Chương 13: Nhặt được ' con một '
Sau khi đưa đón Takemichi về nhà, cậu liền quay đầu không thèm nhìn anh em hắn lấy một cái. Khi nãy không đánh họ một trận là cậu đã nhân từ lắm rồi, bắt cậu đứng đợi hơn 3 tiếng đồng hồ thì ai mà chả bực. Takemichi giận dỗi lên phòng đóng cửa, để lại hai anh em kia ngơ ngác trước cửa nhà. Trong lòng hai người thầm mắng đối phương, mối quan hệ đang tốt mà chỉ vì thằng anh/em trai trời đánh này mà lại bị bé cưng dỗi, Ran và Rindou chỉ đành chạy ra ngoài tiệm tạp hóa đi mua khoai tây chiên hòng dỗ dành người nào đó. Cuộc sống hiện tại của Takemichi có thể nói là yên bình đến bất thường, suốt một tháng nay, ngoại trừ đi học, đến Võ Đường nhà Sano và lâu lâu thì đi chơi với Hina và Takuya. Có đôi khi còn được Ran và Rindou dẫn cậu đi thăm thú đây đó, mối quan hệ của Takemichi và anh em Haitani đã có một bước chuyển biến lớn. Hai anh em kia giờ không ngừng ngại trêu chọc cậu, hay khịa khịa và đôi lúc bị cậu cho ăn hành vài lần, hai bọn hắn không còn nhìn cậu bằng cặp mắt cảnh giác hay sắc lạnh, điều đó khiến Takemichi dễ thở hơn rất nhiều.
Còn Takemichi sau khi lên phòng đóng cửa lại mới cảm thấy có hơi hối hận khi nãy tự dưng trẻ con giận dỗi hai người kia. Cậu còn lo đang mối quan hệ đang tiến triển tốt đẹp vì một phút bốc đồng mà cả đời bốc vác, hai anh em kia quay lại trả thù thì đúng là chỉ có nước đi túm cái quần chạy đi thôi. Ngó thử ra ngoài cửa sổ thì hai anh em kia đi ra ngoài có việc rồi, Takemichi mới len lén đi xuống. Nay mẹ cậu có công việc đột xuất nên không về nhà, vậy là hôm nay chỉ có 3 người bọn cậu ở nhà thôi. Vì muốn sửa chữa sai lầm do 'Takemichi' trước kia gây ra nên hôm nay cậu sẽ đặc biệt xuống bếp trổ tài nấu nướng cho hai vị Phật Gia nào đó một bữa ăn thịnh soạn, coi như là bữa ăn tạ lỗi hai người bọn họ đi. Dù sao Ran và Rindou cũng chịu đựng khá nhiều mấy trò ngu do 'Takemichi' kia làm nhưng giờ bắt cậu chịu như này.
Cũng may trước khi đi thì mẹ cậu đã đi chợ và cất hết đống đồ vào tủ lạnh nên cậu không cần phải ra ngoài mua gì thêm nữa. Hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu các món truyền thống Nhật Bản. Kiếp trước có thể nói Takemichi là một người có nhiều tài lẻ, trong đó thì nấu nướng của cậu có thể coi là xuất sắc. Phải kể đến kiếp trước, khi đó cậu còn trong băng Phạm Thiên, khi vừa quay về từ tương lai thì mới biết mình đang ở dưới trướng của Kisaki, ba mẹ cậu khi đó đã bị tai nạn giao thông lúc Takemichi vừa bước lên Cao Trung, do cú sốc quá lớn khi cậu dần chìm vài bóng tối, bỏ mặc đồng đội cũ mà gia nhập vào giới tội phạm do Mikey lập ra.
Trong khoảng thời gian ấy, Kisaki đã thao túng và chiếm trọn thế giới ngầm với danh nghĩa trợ thủ của Mikey. Mà trong khoảng thời gian ấy, Takemichi vừa phải làm nội gián giúp Naoto, vừa phải bảo vệ các thành viên cũ của Touman, do đó cậu tự lập sống ở 2 nơi, một nơi là chỗ ở cho Phạm Thiên, một nơi là căn cứ bí mật chỉ mình cậu biết. Do không có ai bên cạnh nên Takemichi phải bắt đầu tự nấu ăn, một phần cũng vì nghèo, không xu dính túi nên phải vừa ẩn giấu hành tung gián điệp vừa phải đi làm thêm vào buổi tối muộn, do đó trình độ nấu ăn của Takemichi lên tay hẳn, mà cũng có một lý do khiến cậu tập nấu ăn. Takemichi khi đó chỉ muốn thoát khỏi lồng gian mang tên Kisaki, cậu như một con rối mặc hắn điều khiển, Takemichi chỉ muốn thoát khỏi giới tội phạm, sau đó cưới Hinata và sống cuộc sông yên bình.
Nhưng ước cũng chỉ là mơ ước, khi mình đã dấn chân vào cái giới tội phậm đầy rẫy nguy hiểm và khi mình lại còn là người nắm giữ nhiều cơ mật của băng thì đừng mơ tưởng đến từ thoát, chưa kịp cho cậu được hưởng cái niềm ước mơ nhỏ nhoi là được sống như con sâu lười suốt ngày chỉ cần đi từ chỗ làm rồi về nhà hay từ nhà ra chợ thôi cũng không xong, thằng cha Kisaki cũng không tha con người lương thiện tội nghiệp suốt ngày chỉ biết làm bao cát cho người ta đập thì chả còn cái gì khác.
Bị Kisaki cho một phát ngủm củ tỏi, hên quay lại ngay cái ngày anh Shinichirou suýt bị thăng thiên nên sẵn tiện cứu anh ấy luôn.
Quay lại vấn đề chính, Takemichi quyết định làm món truyền thống gồm sushi, súp miso và vài món lặt vặt khác, thêm cả khoai tây chiên ưa thích của Takemichi. Sau một hồi loay hoay trong nhà bếp gần 1 tiếng thì cuối cùng Takemichi cũng hoàn thành xong bàn đồ ăn đầy thơm ngon. Vừa đúng lúc cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Takemichi đột nhiên nghĩ, chắc hai người kia chết sẽ linh lắm đây. Mới nhắc mà thấy vong về rồi, Takemichi tươi cười ra đón thì nụ cười liền tắt cmn nắng. Bên cửa thì cậu vẫn thấy hai anh em Haitani, nhưng tình cảnh bây giờ nó lạ lắm.
Ran ngẩng đầu lên thấy Takemichi ra đón mình thì hớn hở chạy lại, nhưng đột nhiên không biết nghĩ gì mà phanh gấp lại ngay trước mặt cậu, hắn nhìn Takemichi một cái, rồi nhìn lại mình mới biết được cái ánh mắt bất ngờ đó là như thế nào. Hiện tại trên người hai bọn hắn toàn máu với máu, thậm chí có vài vết bùn đất dính ở quần và tay áo, trông luộm thuộm không thể tả. Takemichi hết nhìn Ran rồi quay sang nhìn Rindou, trong cũng không kém gì, trên tay còn đang kéo một người nào đó.Ran và Rindou sợ hết hồn, hai bọn hắn sợ Takemichi sẽ nhìn hai người như nhìn một thứ gì đó ghê tởm nên định lên tiếng giải thích, nhưng sợ càng lên tiếng thì lại càng sai hơn, chỉ đành biết im lặng đứng đó. Nhưng Takemichi nào quan tâm đến việc quần áo họ hắn bao nhiêu máu, chỉ lo lắng quan sát xem Ran có bị thương ở đâu không. Sau khi kiểm tra thì không thấy vết thương nào mới thoáng thở phào.
Takemichi vội đẩy hai người vào trong, sau đó mới đóng cửa, sau khi cửa đóng thì mới nhìn sang người mà nãy giờ Rindou đang kéo lê lết trên sàn nhà. Nhìn kỹ thì mới thấy hai vết sẹo bên khóe miệng. Takemichi chợt nhớ ra tên này chẳng phải là chó điên trung thành của Mikey hay sao. Sao Rindou lại mang tên này về đây nhỉ?
Nhìn thấy biểu tình khó hiểu của cậu, Ran mới lên tiếng giải thích:
" Tên này khi nãy gục trong hẻm chỗ bọn anh đánh nhau, thấy hắn tội nghiệp nên mang tên này về nhà băng bó rồi thả nó về"
'Sao anh miêu tả như con chó bị bỏ rơi vậy? Mặc dù tên Sanzu có biệt danh là chó điên, nhưng nói vậy hơi xúc phạm. Nhìn kỹ đúng là giống chú chó bị bỏ rơi thật, mặt mũi thì lắm lem, máu bê bết ngay đầu, tay chân thì bầm tím, đúng là không có chỗ nào là không tàn tạ. Thôi vậy, cứu hắn một mạng thì chắc khi gặp lại nó sẽ thủ hạ lưu tình không cho mấy nhát Katana vào người.' Takemichi nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Cậu quay sang hai người kia rồi nói:
- Rin-nii, anh đưa cậu ta lên ghế sofa đi, em băng bó cho cậu ta, còn hai người mau đi tắm đi, tắm xong lại đây em bôi thuốc luôn, xong vào ăn cơm, em nấu hết rồi đấy.
" Được thôi, bọn anh đi tắm rồi xuống, nay mẹ nuôi đi công tác rồi đúng không?"
- Đúng rồi ạ, mẹ sẽ đi công tác khoảng 1 tuần gì đấy. Nghe nói công việc khá gấp nên đi chợ xong là mẹ phi ra sân bay luôn rồi.
Ran gật đầu rồi cùng Rindou về phòng, còn bên đây thì Takemichi đang loay hoay xức thuốc cho tên mặt sẹo đẹp mã này, mỗi lần thấy tên này nhăn mặt thì cậu liền nhẹ tay lại như sợ làm tên này đau. Sau một hồi bôi thuốc thì cậu cuối cùng cũng làm công tác băng bó xong, vừa dúng lúc Ran và Rindou đi xuống, cậu kéo hai người họ ngồi trên ghế rồi tiếp tục làm công tác xức thuốc cho hai người.
Không khí đang im lặng thì Takemichi nghe được tiếng ' ọt ọt ' đánh trống kêu đói của Rindou thì phì cười, còn Rindou thì mặt đã đỏ như trái cà chua. Takemichi nghe thấy tiếng ọt ọt thì phá vỡ không khí im lặng:
- Cái kia, em đã nấu món sushi và vài món khác, hai người mau đi rửa tay rồi vào ăn. - Ran và Rindou chạy vọt vào phòng ăn, thấy một bàn đồ ăn phong phú thì không khỏi ngỡ ngàng. Takemichi ở bên ngoài thì đánh thức tên con một đẹp mã này dậy:
- Nè, nè, dậy đi... Mau dậy rồi ăn gì đó bỏ bụng xong hãy ngủ tiếp.
Sanzu hiếm khi có được một giấc ngủ thoải mái như vậy, khi có người đánh thức thì bực mình mở mắt dậy. Khi thấy không gian xa lạ, hắn cảnh giác nhìn xung quanh, thấy được đối diện là một tên con trai với mái tóc đen và đôi mắt xanh như bầu trời liền bấy giác ngẩn người một chút, rất nhanh lấy lại tỉnh táo, đẩy Takemichi ra. Bị đẩy bấy ngờ, Takemichi đang ngồi trên ghế sofa liền mất thăng bằng ngã xuống đất, kêu lên một tiếng ' A'. Hai anh em kia nghe tiếng kêu của cậu lập tức chạy ra, thấy Takemichi đang ngồi dưới đất, tay xoa mông, còn tên được bọn hắn nhặt về thì nhìn cậu với đôi mắt sắc bén,, còn nghe được cậu:
- Cmn, thằng cống rảnh từ đâu chui ra đây, ai cho mày đụng vào tao?
Takemichi bị đẩy bất ngờ cũng bực tức, liền lấy tay đánh vào đầu hắn một cái bốp, mặt lạnh lùng nhưng tay cầm cây chổi lông gà nổi đầy gân xanh:
- Bố mày vừa nãy mới băng bó cho mày xong, mày ăn cháo đá bát đúng không? Mày tin tao đánh cho mày biết hương vị tình thương gia đình , không đau không lấy tiền không hả??
Sanzu thấy tay cầm chổi của cậu hiện lên mấy vệt gân xanh, trên trán cậu cũng có, biết mình đuối lý vì khi nãy hắn ra tay trước thì liền im miệng, không dám cãi.
Takemichi thấy Sanzu không cãi lại liền tiến đến gần, tay chạm vào hai bên vết sẹo của hắn, Sanzu liền vô thức nhớ đến lời chế nhạo của mấy người xung quanh, nói vết sẹo của hắn là xấu xí, ghê tởm nên theo vô thức né tránh cái tay của Takemichi, hắn sợ người trước mặt này cũng vì vết sẹo mà nhìn hắn với ánh mắt không thiện cảm.
Takemichi không quá để ý Sanzu né tránh mình, tay bắt lấy hai má hắn, bắt Sanzu nhìn vào mắt mình. Cậu biết Sanzu đang nghĩ gì, với một đứa trẻ khi nhỏ đã phải trải qua muôn lời nhạo báng chỉ vì vết sẹo này thì sẽ hình thành nên sự lo lắng về ánh nhìn của mọi người xung quanh. Takemichi nhìn Sanzu sau đó mới mở miệng:
- Mày hãy nhìn tao, tao không quan tâm vết sẹo của mình, tao không kỳ thị nó, cũng sẽ không thấy vết sẹo này xấu xí, đừng né tránh tao. Tao hiện tại chỉ muốn kiểm tra vết thương thôi, không soi mói gì về vết sẹo đâu, mà dù sao thì vết sẹo của mày cũng đẹp lắm đấy, nó không hề xấu xí chút nào. Đừng tự ti, cũng đừng phải quan tâm đến ánh nhìn của những nguoiwf khác, cuộc sống là do chính mình làm chủ, đừng vì vài ánh mắt kỳ thị mà làm tổn thương chính mình.
Takemichi chân thành nhìn hắn, tim Sanzu tức khắc loạn nhịp, vội quay sang hướng khác, né tránh ánh nhìn của takemichi, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng. Chưa có ai nói với Sanzu những lời ấy, ngay cả chính người nhà hắn. Người trước mặt cho hắn một tia ấm áp, khiến hắn vô thức dựa dẫm vào người này
Ran và Rindou nãy giờ nhìn một màn cẩu lương chất lượng mà free như này thì cảm thấy bực tức. Em trai bọn này còn chưa có dùng ánh mắt dịu dàmg đó nhìn bọn hắn đâu. Tên kia có gì mà lại được Takemichi săn sóc như thế chứ.
Như nhìn được ánh mắt muốn giết người của Ran và rindou, Sanzu nhìn về phía hai người đó rồi nở một nụ cười mỉa, khuôn mặt như khiêu khích hai người kia khiến cho Ran và Rindou muốn đấm nhiều cái vào cái bản mặt thiếu đòn đó.
Takemichi nắm lấy tay Sanzu dắt vô bàn ăn. Không khí trên bàn thật im lặng, đó là đối với Takemichi, còn với 3 tên nào đó thì không khí đã giương cung bạt kiếm từ nãy đến giờ. Đang ăn thì Ran và Rindou mới nhớ ra chuyênn cần hỏi:
" Nè Takemichi, sao hôm nay tự nhiên em làm nhiều đô ăn thế? Nguyên bàn này như Osechi Ryori luôn rồi. EM tính đi chúc Tết năm mới sớm à." Ran bông đùa với cậu một câu.
- Đâu có ạ, hôm nay em tính làm vài món truyện thống Nhật Bản coi như là bữa tạ lỗi cho mấy hành vi lúc trước của em. Nếu chưa đủ để đền tội lỗi ngày trước thì ngày nào em cũng sẽ nấu ăn cho hai người. - Takemichi vui cười đáp lại.
Ran và Rindou không nói gì, nghe câu trả lời của cậu thỉ ăn tiếp. Hai bọn hắn khá bất ngờ về tài nấu ăn của cậu, dù bọn hắn cũng muốn cậu hằng ngày nấu ăn cho nhưng nhìn vào những băng gạc và băng keo cá nhân dán nhiềi trên các đầu ngón tay cũng đủ biết Takemichi đã cố gắng làm bàn đồ ăn này là như thế nào. Hai bọn hắn không nở để Takemichi bị thương, kể từ ngày Takemichi thay đổi tính tình, hai người như thay đổi theo, sự phòng bị đối với Takemichi càng ngày bị cậu cảm hóa, đánh mất đi lớp phòng bị cuối cùng với cậu.
Còn Sanzu nghe thấy mấy lời đấy rồi nhìn vào bàn tay chi chít vết thương thì cũng thấy ghen ty với hai tên kia. Mấy tên đó lúc nào cũng được ngắm nhìn nụ cười tỏa nắng như tiếp thêm năng lượng. Chẳng bù cho Sanzu, hằng ngày khi đi về nhà, chỉ là sự thờ ơ và vô cảm của chính người thân trong gia đình, hắn cũng quá chán nản, hay đúng hơn, Sanzu chẳng còn chút gì là tình cảm từ gia đình của mình, do đó, hắn quyết định bỏ nhà ra đi và gặp ngay cớ sự khi nãy.
Takemixhi thấy nụ cười chua xót của Sanzu cũng thấy nhói trong lòng. Tên Sanzu này tuy độc miệng nhưng tính cách hắn khi trước cũng không đến nỗi tệ, do hoàn cảnh xung quanh đã tác động đến nhận thức và cảm xúc của Sanzu nên mới làm nên tính cách của hắn ở tương lai. MÀ cậu cũng mới nhớ ra, nãy giờ quen ngau cũng gần nửa ngày mà vẫn chưa biết tên của ngau. Cậu nhìn Sanzu hỏi:
- Mày tên gì thế?
" Sanzu Haruchiyo. Mày muốn gọi như thế nào cũng được."
Takemichi gật đầu rồi quay sang giới thiệu chính mình:
- Tao tên Hanagaki Takemichi, hai người kia là anh trai của tao, người thắt bím là Haitani Ran, còn kế bên là Haitani Rindou.
" Sao anh trai mà lại khác họ vậy?"
- À, hai người là anh trai nuôi của tao, mà giờ tao coi họ là anh trai ruột của mình rồi.
Sanzu ồ lên một tiếng, con Ran với Rindou nghe tiếng anh trai ruột thì trong đầu có hai luồng cảm xúc đang đối chọi với nhau.
- Mà nhà mày ở đâu thế? Có cần tao đưa về không?
" Tao không có nhà." Sanzu thản nhiên trả lời.
Takemichi khựng lại trong giây lát, anh em Haitani ăn ý liếc nhìn hắn.
Takemichi thấy Sanzu thản nhiên trả lời như đúng rồi thì giật giật khóe miệng, hỏi:
- Gia đình mày sẽ lo cho mày đấy, lỡ anh em của mày...
" Tao con một, và tao cũng không có gia đình."
Takemichi nín thin nhìn Sanzu, nếu như không phải kiếp trước Senju có kể về bộ ba anh em bí ẩn nhà cô thì Takemichi đã tin sái cổ rằng tên đẹp mã này là con một rồi. Nghe nói vậy thì Takemichi cũng không hỏi gì nhiều:
- Vậy hay mày ở lại nhà tao luôn đi. Đợi khi mẹ tao về thì mày muốn mẹ tao nhận mày làm con nuôi không?
Lúc này Ran và Rindou hoang mang nhìn cậu, Sanzu cũng hoang mang không kém, chỉ riêng Takemichi không thấy kỳ lạ gì, vẫn nhìn Sanzu như đợi câu trả lời. Sanzu chủ im lặng không nói gì, Takemichi cũng thấy mình đưa ra lời mời khá sỗ sàng và vội vàng nên liền nói:
- Thôi được rồi, mày không cần trả lời ngay bây giờ, mày hãy suy nghĩ về lời đề nghị và trả lời tao sau cũng được, nếu mà không có nhà để về thì hãy ở lại đây đi, nhà tao vẫn còn một phòng trống dành cho khách đấy. - Nói rồi Takemichi đã ăn xong bưng chén đũa bỏ vào bồn, xong đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Bên Takemichi thì đang cười hihi haha vì phim thì bên trong đây như giông tố địa ngục, bão tố kéo đến. Anh em Haitani dùng ánh mắt như muốn xiên Sanzu, Sanzu cũng không phải dạng vừa liếc lại, bữa ăn kết thức trong sự âm u khó tả.
Tối đến, Sanzu ngủ lại nhà Takemichi, mỗi người đều có một tâm sự riêng, nhưng với Takemichi thì cậu ngủ rất ngon. Còn Ran và Rindou không ngủ được vì tức khi Takemichi tự ý quyết định cho tên cá heo mỏ sẹo kia ngủ lại, và lý do nữa là tên đó quá mức gợi đòn, bọn hắn muốn đập cho tên đẹp mã đó một trận. Còn Sanzu thì không ngủ được do nghĩ về ai kia nhưng rồi lúc sau cũng rơi vào mộng đẹp. Tóm tại buổi tối đó chỉ có hai người ngủ ngon, 2 người còn lại thức trắng đêm.
_____________
Ngày đăng:04/07/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com