Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

RinTake (ABO)

Lưu ý: thể loại ABO, Takemichi cuối chap sẽ có con

Bối cảnh: Takemichi là cảnh sát giống Naoto

____________________________________

Trong một con hẻm nhỏ, có hai tên tội phạm đứng trong góc tối. Rindou cầm lấy vali mà Sanzu đưa cho, trên mặt không khỏi cằn nhằn:

"Mày cũng chế ra mấy loại thuốc hay thật, toàn mấy thứ nhảm nhí!"

"Câm mẹ mồm mày vào, lo việc của mình đi."

Trong khi bọn hắn đang cãi nhau, không biết rằng từ khi nào đằng sau bức tường đã có người nghe lén. Takemichi đứng nép vào thành tường, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hôm nay là ngày nghỉ, lâu lâu mới đi dạo vậy mà lại bắt gặp hai tên đáng gờm này.

Cậu đã nắm được địa chỉ bọn chúng sẽ giao loại thuốc này. Không biết nó là gì nhưng Takemichi đoán là thuốc phiện. Nhẹ nhàng rời đi, cậu sẽ báo cho Naoto biết để phục kích sẵn.

Cạch

Nòng súng ở ngay sau đầu, Takemichi thoáng giật mình nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể. Sao hai tên này phát hiện nhanh vậy chứ? Cậu thậm chí còn không gây ra tiếng động.

"Mày nghe được những gì?" Rindou nắm chặt khẩu súng trên tay, chỉ cần tên này giở trò hắn sẽ bắn chết.

"Nghe cái gì chứ?" Takemichi cứng đầu đáp lại

Cậu ngay sau đó nhanh nhẹn bắt lấy súng của hắn. Chỉ là tên này không phải dạng vừa, phản xạ rất nhanh trước hành động của Takemichi. Khi cậu vừa mới cầm được súng, hắn đã kịp thời dồn lực đấm vào bụng Takemichi.

Cậu ăn đau liền thả súng ra, bị Rindou đá về phía tường. Sanzu nhìn hai người vờn nhau mà ngao ngán, hôm nay gã không có hứng để chơi đùa đâu. Thế là gã về trước, để Rindou lại.

Hắn tặc lưỡi khó chịu, ánh mắt khinh thường nhìn Takemichi đang đau đớn mà đạp một cái lên bụng cậu. Takemichi nghiến răng, ánh mắt trừng hắn hung dữ:

"Mẹ kiếp! Thằng... khốn!"

Giây sau cậu đã bị Rindou lật người lại bẻ ngược tay về sau. Tiếng xương kêu "rắc" một cái khiến Takemichi cảm thấy ớn lạnh, thất thanh kêu lên một tiếng.

Hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên, trên trán nổi đầy hắc tuyến. Tin tức tố của alpha trội nồng nặc trong không khí, chứng tỏ hắn đang rất tức giận. Takemichi cũng không vừa, thả tin tức tố của mình ra áp chế lại.

Rindou nở một nụ cười thích thú, tên này cũng là alpha trội à? Hắn nhìn sang cái vali mà Sanzu để lại, đôi ngươi tím dã không nhịn được một tia vui vẻ. Vừa hay, hắn cũng đang cần người thử nghiệm thuốc của thằng đó.

"Xem xem, một tên như mày sẽ thế nào khi biến thành một omega nhỉ?"

Takemichi cau mày khó chịu, hắn nói lảm nhảm cái gì vậy? Omega? Đừng đùa chứ, Takemichi này là alpha chính hiệu đấy. Cậu nghĩ chắc tên này thần kinh rồi, đã vậy còn biến thái.

Rindou giữ chặt cậu lại, lôi cái vali lấy một ống tiêm bên trong ra. Đôi ngươi xanh của Takemichi bắt gặp mũi kim sắc nhọn liền hiểu ra vấn đề. Cậu ra sức vùng vẫy dữ dội, đổi lại tên này quá trâu bò, cậu chỉ giãy giụa vô ích.

"Cút! Thả tao ra! Ngươi... tên khốn- A!"

Mũi kim sắc lạnh chạm vào cổ cậu, lát sau Takemichi liền cảm nhận được một dòng chất lỏng được bơm vào cơ thể. Ngay lúc đó, cậu dường như chẳng thể kháng cự thêm, chân tay đều bủn rủn không còn chút sức lực.

Cả cơ thể sau đó liền tiếp nhận một cơn đau dữ dội, đau đến mức Takemichi gần như mất cảm giác, tưởng như không còn quyền điều khiển cơ thể nữa. Máu mũi cậu chảy ra, miệng cũng liên tục ho ra máu, đầu ong ong khó chịu.

Rindou thả cậu ra, bình thản nhìn Takemichi quằn quại nằm dưới đất bấu chặt góc áo đến nhàu nát. Chà, tác dụng phụ cũng ghê thật!

Đầu Takemichi đau như búa bổ, hai tay run run ôm lấy đầu. Nhưng chỉ trong chốc lát, mọi thứ dường như bình thường trở lại, cả người Takemichi co giật sau cơn khủng khiếp lúc nãy.

Rindou đi đến che miệng cười, lấy chân đạp nhẹ người bên dưới. Takemichi không nhúc nhích, kể cả hơi thở cũng yếu ớt vô cùng. Này, đừng nói là tên này chết rồi đấy nhé? Nghĩ vậy, hắn liền thất vọng rời đi.

Khi bước chân của Rindou mới đi được mấy bước, hắn đã phải dừng lại. Một hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh con hẻm, lại vô cùng kích thích hắn. Hắn khẽ quay người lại, trước mắt hắn không còn là tên cảnh sát đáng ghét ban nãy nữa. Takemichi hai mắt đỏ au bấu chặt áo mình, miệng không kiềm được nước bọt nhễu xuống. Da cậu đỏ hết cả lên, cả cơ thể run rẩy nom đáng thương vô cùng.

Rindou thầm cười, thì ra thuốc của thằng Sanzu cũng được việc đấy nhờ? Hắn đi đến bên cậu ngồi xổm xuống, ánh mắt thích thú nhìn cơ thể bé nhỏ đang kìm nén dục vọng bản thân. Xem ra thuốc này omega phát tình nhanh thật.

Hắn giật mạnh tóc cậu, đối diện với đôi mắt xanh mơ màng mà thú tính tuôn trào. Rindou hôn xuống môi nhỏ, Takemichi vì không còn sức để kháng cự đành bất lực để hắn luồn lưỡi vào. Rindou giữ chặt gáy cậu, điêu luyện đảo mọi ngóc ngách trong miệng nhỏ.

Hai mắt Takemichi mơ màng, vô thức thuận theo nụ hôn của tên tội phạm kia. Cuốn lấy đầu lưỡi của cậu, vị ngọt của kem đọng lại nơi vị giác của hắn. Chocolate bạc hà? Rindou khuấy sâu vào miệng cậu, đưa lưỡi thưởng thức hương bạc hà còn sót lại.

Chỉ là tên cảnh sát này hôn thật dở quá đi, hắn vẫn còn đang mê mẩn nơi đầu lưỡi mềm mại cậu đã ra sức chống cự vì hết dưỡng khí. Nhíu mày thả người kia ra, Rindou nhìn cả người Takemichi mềm oặt ngã xuống nền đất.

Takemichi bây giờ đang ra sức thở gấp, cơn mụ mị trong đầu vẫn không dứt. Nơi đâu trên cơ thể cậu cũng nóng rát khó chịu, khiến Takemichi phải khốn khổ kìm nén bản thân.

Rindou đi đến nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi đã lấm lem bụi bẩn của cậu ra. Takemichi vì mới bị hạ thuốc chuyển thành omega lại phát tình ngay lần đầu, cảm giác kì lạ hắn mang đến làm cậu nhạy cảm vô thức run rẩy, vươn người tránh xa tên kia.

Hắn giữ chặt eo cậu để Takemichi không cựa quậy lung tung. Đến khi cúc áo đã bung hết ra, Rindou đỏ mắt nhìn hai đầu nhũ nhô lên phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt của cậu trai tóc đen. Không phải chờ lâu, một hạt đậu nhỏ đã chính thức lọt thỏm vào miệng hắn.

Takemichi rùng mình, bật ra một tiếng rên rỉ khiến cậu nhanh chóng xấu hổ bụm miệng lại. Tiếc thay chỉ cần một tay của hắn đã đủ khoá chặt hai cánh tay nhỏ.

"D-Dừng lại... Tên khốn... khiếp... A... Ưm..."

Đầu lưỡi Rindou xoắn xuýt lấy hạt đậu nhỏ mà đùa bỡn làm nó cương cứng cả lên. Lại liếc nhìn qua đầu nhũ hồng hồng đang trơ trọi bên kia, hắn cũng không nỡ bỏ rơi. Hắn buông tay Takemichi ra, ngắt nhéo đầu nhũ tội nghiệp kia.

"A-A... Ưm... Không được...!"

"Mày cũng nhạy cảm quá rồi đấy."

Takemichi ráng sức đẩy đầu tên kia ra, trái lại sức lực cỏn con ấy thật vô hại, khiến Rindou đang gặm cắn cũng thắc mắc làm sao tên yếu ớt này có thể làm cảnh sát chứ? Thật nực cười!

Cắn một cái cho thoả thích, hắn mới chịu nhả đầu ti của cậu ra. Bên trên thịt tròn đã ướt nhẹp nước bọt, còn có dấu răng ác ý trên đó. Hai bên ti cũng đã cứng hết lên. Rindou nhìn sắc mặt đỏ bừng xấu hổ vì nhục nhã của cậu mà nổi thú tính.

Kể ra thằng này chơi chút cũng vui!

Hắn cúi đầu xuống, đến khi chóp mũi hai người chạm vào nhau:

"Chút nữa nếu có đau quá cũng đừng có khóc đấy nhé, tao chúa ghét mấy thứ ồn ào!"

Ánh mắt Takemichi hung hăng nhìn hắn, cậu lấy đà đem đầu mình đập vào đầu Rindou. Hắn không kịp né liền va phải một cú vào trán, gương mặt điển trai nhanh chóng hiện lên một vết đỏ.

Takemichi cười gằn, lửa giận trong lòng cũng đã thoả mãn được chút ít lại không mảy may đến cơn thịnh nộ sắp bùng phát của Rindou. Chỉ ngay sau đó cậu đã nhận ngay một đấm vào mặt, máu mũi liền tuôn ra vì lực đạo mãnh mẽ.

Nhìn mấy giọt máu dính lên tay, hắn không ngại đưa lưỡi liếm lấy, sau lại vung thêm một cú vào gương mặt cậu thanh niên. Takemichi bị đánh đến mặt mày bê bết máu, bị Rindou nắm tóc giật ngược ra sau:

"Sao nào? Trông thảm hại quá nhỉ?" Lại đấm thêm một cú rõ đau vào má cậu.

Hắn thả tóc cậu ra, bực dọc tiếp tục công việc dang dở của mình. Tay Rindou thoăn thoắt cởi sạch quần áo cậu ra. Mà Takemichi lại không thể làm được gì, đôi mắt xanh thoáng loé lên tia sợ hãi khi biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.

"Không được... Dừng, dừng lại..."

Rindou có thể cảm nhận được sự sợ hãi của con mồi trước mắt, đôi ngươi hoang dã lại thêm vẻ hiếu kì sắc bén. Điều đó đang khiến hắn phấn khích tới run đây này.

Hắn cưỡng ép cậu vào một nụ hôn, dùng tay bóp chặt cằm cậu. Takemichi yếu ớt để hắn làm loạn trong miệng mà trách bản thân thật vô dụng. Hôn đến chán chê, hắn thả cậu ra để Takemichi nằm đó thở dốc, trên cằm còn hằn lên vết đỏ.

Ngay lúc Takemichi vẫn còn đang mơ màng, hắn đã kéo khoá quần xuống, cố định cự vật ở trước miệng huyệt rồi nắm eo cậu thúc mạnh vào. Takemichi đang mụ mị đầu óc ăn đau liền lấy lại lí trí, cậu thét không ra tiếng. Cả thân thể tiếp nhận cơn đau thấu xương vô thức run rẩy, bên dưới cũng co bóp siết chặt cự vật của Rindou dữ dội.

"A... Đau, đau quá... R-Rút... ra..."

Rindou nhăn mặt, rõ là Omega đã tiết dịch bôi trơn sẵn vậy mà vẫn vất vả thế này. Hắn tát vào một bên má mông của cậu:

"Thả lỏng ra!"

Takemichi hai mắt ươn ướt lắc đầu nguầy nguậy:

"Không... Đừng mà, đau lắm... Rút ra đi- A!"

Takemichi đau đớn khi hắn không chút thương tiếc thúc sâu vào bên trong, cảm giác như bên dưới cậu bị xé đôi ra vậy. Rindou mất kiên nhẫn đem hông cậu thúc liên hồi, lúc đầu có hơi chật chội nhưng sau lại bị hắn cưỡng ép mà nới lỏng hơn.

Tội nghiệp Takemichi bên dưới bị hắn mạnh bạo xuyên xỏ, cả cơ thể mặc hắn tuỳ ý sử dụng. Đầu óc Takemichi một cơn mù mịt trống rỗng, thể xác lại đau đớn vô cùng. Bị một tên tội phạm đè dưới thân như vậy cậu còn mặt mũi gì để đối mặt với Naoto đây?

Takemichi vốn chỉ muốn kết hôn với một omega dịu dàng nào đó, cậu thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh gian bếp nhỏ tràn ngập tiếng cười, có một đứa trẻ và một cô vợ dễ thương. Vậy mà giờ lại...

Mạch suy nghĩ của cậu bị đứt đoạn khi hắn đâm vào nơi sâu nhất, Takemichi ngửa cổ ra sau, đau chết cậu rồi... Máu tươi cùng dịch ruột bắt đầu tiết ra lại càng khiến chuyển động của Rindou thêm hung hăng. Hắn thở hắt một hơi, đem hông Takemichi tiếp tục nấc.

Nơi mỏng manh bên dưới không ngừng bị chà đạp, cậu chỉ có thể tủi thân sụt sịt mũi. Nước mắt Takemichi tèm lem cả mặt. Takemichi mít ướt lắm, cậu không thích bị đau chút nào. Cũng chẳng biết vì sao cậu lại chọn làm cảnh sát.

Nhìn người dưới thân khóc đến đáng thương, Rindou cũng có chút thương tình lau nước mắt cho cậu, trái lại bên dưới vẫn luân động ra vào. Rindou thoải mái phát tiết lên người cậu, hành động vô cùng mạnh bạo. Dạo này hắn làm nhiệm vụ khá nhiều, vừa hay lại tìm được vật phát tiết hợp ý đến thế. Nghĩ mà khoái chí, Rindou lại càng đâm rút mạnh bạo hơn.

"Ch-chậm lại đi... sẽ chết mất..."

"Không chết đâu."

Rindou thoả mãn ra vào bên trong huyệt động non mềm chưa ai khai phá, vô cùng mẫn cảm liên tục co bóp lấy thằng em hắn. Nhìn xuống tên cảnh sát dưới thân đã tàn tạ thế nào, Rindou lại không thể tin rằng tên này lúc đầu đã cứng đầu ngang bướng thế nào.

Xem nào, lúc nào cũng ngoan ngoãn đáng yêu thế này cứ phải được hơn không cơ chứ? Tội gì cứ phải chống đối lại hắn. Rindou nghĩ lúc nãy Takemichi đã chửi mắng mình thế nào, trên trán tức khắc nổi gân xanh. Thôi thì cũng có dịp trả thù ngay đây, hắn không ngại trừng phạt cậu đâu. Có là cảnh sát hắn cũng chơi tới bến à.

Lại nhìn xuống Takemichi đang thở dốc khó khăn, cậu em của cậu lại xụi lơ cả ra. Rindou đột nhiên nghĩ ra trò vui. Hắn rút cự vật ra, Takemichi nghĩ hắn đã tha cho mình. Vài giây sau, hắn đã lấy khẩu súng trong áo đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu.

"A...! Hức... Rút ra... tên khốn"

"Còn mạnh miệng gớm nhỉ? Mày muốn tao bóp cò không?"

Takemichi rơm rớm nước mắt, khẩu súng đó mà bắn một phát cậu cũng xong đời. Thế nhưng bản tính vốn cứng đầu, Takemichi vẫn là không muốn khuất phục trước hắn.

Tách

Nghe tiếng chụp hình, mặt Takemichi tái xanh lại. Cậu hoảng loạn đưa tay muốn giật lấy chiếc điện thoại. Rindou cười ngả ngớn:

"Giờ tao đem tấm ảnh này lan truyền khắp đồn cảnh sát thì sao nhỉ?"

"Đừng mà... Xoá nó đi, tôi xin anh... Hức... Như vậy chưa đủ sao"

Hắn đưa tấm ảnh cho cậu xem, Takemichi phải cảm ơn hắn đó nha. Rindou đã chụp rõ nét thế này, lại còn bao quát được cả cơ thể cậu nữa. Xem này, bên dưới không phải đang thèm khát hắn lắm sao? Tất cả đều được thu vào bức ảnh hết nha.

"Tấm ảnh này xoá thì tiếc lắm, lại còn đẹp như vậy. Không phải nên cho mọi người chiêm ngưỡng sao?"

Takemichi ra sức quẫy đạp chụp lấy cái điện thoại. Cậu không muốn ai thấy tấm ảnh đó, nhất là Naoto. Takemichi thà chết còn hơn. Dùng sức cũng không thể lấy nó được, cậu đành xuống nước cầu xin hắn xoá đi. Bao nhiêu tự trọng Takemichi đành vứt bỏ hết.

"Xoá thì cũng được, chỉ cần mày phục vụ tao thật tốt. Nhưng mà thằng em mày cứ xụi lơ như vậy làm tao thật mất hứng."

Rindou nói đoạn rồi dừng lại, hắn tranh thủ tận hưởng gương mặt tội nghiệp của cậu rồi lại tiếp lời:

"Làm nó 'lên' đi rồi tao sẽ xoá. Sao nào?"

Takemichi uất ức nhìn hắn có chút chần chừ, người cậu run run không biết phải làm thế nào.

"Tao không đủ kiên nhẫn để đợi mày đâu. Có, hay không?"

Hắn lấy súng đâm thật mạnh vào thúc giục Takemichi nhanh lên, hại cậu vô cùng đau đớn. Cuối cùng trước sự uy hiếp của Rindou, Takemichi chậm chạp di chuyển bàn tay của mình đến vật nhỏ đang xụi lơ bao trọn lấy.

Tay cậu vuốt ve vật nhỏ, nắm lấy di chuyển tay lên xuống. Takemichi thật xấu hổ đến chết đi được, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, gương mặt đáng thương lại như mời gọi người đến ức hiếp. Toàn cảnh đều được Rindou quay lại, hại thằng em của hắn cương cứng đến đau.

Đợi đến khi phân thân của Takemichi xuất ra, cậu nằm gục xuống nền đất khóc vì nhục nhã. Rindou vỗ vào mông Takemichi, còn chưa phục vụ cho hắn xong mà đã nằm đó khóc lóc. Tức khắc, hắn đem cậu quay trở lại công việc của mình.

Rindou rút cây súng ra, bế xốc cậu dậy. Hắn đứng lên, Takemichi loạng choạng ôm chặt lấy hắn. Cả người cậu bị Rindou ghim vào tường, hai chân bám chắc vào eo hắn. Rindou thúc từng cú vào trong Takemichi, lưng cậu ma sát với vách tường trầy xước chảy máu.

Hắn nào quan tâm đến mấy vết thương đó, chỉ lo thoả mãn nhu cầu của mình. Bên dưới bị hành hạ đến không nỡ nhìn, lần đầu của cậu lại trải qua một cách ám ảnh như vậy, cậu khóc đến hai mắt sưng húp.

Đợi đến khi Rindou xuất ra, Takemichi đã gục trên vai hắn ngất xỉu. Nhìn cậu trai đang bất tỉnh nằm đó, Rindou cuối cùng lại không biết mình bị gì mà lấy áo của mình phủ lên người Takemichi sau đó bế cậu vào xe.

"Ai thế kia?" Ran thích thú nhìn cậu trai đang nằm trong lòng Rindou.

"Chỉ là đồ chơi mới."

Ran huýt sáo trước câu trả lời của em trai mình. Gã không nghĩ chỉ là đồ chơi đâu, trước giờ thằng em gã có đem ai về nhà đâu? Mà cậu trai đó cũng thật tội nghiệp, thân thể tàn tạ đến thế kia. Cũng thật xui rủi khi lọt vào mắt Rindou mà.

Chiếc xe dừng lại, Rindou bước vào nhà. Lại nhìn xuống tên cảnh sát đang nằm trên tay mình, hắn thật không hiểu nổi mình đang nghĩ gì. Dù sao cũng chỉ là một vật phát tiết, chơi chán rồi vứt cũng được. Có lẽ vậy...

Rindou không ngờ rằng, cái "chán" của hắn ta đã 5 năm vẫn chưa hết. Thậm chí Rindou còn nảy sinh tình cảm với Takemichi. Chỉ tội nghiệp cậu bị hắn giam giữ trong ngôi nhà này.

Hôm nay tan làm sớm, bỏ lại phía sau tên anh trai xin xỏ nhờ hắn làm giúp công việc, Rindou tranh thủ về nhà gặp cậu.

Bên này, Takemichi đang cố gắng trốn thoát khỏi cái nơi chết tiệt này. Cậu cuối cùng cũng tháo được xích ra, cậu mang theo một bé trai bỏ trốn. Đứa trẻ này chính là Rindou đã ép cậu sinh ra, lại không ngờ liều thuốc lần trước có thể khiến Takemichi có những bộ phận hoàn hảo như omega.

"Richin, nghe lời papa. Con có muốn đi chơi không?" Cậu không muốn để nó biết sự thật.

"Dạ có." Thằng bé hí hửng gật đầu.

"Papa dẫn con đi, đừng lạc nhé."

Còn hai tiếng nữa hắn mới về, Takemichi không để lỡ cơ hội nào nhanh chóng rời đi. Cậu không kiềm được hạnh phúc khi sắp rời khỏi nơi đáng sợ này. Chỉ là khi cánh cửa vừa mở ra, Rindou đã đứng trước mặt cậu.

Rindou có chút ngạc nhiên khi thấy cậu, sau đó nhanh chóng tức giận không tin rằng gan cậu đủ lớn dám bỏ trốn khỏi hắn. Thấy hắn có vẻ tức giận, mặt Takemichi tái xanh lại, cậu sợ hãi đến nổi không nói nên lời chỉ biết đứng đó.

"Cha về rồi!" Thằng nhóc vui vẻ ôm lấy hắn. Rindou lúc này mới nhận ra Richin đang ở đây, thu lại vẻ đáng sợ ban đầu vui vẻ bế nó lên.

"Richin ngoan, vào phòng chơi để cha nói chuyện với papa con chút nhé!" Rindou xoa đầu thằng bé, còn hứa ngày mai sẽ dẫn nó đi chơi. Richin không chút nghi ngờ chạy vào phòng chơi.

Thằng bé vốn dĩ không biết chuyện Rindou ức hiếp Takemichi, cậu cũng không muốn nó biết. Dù sao Rindou đối xử với nó rất tốt, chính là thật lòng yêu thương nó vậy nên Takemichi cũng chỉ có thể giả vờ hạnh phúc khi có thằng bé.

Ngay khi Richin vừa vào phòng, Rindou đã thẳng tay giật mạnh tóc Takemichi. Hắn nghiến răng gằn giọng:

"Cậu làm gì ở đây? Hả?!"

Hắn nắm tóc cậu lôi vào phòng, không thương tiếc vứt Takemichi lên giường. Takemichi từ từ ngồi dậy, vẫn không trả lời hắn câu nào. Sau đó cậu đã bị hắn đấm một cú vào mặt.

"Con cũng đã có, tại sao cậu vẫn muốn trốn?"

Hắn tiến đến đè cậu xuống, nhanh tay xé đồ Takemichi ra. Takemichi vẫn bướng bỉnh như thế, vẫn là không nghe lời hắn. Được! Tất cả là do cậu cố chấp!

...

"Aaaa... Đừng... Làm ơn dừng..."

Takemichi bị Rindou xỏ xuyên đến đáng thương, không ngừng gào khóc xin hắn tha mạng. Ban đầu cậu còn mạnh miệng, nhưng hắn lại quá tàn nhẫn phạt cậu cả đêm không ngủ. Cơ thể Takemichi bây giờ cũng chẳng chỗ nào lành lặn. Khắp nơi đều rải rác dấu hôn, vết cắn của hắn.

Rindou nhấn eo Takemichi dập mạnh xuống, không ngừng luân động hành hạ thể xác cậu. Takemichi lúc này một chút phản kháng cũng không có, cổ họng đã đau rát chỉ biết cầu xin hắn dừng lại.

"Tôi không... chịu nổi nữa... Tha... tha cho tôi, cầu... xin anh"

Rindou nâng một bên chân của Takemichi lên, thẳng lưng đâm vào. Cậu ngửa cổ ra sau, đầu ngón chân co quắp lại. Đau, đau chết cậu rồi...

"Đã biết sai chưa? Còn dám bỏ trốn?"

Takemichi khóc sướt mướt, không còn hơi sức trả lời Rindou. Hắn không nói không rằng nắm eo cậu ra vào điên cuồng. Takemichi vì tốc độ của hắn đến thở cũng không ra hơi, cậu yếu ớt nói:

"Tôi xin lỗi... Tôi sai... rồi... Tha cho tôi..."

Đêm đó, Takemichi bị hắn trừng phạt đến độ không thể đi được. Khi hắn kết thúc, cả người cậu run rẩy, thậm chí còn giật mấy lần. Thấy Takemichi sốt li bì đã ba ngày liền, Richin lo lắng hỏi:

"Cha ơi, papa có sao không?"

"Richin đừng lo, papa của con sẽ khỏi nhanh thôi." Hắn xoa đầu thằng bé.

Rindou bế đứa nhóc lên, thủ thỉ vào tai đứa trẻ:

"Richin nghe cha nói, papa con yếu ớt như vậy không thể ra ngoài được." Nhìn thấy được vẻ lo lắng trong mắt thằng bé, hắn cười thầm.

"Nếu lần sau papa muốn ra ngoài, con báo cho cha nhé. Richin không muốn papa bị bệnh đâu đúng không?"

"Dạ, Richin nhớ rồi!"

Takemichi, xem con của chúng ta ngoan thế nào kìa. Có phải tôi đã giáo dục thằng bé rất tốt không?

_______________

[Mỗi lần viết bộ này là tôi lười, dài ngoằng à]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com