NT6: Nửa đêm (Haitani x Takemichi)
Độ nửa đêm, khi những ánh đèn từ nhà dân đều vuột tắt, có người mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, cũng có người sẽ thức đêm làm việc, cày game, đọc truyện. Và vào giờ khắc này, phố Tokyo không hề lặng đi mà còn bừng tỉnh theo một cách khác. Những bảng hiệu neon rực rỡ lần lượt bật lên, nhuộm cả thành phố trong thứ ánh sáng chói lòa, náo nhiệt như chưa từng biết đến giấc ngủ
Những cô cậu thanh niên trẻ tuổi với đủ mọi phong cách ăn mặc nối bước nhau đi trên đường, những mùi thuốc lá nồng nặc cho đến đủ thứ hương nước hoa xộc vào mũi làm đôi mày Takemichi cứ cau lại không ngừng. Lẽ ra cậu nên chọn thời điểm khác phù hợp với bản thân hơn để ra ngoài mới phải.
Cậu ngẩn đầu nhìn thằng về phía trước, xác định được con đường ngắn nhất để trở về nhà xong là liền tăng tốc bước chân của mình. Thẳng tiến rồi rẽ vào một con hẻm, một con hẻm có chút tối vì ánh sáng rọi cho phần lớn đều dựa vào quán bar ở bên cạnh.
Trước mặt cậu, một nhóm người đang ngồi tụ tập lại xì xầm gì đó với nhau. Bọn họ người thì xăm trổ khắp nơi, người thì đeo khuyên, hút thuốc. Một tổ hợp mà chẳng ai muốn lại gần hay gây chuyện. Và Takemichi, chẳng thể làm gì ngoài thở dài mà tiếp tục đi thẳng.
"Ê này, em trai đi đâu chỗ này vậy?" Một tên nhuộm tóc xanh lè đang tựa đầu lên gối hút thuốc, lúc thấy Takemichi đang đến gần thì liền lên tiếng trêu ghẹo.
Dù sao mặt mày thằng nhóc này trông cũng sáng sủa, trắng trẻo phết.
Takemichi chỉ đưa mắt nhìn hắn đúng một giây là liền quay đi. Cậu giữ im lặng, không vội đáp trả cái gì. Con hẻm nhỏ chìm trong màn đêm u tối không hề quá yên tĩnh vì ngay bên cạnh luôn có tiếng nhạc xập xình của quán bar vọng ra. Đôi khi còn nghe cả vài tiếng hú hét vì phấn khích của những kẻ đang phiêu theo điệu nhạc trong đó.
Điếu thuốc trên tay còn hơn phân nửa nhưng người cầm nó lại không tiếp tục thưởng thức mùi thuốc thơm ngon này nữa mà vùi xuống mặt đất đầy bụi. Gã ta đứng dậy, và những người xung quanh lập tức tránh đường cho gã.
Hiện lên trong mắt Takemichi là một tên đàn ông to cao có đôi phần bặm trợn, vết sẹo dài từ vai xéo xuống vùng ngực rồi đến hình xăm kín tay đều thể hiển rằng gã ta không phải hạng người hiền lành gì. Cậu chớp mắt, vẫn lặng thinh nhìn gã đang tiến đến gần mình hơn.
Hai tay gã đút vào túi quần, bước chân thẳng đều và thong dong khi nhìn về chàng trai nom cực kì ốm yếu và dễ bắt nạt trước mặt.
"Tao đã thấy mày trên tivi đấy, hành động của mày rất đáng khâm phục nha."
Gã dừng lại khi chỉ còn cách cậu một cánh tay. Giọng gã có phần hơi cao so với những người đàn ông thường xuyên hút thuốc. Và dù gã đang nói chuyện cộc lốc nhưng thái độ lại không quá ngạo mạn hay khinh thường gì như những tên đầu đường xó chợ chuyên đi gây chuyện cướp bóc. Gã này, có phần khôn lỏi và hiểu sự đời hơn nhiều.
"À, tôi cũng đã thấy anh đó." Takemichi nhìn thẳng vào mắt gã với không một chút sợ hãi hay e dè nào.
Mà lời nói của cậu khiến cho gã đàn ông phải nhướng mày, tò mò hỏi. "Thấy ở đâu?"
"Máy tính tiệm net."
Cậu mỉm cười trả lời, rồi, chẳng một dấu hiệu nào mà vung tay.
Một tiếng "bụp" khô khốc vang lên khi cú đấm đầu tiên của Takemichi hướng thẳng vào quai hàm gã đàn ông kia. Gã lảo đảo lùi về sau, hoàn toàn không ngờ một thằng nhóc mảnh khảnh như vậy lại ra tay trước, lại còn chính xác và mạnh đến thế.
"Đệt!-" Một tên phía sau gào lên, cả đám đều không còn cười cợt nữa mà đứng bật dậy. Khói thuốc còn lượn lờ trong không khí hòa cùng tiếng nhạc đập chát chúa từ quán bar khiến khung cảnh như sắp bùng nổ.
Takemichi nghiêng đầu né cú đấm vụng về của tên tóc đỏ, rồi trượt một bước nhỏ về trước, khuỷu tay cậu thúc mạnh vào bụng gã khiến hắn gập người xuống, mặt úp vào đầu gối cậu như một cú chào thô bạo. Cùng lúc đó Takemichi xoay người, tung một cú đá ngang vào đầu tên tiếp theo đang lao đến từ bên trái, cú đá không đẹp mắt nhưng đủ mạnh để khiến hắn đổ sụp vào bức tường phía sau, tiếng vỡ loảng xoảng hòa vào nền beat điện tử vang vọng.
Một tay khác cầm gậy lao tới từ phía sau. Takemichi cảm nhận được chuyển động trong không khí đã liền khom người, cây gậy vụt ngang qua, gần sát trên lưng cậu. Ngay khi đứng thẳng dậy, cậu không quay đầu mà chỉ giật khuỷu tay về sau, đập thẳng vào cằm tên vừa tấn công mình khiến hắn ngã ngửa.
Nhạc vẫn dồn dập. Không ánh đèn nào rọi được vào con hẻm, kể cả là chút ánh sáng từ trăng. Vậy nên chẳng ai thấy được một gương mặt nhuốm mồ hôi, tóc rối và hơi thở dốc, nhưng đôi mắt thì vẫn tỉnh táo lạnh lùng đến kỳ lạ. Không ai kịp hiểu chuyện gì, chỉ thấy từng người một trong nhóm bị hạ gục nhanh chóng như thể bọn họ đang đấu với một thứ gì đó... không giống con người.
Gã đàn ông to cao ban đầu đã gượng dậy, lau vệt máu trên mép, mắt nhìn Takemichi đầy dè chừng lẫn kinh ngạc. Gã chửi thề trong miệng, nhưng lần này không bước tới nữa. Vì gã biết, chỉ cần thêm một bước nữa là mình sẽ nằm lại.
Takemichi không nói gì. Cậu chỉ đứng thẳng dậy, chỉnh lại cổ áo rồi đi đến chỗ gã đàn ông. Hỏi khẽ.
"Có mang điện thoại không?"
Gã ta hé miệng, nhưng không có giọng nói nào phát ra cả. Có lẽ vì sợ quá, nên cuối cùng gã chỉ có thể gật đầu và nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra đưa cho người trước mặt.
Takemichi nhận lấy, bấm mở cái gì đó một lúc khá lâu. Gã đàn ông thì chẳng dám nhúc nhích gì khi thấy đám đàn em mình đều đã nằm im hết trên đất, không một đứa nào còn khả năng động đậy sau trận đánh chớp nhoáng vừa rồi cả. Thằng cha già viện trưởng đó vậy mà dám bảo cậu là thằng nhóc non nớt đến cả trói gà cũng không chặt. Này thì có mà giết cả gà luôn rồi chứ cần gì trói nữa!
"Công nhận số của anh đẹp ghê, nhìn một cái đã nhớ rồi."
Cậu đột nhiên lên tiếng chỉ để khen một điều như thế, rồi đã tiếp tục im lặng. Hơn năm phút sau, có lẽ cậu đã xem xong hết những thông tin cần thiết nên đã trả điện thoại lại cho gã.
"Cảm ơn vì đã hợp tác nhé." Cậu đứng dậy, tay vỗ vào đùi vài cái cho đỡ mỏi sau một khoảng thời gian vận động nhiều. "Anh muốn nói lại với viện trưởng sao cũng được, tôi không để ý đâu."
Takemichi rời khỏi con hẻm và trở lại với con đường nhộn nhịp đầy đủ ánh đèn khác nhau của ban nãy. Cậu đành phải đặt xe thôi, bắp đùi cậu đã mỏi nhừ vì trận đánh rồi, không thể đi nhiều được nữa.
"Hú~ Anh trai gì ơi, mới đó đã về rồi sao?"
"...." Takemichi mệt mỏi nghiêng người ra sau và nhìn cặp anh em vốn đã đứng ở cửa quán bar từ khi nào. "Ở lại để hút cần hay gì."
"Hay là vào trong chơi thử một chút rồi hẳn về?" Ran đã bước đến trước mặt cậu, bàn tay to lớn ấy vươn ra rồi chạm nhẹ lên vành tai Takemichi, nơi đang có một chiếc khuyên khá xinh xắn. "Cậu mà cũng xỏ khuyên sao?"
"Sao không nhỉ?" Takemichi hất tay anh đi rồi đưa giọng nhắc nhở. "Dù chỉ nói đùa nhưng tôi vẫn có thể gọi cảnh sát đến kiểm tra anh đấy."
Ran khẽ cười một tiếng, dường như đang khá thích thú vì lần gặp lại đầy ấn tượng này.
"Takemichi, rất biết giả vờ nha."
Cậu chẳng buồn để ý xem tên này đang nói về chuyện gì, chỉ bình thản gật đầu. "Vậy à."
"Xe đến rồi."
Rindou lên tiếng sau khi đã nghe đủ cuộc trò chuyện của hai người. Hắn nhìn đến Takemichi, rõ ràng là không hề bày ra bộ dáng như người đang rất mệt mỏi nhưng từng cái di chuyển, lời nói và nhịp thở của cậu đều toát ra hai chữ 'mệt mỏi' rất rõ ràng. Hắn hạ mắt nhìn xuống đôi chân cậu để kiểm tra xem có vết thương nào không, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, đều không có vết thương nào cả.
Ba người ngồi ngay ngắn trên xe với Takemichi bị ép ở chính giữa, đôi mày chỉ cau lại trong đôi chút vì không đẩy được hai tên này ra xa rồi sau đó cũng buông xuôi mà mặc kệ.
"Mỏi chân à?" Hắn choàng tay qua vai cậu, giọng điệu thản nhiên hơn hẳn so với mớ suy nghĩ rối bời trong đầu.
"Ừ."
"Vậy để tụi này xoa bóp cho."
Ran vừa nói vừa đặt tay lên đùi cậu, để rồi bản thân anh phải ngẩn người. Bàn tay anh không cảm nhận được sự mềm mại nào cả, ngược lại là nó có hơi cứng, tựa như nhựa vậy....
"Bóp nổi thì cứ việc."
Ran nghe tiếng cậu cười trêu, nhưng lúc này đây anh lại chẳng thể cười nổi. Có lẽ cậu đã quen với đôi chân này và sẵn sàng đối mặt với nó ở mọi tình huống, nhưng anh thì lại không. Sau này có thể anh sẽ quen thôi, còn hiện tại thì... anh chỉ có thể ước gì đây là thế giới cũ của mình, nơi có ma thuật - thứ sức mạnh kì diệu có thể làm ra những điều tưởng chừng như không thể.
Sự trầm lặng của Ran khiến Rindou cũng phải tò mò, hắn hạ mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn để yên trên đùi cậu của anh rồi lại ngẫm nghĩ về lời vừa rồi của Takemichi. Tại sao lại nói như thể chân cậu không như... người bình thường...
"Được rồi, không cần phản ứng đến vậy." Takemichi lên tiếng dẹp đi bầu không khí nặng nề vừa xuất hiện. Cậu rướn người lên để nói địa chỉ nhà của mình cho tài xế rồi mới hoàn toàn tựa lưng lên thành ghế mềm mại phía sau. "Hai người đi như vậy, còn Tiểu Thư thì sao?"
Ran vẫn nhìn cậu chăm chú, lần nào cậu cũng tỏ vẻ hờ hững không để ý đến mọi chuyện như vậy. Quan trọng là, cậu chỉ phớt lờ chuyện của bản thân thôi, còn chuyện của người thân bên cạnh thì lại luôn để tâm rất nhiều. Anh cảm thấy có hơi nực cười vì điều này. Nhưng biết làm sao đây chứ, anh đã dần bị cậu thu hút vì tính tình đó cơ mà.
Và rồi Ran không còn quá nghiêm túc nữa, trở về với điệu bộ cợt nhã thường thấy của mình.
"Ồ, tôi không ngờ Takemichi yêu động vật đến vậy đấy."
"Có vấn đề gì không?"
"Có đấy, đáng yêu như vậy tôi sẽ càng thích cậu đó." Ran nháy mắt, còn định trao cậu một nụ hôn gió nhưng Takemichi đã kịp thời đoán được mà xoay mặt đi để không phải nhìn thấy cảnh tưởng kinh dị đó.
"Xem ra là để lại di chứng rồi." Takemichi nhẹ lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc rồi nâng mắt nhìn đến Rindou.
Ánh mắt của cậu quá rõ ràng, lại còn long lanh như thể bản thân vô tội lắm khiến Rindou chỉ có thể thở dài phẩy tay.
"Chỉ mỗi anh trai thích làm trò đó thôi."
"Vậy à..."
Người tài xế ngồi phía trước đã cố vờ như mình không tồn tại để không làm hỏng bầu không khí quái lạ của hai vị sếp lớn phía sau. Tuy nhiên gã ta vẫn bị rùng mình và mất tập trung hẳn vì cuộc trò chuyện của bọn họ. Khi gã lần nữa tập trung nhìn về phía trước thì đã thấy đèn chuyển đỏ, bộ não gã lập tức ra lệnh cho đôi chân đạp vào thắng.
Cùng lúc đó, cả ba người phía sau cũng vì lần thắng gấp này mà nhào người lên trước. Tệ nhất là Takemichi vốn đang thả lỏng cả người. Mặt cậu chỉ cách thành ghế phía trước vài xen-ti-mét, nếu Rindou mà không kịp ôm lại thì có lẽ đã dập mũi rồi.
"Tôi xin lỗi ạ..." Tài xế nhỏ giọng lên tiếng, mắt cũng chẳng dám nhìn vào gương chiếu hậu để xem tình hình phía sau.
Ran mỉm cười, vờ như không để ý mấy đến chuyện này mà phất tay, buông giọng nhắc nhở: "Ờ. Hãy tập trung về phía trước đi nhé."
Takemichi đã ngồi yên lại ở chỗ của mình, chỉ mỗi cậu là thật sự không để tâm đến việc xe đột ngột thắng gấp. Cậu gỡ tay Rindou ra khỏi eo mình rồi liếc sang nhìn hắn một cái.
Đôi con ngươi xanh thẳm tĩnh lặng không một gợn sóng ấy thường không dễ để nhìn rõ cảm xúc nếu chủ của nó muốn giấu. Lúc này cũng vậy, Rindou không rõ được cái nhìn ấy của cậu là có ý gì. Cậu đang nhận xét, thăm dò hay chỉ đơn thuần là muốn giữ khoảng cách với hắn? Rindou muốn xác định ra, nhưng hắn cũng biết thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Vì vậy hắn chỉ có thể đáp lại cậu bằng nụ cười mỉm trên môi, tay giơ lên làm thế đầu hàng.
Takemichi chỉ lên tiếng lần nữa khi cậu bảo tài xế dừng xe lại. Cậu đợi Ran ra khỏi xe trước nhưng anh cứ lề mề mãi. Cuối cùng là anh bị cậu dẫm lên chân một cái cho bõ cơn khó chịu suốt từ nãy rồi để mặc cho Rindou bế mình khỏi xe luôn.
Ba người đứng bên đường khi chiếc xe đã lăn bánh đi xa. Ran nhìn quanh chỗ họ đang đừng, ngoài những cửa hàng nhỏ vẫn còn sáng đèn thì chẳng có căn nào giống như là nhà dành để ở. Và anh đã ý thức được rằng, Takemichi đang phòng bị, với ai đó...
"Đi hướng này." Cậu chỉ đường cho Rindou để hắn mau chóng bước đi. Và cậu lại hỏi tiếp. "Thật đấy, Tiểu Thư sẽ thế nào?"
Cậu đã hỏi thử Mikey và cậu ta bảo rằng chúng vẫn sẽ sống tiếp ở thế giới kia cùng những linh hồn mới. Nhưng vì chúng là linh thú nên mới vậy, còn yêu thú như Tiểu Thư, liệu có gì khác không?
"Tiểu Thư bảo sẽ đi cùng, bọn này cũng chẳng biết bằng cách nào nữa." Rindou nhún vai, nhưng rồi cũng trấn an cậu. "Con bé đó mạnh lắm, cậu không cần lo đâu."
"Ngược lại thì cậu có thể lo cho bọn tôi đấy." Ran bước đến bên cạnh, chỉ tay vào chính bản thân mình.
"Anh nói xàm được nhiều như vậy thì cần tôi lo thêm làm gì chứ."
"Vậy nếu tôi im quá thì cậu sẽ lo à?"
Takemichi hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh như đang nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Ngay khi Ran tưởng rằng cậu sẽ ngại ngùng gật đầu thì anh đã nghe được tiếng cười khẩy của cậu. Nghe vừa thiếu đòn vừa đáng yêu gì đâu...
"Tôi sẽ mừng đó."
Hai người đi bộ khoảng năm phút thì mới đến nhà của Takemichi. Một căn nhà, trông không quá mức để gọi là hoành tráng như các dinh thự ở thế giới của họ nhưng vẫn khá là lớn và đẹp mắt. Trăng đêm nay chỉ mờ sáng, vài gợn mây trôi lơ lửng trên bầu trời khi gió chợt nổi. Tiếng quạ từ đâu đó chợt kêu lên càng làm cho bầu không khí nơi đây thêm phần rùng rợn.
"Ở một mình với căn nhà thế này không sợ cô đơn à?" Ran khẽ cười dò hỏi.
"Không sao, tôi ở với Chifuyu."
"Nhưng gần đây thì ở một mình mà nhỉ?"
Chỉ bằng việc nhìn chuyến đi hôm nay của cậu, Ran đã đoán trúng phốc rằng hai người đang không ở cùng nhau. Và điều đó thật thích hợp cho anh để đến chơi với cậu mỗi ngày.
Takemichi chỉ nhàm chán liếc nhìn anh một cái rồi cũng không nói gì thêm nữa. Cậu lấy chìa khóa mở cửa, một chiếc chìa khóa trông cực kì khác với bình thường. Rindou chỉ trầm trồ trước những đường răng của nó trong chốc lát rồi cũng thôi. Khi cửa mở hắn đã cúi đầu chú ý ngay đến sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn trọn bên cạnh tủ rồi.
Không biết Luna đã đợi cậu từ khi nào, nhưng Takemichi nhớ rõ trước khi đi con mèo này đã ăn no và trở về nệm ngủ một giấc ngon lành.
"Để tôi xuống được rồi."
Cậu vỗ nhẹ vào cánh tay Rindou, và hắn, chẳng hề rảnh đi kì kẹo trêu ghẹo như Ran, đã để cậu đứng xuống ngay.
Takemichi đón lấy Luna lên tay và mở đèn cho căn phòng khách trống trải bị thiếu hơi người trầm trọng của mình. Cả ngày dài cậu chỉ ở trong phòng nên cả căn nhà thật sự có chút lạnh lẽo. Hai anh em thì đã đoán được phần nào trước tính cách của Takemichi nên chẳng quá bất ngờ, so với bầu không khí vội vàng mà có phần nhộn nhịp và ấm cúng của tháp ma thuật thì chỗ cả hai sống hiện giờ cũng có chút trống trải. Đồ đạc đều đầy đủ nhưng vẫn có cảm giác rất khác. Vậy mà chỗ ở của Takemichi... trông còn tệ hơn cả họ nữa.
"Cậu có thật sự sống ở đây không thế?" Rindou hỏi khi ngồi xuống ghế, mềm mại và dễ chịu phết.
"Có." Takemichi mở ngăn tủ dưới bàn, hơi lạnh tỏa ra lập tức khiến cả hai anh em chú ý đến ngay. Cậu lấy từ trong đó ra hai lon nước ngọt rồi đặt lên bàn, mời khách uống nước mà lại giống như đang đuổi. "Uống đi rồi về."
"Sao lại vội đuổi người thế kia." Ran vờ buồn tủi mà đẩy lon nước ngọt đến trước mặt nàng mèo kia. Anh cúi đầu, những ngón tay thon dài chậm rãi làm thân với cô mèo còn đang tỏ ra kiêu ngạo không muốn làm thân với mình trong khi nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. "Takemichi, cậu hẳn đã biết lí do bọn tôi bất chấp nguy hiểm mà đến với thế giới của cậu mà."
Takemichi đang ngồi ở đối diện hai người, cậu không vì lời vừa rồi của anh mà chững mất một nhịp hay đờ ra với khuôn mặt e dè. Cậu vẫn giữ vẻ điềm nhiên của mình, không một cái nhíu mày, không một cử động nào ở khóe môi. Cứ như thể cả thế giới đều không có gì liên quan đến cậu.
"Tôi nghĩ anh nên làm quen với thế giới này trước khi muốn làm thêm trò gì đó đi." Cậu nói như thế rồi chống tay lên gối đứng dậy. "Tầng này dư ba phòng ngủ, đừng có vào phòng tôi."
Takemichi để lại nốt câu nói lạnh lùng đó rồi đi lên tầng. Ran cũng không gọi cậu lại mà chỉ bật ra một tiếng cười khẽ. Anh thôi không nhìn theo cậu nữa mà cúi xuống quan sát cô mèo đã đang chơi với ngón tay của mình, ánh mắt gần như sáng rực lên tựa như một thủy thủ đoàn tìm thấy được ngọn hải đăng giữa biển lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com