đổi, nhưng vẫn có một số hành động nằm ngoài dự đoán. Chỉ vài chi tiết nhỏ đó, đối với một nhóm bạn đã chơi thân thì nhận ra cũng không khó khăn gì.

Baji, gã đã luôn chú ý đến hành động của Chifuyu. Ngoài lúc đầu bữa tiệc cậu có đến đứng cùng Takemichi và nói chuyện gì đó thì lúc sau cả hai hoàn toàn tách ra với nhau như thể chưa từng quen biết. Gã đã từng nghi ngờ Takemichi đang muốn dựng lên một phe đối nghịch với họ và đã lôi kéo được Chifuyu, nhưng nghĩ đến việc Takemichi luôn theo phía sau Shinichiro thì gã đã gạt đi suy nghĩ vô lí đó.

"Dạo này thấy nó không còn đi theo mày nữa?"

Mikey còn đang nhai một ít bánh ngọt ở trong miệng, nhưng điều đó không cản trở gì đến khả năng nói chuyện của hắn. Giống như Baji, hắn cũng đã bắt đầu nghi ngờ một số chuyện. Nhưng không hề đích thân đi điều tra hẳn hoi như Baji. 

Gã đúng là có tâm với nghề thanh tra của mình.

"Có lẽ nó với Takemichi có chung sở thích gì đó." Baji nói xong, lại chợt nhớ ra chuyện lần trước nên quay sang hỏi. "Mày làm lành với nó chưa?"

Không nhắc thì thôi, nhắc lại chỉ khiến Mikey thêm buồn bực. 

"Tao không gặp được nó."

"Chẳng phải nó luôn ở trong phòng hoặc đi tìm Shinichiro à?" Baji khó hiểu hỏi tiếp.

Thế nhưng lần này Mikey không trả lời nữa mà quay mặt sang hướng khác. Miệng thì tiếp tục nhai bánh nhưng lại như thể đang nhai cục tức trong đó.

"Mẹ mày đang nói chuyện thì đừng có im chứ!"

Gã phát bực đưa tay muốn đấm hắn nhưng rồi vẫn yên phận mà buông xuống. Draken lúc này cũng buồn cười quá nên phải lên tiếng trả lời thay.

"Lúc nó đến nhà Takemichi tìm thì nó vừa mới ra ngoài gặp Shinichiro, lúc ở yên đợi nó đến nhà để gặp thì hôm đó lại không đến. Có hôm vừa đến thì Takemichi 'ngã bệnh' nên chỉ có thể nhìn chứ không nói chuyện cùng được."

"Nói chung là, không có cơ hội." Draken nhún vai, lúc nói vẫn không nhịn được mà cười mấy lần.

Mikey nổi giận với cái điệu cười đó của gã nên nhấc chân giẫm vào chân gã một phát. Draken ăn đau chỉ có thể quay sang lườm liếc tên khốn trẻ trâu này.

"Ngày mai tao sẽ đến chỗ nó! Hôm nay mới có tiệc nên hẳn sẽ nằm trong phòng nghỉ ngơi thôi!" Mikey tràn đầy tự tin nói.

"Ồ, vậy thì chúc mày không bị nó lấy lí do đang nghỉ ngơi để từ chối gặp mặt nhé." Baji nhe răng khịa hắn một câu, cũng nhanh nhạy mà lùi chân lại để không bị giẫm vào.

Nhìn bọn họ vui đùa với nhau như vậy, chẳng biết khi có thêm Takemichi đứng vào thì sẽ như nào. Chifuyu cũng từng tưởng tượng ra một cảnh rất vui vẻ, nhưng rồi lại đứng trước mặt hiện thực tàn khốc, nhìn Takemichi vì để đi theo con đường của cậu mà tách khỏi bọn họ... Cậu biết Takemichi cũng chỉ là không muốn làm liên lụy đến người khác, nhưng nhìn Takemichi cô đơn trong căn phòng thí nghiệm vẫn khiến cậu đau lòng không thôi. Bản thân cậu ta cũng chỉ là một người cộng sự trên danh nghĩa, ngồi trong phòng thí nghiệm cũng chỉ để canh chừng không cho ai đi vào phá phách mà thôi. Nếu như Takemichi mà chịu làm việc với Kisaki có lẽ cũng không cần phải khó khăn đến như vậy...

Chifuyu thở dài, để lại ly nước về chỗ cũ rồi cũng đi về để nghỉ ngơi. Đứng trong sảnh tiệc này không hề khiến cậu ổn chút nào. Lại còn phải đối mặt với sự dò xét của Baji nữa, cậu không thích.

.

.

.

Takemichi nhìn bản kế hoạch mới trong tay, cảm thấy có chút vui vẻ vì vẫn có sách viết về tư liệu của một số loại thiết bị cũng như thành phần của nó. Cậu cũng đã giải được một phần ba số chữ trong quyển sách do ba để lại rồi. Sớm thôi, cậu sẽ có thể thoát được khỏi nơi này, trả cơ thể về lại cho tiểu hầu tước.

Sáng mai nên đến tìm Chifuyu rồi đi tìm dụng cụ luôn thôi, không thể kéo dài thời gian được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com