Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 06

[ *Rầm!

"Ba lưu bá la tới đây để săn Mikey!"

"Để đánh Touman tới chết!!"

Như một mòi lửa, hai bang lao vào nhau và cuộc hỗn chiến đầy tàn bạo bắt đầu.

Takemichi đứng yên một chỗ quan sát mọi thứ, những tên lao vào cậu như con thiêu thân đều bị mấy tên xung quanh cản trở, một là Osanai, hai là Kyomasa, hai tên cao gần 2m đứng lù lù đó che chắn cho cậu ở phía sau.

Takemichi cũng đâu có yếu đuối gì nên không cần thiết phải bảo vệ nghiêm ngặt, đó là những lời cậu đã than thở với mấy tên cốt cán lẫn thành viên của Touman, nhưng bọn nó bản tính cứng đầu cứng cổ bẩm sinh.

Cuối cùng Takemichi phải để hai tên vai u thịt bắp này gần mình, bọn nó mới thôi cằn nhằn.

Dù vậy thì cứ chốc chốc lại thấy bọn nó ngó qua xem như nào, nên thành ra cậu lại trở thành tâm điểm bị đánh chủ ý.

Haha, tao cảm ơn à!!

Takemichi mệt rồi, nên cậu nhẹ nhàng tránh ánh mắt của tất cả, cậu nhường sân khấu lại cho Kazutora và Mikey.

Bên kia đúng như những dòng thời gian trước, Hanma và Draken chạm chán với nhau, hai tên quái vật hình người.

"Có sao không đấy?"

Takemichi ngồi xuống kế bên Hansen, người chủ trì cho cuộc quyết chiến hôm nay.

"Lần đầu tiên tao bị đánh bất ngờ khi đang làm trọng tài đấy."

Hansen nở một nụ cười giễu cợt nhìn cuộc hỗn chiến trước mắt, rồi lại nhìn người con trai vừa mới kéo hắn vào gốc khuất này lánh nạn.

"Xin lỗi, bạn tao có hơi quá khích rồi."

"Cậu ta là người của Ba lưu bá la, hiện tại cũng là thành viên bang đối địch đấy, mày bảo nó là bạn chẳng khác nào làm phản cả, không sợ sao."

Hansen tỏ ra nghi hoặc khi thấy Takemichi cười cười, nửa đùa nửa thật.

"Có sợ thì tao chỉ sợ tổng trưởng của bang tao đánh người tới chết thôi."

Takemichi đưa ánh nhìn tới Mikey và Choji, tới hồi cao trào rồi.

Như một cuộn phim được chiếu chậm, Kisaki đột nhiên xuất hiện và đấm Choji văng trở lại mặt đất.

Theo đó chính là những lời tán dương không ngớt từ những thành viên của Touman.

Takemichi chép miệng như đã quen, cậu rất thích sự thông minh của Kisaki, cũng theo đó là sợ hãi nó.

"Tên đó nguy hiểm đấy Takemichi."

Hansen có mắt nhìn người rất tốt, nên chỉ cần nhìn sơ qua liền biết ai tốt ai xấu, ai nên kết giao và ai thì không, như tên nhóc kế bên chẳng hạn.

Cậu ta có gì đó rất thật thà và tốt tính, hiền lành chứ không hề ngu ngốc, đối với Hansen thì Takemichi rất đáng để kết thân.

"Ừ, tên đó đặc biệt thông minh, là thiên tài của Touman đó."

Dù lời Takemichi nói ra rất đổi bình thường, nhưng với một người đã quen biết cậu lâu như hắn, thì liền nhận ra ngay có điều khác lạ. Takemichi là kiểu người rất ít khi nói những lời vô nghĩa.

"Cần tao diệt trừ mối nguy hại này không?"

"Không cần, cậu ta cũng là bạn của tao mà."

Bỏ lại một nụ cười vu vơ Takemichi liền đi mất, thoáng chốc đã biết mất dạng, Hansen cũng chỉ đành bật lực thở dài.

Chuyện Takemichi đã quyết thì không ai có thể thay đổi, cũng như việc Takemichi đã muốn thì chẳng ai có thể ngăn cản.

Than phiền người ta cứng đầu, nhưng chẳng bao giờ nhìn lại mình cả.

Vẫn như cũ, Chifuyu đứng chắn ngan Baji, ngăn không cho hắn đi tiếp.

"Mày làm gì thế, tránh ra."
Dựa theo giọng điệu và lời nói thì lời của Baji là hoàn toàn nghiêm túc.

Nếu là trước kia thì Chifuyu chắc chắn sẽ tránh ngay lập tức, vì Chifuyu rất kính trọng Baji mà, nhưng hiện tại thì không.

"Tao biết việc Kisaki làm là phản bội Mikey, nhưng vì Touman thì bây giờ không phải lúc đánh với Kisaki!"

Ngay khi nói xong cũng là lúc Chifuyu ăn một ống sắt vào đầu, Baji là một người cực kỳ thẳng tính, nên việc nhiều lời là không thể, hắn không đủ kiên nhẫn cho những lời sáo rỗng.

Takemichi là người hiểu rõ hơn ai hết, nên cậu vẫn cứ chậm rãi đi lên đống đổ nát mà chẳng hề gấp gáp, cậu không muốn đôi co với một tên không muốn hiểu.

"Nếu muốn ngăn tao lại thì giết tao đi Chifuyu."

Takemichi cười cười đi đến sau lưng của Baji, một gậy thẳng xuống chẳng chút thương tình nào, Takemichi đặc biệt thương ai thì khi ra tay với người đó lực sẽ càng mạnh.

"Chifuyu nó không làm được đâu, nên để cho tao được không?"

Takemichi theo đà vung ống sắt trên tay mình thêm một lần nữa, một cái cốp vào đầu của Kazutora, người đang cố ý tiếp cận với Baji.

Bởi lẽ người hai tên này không đề phòng nhiều nhất chính là Takemichi, không biết có lý do đặc biệt nào không, nhưng bọn nó đều bỏ đi lớp phòng bị khi đứng trước cậu, khi ẩu đả cũng chẳng bao giờ dùng hết sức.

Takemichi cũng chẳng thèm nghĩ nhiều làm chi, người ta nhường thì mình cứ theo đà đó mà hành động thôi, thế là nhanh gọn lẹ.

"Mày...!!?"

Baji ôm cái đầu đầy máu đứng dậy nhìn cậu với một ánh nhìn vô cùng hoang mang, cũng phải thôi, tại đó giờ Takemichi có bao giờ chơi đánh sau lưng đâu mà.

Đánh Kazutora xong Takemichi cũng như cách cũ, đạp hắn thẳng xuống dưới mặt đất.

"Mày muốn chết mà, tao làm theo nguyện vọng của mày đó thôi."

"Cũng đừng lo tao vào tù làm chi, nhà nội ngoại của tao nhiều tiền tới mức có thể chạy tội cho tao tới cuối đời này luôn đấy."

Takemichi cười khúc khích khi thấy gương mặt của Baji khẽ khàng biến sắc, rồi lại làm như không có gì mà gắt gỏng trở lại.

"Đừng cản đường tao!"

Baji biết gia thế của Takemichi như nào, nhưng hắn không hề sợ cậu, vì mục đích của hắn tới đây chính là chết.

Hắn có lỗi, lỗi của hắn rất nặng nên hắn phải dùng cái mạng này để trả nợ.

"Tao không hề, cứ tự nhiên đi."
...]

Đang căng thẳng thì đột nhiên lại có ba bốn tiếng cười phát ra, làm Mai phải dừng trình chiếu lại đột ngột.

Baji nhìn qua Kazutora và Mikey, Draken hay mấy tên bạn khác của mình, bọn nó đang bụm chặt miệng để nén tiếng cười.

Chỉ có Mikey và Kazutora là cười ha hả chẳng thèm nhìn mặt hắn lấy một cái.

Bên kia anh em Haitani thì cười thích thú vì Takemichi vượt quá mức thú vị rồi, ban đầu cũng chỉ hứng thú vu vơ, vì bọn hắn có chút gì đó nhung nhớ người ta thôi.

Nhưng hiện tại lại nghe được tiếng lòng của người nọ càng làm bọn hắn cảm thấy thích thú gấp bội, không phải vì mạnh, chỉ vì cậu ta nương tay với chính bạn bè của mình, cậu ta có sự thuần khiết mà không có bất cứ tên bất lương nào có được.

Thứ ánh sáng sẽ chẳng bao giờ có thể dập tắt.

Hanma cũng hùa theo cười nhạo Baji, một con người ngang tàn chẳng bao giờ sợ sệt hay nhường nhịn gì ai, nhưng bây giờ lại vì một vài lời đe dọa liền biến sắc.

Kiyomaru lẫn tên từng là phó đội trưởng của Touman, Ryusei phía trên kia cũng chẳng thèm nể nang gì mà cười khùng khục.

"Có gì đáng cười sao hả!!?"

Baji có sợ gì Takemichi đâu mà mấy tên này cứ cười khùng cười điên như thế chứ, nhưng dù thế thì hắn cũng phải cảm ơn mấy cái gương mặt gợi đòn này, nếu không vụ hắn muốn chết đó mà bị truy hỏi, hắn cũng chẳng biết nên giải thích như nào.

"Không cười mày nữa."

Draken quăng ra một câu xin lỗi thế thôi, chứ hắn cũng chả hết buồn cười chỗ nào, từ xưa tới nay Baji là người ngang tàn nhất mà hắn từng biết, Baji có bao giờ trùng bước vì kẻ nào đâu, kể cả có là Mikey đi chăng nữa.

Nên việc hắn lưỡng lự và hơi e dè trước Takemichi làm cho Draken không nhịn được thỏa mãn mà sinh ra cảm giác buồn cười không thôi, quá tuyệt vời rồi.

Akane hiếu kỳ về Takemichi rất nhiều, một đứa nhỏ mang trên mình trọng trách rất lớn, dù rất bình tĩnh trong mọi việc nhưng lại hơi nhút nhát một chút khi đối đầu với bạn của mình.

Cô càng xem thì càng bị cuốn hút bởi cậu, cả nụ cười vu vơ ban nãy cũng khiến cô phải ngơ ngác hồi lâu.

Quá mức là cuốn hút, cô càng chăm chú thì cô càng thấy những cử chỉ nho nhỏ của chàng trai, cô đặc biệt thích những thứ ấy.

Rất thích.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 26/7/2024 Hoàn Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com