Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gặp lại

Hôn lễ của cậu và Hinata càng đến gần, cậu càng thấp thỏm và bồn chồn hơn. Tâm trí cậu lúc này đang rất hỗn loạn, nhiều suy nghĩ cứ chồng chất lên nhau. Takemichi hy vọng trong đám cưới của mình, những người bạn cũ sẽ tham gia vào ngày  hôm ấy. Cậu đã luôn hy vọng sau khi trở về, mọi người đều nở một nụ cười thật tươi trên môi. Mỗi cá thể sẽ tự lựa chọn cho mình một công việc phù hợp và đúng với niềm ao ước của họ. Rồi thế quái nào cả bọn đều tập họp lại rồi lập luôn cái băng Phạm Thiên khét tiếng như thế cơ chứ. Trong Phạm Thiên còn có những người mà cậu còn không thể ngờ tới như Draken, Mitsuya, Baji, Kazutora, Inui,  thêm đội trưởng độ phó đội 4 nữa chứ. Người mà cậu không bao giờ nghĩ sẽ dính dáng tới tội phạm nhất chính là Chifuyu, công sự cũ của cậu. Cậu thật sự muốn đứng trước mặt bọn họ hỏi một câu: 'Cmn, tội phạm có gì vui mà tụi mày tụm nhau hết vào chung một ổ luôn thế lũ kia?'

Hôm nay lại mệt mỏi vác thân đi về nhà. Nhưng trên đường về, do cậu mãi nhìn xuống dưới đất nên vô ý đâm sầm vào một người khiến cậu ngã người ra sau. Cứ tưởng mông cậu sẽ chạm xuống đất mẹ, cậu nhắm mắt lại chờ cơn đau, nhưng trước khi ngã xuống người trước mặt đã vòng tay từ sau đỡ lấy cậu. Cậu mở mắt ra, đập vào mắt cậu là anh chàng có mái tóc cạo hai bên, ở giữa được thắt bím cẩn thận, bên thái dương còn có một hình xăm con lươ... À nhầm, con rồng. Vâng, không ai khác chính là anh chàng Phó Tổng trưởng cũ Touman kiêm luôn bảo mẫu cho anh chàng 3m2 bẻ đôi với tính cách trẻ con kia.

Đã lâu rồi cậu không thấy anh. Hiện tại Draken đã nhuộm tóc thành màu đen như trong tương lai, nhưng đôi mắt không còn nét cười tinh nghịch như xưa, bên tai còn đeo một chiếc Hanafuda đen trắng, biểu tượng của Phạm Thiên. Anh nhìn cậu với một ánh mắt tĩnh lặng nhưng lại xoáy sâu vào trong tiềm thức cậu. Đôi mắt anh hiện tại sâu không thấy đáy, nó như muốn nói cho cậu biết, đây không còn là Draken mà cậu thân thuộc nữa.

Thấy tư thế này có chút kỳ quái, cậu cảm nhận được người đi đường đang nhìn hai người bọn cậu với một anh mắt soi xét. Ừ thì tư thế này cũng dễ gây hiểu nhầm thật. Cậu vỗ nhẹ lên vai Draken, ý bảo buông cậu ra. Draken thấy vậy, tiếc nuối thả chậm bàn tay đang nắm lấy eo của Takemichi. Lâu rồi cả hai không gặp nhau, cậu vẫn như ngày nào, chỉ có điều vòng eo của cậu cũng thon quá đi, như eo con gái, một tay của anh đã nắm hết vòng eo của cậu rồi.

Draken nhìn cậu chằm chằm, mở lời:

- Takemichi, tại sao mày lại vẫn cố tìm bọn tao thế? Mày hãy từ bỏ đi, đừng kiếm thông tin về tụi tao nữa. Mày hãy sống cuộc sống vui vẻ của mình đi, cưới Hinata, có con rồi cùng nhau hạnh phúc tới già. Những việc còn lại cứ để bọn tao. Đừng dấn sâu vào việc này nữa. Tao xin mày đấy, Takemicchi.

Đã lâu rồi cậu mới lại được nghe Draken gọi biệt danh thân mật của cậu như vậy. Nhưng không phải ở trong một hoàn cảnh mọi người đều hạnh phúc, mà lại trong hoàn cảnh anh cầu xin cậu đừng lảng vảng và tìm kiếm thông tin về bọn họ, và Draken còn nói với chất giọng cầu xin như thế  Lòng cậu đau lắm, cậu tự hỏi tại sao. Tại sao cậu đã cứu hết tất cả mọi người, không ai phải chết, mà bọn họ vẫn không thể hạnh phúc sống cuộc đời của mình. Cậu nói:

- Draken - kun, hãy cho tao gặp Mikey đi. Dù chỉ một lần thôi cũng được.

- Chết tiệt, Takemichi. Mày không hiểu lời tao nói hay mày giả vờ không biết hả? Tụi kia luôn....

Đang nói giữa chừng thì tiếng chuông điện thoại của Draken đột ngột vang lên. Anh nhíu mày nhìn vài màn hình hiện tên người gọi. Chần chừ một lúc, anh nhấc máy. Đầu dây bên kia không biết nói gì khiến mặt Draken càng thêm âm trầm. Tắt máy, Draken quay mặt nói với Takemichi:

- Takemichi, tao sẽ dẫn mày đến gặp Mikey.

Cậu nghe vậy hớn hở ra mặt, đi theo sau Draken đến một tòa nhà bỏ hoang. Draken kêu cậu ngồi lên chiếc ghế kia và đi mất. Trước khi đi, anh nói với cậu một câu:

- Takemichi, sau lần này, mày đừng bao giờ tới tìm bọn tao nữa.

Nói xong câu đó, Draken bỏ đi mất. Nhưng anh đâu ngờ, đó lại là lần cuối anh gặp cậu.

Ngồi chờ một lúc, cậu nghe thấy tiếng bước chân vang vọng đằng sau, ngồi ở chiếc ghế phía sau Takemichi, người đó cất tiếng:

- Tương lai này mày sống rất tốt nhỉ? Takemicchi.

Nghe được âm thanh mà lâu rồi cậu mới được nghe lại. Takemichi xúc động rơi nước mắt:

- Mikey - kun, tại sao mày vẫn bị rơi vào bản năng bóng tối như vậy. Anh Shinichiro, Emma, Baji vẫn còn sống mà. Mày không mất đi ai cả, tại sao mày lại không thể sống cuộc sống yên bình chứ.

- Mày không cần quan tâm tao. Khi mày quay lại đây. Mày cũng đào chiếc hộp thời gian 12 năm trước, cũng đã thấy Video tao đã gửi mày. Tao đã nói mày đừng quan tâm đến tao, cũng đừng đi tìm tao thêm môth lần nào nữa. Vậy mà mày vẫn cố chấp đi tìm. Nếu thế, mày đừng trách tao. Tao chỉ muốn hỏi mày. Mày tìm tao để làm gì.

Takemichi không quay đầu lại, chỉ chầm chậm đưa tay phải có cầm theo một tấm thiệp:

-Tao chỉ muốn tới đây để gửi thiệp mời cho tất cả bọn mày. Mong bọn mày có thể tới dự đám cưới của tao..

Thấy tấm thiệp trên tay Takemichi, Mikey không nói không rằng bắn vào tấm thiệp ấy khiến cậu sợ hãi. Chưa kịp suy nghĩ gì, cậu lại cảm nhận được cơn đau nơi ngực phải, cánh tay và bả vai mình. Cơn đau ập tới, cậu khụy xuống, nhìn những vết máu đang loang lỗ trên chiếc áo trắng, cậu tự giễu cười một tiếng rồi ngã xuống. Trước khi mất đi ý thức. Cậu nhìn sang Mikey, thấy hắn đã khôi phục ý thức của mình. Nhìn vào cậu bằng đôi mắt sợ hãi. Mikey quăng khẩu súng chạy đến nâng cậu dậy:

- Ta.... Takemichi, ta... Tao xin lỗi, tao không biết mình đã làm gì cả. Tao như mất đi ý thức không biết mình vừa làm gì. Làm ơn mở mắt ra đi, đừng làm tao sợ.. Takemichi, mày tỉnh tao lại đi, đừng nhắm mắt.

Tai cậu bắt đầu ù lên. Cậu không nghe rõ lời của Mikey. Chạm nhẹ lên gò má người đối diện, thấy được giọt nước mắt của Mikey, cậu nhoẻn miệng cười:

- Mikey - kun, tao muốn tìm đến bọn mày, muốn nhìn thấy mặt của từng người, muốn nhìn thấy mày vui vẻ từng ngày, nhưng có lẽ sẽ không đươch nữa rồi. Tất cả đều là tại tao. Nếu như có thể, kiếp sau tao không muốn dính dáng gì tới tụi mày. Vì tao chính là nguyên nhân của tất cả cái chết. Nếu được sống lại, tao sẽ tránh xa tụi mày, nếu như thế, tất cả sẽ... Được hạnh..phúc...

Mikey nhìn thấy đôi mât dần nhắm của câụ mà hoảng loạn, gọi người kêu cấp cứu. Hàng loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vào đây. Họ nhìn thấy thiếu niên người đầy máu đang dần mất đi ý thức được boss mình ôm lấy. Nhìn người con trai mình yêu đang thoi thóp trong vòng tay của Mikey, họ thấy Takemichi nhìn về phía mình. Cậu nở một nụ cười tươi rói trên môi:

- Cuối cùng cũng được nhìn thấy mọi người rồi. Vậy thì tao nhắm mắt cũng mãn nguyện.

Bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay kia của Mikey dần buông lỏng rồi hạ xuống. Đôi mắt xanh từng chứa cả một bầu trời hiện đại đã nhắm nghiền không mở mắt thêm lần nào nữa. Bọn họ trân trối nhìn người thiếu niên từng là anh hùng của họ giờ đây đã nhắm mắt lại.

_______________

Ngày đăng: 31/5/2022

Huhu, sorry mọi người. Hôm qua tui tính đăng nhưng mà ngủ quên mất. Hiện tại tui đăng bù đây nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com