Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT: AllTake(2)

" Nè, Ken-chin, tao thềm Taiyaki, mua cho tao đi."

" Biến, chuẩn bị quay phim mà mày đòi tao đi mua Taiyaki, bộ muốn bố bị đạo diễn chửi à?" Draken mặt mày nhăn nhó bấm bấm gì đó trên điện thoại.

" Không mua thì thôi, tao nhờ Takemicc.. " Mikey nói được một nửa liền im lặng, Draken và những người khác đang ngồi trong xe cũng quay sang nhìn hắn. Không khí bỗng chốc trầm xuống, Sanzu khó chịu mở miệng:

" Mắc cái giống ôn gì nhắc tới thằng cống rãnh kia thế? Mới nghe tên là đã thấy khó chịu rồi."

Những người khác thì phì cười với độ độc miêng của Sanzu, Ran châm biếm nói thêm:

" Ai biết được tên đó đang làm gì, có khi nằm dưới thân rên rỉ với một đại gia nào đó chẳng hạn."

" Im ngay, Ran." Kakuchou cắt ngang lời nói cợt nhả cùng giọng điệu ngả ngớn kia.

" Hừ, đúng là thanh mai của ai kia, một mực bệnh vực thằng nhãi đó." Ran lầu bàu, còn muốn nói thêm gì đó thì đứa em trai ngồi cạnh hắn đột nhiên dùng cùi chỏ đấm một phát vào ngực rõ đau. Hắn muốn chửi thề liền nhìn thấy em hắn nói câu không đầu không đuôi:

" Mau nhìn sắc mặt đám xung quanh đi."

Nói rồi, Ran mới để ý đến khuôn mặt và không khí bây giờ. Nó ngột ngạt đến khó thở, như muốn ngộp chết Ran ngay lập tức, từng ánh mắt liếc nhìn hắn như loài thú hoang đang nhìn con mồi và muốn giết chết con mồi ngay lập tức. Ran nuốt ực một cái sau đó liền ngậm miệng.

________________

" Thằng chó chết, mày dám ăn trộm của ông đây. Con mẹ nó, đúng là xui xẻo." Tên đàn ông mập mạp đang thúc từng cú đá vào người kia. Cậu con trai ôm bụng gập người để che đi vết thương.

Mấy tên phía sau thấy tên kia cứ đá như thế lo sợ dẫn đến chết người liền đứng ra ngăn cản. Hắn thấy vậy bực dọc đá thêm một phát mạnh vào bụng Takemichi khiến cậu la lên rồi bỏ đi.

Cậu nằm đó đến khi bầu trời tối dần mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, Takemichi mới phạt hiện đã tối, khó nhọc gượng thân đầy vết thương ngồi dậy, sờ sờ thân mình may mắn bọn chúng chỉ đánh chứ không có lấy tiền của mình, nếu không e là phải nhịn đói đến cuối tháng luôn rồi.

Lững thững ôm bụng đi về nhà, Takemichi tính toán về tiền lương. Vừa về là lăn đến chỗ giừơng của mình mà ngủ. Cậu ngủ cho đến khi phải dậy vì vết thưởng ở bụng, lấy hộp y tế, tự mình xem vết thương và băng bó rất thuần phục.

Khi xưa mấy tên kia sáng làm Idol, tối làm bất lương đua xe, đánh đấm bị thương là chuyện thường tình, khi đó Takemichi cũng muốn giúp đỡ nhưng bọn họ luôn bảo hộ cậu nên không bao giờ cho cậu tham chiến. Nhiệm vụ Takemichi khi đó cũng chỉ băng thương tích cho họ. Mỗi lần đánh nhau xong, bọn hắn chỉ vào chỗ bầm tím của mình rồi tự hào khoe chiến tích đó, hậu quả thì quản lý biết tin sẽ mắng cho bọn hắn một trận và hủy lịch trình hôm đó

Nhớ lại những ký ức đẹp khiến Takemichi bất giác mỉm cười nhưng lại rất nhanh hạ xuống vì đụng phải vết thương trên bụng. Xong xuôi, cậu ngồi vào bàn và ghi chú chi tiêu tháng này. Bọn hắn thật sự mong cậu biến quách khỏi tầm mắt, Takemichi cậu sẽ toại nguyện bọn họ, vì dù sao, cũng chẳng còn lại bao nhiêi thời gian cho cậu nữa. Ghi chú xong,Takimichi rót một cốc nước và uống thuốc do bác sĩ kê, sau khi uống xong mới thấy cơn đau ở bụng đã dịu xuống. Takemichi lại lên giừơng và mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

_____________

Sáng sớm, Takemichi uể oải thức dậy, đánh răng rửa mặt và bắt đầu đi làm. Công việc của cậu không cố định như bao người khác, buổi sáng làm công nhân khuân vác, buổi trưa đi lụm ve chai kiếm sống, buổi tối đi làm nhiên viên trong cửa hàng tiện lợi.

Vì làm nhiều công việc cùng một lúc nên cơ thể của cậu đã bị tổn hại do khô g nghỉ ngơi đầy đủ. Takemichi muốn kiếm tiền nhanh nhất có thể để thoát khỏi thành phố này, và nếu ai muốn hỏi tại sao Takemichi lại không làm ở quán bar thì lý do rất đơn giản. Quán bar trong thành phố quá nửa nằm trong địa bàn của hai anh em Haitani kia, nên nếu làm việc trong đó sẽ rất có thể bị nhận ra nhanh chóng và tệ hơn có thể bin đánh đập dã man.

Nhìn vào những đồng tiền lẻ trong túi mình, cậu thở dài ngao ngán, nhưng lại rất nhanh lấy lại động lực. Đứng dậy cất tiền vào túi, vừa đi một bước đầu óc cậu quay cuồng, bước chân lảo đảo ngã xuống, may mắn được ai đó kịp thời đỡ. Người nọ luống cuống hỏi thăm tình hình của cậu, Takemichi xua tay tỏ ý không sao, ngẩng đầu lên nhìn liền bất giác mở to mắt, tay giác run lên liên hồi hai ngày liên tiếp đúng là xui tận mạng, lại gặp thêm một người không muốn gặp, người trước mắt cậu chẳng phải là Chifuyu, cộng sự khi trước của mình đây sao.

Hoảng hốt rút tay về, cậu vội che mũ xuống che đi khuôn mặt mình lại, vội vàng nói cảm ơn rồi chạy đi mất, để lại Chifuyu hoang mang không hiểu chuyện gì. Tới khi Baji nói vọng từ đầu hẻm mới sực tỉnh lại.

Baji tới vỗ vai hỏi hắn có chuyện gì, nhưng hắn chỉ nhìn chằm chằm lại vào bàn tay khi nãy vừa chạm qua người kia, có chút luyến tiếc. Chifuyu bảo không có gì rồi đi theo ra ngoài. Cuộc gặp gỡ tình cờ rồi lướt qua nhau như không có gì xảy ra, khi nhận ra lúc đó mình đã bỏ lỡ cậu mới cảm thấy hối hận.

____________

Takemichi chạy trối chết thoát ra khỏi con hèm nhỏ đó, dừng chân dựa vào tường ổn định lại nhịp thở. Cậu nhất định phải kiếm tiền thật nhanh rồi chạy trốn khỏi chỗ này mới được. 5 năm qua chẳng phải đang sống rất bình yên không chạm mặt ai sao? Tại sao hết lần này đến lần khác lại cứ đụng phải bọn họ, cậu thật sự quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi sang nơi khác thoát khỏi tầm mắt của mọi người.

Bản nhạc đệm khi sáng ấy Takemichi đã để quên sau đầu, cậu tập tru g vào công việc của mình như mọi khi, nhưng giờ đây cơ thể cậu có chút không thoải mái, quản lý cửa hàng thấy cậu không khỏe liền đặc cách cho nghỉ sớm hôm nay. Cảm ơn quản lý, cậu chầm chậm đi về, vừa mở cửa, cả cơ thể liền ngã nhào xuống, Takemichi chính thức rơi vào hôn mê.

________________

"Điều đau đớn nhất của một con người khi sống trên thế gian này không phải không có tiền, không có tình yêu,mà đơn giản lúc chúng ta ốm đau, không có ai bên cạnh, chỉ có chính mình tự an ủi bản thân, động viên mình tự cố gắng. Cũng như khi chết đi lại không có ai bên cạnh."

Người thầy giáo đứng trên bục giảng, giảng về ý nghĩ nhân sinh, về cuộc sống của mỗi con người. Takemichi chăm chú nghe giảng, thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía bầu trời trong xanh kia, thầm nghĩ, nếu như có thể được trở lại, cậu chỉ mong sống mãi trong tuổi thanh xuân, nhưng ước mơ cũng chỉ tồn tại trong ý nghĩ bản thân. Hiện thực mới là thứ khiến ta phải đau đầu, những năm tháng miệt mài kiếm sống, tập luyện ngày đêm, ước mơ ấy của Tamemichi dần dần vụt tắt. Sự khắc nghiệt trong cuộc sống khiến cậu trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng đâu ai biết được, khi đó, Takemichi cũng chỉ mới 14 tuổi đầu, đó là độ tuổi đẹp của thời thanh xuân, nhưng cậu lại vô tình bỏ lỡ nó.

_______________

Ngày đăng: 07/02/2023

Lễ tình nhân tui có dự định vẽ 2cp, một là KokoTake. Cp còn lại có ai muốn tui vẽ ai không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com