Chương 34
" Takemicchi, mày đang ở đâu ậy?" Mikey ngồi trên hộp gỗ dài, miệng nhai Taiyaki mà hắn vừa sai Draken mua, bên cạnh còn có đội trưởng và đội phó đội ba, cả bốn người đang bàn với nhau về chuyện của băng Mobius, tuy nói rằng hai người bạn kia của Pa đã an toàn, nhưng họ không thể nào ngủ yên, đến giờ cô bạn gái kia vẫn bị ám ảnh về ngày hôm đó, ngay cả trong giấc mơ cũng bị tỉnh dậy, hoảng loạn lo lắng nên tinh thần sa sút hẳn. Người bạn trai lo lắng cho tình hình của người yêu nên thường xuyên ghé qua, tuy nhiên cha mẹ cô ấy cảm thấy lo sợ về cậu bạn trai nên cũng không muốn cho cậu ta vào nhà, cậu ta chỉ đành để đồ ngoài cửa rồi lẳng lặng đi về, mối quan hệ cũng dần rạn nứt.
Pa cảm thấy tất cả đều do lỗi của mình khiến cho bọn họ bị liên lụy, nên gã đã rủ Mikey cùng Draken đến đây để bàn chuyện, tránh cho đêm dài lắm mộng.
Nhưng Pa không ngờ Mikey lại rủ một người khác đến. Tên này hôm họp băng đã từng gặp qua, hắn đã đánh giá Takemichi một chút, dáng người thì ẻo lả, đập một phát liền ngủm mà tên Mikey với Baji cứ như ăn bùa mê thuốc lú, mở miệng ngậm miệng đều là Takemichi, thậm chí có một đoạn thời gian lấy toàn bộ nhân lực chỉ để tìm một người.
____________
Takemichi khi đến điểm hẹn liền thấy Mikey và Draken đang vẫy tay chào cậu, còn Pachin thì vẫn cứ trưng bộ dạng lườm nguýt giống như kiếp trước, chỉ có Pe vẫn đứng im lặng nhìn cậu, Takemichi vờ như không thấy ánh mắt đang bắn tới, bình tĩnh đi đến bên cạnh Draken và Mikey, đưa ra một túi giấy:
- Đây này Mikey, Taiyaki của mày, còn bánh bao cà ri này là của mày, Draken. Tao không biết mày với Peyan thích gì nên mua đại mấy phần Daifuku, mày không thích thì có thể cho người khác.
Nói rồi Takemichi chia phần cho mọi người, tiện thể lơ đãng hỏi thăm:
- Mà tụi mày làm gì ở cái nơi khỉ ho cò gáy đầy bụi bặm này vậy?? - Cậu liếc nhìn xung quanh.
" Không phải chuyện của mày đâu, thằng ngoại bang kia." Pa nóng nảy quát Takemichi nhưng cậu vẫn dửng dưng như không:
- Thế à, nếu vậy thì chẳng phải chuyện của tao nên tao về đây.
Cậu xoay người tính đi thì phía sau có một người nắm lấy cổ áo kéo lại, Draken kéo cậu ra phía sau mình, lên tiếng nói với Pa:
" Pa, đây là bạn của Mikey và tao nên cậu ấy có quyền ở đây. Dù sao có thêm một người cũng không ảnh hưởng gì. Takemicchi, mày ở lại đây cho vui." Draken lạnh lùng nói với Pachin nhưng khi hướng về Takemichi, giọng nói dịu dàng đi hẳn.
Chưa kịp để Pachin nổi giận thì từ phía sau Mikey có một tiếng cười:
" Hahaha, gì đây, cuộc chiến nội bộ à. Coi bộ băng Touman cũng toàn là một lũ con nít cãi nhau. Chúng mày đừng liên mồm gào cái tên Mobius, lũ nít ranh.
Pachin thấy Osanai, máu nóng liền đổ dồn lên não, tức gian đi tơia nhưng được Peyan cản lại. Cậu nhìn tình cảnh này cũng khá là mới mẻ. Đời trước Osanai thấy mình nhìn chằm chằm liền tiến tới đánh cho cậu bầm dập, may mắn có Pa ngăn chặn mới thoát một kiếp được đánh cho kêu cha gọi mẹ.
Nhưng đời này đổi lại là Pe ngăn chặn Pa tiến tới đánh đối phương. Osanai đứng trước mặt Mikey khiêu khích:
" Oi oi oi, nhìn thấy quân số bên tao nên cứng họng sao, Mi~key"
Mikey im lặng chờ Osanai nói hết câu mới ngẩng mặt lên:
" Từng này người tập kích bất ngờ vào lũ trẻ trâu nhỉ. Đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà, Osanai."
" HẢ?!! Tao chẳng nghe thấy gì cả, mày nói bé quá đấy. Touman đúng là nơi dành cho lũ con nít chơi với nhau nhỉ?"
Takemichi trầm ngâm đứng sau Draken xem kịch vui, lâu lâu còn nhướng mày với mấy lời khiêu khích của hắn. Đột nhiên hắn nhìn về phía cậu rồi trừng mắt.
" Này, mày đang nhìn tao chằm chằm vậy hả?"
- Cũng không có gì, đột nhiên thấy thằng mắt hí nói chuyện như trẻ trâu là một chuyện gì đó rất mới lạ đối với tao. Miệng thì chửi là nít ranh, nhưng chẳng phải ai kia cũng đang đôi co với nít ranh không thua thắng bại sao. - Takemichi trưng ra bộ mặt vô tội, ngây thơ nói lại không chớp mắt.
Hắn bị cứng họng không trả lời lại được, xung quanh có vài tiếng cười thầm, Osanai bị nói thế liền tức giận lên đám đàn em, quát 'CÂM MIỆNG' xong đi về hướng Takemichi, giáng một cú đấm lên mặt cậu, nhưng chưa kịp đụng vào, cậu liền bị ai đó kéo về phía sau, cú đấm của Osanai được một người khác chặn lại. Không ai khác chính là Draken, trong lúc nguy cấp hắn liền kéo cậu về phía sau và chặn đòn đánh của đối phương.
" Mày dám đụng vào Takemichi thì đừng trách tao. Cậu ấy không phải người trong băng, mày muốn đánh thì phải vượt qua tao trước." Draken nắm chặt lấy nắm đấm của Osanai như muốn bẻ gãy xương tay của hắn.
" Đối thủ của mày là tao, Osanai, mày không được đụng vào cậu ta." Pachin nổi giận khi Osanai tấn công Takemichi, chẳng hiểu sao hắn lại bảo vệ cho tên yếu đuối đó, cảm giác khó chịu khi nhìn thấy cú đấm của gã sắp chạm vào cậu. Pachin nghĩ nghĩ, chắc do cậu là bạn của Mikey nên mới thấy tức giận, dù sao cậu ta và bạn mình không dính líu gì tới bang Touman nhưng lại bị lôi vào những trânn ẩu đả không đáng có. Máu anh hùng của Pachin nổi dậy, bước đến đối diện Osanai, vung tay đấm một phát, nhưng gã đã nhanh tay đỡ được.
Cuộc đối đầu của cả hai vẫn đang tiếp diễn gay gắt, hai người ra đòn như muốn đòi mạng. Takemichi đi đến bên cạnh Peyan, ung dung liếc nhìn trận chiến của cả hai. Đối với mấy người kia, đây là cuộc đối đầu của hai bang, đặt niềm danh dự và chiến thắng của bang, nhưng đối với cậu, đây chỉ giống như cuộc đối đầu của mấy đứa con nít vắt mũi chưa sạch đòi làm giang hồ.
Đối với Takemichi sống ở cả hai kiếp, nhìn lại những cảnh này như một thước phim quay chậm, cậu cảm thấy nó thật ấu trĩ. Hơi có lỗi với Pachin khi nói xấu hắn như thế, nhưng mỗi lần nhớ lại viễn cảnh ấy, cậu hận không thể trở lại ngày ấy đập cho Pachin và Draken một trận. Giờ được quay trở lại lần nữa, cậu sẽ nắm chắc cơ hội để tẩn hai tên đó, người đầu tiên cậu ra tay sẽ là Pachin.
Thấy Takemichi đứng cạnh mình, tưởng cậu sẽ đi ngăn Pachin nên nói thẳng:
" Pachin có học võ đạo, một mình nó có thể đánh bại cả một nhóm."
- Tao biết mà nó có học võ nên sẽ chẳng sao... ' Chỉ bị thương tật với vô trại cải tạo thôi chứ không có sao.' Takemichi bình tĩnh quan sát tiếp trận đấu.
Đến khi Pa bị Osanai đấm đến mũi mũi chảy ròng và gục xuống, cậu mới đưa mắt nhìn về phía Mikey. Như những lần trước, Pachin dựa vào vai Mikey nói:
" Xin lỗi Mikey, tao thua rồi."
" Mày nói gì thế, Pa, mày không thua, còn lại cứ để tao." Nói rồi Mikey đưa Pa cho Pe, chính mình đi tới chỗ Osanai. Gã thấy hắn bước đến cũng cười khiêu khích:
" Ồ, muốn chiến hả, Mikey, tao sẽ giết mày trong 10s..."
Osanai chưa nói hết câu liền bị một chiêu tung cước của Mikey hạ đo ván.
Cũng sắp đến lúc hạ màn, Takemichi giả vờ đến hỏi thăm sẵn tiện tráo đổi con dao Pa đang mang trong mình. Nhưng khi cậu vừa đứng lên, tầm mắt nhanh chóng bị choáng, máu mũi chảy dọc xuống cổ, cậu nhanh chóng quay người ra sau để chùi đi vết máu. Cũng may khi tới đây mặc một thân cây đen nên lau vết máu vào áo cũng không ai nhận ra. Nhưng Takemichi biết, mình sắp chống đỡ không nổi rồi. Cậu cố gẵng giữ vững tỉnh táo.
Phía bên kia, Mikey hạ Osanai một một cú, quay sang đây mỉm cười nhìn cậu:
" Xin lỗi nhé, Takemicchi, tao lỡ hạ hắn mất rồi."
- Không sao, dù sao tao cũng không muốn động tay động chân... - Cậu xua tay tỏ ý không sao, nhưng mới chợt thấy sai sai, không phải câu nói này hắn phải nói với Draken mới đúng chứ, sao lời thoại này lại chuyển sang cho cậu rồi? Nhưng Takemichi không để tâm đến điều đó nhiều, hiện tại cậu tập trung vào hành động của Pachin, thấy tầm mắt của Takemichi không hướng về mình, Mikey có chút tức giận, quay đầu đi về phía này, không chú ý phía sau, Osanai dùng chai nhựa rỗng bị vỡ lao về phía hân. Nhưng chưa kịp chạm vào đã bị Draken chặn lại và đá một cú vào bụng bất tỉnh.
Ngay sau đó, Draken tuyên bố Mobius từ nay sẽ dưới trướng Touman. Không gian im lặng bao trùm, đột nhiên có tiếng còi của cảnh sát, cả đám mới hoàn hồn bỏ chạy khỏi nơi đó. Takemichi cảm thán, đúng là cảnh sát có khác, sau khi xong rồi mới đến, hèn gì mấy kiếp trước chả lần nào bắt được ai, cậu đã gọi điện báo cảnh sát, bên đó cũng nói 15p nữa sẽ tới, quả nhiên cũng đúng giờ, nhưng lúc đó cả bọn chạy hết rồi còn đâu.
Mikey cười cười nói:
" Chạy thôi, Takemicchi."
Nhưng cậu vẫn đứng ở đó, như chờ đợi điều gì, quả nhiên Pachin vẫn giữ khư khư cái tâm lý muốn giết chết Osanai mặc dù Mikey đã đánh bại gã.
Mikey thấy Pachin đột lao về phía Osanai đang bất tỉnh mà đâm một nhát, chính lúc này, Takemichi xuất hiện phía sau hắn mà đấm một cú thật vang dội khiến Pa phải khuỵa xuống.
Takemichi nắm lấy cổ áo Pachin, tức giận quát:
- Đồ ngu, dù cho mày có giết được Osanai thì mày nghĩ hai người bạn kia của mày có thấy vui khi nhìn bạn mình phải ở trong tù không hả? Đúng là đồ não nhỏ. Tụi nó đặt biệt danh cho mày chuẩn phết đấy, mày làm như vậy chỉ muốn thỏa mãn sự hận thù nhất thời của mày, còn tương lai phía sau thì tăm tối như vực sâu không đáy. Draken, kéo Pe và Mikey ra khỏi đây đi, tổng trường và phó đội không thể bị bắt được, tao sẽ ở lại lo mọi việc.
Draken không thể làm gì lúc này, chỉ đành kéo theo Pe và kẹp tên lùn ngay nách để chạy đi, mặc cho tiếng gào thét của hắn.
Takemichi nhìn Pachin cúi đầu suy sụp, cậu ngồi xuống kế bên nói:
- Pa, sau khi mày ra tù, hãy xây dựng một tương lai tốt đẹp cho bản thân và cho bạn bè, người thân của mày. Đừng lún sâu vào ác cảm, điều đó chẳng giúp ích gì cho cuộc đời của mày.
" Tại sao mày lại ngăn cản tao, hiện tại mày chạy ngay vẫn kịp đấy..."
-Tao hết sức lực rồi, nhìn tình cảnh của tao mày nghĩ tao còn chạy được không?
Nghe cậu nói thế, hắn mới ngẩng đầu nhìn qua, thấy đôi mắt của Takemichi dần nhòe đi, máu mũi chảy nhiều hơn hồi nãy, cơ thể dần không có trọng lực, Takemichi ngã xuống trước ánh mắt hoang mang và sợ hãi của Pachin:
" Nè, Takemichi, mày bị gì thế, đừng làm tai sợ, tao yếu tim lắm, mày đừng có giỡn nhây."
' Tao giỡn nhây làm quần què gì hả Pachin não nhỏ'. Takemichi thật muốn đám vài phát cho hắn ngủm luôn nhưng cậu phải cố nhịn. Ánh mắt dần mất đi tiêu cự, điều cuối cùng mà cậu nhớ là Pa đã nắm lấy cổ áo của một vị cảnh sát, nói đưa cậu vào bệnh viện gấp, rồi sau đó cậu chả còn nhớ gì nữa.
_______________
Ngày đăng: 11/03/2023
Đột nhiên hết hứng thú viết rồi mọi người ơi. Có lẽ tui sẽ ra chương lâu hơn so với dự kiến. Hiện tại cũng không chắc mình sẽ còn ra chương mới hay là không, nhưng sẽ không drop đâu nha bà con, chỉ là hơi thiếu ý tưởng, sẽ cố gắng tìm lại cảm giác viết của mình. Mong mọi người đừng bỏ rơi tui nha.🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com