Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đi chơi cùng gia đình

Sau khi nhóm anh già tỉnh dậy, người thì đau nhức xương khớp, kẻ thì tê liệt chân tay. Ngoại trừ Shinichirou được ngủ trên chăn êm đệm ấm và Benkei người ngủ ngon lành ở nhà thì hai con người kia không nhức lưng thì cũng lết không xuống được giường.

Phải quay lại khoảng thời gian sau khi buổi tiệc sinh nhật Shinichirou kết thúc, Benkei mang hai người bạn già của mình về, anh đến nhà của Takeomi trước, vì trời đã khuya, em của tên này đã lên giường từ sớm. Nếu có ai thắc mắc vì sao hôm nay Takeomi không dắt em hắn tới thì là vì ngày mai có một buổi kiểm tra khảo sát năng lực học sinh nên phải ôn bài rồi đi ngủ sớm rồi.

Vác tên mặt sẹo này vô nhà cũng là cả một quá trình. Nhà Takeomi ở là trong một tòa chung cư có hơi xuống cấp, thang máy thì lâu lâu bị hư phải sửa mất 1 tuần, cầu thang thì bị gỉ sét, bóng đèn hành lang thì lúc bật lúc tắt. Nói chung, để miêu tả nhà ở tên mặt sẹo này bằng 2 từ :' kinh dị'. Bạn phải rất can đảm khi bước chân vào chung cư xuống cấp như này, chưa kể đến 1 tuần sẽ phải tốn tiền gọi thợ sửa chữa đến để sửa cái này cái nọ. Thêm nột điều, tên này lại ở tận tầng 8, Benkei vác cùng lúc 2 người, lên được trước cửa phòng thì mồ hôi nhễ nhại thấm ướt cả lưng. Lấy chìa khóa vào nhà, bật đèn rồi thay dép tự nhiên đi vào, để Wakasa ở trên ghế sô pha, để Takeomi trên vai rồi vào phòng. Mấy phòng khác thì rất sạch sẽ, nhưng riêng phòng này thì Benkei rất cạn lời mỗi khi đi vào. Nào là hình ảnh Hắc Long dán kín mít trên tường, thêm cả những tấm ảnh 4 người đi chơi với nhau, nhưng cái chú ý nhất là hình ảnh tên Shinichirou dán đầy khắp phòng này, đâu đâu cũng thấy.

Nếu phòng của fan dán đầy những hình của idol họ thì phòng của Takeomi như căn phòng thu nhỏ dành riêng cho Shinichirou vậy, từ quần áo, giày dép, ngay cả khăn tay Shinichirou tặng Takeomi cũng được tên điên này đóng trong khung ảnh đây. Mấy quà sinh nhật mà cả nhóm tặng, của riêng Shinichirou thì được treo hay cất cẩn thận không một vết bụi, còn đồ của anh với Wakasa thì vứt lăn lốc ở một xó, đúng là phân biệt đối xử.

Còn với Wakasa thì có phần nhẹ nhàng hơn hẳn, nhà anh và nhà hắn cũng ở gần nhau, vác tên đẹp trai này vào nhà, nhìn căn phòng lộn xộn không khác gì ổ rác khiến cho Benkei cạn lời x2, anh bực mình quăng tên đó lên giừơng một cách mạnh bạo, chân thì trên giừơng nhưng đầu thì ở dưới, sau đó dọn dẹp nhà cửa giùm Wakasa thì vác cái bản mặt hầm hầm đi về. Tên nào cũng giống như tên nào, u mê thằng Shin quá mức, phòng tên này cũng dán tranh ảnh bản mặt của tên tổng trưởng yếu đuối kia, quà tên đấy đặt ở chỗ đẹp còn quà của anh thì vứt ở một xó. 'Chúng bạn quá khốn nạn, mai mốt đừng hòng bố mày vác hai đứa mày về' .Đáy lòng anh Benkei đáng thương nói.

__________________

Sinh nhật Shinichirou vừa kết thúc thì ngày hôm sau gia đình Takemichi được đi biển chơi. Tối hôm qua vì lo dọn dẹp bữa tiệc với Emma và Hinata, dọn dẹp hết cũng đã nửa đếm, về đến nhà thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của 3 người nào đó. Rindou và Sanzu cứ nhìn chằm chằm vào cậu,  ánh mắt như muốn đâm lủng mấy lỗ trên người Takemichi rồi ấy chứ. Ran mỉm cười nhìn vào Takemichi nhưng đôi mắt lại không hiện lên ý cười, mở miệng nói:

" Take- chan hôm nay đi đâu chơi tới tận nửa đêm thế này, anh tưởng em đi ăn sinh nhật bạn cứ như ăn nhờ ở đậu hết hôm nay luôn chứ. Dạo này anh thả em đi chơi quá nên em muốn bay xa hơn nữa đúng không? Có tin anh bẻ luôn đôi cánh để em khỏi bay đi luôn không nè?"

Ran nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại khiến Takemichi như rơi vào hầm băng dưới âm 40°. Giọng Ran êm dịu như thiên sứ nhưng câu từ nói ra thì như A-tu-la, khiến cho Takemichi vô thức lạnh người. Rindou nhàn nhã uống trà xem anh trai xử lý, còn Sanzu thì mặt hầm hầm chuẩn bị mở mồm chửi 3 đời tổ tông nhà cậu.

- A... À thì, em khi nãy ở lại phụ giúp dọn dẹp bữa tiệc ạ.

" Hửm, em đã là khách thì tại sao phải dọn dẹp đống bừa bộn ấy thay cho chủ chứ? Em tốt bụng quá nha, TAKEMICHI."

- Thì... Thì tại anh Shinichirou đã say quắc cần câu, còn có mình em của anh ấy dọn dẹp cũng tội nên em và Hinata ở lại phụ giúp ạ.

" Nhưng em cũng phải biết canh thời gian chứ nhỉ? Em đi như vậy có biết mẹ nuôi lo lắng cho em lắm không? Em không đọc tin tức dạo này biến thái ấu dâm trẻ em đang lộng hành nhiều à. Khi nãy mẹ nuôi đã tính chạy đi tìm em rồi đấy, may mà bọn anh ngăn lại, kêu bà ấy lên lầu nghỉ ngơi, bọn anh sẽ ở đây chờ em về." Rindou không hài lòng về câu trả lời của Takemichi, hắn bất mãn lên tiếng.

Takemichi cũng biết mình đuối lý, cảm giác hối lỗi trong cậu dâng lên, cậu cảm thấy có lỗi vì đã khiến cho cả nhà lo lắng như thế, bèn xin lỗi ba người kia:

- Em xin lỗi mọi người ạ, em hứa từ nay về sau nếu về trễ sẽ gọi điện nói với mẹ, Ran-nii và Rin-nii. Và em cũng sẽ đi về nhà sớm. - Takemichi ríu rít xin lỗi 3 con người đằng kia. Ran và Rindou thấy vậy cũng coi như đã ổn, dặn dò Takemichi lên lầu ngủ sớm để mai đi chơi với gia đình sau đó lên phòng. Takemichi đi với Sanzu. Khi đến phòng cậu, toang bước vào thì Sanzu ở ngoài kéo tay cậu lại. Takemichi nhìn Sanzu như muốn nói ' Có chuyện gì sao?'. Sanzu nhìn cậu một tí rồi mới cất giọng:

" Nếu như có chuyện gì xảy ra, mày hãy gọi tao đầu tiên, nếu đi về trễ hay cần đón về thì gọi tao trước hai tên đó. Mày mà không báo thì đợi tao tẩn mày đi."

Sanzu nói xong liền đẩy Takemichi vào phòng rồi đóng cửa, xong việc liền quay về phòng của mình.

Takemichi cũng không quá quan tâm hành động bất thường này của Sanzu. Dù sao thì tên đấy cũng có bình thường đâu, người mà vài năm sau liền tự tay giết đi đội trưởng đã tận tâm chăm sóc mình như kia thì đủ hiểu mức độ thần kinh của tên đấy rồi. Chưa kể đến việc còn dùng gậy sắt đập vào đầu em gái đến bất tỉnh thì còn bình thường chắc. Tên điên đó đứng thứ nhì giải lật mặt nhanh thì không ai đứng thứ nhất. Nhìn đẹp mã vậy chứ động kinh có thừa.

____________________

Hôm sau, Takemichi đã phải dậy sớm để sửa soạn hành lý, cậu hớn hở dậy soạn đồ, chuyến đi biển này gia đình cậu đi đến 3 ngày 2 đêm ở biển Zushi  Kaigan tại Kanagawa, mất hơn 1 tiếng nếu đi từ ga Tokyo. Kiếp trước cuộc sống chỉ lặp lại thời gian như du hành, giải cứu, hy sinh và làm việc quần quật ngày đêm nên cậu chưa bao giờ được đi xa như vậy, Takemichi vì buổi tối quá háo hức, sáng dậy sớm soạn hành lý nên vừa bước vào xe thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Bà Hakuna thấy Takemichi ngủ gà ngủ gật quá đáng yêu liền nhân lúc Takemichi ngủ chụp hình lia lịa đến nóng máy, 3 con người kia cũng không phải dạng vừa. Ran nhìn mấy tấm ảnh bà Hakuna vừa chụp, bình luận vài thứ như: 'góc này không đẹp', 'ở góc này sẽ thấy nét cạnh hơn',  'tấm này Takemichi không thấy rõ'... vân vân

Rindou thì không tham gia vào cuộc bình phẩm của anh mình với mẹ nuôi, anh chỉ ngắm nhìn Takemichi nhưng tay thì canh ngay mặt Takemichi chụp liên tục, Sanzu cũng hành động y chang Rindou, gia đình này hiện tại ai cũng u mê Takemichi không lối thoát.

Đối với những đứa trẻ mới 8-9 tuổi thì đi một quãng đường xa sẽ sinh ra mêht mỏi, nên trong lúc đi tàu, ba người kia cùng theo Takemichi đánh một giấc, cảnh tượng hài hòa khiến cho bà Hakina ngồi đối diện mỉm cười, bà nở một nụ cười ấm áp như gió xuân nhìn bốn người con của mình. Bà gọi nhân viên toa tàu xin vài cái chăn để đắp lên 4 người con đang ngủ ngon lành, sau đó quay sang nhìn khung cảnh đang lướt qua ngoài kia, ánh nhìn sâu xa, có chút hoài niệm ở trong đôi mắt của bà.

Dạo này bà có một giấc mơ rất kỳ lạ, bà đã mơ thấy hình ảnh bà cùng người chồng của mình đang đi về nhà sau chuyến công tác xa, khi đang đi trên đường trở về nhà thì bất ngờ tông phải chiếc xe đi ngược chiều đâm sầm vào xe của hai vợ chồng khiến cho nó ngã khỏi đường rơi xuống vác núi,

Trước lúc chết, bà đã nhìn thấy hình ảnh của người nào đó tiến lại gần xe của hai người, người đó nở một nụ cười man rợ, giọng nói khàn đặc không thể nghe ra là nam hay nữ. Những câu từ nói ra khiến cho người đối diện phải lạnh người:

" Mày và nó đáng lẽ nên chết hết ngay từ đầu, vì lũ chúng mày mà tao đã mất đi tất cả, quyền lực, nhà cửa, người thân, mối quan hệ của tao đã bị chúng mày phá hủy hết thảy. Chúng mày đừng nên oán trách tao, nếu được, hãy oán trách người ra lệnh đằng sau tao ấy, tên đó cặm hận chúng mày hơn tao nhiều. Ra đi thanh thản nhé. À quên, hình như hai người còn có một đứa con nữa đúng không? Đừng lo, tụi tao sẽ khiến cho nó sống không bằng chết, sẽ không dễ chết sớm như vậy đâu. Tao sẽ cho nó biết thế nào là tư vị có được tất cả trong tay rồi sau đấy liền tan vỡ, nó sẽ cảm nhận được tư vị từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục, bọn mày hãy chờ nó đi, không chừng nó sẽ theo bọn mày ngay thôi. HAHAHAHA..."

Sau đó bà liền thấy tên đó rời đi, đi xa khỏi xe của hai người, lúc bà còn ý thức giơ tay ra về phía hắn, thở khó nhọc:

"Đ... Đừng... độ...động vào ... con trai... của chúng tôi..."

Chiếc xe liền bốc cháy, cũng là lúc bà giật mình tỉnh dậy. Bà thở từng ngụm khóc nhọc, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Bà không chắc giấc mơ đó là gì, nhưng trong lòng bà luôn có một nỗi bất an vô hình vây lấy bà, khiến bà càng lo sợ hơn. Mấy đứa con trai thấy bà như vậy mới đề nghị đi biển giải khuây, bà thấy ý kiến không tồi liền đồng ý, dẫn đến chuyến đi chơi này luôn.

Nhìn thấy khuôn mặt của những thiên thần nhỏ của bà khiến cho tâm bà Hakuna bất giác nhẹ nhõm hơn. Tại sao phải vì giấc mơ kia mà lo lắng sợ hãi như vậy chứ, cứ đứng lên chống lại là được. Bà quyết tâm trong lòng rồi nhìn đám con trai yêu quý, cùng nhau chìm vào giấc ngủ.

_______________

Ngày đăng:27/07/2022

Nay tui có tâm trạng nên đăng trước cho zui luôn. Mà tuần này hên xui tui ra chương mới nha, tại mắc bận trông em và bận thi nên hên xui tui ra chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com