Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mật ngọt (END)


Ai cũng muốn cứu cậu khỏi Haitani Ran. Chỉ tiếc, cậu không hề muốn được cứu.

Có lẽ là bắt đầu từ những câu hỏi vụn vặt.

"Em nhắn tin với ai đấy ?"

"Tụi nó rủ em đi chơi hả ?"

"Sao em vội trả lời thế ?"

Những thắc mắc của gã đàn ông chỉ lướt qua trong thoáng chốc, nhẹ nhàng đến mức Takemichi không tài nào nhận ra mình đang dần dần bị dây xích của hắn trói chặt.

Kế tiếp là những lời đề nghị.

"Tắt thông báo đi, đừng để tụi nó làm phiền khi em ở bên anh."

"Hôm nay không đến tụ họp có được không ? Ở đây với anh đi."

Cuối cùng là ra lệnh.

Takemichi mở cửa, trở về căn hộ của cậu và Ran sau một ngày ở trường đại học, còn chưa kịp cởi áo khoác, gã đàn ông đã từ phía sau ôm lấy cậu. Một tay vòng qua eo, tay còn lại khẽ đẩy cằm cậu nghiêng sang một bên, để lộ phần cổ trắng ngần mà hắn vẫn luôn thích vùi mặt vào mỗi khi mệt mỏi.

"Em đi lâu thật đấy." Giọng hắn trầm khàn, hơi mơ hồ khi vùi mặt vào cổ Takemichi, nhưng cậu vẫn nhận ra giọng điệu của người yêu mình có phần bất mãn. "Còn không chịu để anh đón về nữa."

"Em đi xem buổi trình diễn thời trang của Mitsuya nữa mà." Takemichi khẽ cười vì một mặt trẻ con bướng bĩnh của hắn, tay giơ lên xoa nhẹ mái tóc đã được cắt ngắn nhuộm tím để tiện cho công việc làm ăn của Ran. "Với lại anh đâu thích tụi Touman."

Ran cười khẽ, môi chạm vào vành tai cậu. "Không đi tăng hai với tụi nó à ?"

"Em về với anh mà." Takemichi nhón chân, hôn chụt một cái vào má hắn như thay lời dỗ dành.

Ran nheo nheo mắt, buông cậu ra rồi bước đến sô pha. Hắn ngồi phịch xuống, ngửa lưng dựa vào ghế. Một tay đưa lên kéo lỏng cà vạt, tay còn lại vỗ vỗ đùi.

Takemichi hiểu ý, ngay lập tức tiến đến ngồi vào lòng hắn, hai cánh tay choàng quanh cổ gã đàn ông, cậu cọ cọ má mình vào má hắn như mèo con làm nũng.

"Giữa anh và tụi Touman, em thích ở với ai hơn ?"

Câu hỏi chỉ như một lời nói đùa vu vơ, nhưng ánh mắt Ran thì không hề mang theo ý cười.

Takemichi mím môi, cậu im lặng vài giây rồi mới ghé vào tai hắn, khẽ thủ thỉ lời âu yếm dỗ dành.

"Em thích ở với Ran hơn mà..."

Ran bật cười. Hắn đưa tay vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu, ngón tay khẽ móc vào túi áo hoodie. "Cho anh xem điện thoại đi."

Takemichi ngẩng lên, hơi bất ngờ. "Để làm gì...?"

Ran vẫn im lặng, không nói gì, đôi đồng tử màu tím xinh đẹp chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu. Hắn không ép buộc, nhưng cũng không cho phép cậu từ chối. Ran sẽ luôn luôn kiên nhẫn chờ cậu mở lòng trước, vì hắn biết... Cậu không nỡ từ chối mình.

Quả nhiên, chỉ giằng co chưa đến một phút, Takemichi đã chậm rãi rút điện thoại ra khỏi túi áo rồi đặt vào tay hắn.

Ran nhận lấy, nhẹ nhàng mở khoá bằng ngày kỉ niệm của cả hai. Ngón tay thon dài lướt qua vài tin nhắn, vài dòng thông báo chưa đọc, danh bạ điện thoại và nhóm chat trên ứng dụng mạng xã hội, đảm bảo tên của hắn luôn nằm ở đầu danh sách liên lạc, hắn xoá vài tấm hình vừa selfie lúc nãy của em người yêu cùng Hakkai và Chifuyu. Không có gì đáng ngờ, hoặc phải nói là, điện thoại Takemichi nhạt nhẽo đến lạ thường.

Ran thoát về màn hình chính, ngắm nghía tấm hình nền là mười ngón tay đan chặt cùng cặp vòng đôi của hai người vài giây rồi mới thoả mãn tắt đi.

Hắn gập điện thoại lại, nghiêng người hôn lên môi Takemichi. Một cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng cũng đủ làm tim cậu đập mạnh.

"Ngoan quá đi."

Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Takemichi thấy mình sung sướng như vừa được khen thưởng. Đôi mắt của Ran khi hài lòng đẹp đến lạ thường – mềm mại, dịu dàng – Nó thôi thúc cậu phải làm mọi thứ để thoả mãn gã đàn ông này.

"Ngoan thì phải được thưởng chứ nhỉ ?"

Takemichi không trả lời. Cậu để hắn kéo mình nằm xuống ghế, để những nụ hôn dần dần trượt xuống cổ, xương quai xanh, rồi cúc áo đầu tiên bị gỡ ra. Ánh đèn vàng trong phòng đủ tối để che đi cái run rẩy nhẹ của cậu khi Ran ghé sát hơn, thì thầm gì đó bên tai không ai ngoài cậu nghe thấy.

Và Takemichi – như thường lệ, không bao giờ từ chối hắn.

Sau tất cả, cậu nằm gối đầu lên tay hắn, cả người mỏi nhừ nhưng vẫn cảm thấy vui vẻ đến lạ. Ran không mặc áo, tấm lưng trần vững chãi toả ra hơi ấm khiến cậu không muốn rời xa. Ngực hắn phập phồng đều đặn, tay còn lại thì vẫn giữ chặt lấy eo cậu.

Giữa đêm, Takemichi nhúc nhích người. Hơi nóng tích tụ khiến cậu thấy hơi bí bách, muốn quay lưng lại để dễ thở hơn. Nhưng Ran đang ngủ say vẫn cảm nhận được ngay, hắn rì rầm vài tiếng, càng ôm chặt cậu hơn.

"Gì đấy ?"

"Em nóng..."

Ran không mở mắt. Hắn chỉ với tay bật điều khiển, chỉnh máy lạnh xuống thấp hơn.

"Giờ thì mát rồi, không được quay đi, phải ôm anh."

Takemichi bật cười khẽ trong cổ họng, nhưng cuối cùng cũng không vùng vẫy nữa. Cậu nhắm mắt lại, để mặc vòng tay ấm áp và hơi thở đều đều của người kia ru mình vào giấc ngủ.



...



Nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Khi mà Takemichi dần dần nhận ra, có vẻ Ran đã quen với việc kiểm soát mọi thứ liên quan đến cậu, — và dường như hắn chẳng còn định dừng lại nữa.

Mọi thứ bắt đầu từ buổi chiều hôm đó.

Takemichi bước ra từ phòng tắm đã thấy Ran ngồi trên ghế sofa cùng điện thoại của cậu trong tay.

Cậu quen cửa quen nẻo định chui vào lòng hắn như mọi khi, nhưng câu chào còn chưa kịp thốt, đã nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn vang lên.

"Xoá hết đi."

Takemichi khựng lại. "...Cái gì cơ?"

"Những cái tên này." Hắn đưa màn hình về phía cậu, hàng loạt đoạn chat hiện ra — Draken, Chifuyu, Hakkai, thậm chí là cả Kazutora và Mitsuya. "Chặn đi. Anh không muốn thấy họ nhắn cho em nữa."

Cậu tưởng hắn đang đùa. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo đó, cậu biết Ran hoàn toàn nghiêm túc.

"Không được." Takemichi lắc đầu, lùi lại một bước. "Họ là bạn em."

"Bạn?" Giọng hắn lạnh lùng, sắc bén như dao găm. "Bạn mà nhắn tin mỗi ngày? Gọi điện, rủ đi ăn, gửi hình trêu đùa? Bạn mà cứ hỏi han 'nhớ tụi tao không', 'lâu rồi không gặp'? Bạn mà nhìn em bằng ánh mắt như muốn giành lấy em bất cứ lúc nào?"

Ran tiến đến gần. Tay hắn siết chặt điện thoại, từng bước kéo khoảng cách lại. "Anh không chịu nổi nữa, Michi. Em là của anh. Mỗi ngày em nói yêu anh, nhưng em vẫn giữ họ trong lòng."

"Không có gì như vậy cả..." Takemichi cố giữ bình tĩnh. "Anh không thể bắt em cắt đứt hết với bạn bè như thế được, Ran."

"Vậy em chọn đi." Hắn đứng thẳng trước mặt cậu, ánh nhìn lạnh lẽo và cố chấp. "Anh, hoặc tụi nó."

Cả căn phòng im phăng phắc. Mặt Takemichi tái mét, từng câu từng chữ của Ran như con dao cứa sâu vào tim cậu. Chẳng lẽ bấy nhiêu sự thoả hiệp của cậu vẫn chưa đủ với hắn sao.

Cậu không đi với bạn bè, thậm chí ở trường mới cũng chẳng kết thân với ai. Ở bên cạnh hắn, cậu lúc nào cũng tắt điện thoại, chặn hết thông báo. Chỉ cần một lời nói muốn ở bên cạnh của Ran, cậu sẵn sàng từ chối bất cứ cuộc vui nào ngoài kia, ngoan ngoãn chờ đợi hắn về nhà. Chỉ cần là yêu cầu của hắn, giao điện thoại, xoá tin nhắn, xoá hình ảnh... việc gì cậu cũng làm.

Chỉ là...

"Anh thật quá đáng." Mắt Takemichi đỏ hoe, cậu chẳng buồn kìm nén gào to trước mặt hắn, rồi quay lưng bỏ vào phòng, đóng cửa. Ran không đuổi theo. Chiến tranh lạnh bắt đầu như thế. Không có nước mắt. Không lời níu kéo. Chỉ là hai kẻ yêu nhau, cùng rút về vỏ ốc của mình.

Một ngày.

Hai ngày.

Rồi ba ngày.

Cả hai vẫn sống cùng trong căn hộ ở Shibuya, vẫn gặp nhau mỗi sáng và mỗi tối, nhưng im lặng luôn là thứ kéo dài hơn bất kỳ lời nói nào. Ran không còn đòi hỏi, không tra hỏi, cũng không cấm đoán. Nhưng chính điều đó lại khiến Takemichi thấy bất an đến nghẹt thở.

Không có cơn giận nào.

Không có tiếng cãi vã.

Chỉ là sự vắng mặt của mọi cảm xúc — và điều đó, còn đáng sợ hơn.

Mấy ngày giận nhau, Takemichi thấy lòng mình nặng trĩu. Hôm nay cậu cố ý về sớm hơn mọi khi, muốn tranh thủ lúc người kia chưa về nấu cho hắn một bữa tối. Dạo này cả hai luôn tránh mặt nhau, lựa lúc không có đối phương để dùng bữa.

Bình thường khẩu vị của Ran đã kén chọn, mấy năm nay được Takemichi nuông chiều thì càng khó ăn hơn, hắn ghét ăn ngoài, đi ký hợp đồng làm ăn cũng một hai phải về nhà ăn cơm người yêu nấu. Mấy lần đi công tác xa lúc nào cũng gầy hẳn đi một vòng.

Takemichi xót người yêu, giận thì chưa được bao lâu mà chỉ cần thấy bộ dạng tiều tuỵ mấy ngày gần đây của hắn thì lòng cũng đã mềm xèo rồi.

Cậu đẩy cửa bước vào, sững sờ khi thấy vỏ lon bia lăn lốc khắp nơi trên sàn nhà. Ở giữa phòng khách, gã đàn ông ngồi bệt dưới sàn, lưng tựa ghế sofa. Áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt lỏng lẻo, tóc mái phủ gần kín mắt. Nhìn như thể đã ngồi đó rất lâu để đợi cậu.

"Michi..." Giọng hắn khàn đến nỗi gần như không thể nghe ra.

"Em sắp bỏ anh thật sao?"

Thấy cậu không nói gì, hắn càng hoảng hốt hơn, đôi mắt tím đỏ hoe như chực chờ muốn khóc, hắn đưa tay níu chặt lấy vạt áo cậu.

"Đừng bỏ anh." Giọng hắn khàn khàn, yếu ớt như thể mình mới là người bị động trong cuộc tình này. "Anh sai rồi... Em đừng bỏ anh..."

Takemichi sững người. Đôi mắt ấy ngước lên nhìn cậu — thứ ánh nhìn mà dù biết rõ là nguy hiểm, là giả vờ... nhưng cậu vẫn không tài nào cưỡng lại được.

"Anh biết anh quá đáng. Anh biết mình điên... Nhưng em có biết không..." Giọng hắn run run, ngón tay siết lấy vạt áo cậu. "Từ lúc yêu em, anh chẳng còn thứ gì ngoài em nữa. Nếu em rời đi... thì anh sống để làm gì?"

Takemichi không kịp nói gì, Ran đã kéo cậu xuống, vùi đầu vào lòng cậu, đôi vai run lên nhẹ nhẹ như một đứa trẻ. "Anh sẽ thay đổi, được không? Chỉ xin em đừng rời bỏ anh..."

Cậu cảm thấy tim mình thắt lại — không phải vì cảm động, mà vì một thứ nặng nề hơn: tội lỗi.

Tại sao cậu lại làm Ran buồn đến thế?

Chỉ vì cậu không chịu xoá vài dòng tin nhắn? Chỉ vì cậu không chịu thoả hiệp và ngoan ngoãn. Hình ảnh Ran im lặng suốt mấy ngày lướt qua tâm trí. Ánh mắt hắn tối lại khi quay lưng bỏ đi. Bóng lưng lặng lẽ và cô đơn đến đáng sợ đó như một vết dao cứa vào tim cậu. Và giờ, khi người ấy đang siết lấy cậu, run rẩy như đứa trẻ lạc đường... cậu không đành lòng đẩy hắn ra.

Lẽ ra mình không nên tức giận.

Sự áy náy, thương xót, và cảm giác tội lỗi cứ dâng lên mãnh liệt. Cậu đưa tay xoa nhẹ lưng hắn, môi mấp máy:

"Được... Em không đi đâu..."

"Anh yêu em..." Ran thì thầm. "Anh chỉ sợ mất em thôi... Anh hứa, từ giờ sẽ để em làm điều em muốn..."

Cậu biết, đó là một lời nói dối.

Nhưng khi Ran dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, đôi vai run lên từng đợt như thể sắp khóc... Tim cậu vẫn mềm nhũn.

Takemichi cúi xuống, kéo hắn vào lòng. "Em không bỏ anh đâu mà... Đừng như vậy..."

Ran ôm lấy cậu thật chặt, vùi mặt vào cổ cậu. Hơi thở hắn nóng rực, mang theo sự khao khát không cách nào giấu được.

Và đêm đó, họ lại một lần nữa quấn lấy nhau, từng tiếng thở dốc đầy nhục dục, từng cái mơn trớn và những dấu hôn đầy chiếm hữu. Họ như những cặp đôi bình thường đang quay cuồng trong tình yêu — nhưng sâu thẳm trong lòng Takemichi, cậu hiểu... Dây xích đã siết chặt thêm một vòng nữa rồi.

"Em phải làm bao nhiêu mới thoả mãn được nỗi bất an của anh ?"

Cậu không biết đáp án. Cũng chẳng dám nghĩ xa hơn. Vì cậu biết — chỉ cần Ran mở mắt, chỉ cần hắn gọi "Michi" và ôm ghì lấy cậu.

Cậu sẽ lại quên mất hết mọi nghi ngờ.

Sẽ lại ngoan ngoãn mà quay về.

Dẫu biết là đang bị kiểm soát, dẫu biết đây không còn là tình yêu thuần tuý nữa — cậu vẫn không nỡ buông tay.

Bởi vì cậu yêu hắn.

Bởi vì... Takemichi là người đã chọn yêu Ran Haitani. Và tình yêu đó, đến cuối cùng... vẫn là một vòng lặp không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com