Chương 23: Nhắc nhở
" Rồi, lần này lại là chuyện gì nữa đây? Ta thấy mi xuống dưới đây hơi bị nhiều rồi đấy, tính thành khách vip ở đây hay gì? Nhờ ơn nhóc mà lượng công việc thì tăng lên nhanh chóng mà đồ ăn thì giảm một cách chóng mặt. Mấy tên tiểu quỷ cứ ngày ngày nhớ thương đến nỗi chất chồng lượng việc của chúng cho ta đây này. Rồi rốt cuộc không biết ta là chủ hay chúng nó là chủ luôn." Diêm Vương tức đến nỗi nghiến răng, thở dài thườn thượt nhìn đứa nhóc được mấy tiểu quỷ vây quanh và thằng quản lý cứ đứng bên cạnh, thậm chí ông còn thấy ảo giác rằng tên quản lý có mọc tai cún, cáu đuôi đang vẫy qua vẫy lại.
- Tôi chưa lên cơn cầm mã tấu xách băng đạn lên hỏi tội ngài là may rồi đấy, ngài đừng có ở đó mà nói tôi, ngài có tin lát nữa tụi tiểu quỷ thấy cấp trên của mình ba chân bốn cẳng chạy đi cho nhục mặt không nào? Ngài không ngại thì tôi đây liền tiếp. - Takemichi cũng không vừa đáp trả lại lời Diêm Vương khiến ông phải ngậm miệng.
" Ngài Takemichi đừng nóng, ngài biết tính cách dở hơi của ông Diêm Vương mà, cứ kệ ổng đi. Nay biết ngài sẽ tới nên tụi tôi chôm nhiều bánh kẹo với nước uống của ông Diêm Vương lắm." Một tiểu quỷ đang bưng một khây chứa đầy đồ ăn đặt lên bàn cho Takemichi. Cậu nói cảm ơn sau đó lấy một miếng lên ăn, không biết Takemichi đang thẫn thờ điều gì, họ chỉ thấy cậu ăn bánh xong liền dựa vào ghế, lấy tay che đi đôi mắt mình. Diêm Vương thấy vậy chỉ thở dài, đi tới ngồi bên cạnh cậu, tự nhiên cầm bánh lên ăn, phất phất tay bảo tất cả lui ra ngoài, để lại không gian trống cho hai người bọn họ. Thấy mọi người đều ra ngoài, lúc này Takemichi mới bỏ tay xuống, lộ ra đôi mắt vô hồn. Diêm Vương thấy vậy rất đau lòng, nhưng ông không thể làm gì được cho cậu. Việc đưa cậu về quá khứ một lần nữa đã trái với quy luật của thế giới, khiến cho các vị thần tức giận. Chưa kể, địa ngục không chỉ do một mình Diêm Vương cai quản.
Địa phủ còn được gọi với tên gọi " Thập điện Diêm Vương", cai quản bỏi 10 vị vua cai quản cõi âm, nên việc đưa cậu về quá khứ cũng phải có sự chấp thuận của một nửa trong số họ. May mắn bọn họ thấy được sự hy sinh và tình cảm lớn lao của Takemichi mới đồng ý, một phần cũng vì sau này Nhật Bản khi ấy cũng bị coi là nỗi ám ảnh đối với phần lớn người dân nơi đây.
" Nè Takemichi, đừng làm khuôn mặt bi thương như vậy, nhóc có ngủm đâu mà sợ cái gì, dù sao trong vụ ciệc lần này cũng có nhiều điểm đáng nghi... Định mệnh, mau bỏ cái răng của mi ra,nhóc kia. Đau đau đau, bớt bứt lông tay của ta... Aáaa, đừng nắm tóc ta. Mi là cẩu đầu thai hả, đm bớt cắn lại... Đang nói chuyện nghiêm túc mà sao tự nhiên quay ra cắn ta thế. Đúng là cẩu độc thân du hành mấy chục lần vẫn không có nổi đám cưới." Diêm Vương mấy khúc đầu còn nghiêm túc, giờ đây liền bực tức khịa vài câu.
- À, tại nhìn mặt ngài tự nhiên ngứa răng quá nên cắn cho đỡ ngứa. Mà ngài với tôi nói chuyện vài câu cũng lên cơn điên hết mà, làm màu chi cho nó mệt. - Takemichi mêht mỏi với ông Diêm Vương này, có lần nào cả hai nói chuyện nghiêm chỉnh đâu, lần nào cũng giống như anh em chí cốt, thân ai nấy hốt quậy tưng bừng trên bàn nhậu thì đúng hơn.
Cậu chán nản ngồi một bên, sau đó thấy tư thế dựa lưng hơi mỏi nên nhất quyết gác đầu lên đùi Diêm Vương cho nó sướng. Còn Diêm Vương thì thấy một màn này có chút lúng túng, hai tai nóng đến đỏ bừng nhưng ngoài mặt vẫn phải làm nét mặt lạnh lùng, cool ngầu, còn nội tâm thì đang gào thét thảm thiết rằng hãy kiềm chế, hạ hỏa.
Takemichi không biết được suy nghĩ của Diêm Vương, chỉ thấy mức độ điên khùng càng ngày càng tăng. Cậu im lặng một hồi sau đó mới mở miệng hỏi:
- Ông Diêm Vương kia, sự kiện lần này đều không nằm trong quá khứ của tôi lẫn ký ức của nguyên chủ cũ. Tôi hiện tại cũng nhớ kha khá một số chuyện trong ký ức của tên nhóc đó, nhưng lại không nhớ ra những người thù oán tôi và mẹ tôi. Hay nói đúng hơn cả trong quá khứ lẫn trước kia của hai người bọn tôi đều khá yên bình lúc nhỏ, mẹ tôi cũng chỉ quanh đi quẩn lại công ty, khu chợ và nhà, cũng không tiếp xúc hay gây thù với ai. Mà khoan đã... Tôi vừa nhớ lại một chuyện, kiếp trước trong đám tang bố mẹ, có một người phụ nữ lạ mặt ngồi ở phía đối diện tôi, khi đó tôi liếc nhìn qua thì thấy cô ta che mặt, nhưng lúc đó tôi lại trông thấy rõ ràng nụ cười man rợ cùng khoái chí. Nó ghê sợ đến nỗi tôi lúc ấy muốn nôn tất cả những gì trong dạ dày ra, lông tơ dựng đứng hết cả lên. - Takemichi như tìm ra một sự thật khác liền ngồi bật dậy, nhớ tới khuôn mặt của ả đàn bà kia khiến cho cậu phát điên lên. Nhưng sau đó cậu liền bình tĩnh lại. Diêm Vương cũng thấy điểm kỳ lạ trong câu chuyện mà Takemichi kể, bèn hỏi lại:
" Nếu mà như nhóc nói, vậy thì tại sao cô ta sau khi giết xong ba mẹ nhóc, lại phải đến dự tang lễ của họ? Cô ta còn lương tâm để đến như vậy sao?" Diêm Vương như ngộ ra chân lý quay sang hào hứng hỏi cậu khiến Takemichi có chút cạn lời. Diêm Vương à, ngài sai ý rồi...
- Ý tôi là nếu như cô ta đã hoàn thành mục đích của mình, nếu như đến tang lễ chỉ vì muốn nhìn thấy tác phẩm của mình xong, cô ta lại đi loanh quanh nơi đó, lúc ấy tôi thậm chí còn thấy cô ta trước mặt nhiều người, lấy ra hung khí là con dao dính máu ba mẹ tôi. Dù sau đó bị bắt nhưng mấy ngày hôm sau được ai đó bảo lãnh thả ra ngoài. Đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy ả ta. - Càng nói Takemichi càng nhận ra nhiều điểm khả nghi trong kiếp trước. Do quá đau khổ về cái chết nên khi ấy cậu không điều tra quá sâu vào chuyện ấy, lại vì chuyện cứu đám kia khiến cho Takemichi không còn thời gian quan tâm đến vấn đề này.
Thời gian ở lại địa phủ không còn lâu nữa, mỗi lần đến đây cậu chỉ được ở lại nửa tiếng hoặc tối đa 1 tiếng đồng hồ. Vì thời gian hai nơi khác biệt, nếu ở đây cậu trải qua 1 tiếng thì trên nhân giới cũng đã hơn 1 ngày rồi. Trước khi lên, Diêm Vương đã nói với cậu vài cậu khiến cho Takemichi hơi bất ngờ:
" Nhóc hãy nói mẹ nhóc cẩn thận mấy người bạn kia của mẹ nhóc, và sau khi tỉnh dậy, hãy đi đến Bazil tìm một người, tên đó tuy hơi thô lỗ và bất cần đời, nhưng sẽ là người nhóc cần đến ở sau này." Nói xong câu đó thì Diêm Vương liền vẫy tay tạm biệt.
_______________
Ngày đăng:25/08/2022
Chương này hơi ngắn tí, chưa tới 1500 từ. Tui tính viết dài thêm nhưng điện thoại hết pin, cục sạc để trong phòng khác, kết quả là hiện tại còn đúng 5℅ để viết và đăng. Đúng là chỉ có những lúc buổi sáng tinh mơ như này tui mới có cảm hứng viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com