Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hina và võ đường Sano

Sáng hôm sau:

- Tiếng chuông báo thức inh ỏi khắp nhà nhưng Takemichi lại không nghe thấy khiến cho bà Hakuna ở dưới phải gào lên:

- Takemichi, mày ngủ như heo thế con? Mau dậy đánh răng rửa mặt nhanh lên. Sắp trễ giờ học rồi.

Bà hét lên nhưng có vẻ không ăn thua với cậu, bà bực mình tính cầm chảo lên thì thấy hai anh em Haitani đang ngáp đi xuống. Vì đang nấu ăn nên bà nói vọng ra:

- RinRin, Ran-chan, các con mau đi lên đánh thức Takemichi giùm mẹ nhé.

- Vâng. - Cả hai uể oải đáp lại rồi đi lên phòng Takemichi. Không cần gõ cửa mà trực tiếp đi vào.

Hai người thấy trên giừơng Takemichi trùm chăn ngủ, chỉ lộ ra nhúm tóc vàng của mình, họ còn nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu. Mở chăn ra, cậu đang nằm cuộn tròn lại như con sóc nhỏ trông rất cute. Hình ảnh đập vào hai anh em hắn khiến hai người khụy xuống vì tướng ngủ cute của cậu. Nhưng vì có những ký ức ám ảnh trước nên hai người hắn vẫn phải cảnh giác và kêu cậu dậy:

- Nè, Takemichi, mau dậy đi nào. Mặt trời mọc tới đỉnh rồi, sắp trễ học rồi kìa.

- Umm, cho em thêm 5p nữa đi. - cậu quơ tay đẩy hai bàn tay đang làm loạn trên mặt cậu xuống, khó chịu quay chỗ khác.

Ran và Rindou nhìn nhau, đợi đúng 5p rồi lôi đầu cậu dậy dù cậu muốn ngủ lại cũng không được. Cậu lơ mơ đi đánh răng rồi xuống ăn sáng với gia đình.

- Mau ăn nhanh lên đi Takemichi, Hinata-kun qua đi học cùng với con đấy.- Thấy Takemichi đi xuống, bà Hakuna thúc giục.

- Hinata-kun? Ủa con có quen người nào là Hinata-kun sao?

" Con nói gì lạ thế Takemichi, hai đứa là trúc mã với nhau mà. Con không nhớ Tachibana Hinata sao? Con làm sao thế Takemichi, có phải con phát sốt không? Hôm nay là ngày nhập học lớp võ bên võ đường Sano cơ mà, chẳng phải con nài nỉ van xin được học võ sao? " Bà Hakuna thấy làm lạ hỏi Takemichi khiến cho cậu ngớ người. Vậy là trong quá khứ này cậu sẽ được học chung với Mikey và Baji, nếu vậy mình có thể sẽ biết được tiệm sửa xe của anh Shinichirou và ngăn được cái chết của anh ấy. Mà Hinata-kun? Cậu có quen ai tên Hinata ngoài cô bạn gái cũ của mình sao? Hay là em trai của cô ấy? Mà chẳng phải gia đình cô ấy chỉ có một đứa em trai là Naoto thôi sao? Aaa, thật khó hiểu quá, chuẩn bị gặp rồi thì khỏi suy nghĩ gì nữa. Takemichi nhanh chóng ăn sáng rồi lên thay đồ.

Ở bên dưới có tiếng chuông ngoài cửa, bà Hakuna đi ra mở:

- Ara, Hinata-kun, con tới rồi à? Để cô kêu Takemichi xuống nhé. Takemichi, Hinata- kun đến đón con cùng đi học võ này.

- Con xuống ngay đây.

Khi bước đến chỗ bà Hanâgki, cậu sững người nhìn vào một người con trai xa lạ đang đứng trước cửa nhà. Người con trai với mái tóc màu hồng đào và nốt ruồi bên khóe miệng. Còn ai khác ngoài người yêu kiêm vợ sắp cưới kiếp trước của cậu. Cậu ngơ ngác cho đến khi bih mẹ cậu đập một cái cho Takemichi tỉnh:

- Còn ngây ra đó làm gì? Hinata-kun đang đợi con kìa.

- V.. Vâng, vậy con đi học đây, thưa hai anh em đi học.

" Ừ.. Ừ, em đi cẩn thận" Hai tên anh trai nào đó lần đầu được Takemichi thưa nên đâm ra ngại ngùng, nói lắp bắp.

Đi trên đường, thấy không khí im lặng, quay sang thì cứ thấy Hinata cứ cúi đầu xuống khiến cho cậu không biết phải làm sao. Dù sao ở đây thì Hina là nam, không biết mấy trò dỗ cho Hina cười lên có làm được với cậu trai trước mặt này hay không nữa. Cậu bèn mở lời trước:

- Hina-kun, cậu có biết võ đường nhà Sano ở đâu không? Không biết nó có rộng không nhỉ?

" Tớ biết. Tớ từng đi ngang qua vài lần, chỗ đó.. rất rộng"

Không khí lại lần nữa chìm vào im lặng, Takemichi không biết làm sao, cậu nghe thấy tiếng khóc nhỏ của người bên canh, bèn cúi xuống thấp hơn Hina vì hai bên tóc của cậu bé che khuất đi đôi mắt và biểu cảm thì thấy được Hinata đang nhắm nghiền đôi mắt, khóc không thành tiếng. Cậu lật đật nâng cằm của cậu bé để đối diện với mình. Hốt hoảng lấy khăn giấy trong cặp để lau đi nước mắt. Hina nhìn cảnh này khóc càng to hơn:

- Takemichi-kun ác lắm, tại sao lại để em một mình như thế hả? Anh có biết khi biết tin anh mất, em đã đau khổ đến nhường nào không? Tình cảm 12 năm của chúng ta, khi hai chúng ta sắp được bên nhau thì anh lại bỏ em mà đi. Anh ác lắm, còn mấy ngày nữa là sắp đến lễ cưới, đồ cưới đã chọn, thiệp mời đã phát hết, vậy mà trước đám cưới em lại nhận được giấy báo tử của anh. Anh có biết khi biết tin, em đã sốc và rơi vào tuyệt vọng như thế nào không hả? Tại sao anh lại làm như thế chứ? Anh không quan tâm đến cảm nhận và nỗi đau của em khi mất đi anh sao? Anh thật độc ác..."

Hinata cứ lặp lại " Anh ác lắm", tay đập vào lưng Takemichi nhiều lần, nhưng lực lại rất nhẹ như sợ làm đau cậu. Nghe đến những gì Hinata nói khiến cậu không khỏi hoang mang:

- H...Hina- chan, em là Hina- chan đúng không?

" Đúng vậy, em là Hina- chan. Anh không còn nhớ em sao?"

- Làm gì có, anh sẽ không bảo giờ quên em, chỉ là anh đang hoang mang, tại sao em lại ở đây, Hina?

Hina mím môi, đợi một lúc liền mở miệng:

" Em... Sau khi anh mất thì 5 năm sau em tự sát. "

Nghe đến đấy, Takemichi giận dữ:

-Tại sao em lại tự sát chứ Hina, em có tương lai, có gia đình luôn bên cạnh cơ mà. Tại sao em lại tự sát như vậy, gia đình em sẽ đau khổ mất, Naoto và anh đã luôn tìm cách cứu em rồi cơ mà, đáng lẽ ra em phải sống một sống hạnh phúc sau khi anh chết. Em phải nên cưới một người đàn ông mang lại hạnh phúc cho em chứ không phải là một người thất bại như anh chứ. Anh chẳng mang lại hạnh phúc gì cho em cả...

" Không đúng, Takemichi-kun là người đàn ông duy nhất em yêu. Dù sau này có thế nào em cũng chỉ yêu mình anh"

- Hina- chan. Anh không xứng đáng với em, anh không mang lại gì cho em, anh không cho em cuộc sống sung túc,...

" Takemichi-kun, anh đã cho em có cuộc sống vô ưu vô lo, nhiều lần du hành thời gian để cứu em, nhiều lần suýt chết để bảo vệ em, mang lại cho em nhiều ký ức tốt đẹp, tiền thì có có tích góp từng ngày, nhưng người yêu em, chấp nhận hy sinh, đánh đổi mọi thứ chỉ để bảo vệ em thì chỉ có mỗi anh thôi, Takemichi, em yêu vì chính con người anh chứ không phải au khác, đừng tự hạ thấp bản thân."

"Dù cho sau này anh vẫn sẽ tiếp tục đi cứu những người họ, dù cho anh vẫn lao vào nguy hiểm, hãy để cho em được ở bên canh, làm nguồn sức mạnh cho anh là đủ rồi. Đừng đẩy em ra xa nữa, em sợ hãi khi phải nhìn thấy anh mất đi trước mắt em lắm rồi. Đừng rời xa em nữa nhé, Takemichi-kun." Hina nghẹn ngào nói.

Takemichi chỉ lặng im, nhưng sự im lặng này biểu hiện cho câu đồng ý của cậu. Cả hai ngồi im một rồi mới chợt nhớ ra là mình đã trễ giờ học võ bên võ đường Sano liền lật đật chạy nhanh tới đó. Khi tới nơi đã thấy họ đã bắt đầu bài luyện tập, hai người liền đi đến chỗ ông Masaru xin lỗi, xong đi thay đồ.

Sau khi khởi động xong các động tác giãn cơ cơ bản, mọi người tập trung vào một một, dành một khoảng trống để tập đá chân. Mỗi người sẽ lên đá vào tay của vị trợ giảng của ông Mansaku để có thể biết được sức của mình và xếp vào các lớp nào.

" Takemichi-kun, mau nhìn kế bên anh kìa, đó chằng phải là Mikey và Baji sao?"

Nhìn theo hướng tay của Hinata, đúng thật là Mikey và Baji lúc nhỉ này, nhìn cũng đáng yêu phết.

" Nè cậu kia, nếu cậu còn nhìn nữa đừng trách tôi đánh cậu đấy." Mikey không nhìn Takemichi nhưng lại biết được cậu đang nhìn mình chằm chằm.

- Bây giờ để cho Mikey lên biểu diễn cú đá xoáy cho mọi người xem rồi cùng nhau đá thử. Mikey, cháu lên làm mẫu cho mọi người xem đi.

" Vâng."

Mikey bước lên gần vị trợ giảng của ông, lấy đà sau đó xoáy một vòng tròn, đưa chân đá chuẩn xác bên thái dương, nhưng khi đó người kia đã đỡ được.

' Đúng là ông nào cháu nấy, lực đá mạnh kinh khủng, không biết lớn lên sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa.' Đáy lòng vị trợ giảng vỡ đỡ được cú đá vừa nhanh vừa có trọng lượng ấy.

" Được rồi, từng người sẽ lên đá lại cú đấy xem uy lực của mấy đứa tới đâu. Ta đọc tên đây: Kawamura,.."

" Vâng"

Từng người lần lượt lên thực hiện lên đá.

" Tiếp theo, Baji Keisuke."

" Có mặt"

Baji lên thực hiện chuẩn động tác của thằng bạn mình, không một động tác thừa, nhưng lực đá lại không bằng Mikey, tuy vậy cú đá đấy có thể đánh gục mấy tên cấp 2 giả danh côn đồ.

" Tốt, tiếp theo, Hanagaki Takemichi"

" Vâng"

Tới lượt cậu, khi đứng trước người trợ giảng, cậu nhắm mắt hít thở sâu, sau đó mở mắt ra, đôi mắt sắc lạnh quét qua người đối diện khiến cho người đó và tất cả những người có mặt trong võ đường rét run lên.

Cậu lấy đà nhảy lên, đá thẳng vào thái dương của người đối diện khiến cho người đó choáng váng ngã xuống sàn. Cú đá quá nhanh khiến cho vị trợ giảng không kịp đưa tay lên đỡ đòn, gục trong một cú đá trước con mắt ngạc nhiên của những người có mặt ở đó. Đến cả Mikey còn phải bàng hoàng trước tốc độ kinh khủng của Takemichi. Còn Baji thì há hốc mồm, riêng Hinata thì đã quá hiểu Takemichi, đừng nghĩ rằng Takemichi yếu đuối lúc nào cũng làm bao cát khi trước là không biết võ. Những ngày tháng ngăn chặn Mikey hắc hóa cũng đã tôi luyện cho Takemichi có các kỹ năng đánh đấm cực tốt. Cú đánh này chẳng là gì so với những lần gian khổ khi cậu cực lực đi học võ, ngày nào cũng bị tẩn đến mức ngất xỉu để du hành cứu giúp những người kia.

_______________

Ngày đăng:21/06/2022

Không ngờ viết một mạch liền tới gần 2000 từ. Từ đây đến ngày 25/06 tui sẽ ra chap liên tục nhé. Bonus luôn thêm tranh vẽ Takemichi nè. LÁt về tui đăng chứ trên trhường mạng mẽo quá tui đăng không đc tấm hình luôn á các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com