Chương 3: Một lần nữa quay về quá khứ
Khi xe cứu thương đến, các y bác sĩ tức tốc đưa Takemichi lên cáng đưa đến bệnh viện. Người cùng đi lên xe cứu thương lúc này là Chifuyu. Ánh mắt anh lo sợ nhìn các bác sĩ dùng sốc điện để khiến tim cậu đập trở lại nhưng không mấy khả quan. Tim cậu ngày một trở nên yếu hơn. Đường đi đến bệnh viện chỉ mất 5p nhưng trong xe, đối với Chifuyu lại tựa như mất mấy năm. ANh sững sờ khi nghe bác sĩ nói với 2 y tá:
- Mau kích điện cho cậu ta, tim có dấu hiệu ngừng đập rồi.
Chifuyu không thể nghe những lời nói tiếp theo của bác sĩ. Anh như con rô mất mất hết năng lượng đi theo sau bác sĩ, chỉ khi tới trước phòng cấp cứu thì ngừng lại. Thẫn thờ nhìn lên bển cấp cứu đang nhấp nháy, Chifuyu ngồi xuống ghế ngoài, mặt cuối xuống nhìn dưới sàn nhà. Nước mắt trực trào ra như đê vỡ. Những người còn lại sau khi đuổi theo xe cứu thương cũng đã đến. Thấy Chifuyu khóc, Baji tiến đến ngồi bên cạnh, ôm Chifuyu vào lòng, an ủi:
- Đừng lo, Takemichi mạnh mẽ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Mày đừng khóc nữa. Nếu Takemichi tỉnh dậy thấy mày khóc, không chừng cậu ta sẽ cười vài mặt mày đấy. Mày là cộng sự của Takemichi mà. Hãy mạnh mẽ lên nào.
Dù lời nói động viên phát ra từ Baji, nhưng ai nhìn vào khuôn mặt của hắn lúc này cũng không được tốt, lời nói ra run run lên như kiềm nén nỗi sợ, không muốn cho người trong lòng mình thấy được vẻ mặt yếu duối lúc này của mình. Ra sức an ủi động viên Chifuyu, cũng như động viên chính bản thân, tin Takemichi sẽ vượt qua được.
Những người khác cũng tự an ủi chính mình để lên tinh thần. Nhưng đời đâu biết trước được ngày mai. 5 tiếng trôi qua dài đằng đẳng như một thập kỷ, cuối cùng đèn cấp cứu đã tắt,bác sĩ lần lượt đi ra với khuôn mặt mệt mỏi. Mikey chạy nhanh tới nắm lấy áo vị bác sĩ, hỏi:
- Takemicchi... Takemicchi có ổn không bác sĩ??
Draken đến và kéo Mikey ra xa khỏi vị bác sĩ nọ, im lặng đưa mắt ra hiệu cho ông nói tình hình kết quả:
- Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân, nhưng vì mất máu quá nhiều và đưa vào bệnh viện trễ nên đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Xin mọi người hãy làm thủ tục nhận xác ở dưới quầy. - Nói rồi ông bỏ đi, mọi người lần lượt tiến vào bên trong, nhìn thấy Takemichi nằm trên giừơng bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng toát, và hơi thở đã không còn. Bọn hắn chỉ biết đứng đực nhìn nhau, từng khuôn mặt đau khổ, dằn vặt nhìn vào cậu thiếu niên xinh đẹp đang ở trên giừơng bị khăn trắng che đi. Không biết ai bật ra tiếng nức nở đầu tiên. Sau đó nhiều tiếng khóc khác vang lên trong căn phòng tĩnh lặng này.
Còn bên kia:
- Take bên kia thì hiện đang ở ở dưới địa phủ. Tay trái cầm bịch snack ăn ngon lành, tay phải cầm 2 con bài đang vui vẻ chơi xì dách cùng những tiểu quỷ ham vui ở đây. Kế bên phải là một chiếc kính to đùng dùng để nhìn xuống nhân gian. Bên phía Mikey thì khung cảnh đau buồn khóc thương cho số phận người con trai mà họ yêu. Còn bên đây thì cậu lại ngồi rủ một đám tiểu quỷ chơi bài, tay còn vỗ bôm bốp lên đùi, bộ dáng thoải mái khoái hoạt như đây là nhà mình.
Diêm vương nhìn một màn đối lập như này thì cảm thán trong lòng ' Takemichi mà buông bỏ mọi thứ thì có thể nói là vô tâm vô phế, nếu đã buông bỏ thì sẽ không có chấp niệm đến việc này '. Thêm vào đó, ngài cũng chia buồn cho những đứa ở dưới nhân gian đang khóc sầu khóc thương cho Takemichi' Lũ kia mà biết bên đây nhóc Takemichi không đau buồn mà thậm chí còn cười vui vẻ dạy hư đám nhóc quỷ dưới đây chắc tụi nó khóc thét trong lòng luôn quá'. Ngài thở dài nhìn cậu
- Nè, nếu mà mấy người kia biết người mà chúng nó thích hiện giờ đang ngồi vỗ tay bôm bốp chơi đánh bài chắc tụi nó rút hết ngược nước mắt vào trong luôn đó. Người không cảm thấy đau buồn vì chúng nó sao. Một chút cũng không à?
Nghe Diêm Vương hỏi cậu, Takemichi bỏ đi nụ cười đang nở trên môi, im lặng cúi đầu:
- Nếu mà tôi không đau buồn thì vì sao tôi lại hết lần này đến lần khác cứu họ chứ. Tôi không phải thánh nhân, cũng không phải rô bốt không có cảm xúc, tôi chỉ là vì quá mệt mỏi, làm anh hùng cho đến cuối cuộc đời chỉ để đổi lại cả đám tập thể cùng trở thành tội phạm à? Tôi đánh đổi hạnh phúc của mình để hy sinh vì họ. Hiện tại, tôi chỉ muốn sống cho chính bản thân mình. Cmn, liều mình cứu chúng nó, gặt lại cái quả đã gieo là cả lũ đi làm tội phạm khét tiếng làm gì cơ chứ, toàn là một lũ điên thích làm tội phạm để muốn thử cảm giác mèo vờn chuột với cảnh sát à. Xong rồi đi tù tập thể cho có bạn có bè, anh em hoạn nạn có nhau, đi tù tập thể chết chùm có nhau hay gì. CMn chứ...
Mấy câu đầu cậu nói với giọng điệu thê lương, nhưng mấy câu sau không biết cậu nghĩ về cái gì liền gắt gỏng chửi bới lũ kia một trận, chửi mà ông bà ông tổ không độ được sự hãm beep muốn làm tội phạm bị truy đuổi khắp nơi.
Chửi xong, cậu thở hổn hển như vừa bị ma rượt, hít từng ngụm gió để điều tiết hơi thở:
- Dù sao tôi cũng đã chết, người đã chết thì có nói gì cũng vô dụng, người ở lại thì cố gắng chấn chỉnh tinh thần rồi cũng tiếp tục trở về với quỹ đạo thường ngày của mình thôi. Tôi chỉ cảm thấy có lỗi với Hinata, còn cách vài ngày nữa là đến đám cưới của tôi và cô ấy. Vậy mà giờ Hinata không phải mặc chiếc áo cưới đẹp nhất trong khoảng khắc đẹp nhất đời người con gái, mà lại để cô ấy mặc chiếc áo tang để đưa tiễn tôi. Tôi chỉ thấy buồn vì chưa kịp cho Hinata một cuộc sống hạnh phúc thì đã ngỏm của tỏi luôn rồi. Thôi thì tôi và Hinata có duyên mà không có phận đi, tôi đã phụ trái tim của cô ấy. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ không hẹn hò đâu, tôi sẽ không dính dáng vào cô ấy nữa. Sẽ mong cô ấy tìm được hạnh phúc thực sự.
- Takemichi, ta không thể để ngươi siêu sinh được. Cái chết của ngươi đã khiến hàng loạt người bị cuốn vào. Phạm Thiên càng ngày càng bành trướng rộng hơn. Bọn chúng hiện giờ không kiêng dè cảnh sát, bây giờ đến cả chính phủ cũng không thể can thiệp vào nữa. Nhật Bản bây giờ đã trở thành một nỗi sợ hãi với người dân rồi. Takemichi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy cứu những người đó thêm một lần nữa. Và ngươi sẽ không thể quay về thời gian, nên vì thế hãy tận hưởng quãng thời gian khi còn là con nít nhé. BÁI BAI ^^
- Ê, khoan, khoan, tui chưa chơi xong mà....
Nói rồi ông vung tay lên, Takemichi chưa kịp nói dứt câu liền cứ như vậy quay về quá khứ.
" Nè Takemichi, mau dậy ăn sáng nào. Hôm qua mẹ có mua kem cho con đấy, nếu không xuống anh trai của con ăn hết kem bây giờ. À, quên, Pudding trong tủ lạnh là của anh trai con đấy, con đừng có mà dành ăn nhé.
'Hửm??? Anh trai? Ủa? Mình con một mà? Lòi đâu ra thêm thằng anh trai từ trong búp măng non hả trời??'
Quay về quá khứ, tam quan Takemichi sụp đổ. Sông lại, tôi có anh trai trời đánh lúc nào không hay :> Hảo nhân sinh.
______
Ngoài lề:
- Cmn, mau đứng lại cho em, ai cho anh ăn khoai tây chiên của em hả? Bộ ghép hình 2000 mảnh phiên bản giới hạn em mất 3 tiếng xếp hàng 3 ngày để xếp giờ tan tành cmnr. MAU cút ra ngoài hết.
Người anh trai nèo đó: do mày mà Take chan đánh anh
- Chứ không phải do ông làm vỡ tranh ghép của Michi khiến nó đuổi cả hai ra khỏi nhà à. Chuẩn bị đi mua sầu riêng hay bàn là, bàn phím đi, thêm mấy cái băng keo cá nhân luôn.
Hai người anh trai xách cái quần chạy đi mua đồ ăn thức uống dỗ bé bi nào ₫ang giận dôi kia. :>>>
_______________________
Ngày đăng: 3/6/2022
Ehe, tôi nói nó có hơi khác một chút cho với nguyên tác nha. Tự nhiên tui muốn cho Take chan anh trai để Take có thể dựa dẫm vào mình á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com