Chương 4: Quay về hay xuyên không?
Hiện tại, cậu cảm thấy nhân sinh mình vỡ nát trầm trọng khi biết tình cảnh hiện tại. Đúng là cậu quay về quá khứ, nhưng nó lạ lắm. Lòi đâu ra hai ông anh từ trên trời rớt xuống, mà đó không ai khác chính là hai anh em Haitani, hai người quản lý Roppongi. Cậu bất biến giữ dòng đời vạn biến với tình hình ảo ma canada này.
- Nè Take cưng, mày mà không nhanh xuống là chuẩn bị nghe bài ca ăn chửi đi nha.
Ran đi qua phòng cậu nói vọng vài cho người bên trong nghe.
' Rốt cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Không những quay về quá khứ mà các mối quan hệ cũng bị đảo lộn hết rồi sao? Phải đi hỏi mẹ mới được'
Takemichi đứng bật dậy, đẩy cánh của nghe một tiếng 'rầm'. Mặt hầm hầm đi xuống. Nhưng với đứa trẻ 8 tuổi thì trưng bộ mặt đó chỉ có thể gọi là đáng yêu cute phô mai que thôi. Bà Hanagaki thấy cậu đi xuống liền tiến tới nhéo hai má cậu kéo ra hai bên:
- Ôi, con trai mẹ đáng yêu quá đi. Nhưng cái nết với cái tính này mày tính trưng ra cho ai hả? Con với chả cái, mau rửa tay rồi vào ăn cơm nào, con trai cưng.
Bị mẹ nhéo sang hai bên, hai má cậu hiện tại như hai cái bánh bao. Cậu ngồi xuống kế bên mẹ mình. Đối diện là hai anh em nào đó đang tươi cười như hoa, trưng bản mặt thiếu đánh nhìn về Takemichi:
- Nay em trai chọc cho mẹ không vui à?
- Hừ, ai là em trai với các người.
' Binh' Cậu đã được mama đại nhân cốc một cái thật mạnh vào đầu, nói:
" Ai cho con ăn nói vô phép với anh trai con như thế hả?"
- Không sao đâu mẹ, Takemichi vẫn còn nhỏ mà.
Ran và Rindou nói đỡ cho cậu, nhưng trong lòng lại không khỏi đau lòng. Takemichi vẫn chưa chấp nhận hai anh em bọn hắn. Còn Takemichi thì đang hoang mang, cậu mới nãy không hẳn là cậu muốn nói, nhưng cơ thể cứ như vậy bài xích hai anh em Haitani. Cậu vội vàng nói xin lỗi:
- Em xin lỗi, em không phải cố ý nói như thế.
'Cạch' Tiếng đôi đũa từ rớt xuống từ người mẹ. Bà Hanagaki cầm không vững đôi đũa khiến nó rơi xuống. Phía bên kia, hai anh em nghệch mặt nhìn Takemichi. Ran há hốc mồm, Rin đôi mắt mở lớn nhìn cậu. Nhìn thấy phản ứng quá trớn của cả ba người, cậu thắc mắc:
- Hửm? Có chuyện gì vậy? Sao mọi người ai cũng đơ ra hết rồi?
- À.. à, không có gì.
Ba người cùng lúc nói. Vẻ mặt hoang mang khiến cậu có cảm giác chẳng lành
Take ăn xong, rửa bát rồi đi lên phòng. Thấy Takemichi vào phòng , 3 con người nào đó thì ngồi dưới phòng khách tụ lại với nhau. BÀ Hanagaki vẫn chưa hết bàng hoàng:
" Hôm nay Take - chan có chuyện gì vui à? Mẹ bất ngờ lắm đấy. Biểu hiện hôm nay chắc là thằng bé đang dần chấp nhận 2 đứa rồi đấy."
Anh em Haitani bảo trì im lặng. Bà Hanagaki thấy vậy cũng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Ran và Rindou một cái rồi quay về phòng.
Phía trên, Takemichi nghe được những gì mẹ nói liền quay về phòng, suy nghĩ những chuyện đang xảy ra.
' Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Đây đâu phải là quá khứ của mình? Có khi nào mình xuyên tới quá khứ của người không? Cmn, ông Diêm Vương kia gửi cậu đến thế giới khác chứ có phải quá khứ của mình.'
Suy nghĩ nhiều chuyện xông thêm lo lắng khiến cho Takemichi nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cậu lại gặp ông Diêm Vương thiếu đánh:
- Yo, Take chan, lại gặp nhau rồi... Cậu khỏe k....
- Ông Diêm Vương chết dẫm kia, ông đưa tôi xuyên về quá khứ nào thế hả? Nếu ông không có lời giải thích hợp lí thì đi về chầu trời đi
" Aáaa, Đừng đánh vào mặt ta, đừng nhéo má ta, đừng có bứt lông chân của taaaa. Ta nói, ta nói, bình tĩnh lại, Cmn đừng đánh vào mặt, khuôn mặt đẹp trai ăn tiền của ta..... "Và N câu từ xin tha của Diêm Vương vang vọng trong địa phủ khiến cho những yêu quái không dám lại gần, chỉ thầm cầu mong chủ nhân của bọn nó được sống sót qua cơn bão...
________________
Ngày đăng: 10/6/2022
Chap này có hơi ngán, chap sau tôi bù cho nha. 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com