Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tỉnh dậy

Vài lời tâm sự: Má ơi, tự nhiên tối không lo chạy deadline mà biến thành Sad girl, đêm khuya viết cái cap trong hội thoại buồn thúi ruột. Này là cảm nhận của tôi khi đọc xong bộ truyện của cô kia, tôi tự suy nghĩ trong đầu, nếu như ngày đó, Takemichi và mọi người như 2 đường thẳng song song, liệu kết của cả hai sẽ như thế nào. Và khi viết cái cap đó, tôi đã suýt khóc khi nghĩ đến nếu như Take thật sự đánh đổi như vậy thì sẽ ra sao, rồi tự nhiên bật khóc như một đứa điên, thêm quả nhạc " Gió nổi rồi" auto combo sát thương buổi đêm.

Này là tôi viết khi buổi khuya, mà sáng nếu chạy dl xong tôi còn thời gian sẽ viết tiếp. Dạo này dl quá nhiều khiến tôi không có thời gian để viết luôn mọi người ạ.

_______________

" Takemichi... Con là niềm tự hào của ba mẹ..."

" Tất cả là tại mày... Nếu không vì mày... thì tất cả sẽ không xảy ra..."

" Vì sao mày lại sinh ra ở đây... Đáng lẽ mày nên chết đi..."

"Takemichi... Anh hãy sống tốt nhé... Em yêu anh lắm..."

- Đừng... Đừng rời xa tôi mà... Đừng bỏ tôi lại một mình như vậy... Hức... Hức... Mọi người đâu cả rồi?...

Takemichi nói mớ cho đến lúc cậu tỉnh dậy đột ngột thì đã quá trưa, nắng gắt chiếu vào căn phòng này. Takemichi nhìn quanh một lượt trong phòng không thấy ai mới hơi thả lỏng. Cậu không biết phải đối mặt với những ánh mắt lo lắng, quan tâm ấy như thế nào cả. Một kẻ chỉ biết cứu người, bận tâm về cảm xúc của những người xung quanh như cậu, khi được quan tâm ngược lại, Takemichi lại không quen với điều ấy.

Takemichi cứ nằm thơ thẩn nhìn lên trần nhà trắng xóa , đột nhiên cậu nghe một tiếng rầm. Một vật gì đó vừa rơi xuống, nương theo tiếng động phát ra, cậu thấy được tất cả mọi người đều tập trung tại cửa, ai cũng mở to mắt ngạc nhìn nhìn cậu. Thời gian quá trưa, những tia nắng chiếu vào khung cửa sổ, một người con trai đang nằm trên chiếc giừơng bệnh khẽ nheo mắt nhìn họ, nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như ánh nắng. Khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp, đến nỗi không ai chớp mắt lấy một lần, chỉ đến khi một vị y tá đi ngang qua đây thấy một hàng người cứ đứng ngẩn ngơ chắn hết hành lang liền đẩy một trong số bọn họ ra để mình đi vào thăm khám:

" Này mấy cậu kia, mấy người chắn hết cả lối ra vào thế này thì sẽ gây phiền hà cho mọi người xung quanh đấy. Làm ơn tránh ra nào!!!"

Không thấy ai trả lời mình, y tá nọ bực mình đẩy người đang còn đứng như tượng, tay vẫn còn đang nắm lấy tay nắm cửa để đi vào. Thấy cậu trai trên giừơng đã tỉnh, cô hốt hoảng ấn nút gần giừơng bệnh để gọi bác sĩ.

Mấy người bên ngoài cũng thoát khỏi trạng thái bất động, lần lượt đi vào phòng, Ran và Rindou nhanh chân liền ngồi hai bên ghế, Sanzu vì chậm chân thì chỉ hầm hầm theo sau đứng ở cuối giừơng nhìn cậu, những người còn lại thì tìm chỗ để đứng hoặc ngồi.

Bác sĩ đến khám là một vị bác sĩ có tuổi tác lớn hơn bà Haruna, những nếp nhăn trên mặt và đôi tay có những vết chai sạn chứng tỏ là một người có kinh nghiệm lâu năm trong đây, và đặc biệt,ông ấy có gương mặt khá tuấn tú, nếu ở quá khứ, ông có lẽ là người đẹp trai được nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ. Ông kiểm tra lần lượt cho cậu rồi nở nụ cười:

" Con đã không sao nữa rồi, các chỉ số đều bình thường, tốc độ phục hồi rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian này sẽ khó đi đứng, phải tập trị liệu dần dần. " Nói rồi ông đột nhiên làm một hành độnh không ai ngờ được, đó là đưa tay xoa đầu Takemichi khiến ai cũng bất ngờ. Nhận thấy nhiều ánh mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, ông chỉ cười nhẹ rồi giải thích:

" Ta tên Nakamura Himura, là đàn anh của mẹ con trong Đại học. Mẹ con trước kia từng giúp đỡ ta rất nhiều trong lúc ta công tác ở đấy." Ông Himura lên tiếng giải thích.

Ông chỉ hỏi thăm vài câu đơn giản, biết Takemichi lúc này chỉ nói vài từ ngữ, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, ông sau khi nói vài câu liền đi ra ngoài, bác sĩ có rất nhiều công việc cần làm, đối với một người cuồng công việc như ông Himura, việc bỏ thời gian quý báu của mình ra nói chuyện với Takemichi cũng là một điều hết sức bất ngờ đối với các bác sĩ và y tá đã làm trong bệnh viện này lâu năm cho hay.

________________

Sau khi ông Himura và các y tá rời đi, căn phòng lại trở nên im lặng. Shinichirou lúc này mới bước đến và xoa đầu cậu, Takemichi có thể thấy nước mắt anh Shinichirou đang lăn dài trên má. Anh nói với giọng thều thào:

" Thật mừng quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, Takemichi, khi nghe tin em bị đâm trọng thương, anh đã rất sợ. Mọi người ai cũng lo lắng cho em, thật mừng vì em đã tỉnh dậy" Shinichirou vừa khóc vừa nở nụ cười tươi rói.

Chưa kịp để Shinichirou thu hồi lại cảm xúc, anh em Haitani và Sanzu đã đá ông anh này ra để ngồi gần bên cạnh cậu. Takemichi cũng có thể thấy được, đôi mắt mỗi người hiện lên tơ máu và vệt đỏ ngay dưới đuôi mắt, cậu cảm động không biết nói gì hơn. Sống qua một kiếp, hỉ nộ ái ố cậu đều trải qua nhiều lần, nhưng lần nào cũng không thể nén cảm xúc.

Shinichirou thấy Takemichi tỉnh, liền đi ra ngoài mua đồ ăn cho cậu. Trong phòng hiện tại chỉ còn cậu, anh em Haitani và Sanzu. Không ai mở miệng nói chuyện, mà Takemichi cũng không thể nói chuyện được. Căn phòng cứ im lặng như vậy, cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp

Cửa mở " Xoạch " một tiếng rõ to, Takemichi cứ nghĩ cánh cửa có khả năng sẽ bung cái bản lề luôn hay không? Người đang đứng ở trước của là Hinata, anh thở hồng hộc, gương mắt hoảng hốt nhìn về phía giừơng. Người con trai anh luôn muốn đem hết thảy mọi điềi tốt đẹp cho cậu, đang nhìn về phía đây với ánh mắt tràn ngập ôn nhu, giọng nói thỏ thẻ:

- Hina...ta.

Khoảnh khắc cậu mở miệng, nước mắt Hinata tự động lăn trên hai hàng má, anh quay lại xô đẩy Rindou đang ngồi trên ghế thăm, nhẹ nhàng cầm tay cậu lên mà khóc nức nở.

Cảnh tượng sẽ rất đẹp đẽ nếu như không nghe tiếp tiếng bước chân dồn dập kéo cánh cửa. Hàng người cứ nối đuôi nhau đi vào. Nào là Mikey, Draken, Baji, nhóm anh già Hắc Long, Kazutora, Emma và Takuya. Mikey tính ôm cậu nhưng lại bị em trai mình đẩy ra không thương tiếc ôm nửa bên còn lại của Takemichi. Mọi người cứ trò chuyện rôm rả kể về nhiều thứ nhưng tuyệt nhiên không nhắc lại gì về việc vụ của cậu, trong khi quan sát và đáp lại câu hỏi từ mọi người, Takemichi đánh mắt sang Hinata, muốn bảo ', anh có chuyện cần nói ', anh cũng im lặng gật đầu. Cuộc trò chuyện qua ánh mắt của hai người không ai phát hiện ra.

Sau hai tiếng trò chuyện thì mọi người ai cũng đi về nhà, anh em Haitani về Roppongi có việc, tên đầu hồng Sanzu về nhà thay đồ và nấu đồ ăn mang lên. Căn phòng hiện tại chỉ còn cậu và Hinata.

- Hina, ...mẹ anh, ...bà ấy có sao không?

" ANh đừng lo, Takemichi, dì ấy không bị nặng, chỉ là vẫn còn ngủ thôi. Do vết thương và thấy anh bị đâm nên dì ấy bị sốc, tâm lý vẫn chưa tiếp nhận hình ảnh ấy nên hiện tại vẫn còn hôn mê, nhưng bác sĩ bảo bà ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Dù sao anh cũng hôn mê 3 ngày rồi. " Hina vẫn nói chuyện nhẹ nhàng và từ tốn, dù cho Takemichi có nói chuyện chậm đến đâu, anh vẫn sẽ chờ cậu nói hết.

- Hina... Nghe anh nói... Có lẽ sau khi xuất viện... anh sẽ đi đến nơi khác... Em sẽ không gặp anh... trong moịt khoảng thời gian...

" Takemichi, nếu như đó là việc anh buộc phải làm, thì anh hãy cứ đi đi, dù có đi bao lâu em vẫn sẽ chờ anh. " Hina biết, anh biết sẽ có một ngày Takemichi phải rời xa anh để đi tìm thứ gì đó, nhưng không nguờ nó lain đến nhanh đến vậy. Nhưng dù thế nào, Hinata vẫn sẽ không ngăn cản điều cậu muốn làm.

Cậu nhìn Hinata với ánh mắt dịu dàng xen lẫn quyến luyến. Takemichi không biết chuyến đi lần này, cậu sẽ mất tận bao lâu, cậu rất muốn nói, "Hina, em làm ơn hãy quên anh đi, những điều anh làm đều không mang lại hạnh phúc cho em. " Nhưng cậu không thể nói được, người mình yêu đã chết vì mình, hy sinh tất cả vì cậu, vậy mà Takemichi lại lần nữa muốn đẩy anh ra xa. Điều đó là quá bất công đối với anh, nên cậu chỉ tự dặn lòng mình, sau khi quay trở về, cậu sẽ không bao giờ khiến Hina phải đau khổ vì cậu và sẽ mang lại niềm hạnh phúc cho anh.

________________

Ngày đăng: 23/09/2022

Xin mọi người tha thứ vì hơn nửa tháng tui không ra chương mới. Chap sau tui sẽ cho mọi người xem tranh siu ngọt.

Mà cũng tiện nói thêm, tui biết là còn rất lâu để end truyện, còn cả đống trận chiến mà tui chưa vô được cái cốt truyện chính là đủ hiểu bộ này viết chắc cũng hơn 50 chương. Chỉ là tui nói luôn nếu sắp tới bố Ken end truyện, nếu như kết HE, bộ này tui cũng HE, mà nếu là SE thì xin chúc mừng, tui cho nó ngược từ đầu đến cuối luôn. Còn OE, chúc mừng các bạn đã quay trúng kết cục Take sang thế giới khác nha... (☞ ͡ ͡° ͜ ʖ ͡ ͡°)☞ Mong tác giả cho kết HE, Happy Ending chứ đừng là Huhu Ending...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com