Chương 26: Kẻ đột nhập
Sau khi trò chuyện đôi lời với Hinata, do tác dụng của thuốc, Takemichi liền chìm vào giấc ngủ. Thấy cậu đã ngủ say, Hinata nhẹ nhàng chỉnh chăn lại, ngắm nhìn cậu một lúc rồi cũng ra về.
____________
Mấy ngày hôm sau, bà Haruna cũng tỉnh lại, mới đầu khi các bác sĩ làm kiểm tra khám tổng quát, nhưng khi đụng vào bà thì bà lại rất kháng cự. Các bác sĩ nói đây là ám ảnh tâm lý, có vẻ như bà Haruna vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng về đêm ác mộng ấy, nhưng may mắn Takemichi đã đến và trấn an bà. Thấy con trai mình vẫn lành lặn, bà ấy mới dám bỏ đi sự đề phòng về bác sĩ và y tá.
Sau khi đã khám xong, trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con Takemichi, cậu mới nhìn người mẹ của cậu. Sự việc chỉ mới trôi qua một tháng nhưng tình trạng sức khỏe của bà Haruna giảm xuống rõ rệt, trông cứ như đã giảm đi 10 năm tuổi thọ. Gương mặt hốc hác, đôi mắt trống rỗng nhưng khi nhìn cậu vẫn gắng gượng nở nụ cười cho cậu yên lòng.
Takemichi không nói gì cả, chỉ bên cạnh bà bầu bạn, nói chuyện cho đến lúc bà thiếp đi. Đến lúc xuất viện, cậu có hơi ngỡ ngàng vì thấy cả ba người kia đều đang đứng đợi ở trước cổng bệnh viện, không ai khác ngoài ba tên anh trai hờ kiêm đối thủ kiếp trước: Ran, Rindou và Sanzu. Ran hớn hở nở nụ cười, chạy lại giúp Takemichi xách mấy vật nặng, Rin thì dìu bà Haruna, Sanzu đảm nhận xách một nửa đồ còn lại cho cậu.
Mọi chuyện diễn ra rất bình thường khi ba người họ chạy khác đường về nhà cậu và bà Haruna. Thấy đường về nhà có hơi sai sai, bà mới lên tiếng hỏi:
- Ran-chan, con đi đâu thế? Đây đâu phải là đường về nhà mình đâu?
' Ran - chan???' Ran đầu đầy hắc tuyến nhưng không thể hiện ngoài mặt, vẫn giữ nụ cười niềm nở nói với mẹ nuôi :
" Ngôi nhà đó âm khí bất ổn quá nên chúng con đã mua cho mẹ nuôi và Takemichi một căn hộ mới rồi ạ. Vả lại căn nhà đó hiện vẫn còn đang được cảnh sát điều tra thêm nên không thể vào được." Ran giải thích.
" Chúng con cũng không muốn để cho mẹ nuôi phải ở trong căn nhà đấy đâu, mà cũng chưa thể tìm ra được tên đó nên cuộc sống của cả hai vẫn đang bị đe dọa. Nhân cơ hội này chúng ta đổi nhà luôn, coi như đổi môi trường mới. " Rindou cũng nói thêm vào.
Chỉ có Sanzu vẫn im lặng chạy đằng sau, lòng thầm phỉ nhổ hai tên lươn lẹo kia mấy chục phần trong lòng.
' Chứ không phải hai đứa chúng mày vì thấy đống máu bê bết khắp nhà nên tính đề nghị đốt nhà cho tiêu tan âm khí hả?' Sanzu mới là người khổ nhất trong đám, không những mỗi ngày đều nấu cơm mang lên cho Takemichi và bà Haruna, khi về nhà còn gặp hai tên điên ngày ngày kêu đám đàn em điều tra hung thủ, chưa kể còn muốn đốt trụi căn nhà mang nhiều điềm xui cha cả hai. Nếu không nhờ Sanzu ngăn cản, chắc giờ này hai tên đó ăn cơm miễn phí trong tù luôn rồi.
Hắn thở dài không nói lời nào, chỉ im im nhìn đường chạy. Khi đến nơi, cả Takemichi và bà Haruna đều sững sờ nhìn căn nhà trước mặt, cứ tưởng chỉ là một căn hộ tập thể hơi xuống cấp, nào ngờ là một căn nhà cấp 4 mang hơi hướng cổ xưa nhưng vẫn giữ được nhiều nét hiện đại.
Bà Haruna và Takemichi há hốc mồm không tin vào thứ trước mặt mình, cả hai cùng lúc quay đầu ra sau nhìn ba con người kia với ánh mắt không thể tin được. Bà cũng ngờ vực nhìn ba đứa con nuôi của mình:
" Ba đứa... Mau nói thật cho mẹ biết, các con đi cướp tiền từ ngân hàng sao? Hay là các con cho vay nặng lãi? Đ... Đừng lo, nói cho mẹ biết đi, mẹ sẽ trả giùm các con số tiền đó." Ttong lòng bà, bà luôn nghĩ tụi nhỏ vẫn còn là trẻ con chưa trải sự đời, chưa biết kiếm tiền là gì, bà đã tự mặc định căn nhà này là bị lão già nào đó bán cho chúng với giá rẻ nhưng sẽ thêm lãi cắt cổ đối với bọn chúng.
3 tên kia nhìn nhau, cả Rindou và Sanzu đồng loạt lui về sau một bước, chính thức để Ran giải quyết vấn đề hóc búa này. Ran thấy người em trai đáng yêu của mình cùng với tên mỏ sẹo kia như đã tính trước đưa hắn lên chịu trận cũng đủ khiến Ran cạn lời. Hắn giật giật khóe miệng, thầm nhủ khi về nhà sẽ đập cho hai đứa chúng nó biết tay nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ trả lời.
" Thật ra căn nhà này là do một người chủ cũ là họ hàng của bạn con, vì vài lý do nên phải chuyển đi gấp. Họ bán lại căn nhà này với giá rẻ và vì chúng con là bạn nên cậu ấy nói với gia đình xin giảm giá căn nhà để tụi con mua với giá rẻ, cũng không lấy lãi và có thể trả số tiền dần dần."
' Xạo chó đấy, có đứa nào ngu mà căn nhà đẹp như thế này lại nỡ lòng nào bán chứ. ' Ran nói dối không chớp mắt. Căn nhà ngay mặt tiền, đường xá rộng rãi, gần siêu thị, trường học và chợ. Có thể nói đây là địa điểm tấc đất tấc vàng với giá thành không hề rẻ. Nhưng ba người bọn hắn là ai chứ, dân giang hồ đổ máu không đổ lệ, số tiền bảo kê có thể kiếm chác đủ để mua đứt một căn nhà mặt tiền. Danh xưng anh em Roppongi đâu ohải để trưng, số tiền bọn hắn kiếm cũng đủ cho người bình thường ăn xài 1 năm. Còn Sanzu, ngoài mặt hiền hiền ngoan ngoan, nhưng cũng là giang hồ máu liều nhiều hơn máu não, đi đánh lộn thuê cũng đủ hắn kiếm được một số tiền kha khá. Cả ba bọn hắn gộp tiền đi mua căn nhà này cho Takemichi và bà Haruna.
'Tuy phần nhiều là nói dối nhưng trong lời nói ấy cũng có phần là thật. Tên đàn em của Haitani vì dính líu vào cá cược bài bạc quy mô lớn, thua lỗ cá cược đến mức bán tất cả gia sản trong nhà, vì tiền mà đến cả việc lấy tài liệu cơ mật của công ty ra thế chấp. Gia đình tên đó có thể gọi là khá giả, nhưng vì sự kiện ấy khiến cho họ phải phá sản. Tên con trai ấy cũng vì vậy mà tự sát, để lại cha mẹ già với số tiền nợ cao ngất. Hai anh em Haitani thấy thế liền trả nửa số nợ giùm hai ông bà đó, đồng thời cho gia hạn thêm ngày trả, đổi lại phải đưa căn nhà cho bọn hắn. Thế là bọn hắn kiếm được ngay nhà đẹp thế này. Nói là trả một nửa, nhưng ông bà đó hứa sẽ trả cả vốn lẫn lãi số tiền bọn hắn trả nợ. Thế là vừa được nhà đẹp không tốn phí, mà lại được thêm ân tình của người khác.' Takemichi khinh bỉ nhìn anh em Haitani. Nếu nói lý do vì sao cậu biết, thì là do tên Ran kia mồm miệng chả giấu đc bí mật nào nói huỵch toẹt ra.
" Vậy các con đã trả đủ số tiền chưa? Nếu như chưa thì mẹ sẽ đưa cho các con trả nợ." Bà Haruna tính lấy thẻ ngân hàng nhét vào tay Rindou nhưng bị hắn trả về.
" Tụi con đã trả hết nợ rồi ạ. Mẹ nuôi đừng lo lắng." Rindou mỉm cười cắt ngang.
Sau đó không ai nói lời nào. Thấy bầu không khí hơi trầm, Takemichi mới giả vờ ho nhẹ than đói quá, lôi kéo mẹ mình đi tham quan nhà mới, sẵn tiện lôi thêm mấy tên kia vào cùng.
Bữa ăn trôi qua tốt đẹp. Thấy trời cũng đã tối, bà Haruna không cho ba người kia đi, nhất quyết kêu bọn hắn ở lại ngày hôm nay. Cũng may phòng có đủ cho ba người, anh em Haitani 1 phòng, Sanzu một phòng, Takemichi thì ngày hôm nay ngủ chung với mẹ vì lo sợ bà sẽ gặp ác mộng.
----------
Nửa đêm, cậu cứ quay qua quay lại không chìm vào giấc ngủ, nhìn sang mẹ mình thấy bà đã ngủ say, Takemichi rón rén xuống giừơng, cậu đi lòng vòng trong căn nhà, cảm thán về ngôi nhà này. Đang suy tư ngồi trên sofa, cậu quá chú tâm suy nghĩ mà hạ sự cảnh giác của mình xuống, không phát giác ra được có người đang đứng sau lưng mình. Đột nhiên phía sau có tiếng cười, Takemichi mới hốt hoảng giật mình quay đầu lại thì bất giác bị bịt chặt miệng. Tính vùng vẫy thì thấy dưới cổ có gì đó lạnh lạnh, cậu mới phát hiện con dao đang kề cận ngay cổ chỉ cần người kia đưa gần nữa là chiếc cổ sẽ đứt lìa. Người đằng sau khẽ ' Suỵt' một tiếng:
" Tính cảnh giác của cậu hình như lại giảm đi rồi đấy. Đừng lơ đễnh như thế chứ, tôi chỉ có việc muốn giao đến cho cậu thôi, không phải tổn hại gì đâu."
Trong nhà quá tối nên cậu không thể nhìn thấy được mặt người phía sau. Takemichi đành bất giác gật nhẹ đầu coi như hiểu. Tên kia chợt thả lỏng hai cánh ta, cậu tính quay đầu lại nhìn rõ mặt và đá hắn thì khung cảnh đột ngột bị mờ đi và cậu ngã xuống.
" Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hên mình nhanh tay đánh ngất, không là nguy rồi." Tên đấy trước khi rời đi rất có lòng lương thiện, lên phòng lấy cho cậu cái chăn để đắp rồi tiêu sái ra khỏi nhà.
______________
Ngoài lề:
Tgiả: Xin hỏi tại sao bạn lại không đưa Takemichi lên phòng mà lại chỉ lấy chăn đắp lên vậy?
Người bí ẩn: Vì thằng nhóc đó nặng quá, bê không nổi o( ❛ᴗ❛ )o
Tgiả + Takemichi:....
_____________
Ngày đăng: 8/10/2022
Tranh thì để tối nay hoặc mai tôi sẽ bổ sung vào nhé😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com