Chương 11
Kentarou tức tối , những vệt máu bắn vào mặt cô , điểm thêm sự sự hãi trong mắt đám thuộc hạ .
" Chết tiệt ... thuốc còn chưa hoàn thiện đã đem sử dụng .."
Cô ném tên thuộc hạ kia ra một bên , mở điện thoại rồi lau vệt máu bằng khăn tay .
" Chuẩn bị xe , tao sẽ tự đi kiếm chúng nó " .
" V .. VÂNG "
Chúng hoảng loạn đi làm ngay , cogn không quên kéo xác đi , nhặt cả khăn tay nữa .
============
" Takemichi à , dậy nào "
Ran lay nhẹ người cậu . Tỉnh dậy trong vòng tay người lạ , cậu sợ hãi mà giãy giụa không ngừng .
" C .. CÁC NGƯỜI LÀ AI !!?? "
" Ah .. em làm anh , rồi giờ bảo không quen ? ... đồ vô trách nhiệm ... "
Ran mặt dày , đòi cậu " chịu trách nhiệm "
Cậu không biết chịu cái gì , nhưng nói trách nhiệm là thấy không ổn rồi .
Takemichi nhìn xuống người , những vết hoan ái còn đậm màu trên người , vết cắn ở đùi , và thứ gì trắng nhớt chảy xuống chân
* cái gì thì mấy cô biết rồi , toy không nói lại nữa ●^● *
Cậu đỏ mặt mà nhảy ngược lên , cứ liếc nhìn Ran . Rin thấy vậy , đổ dầu vào lửa , thêm thắt thêm tình tiết .
" Em đè bọn anh ra , giờ không chịu trách nhiệm sao ? Đau lắm em biết không ? "
Đau cái gì ?
Người đau phải là cậu chứ ?
Đứng không đứng được , phải dựa vào cạnh giường mà cố ngổm lên .
Eo đau thắt , những hằn đỏ trên người rất rõ ràng , khiến người ta nhìn cũng phải ngại ngay .
" Tôi ... "
Cậu do dự , vô tình trượt chân khỏi giường .
* soạt *
Ran nhanh tay , dang ra đỡ cậu .
* cốp *
" Ah ... Fuck .... "
Đầu cậu vô chạm với nền nhà , cậu ôm đầu mà chửi mắng hay tên cầm thú , đã đỡ thì phải đỡ cho chuẩn , ngã bên trái, đỡ bên phải làm cái gì ???
" chúng mày làm đéo gì đấy ...? "
" ... Ken ? "
Kentarou đứng ngoài cửa , cô cứ đứng đấy , nhìn một cách như nhìn bọn đần đang vờn nhau .
" Cô ... cái cô lần trước! "
" Chào cậu , Takemichi . Tôi xin lỗi vì hai người này mạo phạm cậu rồi . "
Cô cẩn trọng cúi đầu , không quên gõ đầu ai đó rồi dìm thấp xuống .
" Tôi ổn , hơi đau nhưng không sao "
" Vậy tốt , đây là thuốc cao cấp , cậu dùng xem có nhanh khỏi không "
Dúi vào tay cậu một túi khoai nướng và một túi thuốc , cô nhẹ cười rồi kéo Ran , Rindou ra ngoài
" Chúng mày ngu à ?? Thuốc còn chưa kiểm chứng , chúng mày biết là nguy hiểm lắm không ???!! "
Cô gào vào tai hai người cô , như sợ người khác gào lại , cô rào trước
" DẠI TRAI ÍT THÔI , ĐỪNG THẤY TAO BẢO ĐẸP LÀ LẠI SÁNG MẮT LÊN , NGHĨ BẰNG ĐẦU ĐI !!! "
Rồi hừ một cái , xong , cô vào phòng , quay 180° với Takemichi .
" Khoai này là mua từ chỗ tôi rất thích , khoai ngon và mềm , ngọt nữa "
Cô kéo cậu ngồi vào bàn , bóc từng miếng vỏ khoai . Khói nóng bốc lên cao , hương thơm theo đó mà tỏa ra .
" Ngon quá ... ngọt béo mà không quá ngấy "
" Phải , nó thật ngon "
Kentarou vui vẻ khi thấy Takemichi cắn từng miếng khoai to , nóng hổi . Má cậu phìng lên , trông như một con sóc đang cố nhét hạt thông vào nang má để giấu đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com