Chương 24: Cơn đau
Takemichi nhắm mắt lại, cậu cứ ngỡ sẽ giống như những lần thăm địa phủ trước, khi tạm biệt Diêm Vương xong Takemichi tỉnh dậy sẽ nằm trên bệnh viện được chục người nhìn vào. Nhưng không, cậu tỉnh dậy lại thấy một không gian tối đen như mực, không hề thấy chút ánh sáng nào. Đột nhiên trong không gian ấy lại xuất hiện nhiều khung cảnh khác nhau, nhưng đó lại những hình ảnh đầy ám ảnh đối với cậu. Đó là những ký ức đầy tăm tối, hình ảnh mọi người dần gục ngã dưới vũng máu không đứng dậy, cậi chứng kiến hết thảy sự ngã xuống của gia đình, đồng đội, người mình yêu.
Hình ảnh cứ liên tục hiện ra ngay trước mắt Takemichi, như muốn nhắc cho cậu nhớ về tội lỗi và hậu quả cậu đã gây ra. Dù cho đây không phải lỗi của cậu nhưng trong mỗi sự hy sinh ấy, họ đều giao lại cậu người thân, giao tương lai của những người khác cho cậu. Nhưng mấy ai biết được, trên đôi vai nhỏ gầy ấy đã gánh biết bao nhiêu trọng trách, gánh vác đè nặng lên đôi vai của một người khiến cho cậu có biết bao nhiêu đau khổ. Đến mức cậu đã từng tuyệt vọng muốn chết đi, sẽ có người thương xót và đau lòng cho sự hy sinh ấy, nhưng cũng sẽ có người trách mắng cậu lo chuyện bao đồng mà giết hại đồng đội mình.
Takemichi du hành thời gian nhiều lần để cứu mọi người, nhưng nếu đổi lại là cậu, sẽ có mấy ai chịu giang đôi tay mình ra cho cậu nắm lấy, kéo cậu từ hố sâu âm u ánh sáng. Takemichi cậu chỉ muốn nghe một cậu, ai cũng được, chỉ cần nói với cậu " Anh hùng à, anh đã vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Anh mãi là anh hùng của em."
Cuối cùng thì cũng có người cho cậu hy vọng, đưa cậu bước ra ánh sáng, cho cậu niềm tin vào bản thân. Takemichi đã thành công cứu tất cả mọi người. Tuy nhiên cái giả phải trả vô cùng đắt, để có thể du hành thời gian nhiều lần, cậu đã phải đánh đổi bằng chính tuổi thọ và sức khỏe của mình. Cũng như khi trước, sau khi cứu được họ, thân thể cậu chịu tổn thương nghiêm trọng. Dù có quay về tương lai, được đi cùng mọi người nhưng mấy ai biết được, rằng sau mỗi cuộc gặp mặt, những cuộc vui vẻ ấy, đến khi mọi người đều khuất dạng, Takemichi đã phải thở từng ngụm khó nhọc, nôn thốc nôn tháo những gì mà cậu đã ăn, hay còn có cả cơn đau đầu cứ hay ập tới bất chợt khiến cho đầu cậu muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Tất cả mọi thứ cậu đều có thể chịu đựng được, nhưng ai cũng luôn có một khuyết điểm hay nỗi sợ hãi của riêng mình. Takemichi cũng không ngoại lệ
Cậu có thể chịu những cơn đau hành hạ về thể xác nhưng lại không thể chịu đựng được về mặt tinh thần. Hằng đêm, cậu không thể chìm sâu vào giấc ngủ, vì mỗi khi như vậy, cậu đều cùng mơ về cùng một khoảnh khắc khi mà tất cả mọi người đều ngã xuống, kể cả Mikey, Takemichi đều thống khổ, tự dày vò chính bản thân mình phải tỉnh táo, không được rơi vào những ác mộng để rồi không muốn tỉnh dậy.
_________________
Sau khi Takemichi được đưa vào phòng cấp cứu cho tới lúc phẫu thuật xong, mọi người bên ngoài đều mang một dáng vẻ lo lắng, sợ hãi. Đến khi cửa phòng phẫu thuật mở ra, nghe tin cậu bình an qua cơn nguy kịch, bọn họ mới dám thả lỏng tâm trạng nặng nề này. Cả bọn cùng nhau đi theo bác sĩ đến phòng bệnh.
Trong phòng lúc này có anh em Haitani, Sanzu và Shinichirou. Wakasa và Benkei thì đã về nhà khi thấy cậu đã phẫu thuật xong. Shinichirou phá vỡ bầu không khí:
" Mấy đứa là người thân của Takemichi, có nghĩ ra ai có thù hận với thằng bé và bà Haruna không?"
Ran không nhìn vào Shinichirou, hờ hững trả lời lại:
" Không biết, tụi này chỉ gặp qua bạn cũ của mẹ nuôi và biết bạn bè của Takemichi thôi. "
" Hình như tao nhớ từ sau lần gặp gỡ bạn cũ của mẹ thì Takemichi có cảm giác lạ rồi. Nó cứ luôn miệng than rằng có ai theo dõi mình vậy." Sanzu lục lại ký ức bỗng nhớ ra trước đó thằng cống rãnh mỗi lần đi học về với thì luôn miệng nói có cảm giác ai bám theo mình vậy.
" Thằng mặt sẹo kia, nếu Takemichi nói vậy mà mày không nói lại hai anh em tao." Rindou nổi nóng cáu gắt lên với Sanzu nhưng được Ran kéo lại:
" Đừng có làm ồn, đây là bệnh viện đấy."
" Cmn, lúc đó chúng mày bận đến tối tăm mặt mũi, mỗi lần về nhà là 1-2h sáng, chưa kể đến tụi mày còn ra ở riêng thì bố nói tụi mày bằng niềm tin à?" Sanzu tự nhiên bị nghe chửi thì cũng mắng lại, nhưng lại được Shinichirou khuyên can.
" Nếu nói như thế thì những người bạn đó của bà Haruna có thể là thủ phạm trong chuyện này sao?" Shinichirou trầm ngâm suy đoán, bọn hắn cũng lờ mờ đoán ra được, nhưng cũng chỉ là suy đoán, không có bằng chứng cụ thể, chưa kể bọn hắn ra ngoài quá đúng lúc.
" Trước hết thì chúng ra cứ chia nhau mỗi người canh chừng Takemichi và bà Haruna đi, nếu như đã có thể nhân lúc ba đứa chúng bây ra ngoài để đột nhập lần này cũng sẽ có lần sau." Shinichirou đề nghị.
Ba người còn lại không có ý kiến gì, Shinichirou cùng Sanzu tới phòng bệnh của bà Haruna, Ran và Rindou ở đây trông chừng cậu. Không còn ai ở đây ngoài Ran, Rindou gục đầu xuống, nước mắt từng giọt cứ rơi. Khi nãy vì vẫn có người ngoài nên hắn không khóc, nhưng khi không còn ai, hắn mới dám để lộ mặt yếu đuối này. Ran không nói gì, chỉ vỗ vai hắn, trầm mặc nhìn người con trai đang nhắm mắt nằm trên giừơng bệnh. Hắn thề, nếu như hắn tìm ra được người nào đã làm cho Takemichi và mẹ nuôi bị như thế, hắn sẽ chặt tên đó ra thành từng mảnh nhỉ rồi gieo xuống biển cho cá ăn. Rindou cũng có ý nghĩa tương tự như thế.
Hai anh em ngồi trông chừng một lúc, đột nhiên bọn hắn thấy Takemichi có dấu hiệu kỳ lạ, toàn thân cậu đang run rẩy, miệng tuy được gắn ống thở oxi nhưng vẫn có thể nghe được vài tiếng kêu " Đừng...đừng mà, xin đừng bỏ tôi lại. Tao đau lắm... Cứu tao với..."
Bọn hắn hốt hoảng nhìn cậu, tính chạm vào thì thân thể cậu đột nhiên căng cứng và mở to mắt khiến Ran và Rindou hoảng hồn. Cả hai người thấy được sự sợ sãi cùng nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy.
Takemichi sau khi tỉnh dậy, thấy được sự lo lắng của hai người liền bĩnh tĩnh lại. Cậu chạm vào má Ran và nở một nụ cười mãn nguyện, cứ như đôi mắt khi nãy chỉ là ảo giác. Ran nhìn thấy nụ cười của cậu, tim hắn 'thịch' một tiếng, mặt đỏ lên một cách nhanh chóng, Rindou cũng không ngoại lệ. Nhưng bọn hắn nhận thấy sau khi cậu cười một cái liền nhắm mắt lại, tay rơi tự do được Ran bắt lấy kịp. Rindou là người thoát khỏi nụ cười đó và thấy cậu cứ như vậy nhắm mắt lần nữa khiến cho anh và hắn sợ hãi, liền bấm nút gọi cho bác sĩ.
Bác sĩ đến và kiểm tra cho cậu. Vị bác sĩ có thể nói là không tin nổi vào những điều mình đang thấy. Cậu bé này sau khi bị đâm hơn 10 nhát nhưng vẫn sống sót, thậm chí tốc độ hồi phục còn rất nhanh, tuy nhiên chỉ số của cậu có vài thứ bất thường
" Chỉ số đều bình thường, chỉ là do cậu bé trải qua sinh tử cộng thêm mất máu nên ngủ tiếp thôi. Dựa vào tốc độ hồi phục như thế này thì ngày mai là tỉnh rồi. "
Hai người cảm ơn bác sĩ rồi quay lại giừơng bệnh, ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh dậy. Mỗi người cầm một bên tay cậu, cùng nhau đưa lên trán rồi lầm bầm gì đó, sau đó chỉ lặng lặng cầm đôi tay ấy thật chặt. Bọn hắn có cảm giác, rằng cậu sẽ rời xa hai người bọn hắn không quay trở lại.
________________
Ngày đăng: 05/09/2022
Sorry mọi người vì hôm qua không qua chương mới. Tôi pay lak từ chiều tới tối nên không đăng được.
Tui sẽ đổi tên bà Hakuna thành Haruna nha. Thấy tên Haruna nghe dễ thương hơn.
Chúc mọi người có buổi đầu tuần vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com