Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Shinichirou

Sau màn thể hiện vừa rồi của Takemichi, ai cũng trố mắt nhìn nhau. Mikey không còn dáng vẻ kiêu hãnh nữa mà tròn mắt nhìn cậu, đôi mắt tỏ vẻ đầy hứng thú. Còn Baji thì nhìn Takemichi với ánh mắt hâm mộ. Sao không hâm mộ cho được, cú đá đó của Mikey hắn đã dành 2 tháng để có thể đá  ra cú đá với lực như thế mà vẫn còn chưa bằng Mikey. Còn với tên nhóc này mới ngày đầu học mà đã có thể đánh gục được một người lớn, chưa kể đây còn là đệ tử được ông Mikey hết lòng khen với mọi người. Chỉ với một cú đá đã gục, vậy nếu sau này cậu ta luyện tập có khi còn mạnh hơn Mikey nữa. Nghĩ đến đây Baji lén nhìn Mikey, thấy không có sự tức giận thì thầm thở phào.

Sau màn biểu diễn của Takemichi, mấy người khác có thêm động lực để tập luyện hăng say hơn. Hết giờ học, Mikey và Baji lại gần chỗ Takemichi:

"Chào, mày là Hanagaki Takemichi đúng ko?"

- Đúng vậy, xin chào.

"Tao là Sano Manjiro, từ nay mày sẽ làm bạn tao, Takemicchi."

- Xin lỗi nhưng cậu và Takemichi chưa thân quen đến nỗi phải gọi tên và biệt danh đâu. - Hinata đứng chắn trước mặt của Takemichi, lạnh giọng nói.

- Không sao đâu Hinata, anh biết em lo cho anh, nhưng không sao đâu. Tớ tên Hanagaki Takemichi, hân hạnh làm quen, Sano - san. - Takemichi mỉm cười nhìn về phía Mikey.

" G... Gọi mày tao là được rồi, dù sao cũng sấp tuổi nhau. Tớ cậu nghe không thân thiết gì cả."

- Ohh, được thôi.

" Mà đừng gọi là Sano, nghe xa lạ quá, mày gọi tao là Mikey hay Manjiro cũng được."

- Ể, tao được gọi tên của mày sao Mikey?

" Ngoại trừ gia đình tao, những người khác chỉ được phép gọi tao là Mikey, nhưng mày là ngoại lệ đặc biệt.

Còn Mikey sau khi nhìn thấy nụ cười của Takemichi liền tim đập thình thịch như đánh trống. Hắn quay mặt sang chỗ khác che đi khuônmặt đang đỏ bừng như trái cà chua của mình. Còn Hinata sau khi nhìn thấy cảnh này thì lại nghiến răng, kéo Takemichi ly khai khỏi chỗ đó. Takemichi chỉ kịp vẫy tay chào lại 2 người kia:

- Mikey-kun, Baji-kun, hẹn gặp lại ngày mai nha.

" Tạm biệt, Takemicchi, mai gặp lại."

"Tạm biệt nhóc lùn."

- Tao không phải là nhóc lùn. - Takemichi ở phía xa vẫn nói vọng lại.

___________

Sáng hôm sau, cậu mới hiểu cảm giác trẻ nhỏ đi lạc, người lớn cô đơn giữa dòng đời vạn biết là như thế nào. Hôm nay Hinata không thể cùng cậu tới lớp học võ được vì ngày hôm qua ma xui quỷ khiến sao mà tắm tận 2 tiếng đồng hồ, giờ bị sốt lên sốt xuống, nằm liệt giừơng không dậy nổi. Nên hôm nay cậu đành phải đi một mình đến võ đường. Mà Takemichi có thể được vinh danh cái chức não cá vàng, huống chi mới đi được đúng hôm qua nên cậu vẫn chưa quen đường. Tính nhờ hai anh em Haitani kia dẫn đường, mà hai người đó  đi đâu sáng sớm nay rồi. Mà takemichi cũng có thắc mắc lớn trong đầu. Hiện tại anh em Haitani đang ở nhà cậu, ở tại Shibuya, thế quái nào vẫn xưng hô danh tiếng bên Roppongi hay vậy? Lúc trước đi trên đường cậu còn đang nghe loáng thoáng chiến tích vang dội của hai người. Khi ở nhà thì bày đặt làm Goodboy, con ngoan trong mắt mẹ mình, tối thì đi quẩy banh nóc, xưng vương ở Roppongi, danh tiếng thì lan truyền nhanh chóng như tốc độ nói như bắn rap của bà cô dạy Ngữ văn.

Nói tóm lại một cậu, cậu lạc đường cmnr. Clgt, hồi hôm qua Hinata dẫn cái đường nó dễ dàng lắm mà ta, sao giờ tới lượt cậu thì ngu một đường, đi thẳng là nhất, quẹo phải là chân ái. Thấy cái ngã nào Takemichi chơi theo hệ tâm linh, 2 lần đi thẳng, 1 lần quẹo phải, giờ không biết ra cái ngõ nài luôn. Cậu hiện tại không muốn tự hào cái danh sống ở đây hơn chục năm mà vẫn éo nhớ cái đường. Hên là khi đi lòng vòng thì cậu bắt gặp một tiệm sửa xe gần đó, nhưng quang cảnh cậu thấy lại rất ư vi diệu, cậu đang đi tới tiệm sửa xe nhờ người ta chỉ đường, nhưng khi đi qua con hẻm gần đó thì lại thấy bên trong có một anh trai cao cao, mái tóc đen, thêm nữa lại có đôi mắt đen giống hệt Mikey, còn ai ngoài anh Shinichirou đẹp trai nhưng số nhọ như con bọ, đi tỏ tình bị từ chối 20 lần vẫn không từ bỏ. Giờ đang nằm la liệt bị mấy người kia hội đồng. Đúng là anh Shin, chỉ ngầu ở vẻ bề ngoài chứ đánh đấm còn thua hạng học sinh sinh viên, vậy mà đời trước lại có thể xưng bá trong giới côn đồ một thời, ai ai cũng nể. Chỉ tiếc cái mặt đẹp mà lúc nào cũng vuốt keo kéo luôn âm điểm độ đẹp trai, hèn gì gái chê là đúng.

Thấy Shinichirou đang chật vật bị đánh, Takemichi buông chiếc cặp đựng đồ võ của mình ở gần đó, lấy trong cặp cây baton hôm trước mới được Ran tặng làm quà, nói đó là quà để kỷ niệm ngày em không còn bắt nạt tụi anh nữa. CŨng đã 1 tuần từ khi cậu về lại thế giới quỷ quái đảo ngược hết giới tính ở đây, ngay cả tính cách thất thường của hai tên điên Haitani kia cũng thay đổi chóng mặt, không giống tính cách đời trước khi cậu quen biết bọn họ. Hai anh em Haitani giờ lạ lắm, Ran ngả ngớn thì ngả ngớn nhưng vẫn biết giữ khoảng cách, còn Rin thì có vẻ như đã gỡ bỏ phòng bị với câun dù do chính cậu trước đó từng gây ra nhiều vụ ám ảnh đến Rindou khiến cho takemichi luôn hối lỗi và áy náy.

Quay về vấn đề chính, khi cậu bước vào  không ai trong số đó nhận ra sự hiện diện của Takemichi mà vẫn đạp người phía dưới:

- Nè nè mấy anh trai kia, mấy anh chơi đánh hội đồng tập thể như vayạ không biết nhục hay gì vậy? À đúng rồi nhỉ, mấy anh có cái nhục trong người đâu mà biết nhỉ? Nếu mất nhục thì thôi cũng đành, giờ chắc các anh cũng mất luôn cục vô sỉ rồi đúng không? Các ạn đánh rơi nó ở đaua thế, để cho em đây tìm giúp rồi tận tay lắp vào nhé. Ý quên, các anh còn hiểu em nói gì không ạ? Hay mấy anh để quên luôn cái não ở tủ đông lạnh nhà mình rồi? Cần không để em ship qua cho mấy người nhé...

Đến câu cuối, giọng Takemichi trầm đến đáng sợ. Mấy người kia thấy người đi đến là một đứa nít ranh liền không kiêng dè gì buông lời chế giễu:

" Thằng nhóc lùn tịt nào đây?"

" Đi về bú sữa mẹ đi, bày đặt làm anh hùng rởm."

" Đừng xen vào chuyện với bọn tao, thằng lắm chuyện, con nít mồm còn hôi sữa thì cút về nhà đi."

Nghe những lời đấy những Takemichi cũng chỉ cười cười nói, nhưng hành động lại nhanh đến đang sợ, cậu chạy lại phang vô đầu tên chửi cậu lùn khiến hắn choáng váng ngất đi. Mấy tên kia nhìn cậu chỉ cần dùng một cú đã one kill một đứa khiến bọn chúng sợ hãi. Takemichi tiếp tục đánh những tên còn lại, chúng không bầm mặt thì cũng gãy xương, nằm như cá phơi khô ngoài biển. Sau khi đánh xong, cậu kéo Shinichirou ra khỏi hẻm, cầm cặp lên, cất baton và lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, báo trong con hẻm có một đám người bị đánh đến mức không đứng dậy nổi. Gọi cho cảnh sát vì cậu luôn nghĩ cảnh sát sẽ dọn dẹp được tàn cuộc này, cộng thêm dạy cho đám kia một bàu học. Chẳng phải người ta có câu:" Nếu có việc gì khó, cứ để cảnh sát lo."

Cậu kéo Shinichirou ra khỏi đó, hỏi anh:

- Nhà anh gần đây không, để en đưa anh về, sẵn tiện bảo vệ anh luôn.

Được một đứa con nít bảo vệ đã nhục, giờ con được bé con bonus đưa về nhà, anh cảm thấy tự tôn người lớn mình bị xúc phạm cực độ, nhưng ngoài mặt lại không nói. Anh chỉ Takemichi về tiệm sửa xe của mình:

" Đây là tiệm sửa xe của anh, cảm ơn em khi nãy đã cứu anh nhé. Em vào trong ăn bánh uống trà chút không?"

- Dạ, vậy em không khách sáo nữa.

" Hahaha, cứ tự nhiên đi nhóc. Anh nợ em một ân tình mà."

Thế là cuộc gặp gỡ với Shinichirou cũng tốt đẹp. Biết được tiệm sửa xe của anh shinichirou thì công cuộc giải cứu ảnh sẽ được hơn, đỡ phải đi lạc như kiếp trước.

Mà hình như cậu quên điều gì thì phải. Không nhớ mình quên điều gì, cậu ở lại chơi với Shinichirou cả buổi chiều rồi xách mông đi về. Và khi về nhà thì nhận ra mẹ đang đứng trước lỗi vào, nở một nụ cười nhẹ nhàng hỏi:

" Take cưng, cả ngày hôm nay con đã đi đâu vậy? Ông Masaru bảo hôm nay con không đến lớp học võ. Con mà không giải thích ngay cho mẹ thì đừng hòng ăn cơm tối."

Chết dở, cậu hiện tại mới nhớ mình quên cái gì. Quay qua trên ghế sô pha thấy hai em kia đang cười khẩy xem kịch vui, không ra giúp cậu liền thấy tức tối. Cả đêm đó cậu không những không được ăn cơm tối mà còn nghe mẹ giảng đạo lý hết 2 tiếng đồng hồ. Tất cả là tại anh Shinichirou.

_______________

Ngày đăng: 24/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com