Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT5: Bữa ăn (Ryusei x Takemichi)

Đã một ngày từ sau hôm đi biển cùng với Kokonoi. Nội thất trong căn nhà mới đều đã được mang đến và dọn dẹp sạch sẽ được phần nào, Takemichi cũng hài lòng khi nhìn chiếc kệ tủ lần nữa chứa đựng những món đồ mà cậu yêu thích. Mô hình xe, bộ xếp hình, đồ cột tóc Chifuyu mua tặng và cuối cùng là chiếc vỏ sò mang từ biển về.

"Meo~" 

Chú mèo đen với chiếc nơ hồng xinh xắn trên cổ kêu lên một tiếng để thu hút sự chú ý của Takemichi, đôi chân dài của nó uyển chuyển bước lại gần cậu rồi dùng cái đầu nhỏ của mình cọ lên chân của vị chủ nhà. Takemichi cũng không phụ sự cố gắng của nó, cúi người bế chú mèo đen này lên.

"Sao thế Luna?" Cậu duỗi ngón tay ra vuốt nhẹ lên bờ má mềm phúng phính của chú mèo. Mọi khi nó còn mặc kệ luôn cả chủ của nó là Chifuyu, thế mà hôm nay lại chủ động đến gần cậu, nói không lạ là nói dối. 

Mà dù đã hỏi thì khi nghe Luna đáp lại mình bằng mấy tiếng meo meo Takemichi vẫn chẳng thể hiểu gì. Đây có còn là thế giới mà cậu có thể nghe hiểu được tiếng của động vật thậm chí là cây cối nữa đâu.

Takemichi xoay người bước ra phòng khách, thấy bát thức ăn của Luna trống trơn rồi mới ngầm đoán được ý của cô nàng khi tiếp cận mình là gì. Gần như con động vật nào cũng tiếp cận người khác vì đồ ăn cả nhỉ. Cậu khẽ thở dài cùng nụ cười bất lực trên môi, cũng không thể mắng con mèo chỉ đang hành động vì nhu cầu sinh sống của nó nên đành phải đi lấy thức ăn đổ ra thêm cho. Thế mà, túi thức ăn kia lại nhẹ hều, đổ ra thì đúng là chỉ còn vài hạt đồ ăn trong đó mà thôi.

"Phải ra ngoài thôi nhỉ..." Takemichi đưa tay xoa đầu Luna, đi vào bếp để kiểm tra xem tủ lạnh mình có còn gì ăn không để còn mua luôn một thể.

"Meo~" Luna ngẩn đầu nhìn lên Takemichi khi thấy cái tủ lạnh trống trải chẳng còn gì ngoài vài lon nước ngọt và mấy gói gia vị bên trong.

"Chà, hôm nay ăn gì đây Luna."

Takemichi đóng tủ lạnh lại, xoay người đi lấy dây đeo cho cô mèo trong tay mình. Cậu không hoàn toàn giỏi trong việc nấu nướng, bình thường vẫn luôn là Chifuyu chuẩn bị cho nên cậu càng không có lí do gì để phải tập tành cái công việc khó nhằn này cả.

Rốt cuộc thì cậu đã dựa dẫm vào Chifuyu đến mức nào cơ chứ...

Cửa được cẩn thận khóa lại xong, Takemichi vừa cất bước vừa chỉnh lại mũ lưỡi trai của mình. Cái nắng của mùa hè cùng với thời điểm gần trưa khiến cậu không khỏi chán ngán. Cho dù có muốn thay đổi theo hướng tốt đẹp thế nào thì cũng không thể khiến cậu ưa những cái nắng chói chang như thế này được. Cậu đã sống như một con ma cà rồng nhốt mình trong phòng thí nghiệm sắp được nửa đời người rồi.

"Phải mua thêm vở và bút viết nữa nhỉ."

Takemichi lẩm bẩm khi bước sang đường bên kia. Cậu nên mua mấy thứ nhẹ tay trước như vở và bút rồi mới hẳn mua đồ ăn, nhưng nếu muốn đến cái văn phòng phẩm gần nhất thì cần phải bắt một chuyến xe buýt nữa.

"Lười quá đi mất..."

Cậu chán nản bĩu môi, tầm mắt vừa nhìn đến được trạm xe buýt thì tiếng còi xe đã vang lên bên tai gần như khiến cậu nhảy dựng. Đến cả Luna thường ngày trầm tĩnh cũng phải ré lên một tiếng vì bất ngờ.

Và khi cửa kính trên xe hạ xuống, nụ cười nhạt nhưng không bớt đi phần nào láu cá và khinh khỉnh của Ryusei phản chiếu vào đôi mắt xanh sáng ngời của cậu. 

"Yo, đi đâu đó?"

"Liên quan đến anh không?" Takemichi xoa dịu cô mèo đang kêu lên vài tiếng gầm gừ với người trong xe. Dù gặp lại được tên này nhưng niềm vui của cậu không nhiều bằng sự cáu kỉnh khi vừa rồi bị làm cho giật mình.

"Cậu biết rồi còn hỏi sao? Lên xe đi nào!" Ryusei vẫy tay, vẫn cười hì hì nhưng có đôi phần hối thúc. "Tôi chưa muốn bị phạt vì đậu xe giữa đường thế này đâu."

"Để một ngôi sao nổi tiếng như anh lên báo vì đậu xe trái phép cũng không tồi."

Takemichi trêu chọc hắn khi nhàn nhã bước lại xe. Tuy nhiên cậu lại không mở được cửa ghế sau, nghe tiếng Ryusei vô tư huýt sáo cũng đành chịu mà bước sang phía bên kia để ngồi vào ghế phụ.

"Tôi có phải tài xế của cậu đâu mà muốn ngồi ghế sau chứ." Ryusei nhấn nút khóa cửa khi Takemichi đã ngồi yên vào ghế. Thấy cậu đã thắt dây an toàn xong xuôi rồi mới nhấn ga chạy đi. "Thế, đi đâu đây?"

"Văn phòng phẩm gần đây nhất đi."

"Oke~" Chiếc xe chạy thẳng một đoạn đường rồi Ryusei mới bắt chuyện với cậu. Cũng tại cái cậu chàng này kiệm lời quá, sau bao nhiêu chuyện mới gặp vậy mà vẫn im lặng đến như vậy. "Con mèo đó là của cậu nuôi à?"

"Của Chifuyu, khi hắn bận thì tôi mới giúp thôi." Takemichi hạ mắt nhìn cô mèo đang nằm ngoan trên đùi mình. "Tên nó là Luna."

"Vậy à! Tôi thấy cậu dễ thân với mấy con động vật ghê ha."

"Do chúng cũng hiền sẵn rồi thôi." Takemichi chống tay lên bên cạnh, thấy Ryusei liếc mắt nhìn qua đây liền nghiêm túc răn đe. "Đừng nói chuyện nữa, lo mà lái xe đi."

"Ha ha được rồi!~ Sao cậu lại luôn nghiêm túc như thế nhỉ?"

"Lái xe mà không nghiêm túc thì anh tính tông chết ai à." Cậu nhàm chán liếc nhìn hắn, nếu có thể thì chắc đã vung tay đánh người này một cái cho hả hê rồi.

"Này nhé, nhìn cậu như muốn đánh tôi tới nơi rồi đó."

"Biết là tốt rồi."

"Ác độc ghê!"

.

.

.

Takemichi lần nữa xuống khỏi xe, cậu còn định bảo Ryusei có gì thì về trước đi vì cậu định dạo siêu thị khá lâu. Vậy mà hắn đã mở cửa xuống xe cùng cậu luôn rồi.

"Anh có nhận thức được mình là người nổi tiếng không vậy?"

"Cũng không phải người đi đến đâu là sẽ được xin chữ kí đến đó." Ryusei vuốt tóc, lại không quên lấy một cặp kính râm đeo lên. "Che như vầy là đủ rồi!"

"Không, ngồi lại vào xe giùm cái đi." Takemichi nhăn mày, vòng qua bên chỗ Ryusei để đẩy hắn lại vào trong.

"Không chịu đâu! Khi nãy đã ngồi chờ cậu mua giấy bút gì đó rồi mà!"

Ryusei mạnh hơn cậu nhiều nên dù Takemichi có cố đẩy thế nào thì người hắn cũng chỉ ngã ra sau một chút chứ chân thì chẳng hề xê dịch chút nào. Takemichi cũng nhận ra điều đó, và nó càng làm cậu khó chịu hơn. Cái cơ thể nằm dài suốt hai tuần này vẫn chưa khỏe lại nhiều!

"Fan mà bu lại quanh anh thì phiền tôi lắm! Nếu muốn đi cùng thì giữ khoảng cách đi!"

"Đừng lạnh lùng như vậy mà! Fan của tôi không có như vậy đâu." Ryusei chống tay lên xe, chỉ bằng một tay đã đủ để nhấc bổng Takemichi lên và bước xa khỏi chiếc xe. "Luna có đi cùng không ấy?"

"Meo~"

Ryusei cúi đầu nhìn cô mèo đang ngoan ngoãn đi bên cạnh mình liền mỉm cười. "Luna khôn ghê!"

"Bỏ tôi xuống đi đã!"

"Rồi rồi, cũng tại cậu đấy thôi." Thả cậu đứng xuống xong Ryusei liền nhún vai, nụ cười tinh ranh còn hơn cả tên Ran kia làm cho Takemichi cáu điên. "Cậu định mua gì thế? Nếu là đồ ăn thì mua nguyên liệu nấu mì ramen cho tôi đi."

"Sao tôi phải nghe theo anh?"

"Tôi chỉ gợi ý thôi, nếu cậu tốt bụng nấu cho tôi thì tôi sẽ vui lắm đó." Ryusei hạ vai, giả vờ tỏ ra đáng thương.

"Ai bảo với anh rằng tôi tốt bụng vậy?" Takemichi nhướng mày, cũng lười xem tên này diễn trò nên phất tay đuổi người. "Đi mà kiếm mì gói đi rồi tôi miễn cưỡng cho anh thêm mấy lát thịt làm màu."

Sau cặp kính râm Takemichi chẳng thể thấy được đôi mắt tròn xoe vì ngơ ra của Ryusei, chỉ biết sau vài giây im lặng thì hắn đã cười hì hì đồng ý: "Vậy cũng được."

Trong lúc Ryusei chạy sang hàng mì ăn liền để tìm gói mì ramen thì Takemichi kéo giỏ hàng đến quầy thịt, lựa ra một ít thịt heo. Cũng may là cậu vẫn có thể nấu được vài món đơn giản, không thì tên Ryusei đấy chỉ có nước ra quán mà ăn.

"Meo."

"Ừm, tên đó phiền ghê ấy nhỉ." Takemichi cúi đầu nhìn nàng mèo đang đứng sát ngay bên chân mình. Rồi cậu cũng bước đi, dù sao thì kho thịt cũng mất khá nhiều thời gian.

Khi Takemichi đang đứng ở quầy rau thì Ryusei mới quay trở lại cùng hai gói mì và vài lon bia trong tay. Hắn cúi người bỏ vào giỏ đồ kế bên chân cậu rồi cũng sẵn đó mà nắm lấy tay cầm.

"Nói trước là tôi không uống đâu đấy."

"Sao lại cứng nhắc như vậy?" Ryusei chán nản bĩu môi, đưa tay chọc vào vai cậu mấy cái. "Uống cùng một lon thôi!"

Mặc cho Ryusei đang bày ra vẻ nũng nịu gớm chó gì đó với mình, Takemichi vẫn kiên quyết từ chối và đã bước đi trước để tránh nhìn phải cảnh tưởng kinh dị nào. 

Hai người dạo quanh siêu thị mấy vòng, sau nửa tiếng mới quay lại xe cùng mấy túi đồ ăn thức uống. Cậu ngồi lại vào xe cùng Luna trong khi Ryusei vẫn còn ở phía sau xếp lại mấy túi đồ rồi đóng cốp xe lại. Từ lúc xuống lại nhà xe là cậu đã cảm giác được có người đi theo sau rồi, nhưng dường như chỉ là một tên chó săn bên nhà báo mà thôi, không đặc biệt nguy hiểm lắm.

Khi Ryusei đã ngồi vào xe và thắt dây an toàn rồi Takemichi mới chống cằm, hai mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Nếu tên nhà báo đó điên đến độ viết tôi thành người yêu của anh, tôi sẽ đá anh trước đấy."

"Xem kìa, lỗi của tôi sao?" Ryusei hất tóc mình, vờ tỏ ra buồn rầu. "Chỉ vì tôi quá thu hút mà bị như vậy, thật là..."

Takemichi chẳng buồn phản ứng trước mức độ tự luyến này của hắn nữa, mặc kệ luôn.

Mà Ryusei sau khi diễn trò chán chê rồi thì bắt đầu lái xe trở về nhà mình. Hắn không bật nhạc, cũng không hỏi han thêm gì với cậu nữa mà tập trung lái xe. Mấy lần dừng đèn đỏ hắn có liếc sang nhìn Takemichi, nhưng cậu ngoài im lặng nhìn đường ra thì chỉ có cúi đầu vuốt ve Luna mà thôi. Trông cậu không có vẻ gì là lo lắng, cũng chẳng phải đang nghiêm túc nghĩ về cái gì. Dường như chỉ là đang thả lỏng, dùng sự thư thái để đối phó với mọi tình huống trước mắt.

Căn chung cư Ryusei ở là một nơi có khá nhiều người nổi tiếng, chỉ vừa xuống xe là Takemichi đã có thể bắt gặp được vài người cậu từng thấy qua trên phim truyền hình rồi. Họ chào hỏi với Ryusei rất thân thiện, có vài người còn cúi đầu chào Luna nữa, dù vậy cô nàng vẫn rất chảnh chọe với người lạ.

Phòng của Ryusei không quá bừa bộn, nếu phải nói thì gần như là trống trải. Ngoài những thứ cần thiết cho sinh hoạt ra thì chẳng có mấy thứ gì đặc biệt thuộc về hắn cả. Hoặc có lẽ tất cả đều được cất trong phòng ngủ cả rồi. 

Takemichi chỉ chậm rãi nhìn qua căn phòng khách với biểu cảm hờ hững, sau đó thì bình thản đi theo sau Ryusei đến phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

"Có cần giúp gì không?" Ryusei bỏ túi đồ trong tay lên bàn rồi quay sang nhìn Takemichi đang mở từng ngăn tủ. Cũng may là căn hộ này cung cấp đầy đủ đồ dùng để nấu nướng, nếu không chắc hắn bị cậu mắng trước khi nhờ vả luôn rồi...

"Lấy túi thức ăn rồi cho Luna ăn đi." Takemichi đóng nốt cánh cửa tủ còn lại xong, đảo mắt nhìn sang Ryusei. "Anh hết phận sự ở cái bếp này rồi."

".... Oke..." Nghe tổn thương ghê gớm.

Khi Ryusei ngồi xổm xuống bên cạnh túi đồ, Luna cũng bước những bước duyên dáng đến bên cạnh hắn.

"Luna-chan chỉ mê đồ ăn thôi chứ gì."

Hắn đưa tay vuốt mèo nhân lúc nó đang làm nũng để được ăn. Rồi không hiểu sao lại cảm thấy cậu với Luna lại giống nhau ghê ấy, đều vì lợi ích riêng nên mới làm thân với người ngoài. Mà ngay khi hắn vừa nói ra suy nghĩ đó thì đã bị Takemichi dẫm mạnh vào chân một cái, đau điếng.

"Lấy giấy lót tạm thôi, không cần để tốn một cái bát như vậy." Takemichi nhắc khi thấy Ryusei đang mở tủ lấy đồ.

"Kệ đi, nhà tôi dư cả đống thế kia mà."

Takemichi không đáp lại, chỉ hạ mắt nhìn xuống một người một mèo đang ngồi gần bên chân mình. Vì Ryusei đưa lưng về phía cậu nên cả hai đều không thể thấy mặt nhau, và cậu chỉ có thể thấy được rằng hắn đang dịu dàng xoa đầu Luna, tựa như đang vuốt ve một món bảo vật quý hiếm.

Ryusei ngồi lên ghế sau khi đã chơi với Luna đến chán chê. Hắn chống cằm nhìn Takemichi đang cắt từng lát thịt ra thớt. Không như những chương trình nấu ăn "hắn" từng tham gia, khi mà các diễn viên sẽ nói rất nhiều hoặc là bật nhạc lên để tạo bầu không khí, Takemichi rất yên tĩnh. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào miếng thịt trước mặt, hắn tự hỏi cậu có đang nghĩ gì trong đầu hay không. Nhưng câu trả lời cũng không quan trọng lắm.

Hiện giờ hắn đang rất thưởng thức cảnh tượng trước mắt mình, một Takemichi yên tĩnh trông cực kì dịu hiền đang nấu ăn cho hắn. Hàng mi dài khẽ rung sau mỗi lần cậu chớp mắt và đôi môi mỏng khẽ mím lại khi không vừa ý với miếng thịt vừa cắt ra.

Ryusei khẽ phì cười, rồi có lẽ vì bầu không khí quá mức yên tĩnh lại khiến mồm miệng hắn ngứa ngáy.

"Nè Takemichi."

"Gì."

"Mọi chuyện đã kết thúc thế nào vậy?"

Tiếng dao chạm thớt không ngừng lại giây nào sau khi hắn hỏi, nó vẫn đều đều vang lên, tựa như tâm tình bình lặng của Takemichi hiện giờ.

"Người của hoàng tộc chết hết, ngoại trừ tên cấp dưới của anh đã trốn đi đâu đó thì những người còn lại cũng chết." Cậu cảm thấy đây là lời kể ngắn gọn nhất mà mình có thể đưa ra cho Ryusei. Cậu không nghe hắn phản ứng lại gì cả. Miếng thịt thì cũng đã cắt xong rồi nên cậu bỏ hết sang cái tô lớn ở bên cạnh. "Anh có biết chuyện của đội trưởng mình không?"

Vì Caelus thật sự rất mạnh và hành động rất tinh vi nên cậu tự hỏi, liệu có ai biết được người đội trưởng của họ vốn đã chết từ lâu rồi?...

"Chuyện gì?"

Takemichi lấy kéo để cắt gói sốt ướp thịt, sẵn tiện liếc nhìn Ryusei. Hắn vẫn giữ sự thản nhiên của riêng mình, chống cằm nhìn cậu.

"Anh ta đã bị điều khiển suốt thời gian qua."

".... Vậy à."

Cũng hợp lí nhỉ, tên đội trưởng đó, làm sao có thể ác đến thế.

Ryusei khẽ thở dài, hiếm khi giở giọng kể lể: "Trước khi chết, tôi đã ước mình có thể trở thành ngôi sao nhỏ trên trời... Và khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong thân xác của Ryusei ở thế giới này. Hắn đã uống thuốc ngủ để tự tử, thế nên tôi đã có cơ hội để đến đây. Ngoài ý muốn trở thành một ngôi sao nổi tiếng..."

Takemichi lắng nghe trong khi tay vẫn đảo đều tô thịt. 

"Vậy anh thấy thế nào về cuộc sống mới này?"

"Vẫn rất phiền phức." Hắn trả lời dứt khoát như thể đã luôn nghĩ như vậy trong đầu. "Nhưng, cũng không tồi."

Có lẽ vì có cậu, người được ngôi sao băng gửi đến để đáp ứng nguyện vọng của hắn.


___________________

"Thịt mặn quá nha." Ryusei vừa thốt lên câu đánh giá chân thành thì chân đã lập tức bị Takemichi dẫm thêm phát nữa. Đau đến câm nín.



______________________

Tui cứ nhớ lộn sinh nhật Michi là ngày 26 không ý=)) Có gì tối nay hoặc mai tui đăng chương chúc mừng sinh nhật ẻm. Mang tiếng con vợ iu ẻm nhất trên đời mà đó giờ không làm được cái gì đàng hoàng trong ngày sinh nhật hết trơn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com