Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Ngày ra đi của Takemichi

Thấm thoát thời gian trôi qua cũng đã đến cuối tuần. Takemichi đang háo hức lựa chọn quần áo để đi dự tiệc sinh nhật của Shinichirou. Nói ra cũng có thể hơi mít lòng, nhưng khi cứu Shinichirou ở kiếp trước thì cậu gần như không gặp được anh ấy, nếu mà có gặp thì chỉ thấy anh Shinichirou đi chung với bạn hoặc đám người Touman. Bọn họ dường như bỏ quên đi cậu mà vây quanh anh Shinichirou, nhữnh cuộc vui thì chỉ có đám người Touman, cuộc họp thì lâu lâu mới gọi điện cho cậu. Hiện tại nhớ lại, chắc từ lúc đó bọn họ dần xa cách Takemichi, nhưng khi đó Takemichi vẫn một lòng hướng về bọn họ.

Cậu không trách móc gì ai trong Touman hay Thiên Trúc, Hắc Long cả, cứu người là trách nhiệm của Takemichi ở kiếp trước, nếu có trách, thì hãy trách cậu không biết nhìn vào thực tế khi ấy mà vẫn đâm đầu hy sinh bản thân mình. Nói thật lòng thì Takemichi rất ngưỡng mộ Shinichirou, anh ấy có thể là một người yếu trong đánh đấm lẫn sự nghiệp tán gái, nhưng anh Shinichirou được lòng rất nhiều người trong giới tất lương. Tất cả bọn họ đều ngưỡng mộ vị Tổng trưởng Hắc Long đời đầu, người tạo nên thời đại bất lương mới.

Takemichi vui vẻ ngồi soạn đồ, chuẩn bị quà tặng đầy đủ. Hai anh em Haitani kia nhìn Takemichi vui vẻ như vậy liền tặc lưỡi khó chịu. Tại sao bé cưng lại phải hớn hở ra mặt như thế, tên nào khiến Takemichi cười ra mặt như vậy nhỉ? Chơi với bọn hắn không phải tốt hơn sao? Đáy lòng Ran và Rindou khó chịu khi nhìn thấy Takemichi như vậy, liền nhìn cậu một tí rồi đi ra ngoài.

Takemichi cứ thấy khó hiểu về hai anh em nhà kia. Dạo này hai bọn hắn rất hay đi đâu đó, thậm chí có hôm không về nhà, Takemichi chắc cũng đoán được phần nào mục đích của hai người kia. Nhưng lạ ở chỗ, lẫn nào ra ngoài cũng mè nheo với cậu một trận, ôm ôm rồi hôn hôn khắp mặt mình làm cậu cảm thấy cạn lời. Từ sau khi thân thiết thì tích cách tên Ran kia bắt đầu ngả ngớn như kiếp trước nữa rồi.

__________________

Tối hôm thứ 7, chuông cửa nhà cậu vang lên, Takemichi tung tăng đi ra mở cửa, là Hina đang đứng chờ cậu bên ngoài. Takemichi mời anh vào nhà sau đó đi lên lầu, trước khi lên thì cậu có nói vọng xuống:

- Hina, anh có để món Pudding dâu và dâu tây trong tủ lạnh ấy, em lấy ra rồi ăn đi nè. Chờ anh một chút nhé, anh lên rồi xuống liền.

" Anh cứ làm việc của anh đi, em ngồi ở đây là được rồi. "

Takemichi gật đầu rồi đi lên lầu, Hinata nhìn theo bóng lưng của cậu rồi bước vào nhà bếp lấy đồ ăn. Khi nãy anh nhìn vào bóng lưng của Takemichi, Hinata lại thấy được hình ảnh của cậu ở kiếp trước, hình ảnh bóng lưng càng ngày càng rời xa anh, anh cố gắng chạy lại để có thể chạm vào hình bóng ấy nhưng đã không kịp. Hinata ngồi đợi ở ghế sô pha, tay mân mê trái dâu, suy nghĩ vu vơ về cậu.

Trước khi Hinata tự tử ở kiếp trước, cô đã bị trầm cảm sau cú sốc về cái chết của cậu, khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh lạnh lẽo nằm trên bàn mổ, khuôn mặt được che bởi lớp vải trắng, cô không tài nào tin được tất cả mọi việc đã diễn ra. Tại sao? Tại sao sau khi cứu được tất cả mọi người anh vẫn lại lao vào hiểm nguy lần nữa, tại sao anh lại tiếp tục rời bỏ em như thế chứ? Em lúc đó chỉ muốn nói với  anh ' Hina không cần một Takemichi luôn đưa mình vào nguy hiểm, cũng không cần một Takemichi đứng trước mặt để bảo vệ mình, Hina chỉ cần Takemichi được sống để quay về bên cạnh cô thôi, cô không cần gì nhiều cả.'

Takemichi không cần phải bảo vệ cô, chính Hina sẽ đứng chắn cho Takemichi khỏi mọi nguy hiểm. Hina không cần Takemichi phải lao vào nguy hiểm vì cô, cô sẽ có thể tự bảo vệ mình. Điều mà cô muốn ở kiếp trước là mong Takemichi hạnh phúc ở bên cô, không cần phải suy nghĩ hay bất chấp mạo hiểm cả mạng sống. Nhưng điều đó lại quá xa vời với cậu, người được ban cho sức mạnh du hành thời gian,  thì trọng trách mà Takemichi phải gánh vác nặng nề hơn bất cứ ai. Vì lẽ đó, mỗi khi quay về quá khứ, chính mắt nhìn từng người gục ngã, Takemichi sẽ có biết bao nhiêu đau đớn, thống khổ. Sự tội lỗi và dằn vặt vì không thể cứu được ai luôn chồng chất trong con tim cậu. Ngày Hinata nghe được tin Takemichi đã cứu được tất cả mọi người, cô không khỏi thở phào, thầm tự nhủ, lần này Takemichi sẽ chính thức quay về bên cô. Vậy mà giờ đứng trước mặt Hinata không phải là nụ cười tươi tắn trên môi hay giọng nói ấm áp của cậu mà chỉ là một thi thể lạnh lẽo trên giừơng bệnh. Hôm ấy nghe tin Hinata đã chết lặng, cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, lặng im rơi những giọt nước mắt đau khổ khi nhìn thấy người mình yêu ra đi.

Liệu nhân gian mấy ai thương chàng
Ngày mai táng có ai đội tang
Trời mang mang nát thêm tâm trạng
Người ra đi khiến ta bàng hoàng
Nhặt hoa rơi trái tim tơi bời
Bặt tin tức sáu trăm năm trời
Tìm nơi đâu đã lâu chẳng tới
Cả một đời ngồi đây chờ đợi

Ngày anh ra đi, không một ai trong bọn hắn đến đưa tiễn anh. Khi ấy chỉ có vỏn vẻn vài người là ba mẹ cô, Naoto, Luna, Mana, Yuzuha, Akane, Taiju, Pa và Pe. Còn đám người kia đã không đến, hay nói đúng hơn bọn hắn không có can đảm đến tiễn anh đi. Thật buồn cười nhỉ anh Takemichi? Những con người mà anh dành cả 12 năm để cứu giúp, hy sinh bản thân bảo vệ bọn hắn đã không tới để đưa anh ra đi. Bọn họ không có dũng cảm để tới đây, tới để đưa anh đi lần cuối, chắc là bọn hắn sợ phải nhìn thấy anh đang nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Chính tay bọn người đó đã tự tay tước đoạt mạng sống của anh thì làm gì còn mặt mũi để tới đây. Bọn hắn có thể nói là tước đi ánh sáng, thiên thần của đời mình, nhưng đối với em, đám người ấy đã cướp đi tình yêu, sinh mạng của em rồi.

Hina rất hận, hận bọn người Phạm Thiên vì đã chính tay cướp đi báu vật em luôn trân giữ, hận anh khi đó không quan tâm đến em mà vẫn tiến về phía đám người ấy, nhưng em hận nhất là chính bản thân mình, dù đã biết ý định của anh nhưng không thể níu giữ anh lại, ngăn cản anh đi tìm họ. Sau tang lễ, mọi người đều đứng trước bia mộ của anh khóc than cho anh. Hinata khi ấy đã không khóc, hay nói đúng hơn là không thể khóc được nữa, cô như người vô hồn đứng nhìn bia mộ của Takemichi thật lâu, lâu đến mức khi trời đổ cơn mưa cho đến lúc tạnh vẫn không động đậy gì. Ngay cả lúc mọi người về hết cô cũng không biết, chỉ biết đứng đó nhìn tên và hình ảnh người con trai có nụ cười tỏa nắng ấy rồi nở một nụ cười chua chát, nói:

" Takemichi, anh xấu lắm, anh lại lần nữa rời bỏ Hina mà đi rồi, tại sao tương lai tốt đẹp như mong muốn của anh rồi, nhưng tại sao anh vẫn lần nữa lao vào bọn họ rồi chết như vậy chứ? Anh có đau lòng khi thấy em như vậy không? Nếu có thì anh phải sống thật hạnh phúc ở thế giới bên kia đấy, anh hãy chờ em nhé, sau khi xong việc em sẽ đến tìm anh ngay, đừng uống canh Mạnh Bà nhé, nếu như anh quên em, em sẽ làm cho anh nhớ lại, dù có ở bất cứ đâu em vẫn sẽ đi theo anh. Nhưng ở một tương lai khác, em muốn được là người bảo vệ anh. Anh dành một đời để bảo vệ người khác, em sẽ dành đời còn lại để bảo vệ anh, đừng đi nhanh quá, anh hãy dừng lại để chờ em. Anh nếu đi một bước, em sẽ đi 99 bước còn lại, tương lai sau này, nếu thần linh cho em gặp được anh, em quyết sẽ bảo vệ anh đến cùng. Đó là lời hứa cuối cùng của em. "

Hinata nói xong cũng liền ra khỏi nghĩa trang mà quay về nhà. Ở một góc khuất nào đấy. Những người mà Hinata cứ nghĩ sẽ không dám đến đây đang đứng ở một góc kia nhìn vào phía bia mộ của Takemichi mà khóc. Không ai dám bước đến đó, đơn giản vì bọn họ mang lên tội lỗi trên mình, không dám đối diện với cậu, dù cho đó chỉ là bia mộ. Không còn ai la mắng, khen ngợi, ngay cả được nhìn thấy nụ cười tươi của cậu lần nữa giờ cũng quá xa vời. Bọn hắn sẽ mang tội lỗi và thống khổ này đến hết cuộc đời.

____________ 

Quay lại hiện tại:

Takemichi khi đi xuống thì thấy Hinata đang trầm ngâm cầm trái dâu mân mê nhưng không ăn, ngay cả Pudding mát lạnh cũng chưa động vào. Cậu lấy hai tay mình sờ lên đôi má của Hinata, bắt anh phải nhìn cậu, Takemichi thấy được sự đau khổ của Hinata liền đau lòng không thôi, bèn nâng đầu anh lên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Hinata khi nhận thấy môi của takemichi lên lên trán mình liền bừng tỉnh, mặt đỏ gất không dám nhìn vào Takemichi. Cậu khi thấy Hinata hoàn hồn về liền bật cười khúc khích. Takenichi xoa đầu Hinata, nhẹ nhàng nói với anh:

- Hina à, những chuyện của kiếp trước em đừng nhớ lại nữa, hãy quên đi những ký ức đau buồn ấy mà bắt đầu cuộc sống mới đi, đừng quá đau khổ về cái chết của anh, cũng đừng tự dằn vặt chính mình. Những chuyện ấy đều do anh tự nguyện, không phải do em. Do đó đừng thống khổ vì không cứu được anh, anh mới phải là người xin lỗi em, vì đã để em chịu đựng nỗi đau ấy một mình. Hiện tại như em thấy, em và anh đều được ban cơ hội sống lại kiếp thứ 2, vì thế mọi chuyện buồn phiền ở kiếp trước cứ bỏ qua hết đi. Hai chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những kỷ niệm mới. Được không, Hinata?

Takemichi mỉm cười nhìn anh, sau đó Hinata cũng bất giác cười lại, gật đầu thật mạnh, chùi đi những giọt lệ vừa mới rơi. Takemichi thấy Hinata cũng đã phấn chấn tinh thần liền nắm tay anh dẫn đi. Kiếp này, Takemichi sẽ mang đến cho Hinata những ký ức vui vẻ, hạnh phúc, sẽ không khiến anh phải buồn lòng về điều gì nữa..

_______________

Ngày đăng: 14/07/2022

Xin lỗi những bạn hóng chương mới ngày hôm qua ạ, hôm qua tôi có việc đột xuất đến tối mới về, về xong ngủ quên mất tiêu nên sáng mới lục đục dậy đăng chương liền đây. Sorry các cô nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com