Chương 37
CHƯƠNG 37
Nhìn Takemichi đứng bất động sau nụ hôn kia, Hina bỗng cảm thấy háo hức, gương mặt người người ấy từ từ đỏ lên như trái cà chua khiến tim anh có một dòng nước ấm chảy qua. Từ lâu, Hina mãi ở phía sau lưng nhìn Takemichi bị thương lần này đến lần khác, anh bỗng nhận ra, làm một người con gái mãi ở phía sau nhìn người yêu từng bước tiến đến cửa tử, thời điểm đó, anh bất lực đến nhường nào. Đến nhà Takemichi, cậu không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, hình ảnh này khiến Hina bất lực với anh người yêu dễ thẹn thùng này, trong lúc cậu đang phân vân không biết nên chào hỏi hay vọt thẳng vào nhà thì anh tiếp cận đến trước mặt rồi hôn lên trán Takemichi sau đó chào tạm biệt đi về.
Bước vào nhà, một cảm giác ớn lạnh chảy dọc sống lưng, Takemichi nhận ra Sanzu đang đứng ngay cửa ra vào, người còn mang tạp dề, tay cầm muôi đứng sừng sững ở đó liếc nhìn với ánh mắt sắc bén, lướt từ trên xuống dưới toàn thân người đối diện rồi nhắm thẳng đến đôi môi có hơi sưng tấy của Takemichi, nỗi khó chịu như bị một ai đó nhăm nhe lấy thứ quý báu của mình vậy.
Hắn dẫn cậu vào nhà vệ sinh, bắt cậu phải rửa mặt nhiều vào nhất là bờ môi sưng đỏ như vừa bị ai đó đè ra hôn, cảnh khi nãy hắn cũng đã nhìn thấy qua mắt mèo, vốn định chờ Takemichi vào rồi cho cậu bất ngờ, ai dè hắn lại là người bất động trước hình ảnh vừa thấy.
Gằn giọng nói vọng vào bên trong:
- Mày chết ở trong hay sao mà làm gì lâu vậy?
Nhận ra Takemichi ở trong gần 20 phút, nội tâm lo lắng nên hỏi vọng vào. Ðúng lúc hắn định mở cửa tiến vào xem thì cậu trả lời:
Mày cứ xuống trước đi Tao muốn tắm một lát.
Giọng Takemichi có hơi run rẩy, Sanzu có chút nghi ngờ tuy nhiên vẫn nghe lời xuống dưới lầu, sẵn tiện tìm thuốc cảm cho tên ngốc nhà hắn.
Cậu hiện tại nhìn bản thân mình trong gương với thất khiếu chảy máu trông rất ghê rợn. Chửi thầm một tiếng 'Chết tiệt'. Takemichi ngồi bệt xuống nền nhà, thở dốc từng cơn khó nhọc, mới đây không lâu chảy máu mũi, bây giờ thì thành trên mặt chỗ nào cũng ra máu, triệu chứng nặng hơn lần trước. Nỗi đau của triệu chứng này không chỉ khiến cậu hoa mắt chóng mặt, mà còn gợi lên nhiều ký ức đau buồn qua từng lần du hành, kèm theo đó là những lần cậu bị đánh bầm đập hoặc bị đâm, nó tái hiện cơn đau một cách rõ ràng.
Qua khoảng 10 phút mới dừng lại, Takemichi thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu lâu hơn, đoán chừng tên kia sẽ lên phòng rồi mở toạc cửa ra để kiểm tra cho xem, đến lúc đó giải thích mệt với hắn. Vừa bước xuống phòng ăn đã ngửi thấy mùi thơm, cậu nhiều lần cũng cảm khái, tên này tính nết như kiếp trước nhưng tài nấu ăn đã nâng lên một đẳng cấp mới, nhờ hắn mà hiện tại Takemichi đi ăn ở đâu cũng thấy không ngon nữa.
_________________________________
Trước cửa nhà Baji:
Như đã hứa dạy kèm cho Baji, cậu hiện đứng trước cửa nhà gã. Bấm chuông, qua khoảng vài phút, có giọng nói của người phụ nữ vang lên:
- Cho hỏi là ai thế?
"Con là Takemichi, bạn của Baji ạ, con có hẹn cùng cậu ấy làm bài tập ạ. Cậu trả lời."
- A, ra là bạn của Kei nhà cô sao. Mời con vào nhà.
Nói rồi cửa mở ra, người bước ra là một người phụ nữ trẻ, nhìn bề ngoài chỉ mới hơn 20. Nhưng cậu biết, đây là mẹ của Baji Keisuke, người chịu cú sốc vì đứa con trai đã mất. Nhìn người phụ nữ đang cười niềm nở đối diện, cậu suýt không kìm được nước mắt đang chực chờ trên khóe mắt. Nụ cýời bà vui vẻ, týõi sáng so với ngýời trải qua nhiều chuyện mất mát ðau thýõng khác nhau ðến lạ.
Bà hớn hở kéo tay Takemichi đến ghế so pha, mang trà bánh tiếp ðãi con mình, hỏi nhiều thứ về Baji trên trường, cậu cũng đáp lại từng câu một. Cảm xúc bây giờ của bà rất khó tả, mấy ai hiểu được cảm giác khi có đứa con trai luôn đội sổ đứng bét là cảm giác như thế nào, mặc dù bà biết hắn cũng đã cố gắng, bản thân bà cũng không áp đặt nhiều, tuy nhiên cứ mỗi lần phát ðiểm chỉ thấy ðiểm số đáng thương của con mình mà bà hận không thể ðập chết thằng nhãi con nhà mình.
Ðám bạn trong băng đảng con mình bà cũng biết, nhất là thằng bé Mikey, tổng trưởng gì gì đó của thằng Kei nghe đồn đánh đấm rất giỏi, nhưng bà biết cũng chỉ đến đó. Còn thằng nhóc Chifuyu kia thì chẳng cần bàn, tên nhóc sùng bái thằng con mình ðến mức bao che cho thằng quỷ nhỏ kia đi đánh nhau, không khuyên thì thôi, đằng này mới vài ba câu của gã làm cho Chifuyu nghe lời rồi, không moi được thông tin gì hữu ích. Đến bây giờ, Takemichi là người bạn đầu tiên qua nhà với lý do học tập khiến bà rất xúc động.
- Con đợi thằng bé xíu nhé. Khi nãy cô nhờ nó đi chợ mua đồ, chắc cũng sắp về đến nhà rồi.
Dạ. Cậu ngoan ngoãn ðáp.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng mở cửa, Baji đã mua đồ về với gương mặt có hơi đỏ vì chạy nhanh. Vừa vào đến phòng khách liền thấy được cậu trai đầu vàng đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Thấy con trai người mẹ dừng cuộc trò chuyện, bảo con mình dẫn cậu lên lầu.
Ðến nơi, Takemichi phát hiện, cãn phòng này sạch sẽ đến ngạc nhiên, cứ tưởng phòng của mấy thanh niên tuổi mới lớn sẽ giống như cậu kiếp trước, bừa bộn đến nỗi không có chỗ ngồi. Trên tường phòng gã dán các tấm poster về thần tượng, bên trên bàn học để hai khung ảnh, một là hình khi nhóm Touman được thành lập, hình thứ hai là khung cảnh Baji vừa vào cấp 1, khuôn mặt ngây thơ lộ ra chiếc răng khuyển, bên cạnh là mẹ Baji. Gã thì nhìn vào máy ảnh, nhưng bà thì nhìn vào đứa con bé bỏng siêu quậy của mình, bức ảnh toát lên được sự hạnh phúc của hai mẹ con.
Nhìn vào tấm hình một hồi lâu, khi tên Baji sắp nhìn qua đây thì cậu liền dời mắt sang chỗ khác:
"Mau lấy bài tập của mày ra đi, mày không hiểu câu nào?"
Ðộng tác lấy sách của gã đông cứng lại, chậm rì rì quay mặt đi không muốn đối mặt với Takemichi. Giọng lí nhí trả lời:
- Tất... tất cả.
!!!
' Thế tao phải giảng cho mày hiểu đến đời nào kiếp nào đây??? '
________________________________
" Cmn, câu này khi nãy tao vừa chỉ mày rồi mà, chỉ cần vận dụng công thức này là ra, nếu không biết thì lấy cái bài hồi nãy xem lại cơ mà. Thế 'X' mày vừa tìm vào đó rồi sẽ tìm ra 'Y' rồi, thế mà làm không xong. Còn cái bảng tuần hoàn hóa học được học hồi đầu học kỳ đến bây giờ mày vẫn không nhớ nổi một chút nào vậy. Bài này mày phải giải như này:
2FE + 3SO3 -> FE2(SO4)3
- Má mày, không phải mày kêu tao thế vào 'X' sao, chỗ nào cũng đều là 'X' nên tao thế vào hết luôn mày còn muốn gì nữa? Còn cái bảng tuần hoàn quỷ kia mắc mớ gì tao phải nhớ, làm giang hồ học ba cái đó để khi đánh lộn không dùng tay mà chơi hệ dùng não để hack tụi kia hả?
" Tao kêu mày thế 'X' vào bài tập ở dưới chứ không kêu mày thế luôn vào phần XIN GIẢI ĐÁP ÁN. Cái đó là cái câu mày ghi để thầy cô nhìn vào xem thôi, mày thế vào làm cái quái gì. Mà mày còn biết dùng tiếng anh nữa cơ à? Thế sao cái điểm anh văn của mày dở tệ vậy? Ðây là thì hiện tại tiếp diễn, nên động từ BE luôn đi chung với V-ing. Công thức có từ đời ông cha trước rồi nên mày đừng chế thêm mấy cái ngữ pháp tự chế giùm tao. Khi nãy 'tao giảng bài cho mày' là dùng hiện tại tiếp diễn luôn đó, lôi đời sống hằng ngày ra ðể cho mày dễ hình dung rồi, thế quái nào mày cứ thêm 'WILL' vào thì tiếp diễn hả thằng đầu tóc dài não ngắn kia? Mày 'sẽ đang' làm gì đó hay sao, thấy có nghĩa nào không cha nội?
- Mã cha mày, thì nào mà chẳng như nhau, miễn áp dụng vào là được. Phiền phức vãi.
Nghe mấy lời đó, Takemichi thật sự rất muốn quăng quyển sách đang cầm trên tay và lập tức bỏ về ngay và luôn. Nhưng cậu nhịn, vì lời hứa giúp tên tóc dài mỏ nghiệp này qua kỳ thi sắp tới, phải cố gắng dạy vô đầu nó chữ nào hay chữ đó cho bằng được.
Hình ảnh Baji đang vò đầu bứt tóc cố gắng làm bài khiến cậu lặng thinh trong giây lát. Trong từng dòng thời gian, bọn họ luôn là người khiến Takemich lo nhất, cũng chính họ là kẻ làm cậu thất vọng nhất. Cậu tự hỏi, nếu chúng ta có thể mãi mãi là trẻ con, liệu rằng con đường mà mỗi chúng ta đi sẽ có sự giao thoa ở điểm nào không. Liệu sau khi cứu hết họ, tương lai Takemichi cậu còn có thể sẽ được nhìn thấy khung cảnh ấm áp hạnh phúc của họ chứ. Không ai trả lời cho câu hỏi ấy, tương lai phía trước ra sao, cuộc sống mỗi người thế nào, lần du hành này Takemichi không dám chắc tất cả nhưng sau lần cuối cùng cậu cứu họ, cậu sẽ biến mất khỏi tâm trí của mọi người, sống cuộc sống cô độc, ngắm nhìn mỗi người từ xa, vậy là ðủ.
Baji nhận thấy tâm trạng Takemichi đang lơ lửng liền cốc nhẹ đầu một cái, nhe rãng năng thuơng hiệu của mình:
- Ðang dạy tao học bài mà mày ngẩn ngơ như người mất hồn vậy?
Takemichi cũng bật cười trêu lại:
" Là do mày ngốc quá khiến tao mất tập trung đấy, câu này mày sai nữa rồi, mà nhớ luyện chữ cho đẹp vào. Nét chữ là nết người, chữ mày xấu như thế chứng tỏ nết mày xấu lắm nha."
- Im đi, tao mà luyện được chữ đẹp thì cóc cần mày dạy tao cũng học thành tài đấy. Phiền phức.
Cậu bật cười khanh khách, thấy vậy gã cũng cười theo. Tiếng cười của cả hai khiến cho mẹ Baji đứng sau cửa chuẩn bị mang nước uống vào cũng bất giác khựng lại, xoay mặt xuống lầu.
Khi ra về, cậu bị bắt nhận một túi bánh to, Takemichi cũng gật đầu cảm tạ, đi qua con đường vắng vẻ, đèn đường cũng đã bật lên, ánh mắt cậu dần dần mờ mịt. Tâm trí trống rỗng, những suy nghĩ tiêu cực cứ vang vọng trong đầu, cho đến khi gần đến cửa nhà, thấy có người đang chờ ở cửa. Không kịp nghĩ nhiều, Takemichi lao vào ngực người nọ trong sự ngỡ ngàng của ðối phương. Sanzu cũng rất bất ngờ, chỉ vài tiếng trôi qua mà cảm xúc của cậu thay đổi nhanh chóng. Vội vàng ôm Takemichi, hắn lo lắng:
- Mày làm gì mà chạy như bị ma rượt thế kia? Mà sao mày lại khóc, thằng chó Baji kia làm gì mày hay sao? Nín khóc coi, kể tao nghe có chuyện gì đi thằng mít ướt này.
Takemichi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng khi ngẩng mặt lên liền nở một nụ cười thật tươi:
Không có gì cả, tao chỉ nhớ vài chuyện không vui thôi, mau vào thôi, tao đói quá rồi."
- Thật tình, đúng là mày chẳng khiến cho người khác bớt lo gì hết. Mau rửa tay rồi ra ăn cơm.
Sau khi lên lầu, Takemichi quyết định, mặc kệ đời sau hay tương lai có ra sao, cứ vui vẻ tận hưởng quãng thời gian hạnh phúc như này là được.
___________________________________
Thời gian đăng: 10/06/2024
Xin lỗi các bạn vì tui hứa mà không giữ lời nha, dạo này việc học dồn dập nên tui không thể ra chương như đã hứa, lúc muốn thông báo mà wattpad bị lỗi không đăng nhập được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com