Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Giải cứu Akane

- Takemichi-kun, hôm qua anh bi mẹ la đúng không? Biết thế hôm qua em đi chung với anh rồi. Mà em nghe nói hôm qya anh đã gặp được anh Shinichirou sao?

- Ừm, hôm qua anh gặp ảnh trong hẻm nhỏ gần tiệm sửa xe, ảnh đang bị một đám người hội đồng, anh bèn xông vào giúp đỡ. Mà lần gặp này có hơi khác so với lần trước, anh lần đầu gặp là ở ngay thời điểm anh Shin sắp bị đánh vài đầu, giờ gặp lại thì có vẻ vẫn ổn. Cũng biết được tiệm sửa xe của anh Shinichirou ở đâu sẽ tiện việc giải cứu anh ấy hơn.

" Takemichi-kun, em không phản đối việc anh tiếp tục giải cứu nhữnh người đó, nhưng xin anh hãy cho em đi theo anh, em sẽ là tấm khiên bảo vệ anh khỏi nguy hiểm. Hiện tại thì em cũng là con trai, sẽ thuận tiện hơn nhiều. "

- Cũng được, nhưng anh không cho phép em vì anh mà bị thương đâu. Dù em có là nam hay nữa thì anh vẫn sẽ luôn bảo vệ em. Mà hôm nay em có lớp học thêm mà nhỉ, mau đi đi, anh lát nữa sẽ về chung với Takuya.

- Vâng, vậy có gì anh về cẩn thận nhé. Em đi đây.

Nói rồi Hinata ly khai khỏi Takemichi. Cậu đi đến điểm hẹn với Takuya. Khi đang đu ngang qua con phố kia, Takemichi đột nhiên thấy có một cột lửa ở phía xa, linh cảm có điều chẳng lành, cậu chạy nhanh về hướngluawr đang cháy. Takuya thấy vậy liền đuổi theo sau. Đến nơi, hai người đều thấy một ngôi nhà đang bốc cháy đằng kia, không nghĩ gì nhiều, Takemichi lại chỗ người dân đang cầm theo xô đựng nước, cậu vơ lấy một xô rồi tạt hết lên đầu mình cho ướt rồi lao nhanh vào trong căn nhà đang cháy. Takuya thu hết hành động của Takemichi vào mắt, không kịp cản cậu lại, Takuya trơ mắt nhìn Takemichi lao vào biển lửa mà chỉ kịp hét lên:

-TAKEMICHIIIII!!!!!!!

Còn ở trong đây, cậu ho sặc sụa vì bị hít quá nhiều khói lửa, cố gắng cúi thấp đầu xuống để tránh khói, vừa phải lần tìm đường để cứu người. Ở phía kia thì cậu đã nhìn thấy hai thân ảnh một tóc đen đang cõng người tóc vàng ra khỏi đám cháy từ cửa sau cũng bèn nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn việc giải cứu chị AKane nữa thôi. Đột nhiên Takemichi loạng choạng thân mình, cậu thấy mũi mình nóng nóng, sờ lên thì nhận ra mình bị chảy máu mũi, mắt hoa đi và chóng mặt cả lên, hình như trước đó ông Diêm Vương rởm kia có nói tình trạng cơ thể của cậu sẽ bị tổn thương thì phải. Chết tiệt, sau vụ này phải hỏi cho ra nhẽ mới được, sau khi chửi rủa ông Diêm Vương 7749 câu từ thì cậu tập trung tìm kiếm chị Akane.

Ở phòng khách không có, nhà bếp cũng không, ở tầng 1 cậu tìm khắp các phòng không thấy bóng dáng của chị Akane đâu liền tiến thẳng lên lầu, không còn nhiều thời gian nữa, đầu cậu hiện tại đã ong ong, cơ thể sắp không còn nghe theo ý mình nhưng Takemichi vẫn phải gắng gượng tìm kiếm. Phải tìm và cứu được chị Akane, nếu không thì Inui và Koko sẽ đau khổ mất. Nhưng Takemichi à, cậu luôn hy sinh bản thân vì người khác, nhưng có bao giờ tự hỏi bản thân, mình đã hy sinh gì đó cho chính bản thân chưa. Cẩu trả lời sẽ là chưa từng, từ kiếp trước cho đến kiếp này, Takemichi vẫn luôn là một anh hùng, luôn giúp đỡ mọi người nhưng lại không hề quan tâm gì đến chính mình, thật là môth con người ngu ngốc, sẵn sàng bỏ cả mạng sống vì bạn bè.

Takemichi khi lên lầu hai liền tìm từng phòng, thấy được chị Akane đang ngất trong phòng ngủ, cậu không nhiều lời liền chạy vào nhà vệ sinh, xối thùng nước đầy rồi tạt vào người Akane, sau đó nâng người Akane mà định chạy xuống lầu dưới đi theo lối sau như Koko. Nhưng trớ trêu thay, phía dưới đã bị chìm trong ngọn lửa dữ dội, khói càng ngày càng dày đặc, cậu lấy chiếc khăn tay trong túi quần đưa lên mũi Akane để tránh tình trạng chị ấy bị nhiễm thêm khói lửa. Cũngay trong phòng chị Akane có cửa sổ, lửa càng ngày càng bén đến gần cả hai, phía trên trần nhà có một thanh gỗ rơi xuống phía trên hai người, may mắn Takemichi kịp thời đẩy Akane sang một bên, còn mình thì bị dính chưởng thanh gỗ ở chân. Đau đớn ở chân cộng thêm cơn đau đầu choáng váng và máu mũi vẫn chảy ra không ngừng khiến tình trạng Takemichi nhìn vào ai cũng phải thốt lên một cậu: " Quá thê thảm."

Chịu đựng nỗi đau tứ chi như muốn nứt ra trong cơ thể mình, cậu cố gắng đẩy thanh gỗ ra, một lần nữa vác chị Akane lên lưng mình mà nhảy ra ngoài. May cho cả hai là phía dưới phòng ngủ của Akane có trồng những bụi cây, khi nhảy xuống có thể giảm được lực đau của hai người.

Trước khi Takemichi cứu chị Akane, bên ngoài sau khi thấy Koko cứu được Inui, mọi người xung quanh liền tức tốc gọi cho xe cứu thương đến ngay lập tức. Takuya khi thấy có người ra khỏi tòa nhà liền túm lấy hai bọn hắn hỏi:

- Các người còn nhìn thấy ai ở bên trong nữa không? Mau trả lời tôi nhanh đi, bạn tôi lao vào trong đám cháy đó cứu người thân của mấy người đấy. Các người có thấy hay không hả?

Mặc kệ Takuya đang ở ngoài la hét vào mặt hai người bọn hắn. Koko sau khi biết được mình cứu nhầm người là cậu bạn thân lúc nhỏ liền ngây người. Inui nói với Koko:

" Koko, mày cứu nhầm người rồi, tao là Seishu, không phải chị Akane."

" Vâ... Vậy chị Akane vẫn còn ở trong đấy, tao phảu cứu chị ấy. CHỊ AKANE."

Người dân xung quanh sau khi thấy Koko muốn bước vào đám cháy to đó liền ngăn cản lại. Đã quá muộn rồi, Koko cúi gầm mặt xuốn, đôi mắt trống rỗng, chưa kịp đau buồn thì có người nào đó chạy tới nắm lấy cổ áo hắn gào lên khi nãy có thấy người nào nữa không?

Những người cũng quanh cũng lo lắng không kém, bảo khi nãy có một đứa bé cầm lấy xô tạt hết vào người mình chạy vào trong đám cháy cứu người. Hai người bọn hắn cũng hoang mang không kém. Phải biết rằng ở thời điểm đó, không có ai có gan gì mà lại tự chui vào đám cháy, thậm chí còn là một đứa bé, mà người này lại còn không quen biết gì bọn hắn, là một người hoàn toàn xa lạ. Vậy mà lại có thể dũng cảm xông vào căn nhà đang cháy đó.

Khi mọi người đang lo lắng thì có người nhìn thấy phía trên lầu 1 có một cậu bé đang vác thêm một người con gái nhảy khỏi ra ngoài. Cả đám người liền lật đật chạy tới kéo cả hai thoát khỏi đám cháy đó. Takuya sau khi thấy Takemichi thoát ra ngoài liền gục xuống đất gào lên, khóc nức nở. Còn phía Inui và Koko sau khi thấy thằng nhóc nào đấy đang cõng Akane bước ra khỏi căn nhà thì mới tin lời những người kia nói là thật. Thì ra trên thế giới này vẫn còn có người có thể hy sinh cứu người mình không quen biết. Sau khi cả 4 người được đưa lên xe cứu thương đến bệnh viện, Takuya thì đi theo xe chở Takemichi, cũng không quên báo cho gia đình cậu biết. Bà Hakuna nghe tin cậu bị nhập viện liền tức tốc chạy đi, không quên nhắn tin cho Ran và Rindou về việc Takemichi bị nhập viện. Hai anh em sau khi biết tin cũng lập tức chạy đến, trước khi đi còn không quên dặn dò đàn em rồi sau đó mới chạy đi. Đàn em khi được giao nhiệm vụ mồ hôi cha mồ hôi con thi nhau tuôn ra như suối, mới nãy nhìn Đại ca và Nhị Ca đáng sợ quá, mặt hầm hầm sát khí như muốn đi thủ tiêu ai đó vậy.

Sau khi đến nơi thì thấy trước cửa phòng phẫu thuật đã thấy bà Hakuna đang ngồi khóc ở trên băng ghế, kế bên là Takuya đang vỗ vai an ủi bà. Kế bên nữa là Koko và Inui đã được băng bó. Ran và Rindou không hai lời liền túm lấy cổ áo Takuya giật mạnh lên:

- Chẳng phải nhóc là đứa đi chung với Takemichi sao, tại sao Takemichi lại phải nhập viện đến nỗi phải phẫu thuật, mau giải thích nhanh lên.

Trước uy áp của hai anh em Haitani, anh đành kể hết mọi chuyện, từ việc sau khi thấy Takemichi nhìn thấy cột khói liền chạy biến đi, Takuya liền bị mất dấu, khi tìm đươch thì chạy nhanh tới, nhưng khi đó Takemichi đã đổ xô nước lên người rồi lao nhanh vào đám cháy khiến cho anh không kịp ngăn lại. Nghe xong mọi chuyện, bầu không khí liền trầm mặc hẳn đi. Inui và Koko sau khi biết được việc làm của Takemichi liền vô cùng kích động và cảm kích cậu vạn lần trong lòng. Bà Hakuna nghe tin thì lại càng khóc dữ dội hơn, nhưng được Ran và Rindou vỗ vai nói lời an ủi, cộng thêm Takuya động viên liền nín khóc chờ đợi phẫu thuật xong. Cả 5 người đều không nói nhìn, tâm trí chỉ hướng về phía ánh đèn đỏ phía trên và cậu trai đang nằm trong đấy đối diện với tử thần.

____________

Ngày đăng: 26/6/2022

Xin lỗi các nàng vì đã đăng trễ, hôm nay hứa sẽ đăng thêm hai chap bonus bước tranh sinh nhật Takemichi để bù lỗi với các nàng nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com