Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 09

"Số 8."

Ngắn gọn và súc tích, Kensho vẫn kiệm lời như vậy.

Từ đầu đến cuối hắn chẳng nói lấy một lời, chỉ là cảm thấy không cần thiết, nhưng vẫn không thể nào gạt bỏ được cảm giác đang hiện hữu trong lòng ngực, giọng nói như thỏ thẻ bên tai, gương mặt đó làm cho hắn nhớ tới một người.

Một đứa nhỏ hoạt bát, ríu rít bên cạnh chơi game với hắn, luôn gọi hắn là anh.

/nhắc trước, mục trên màn hình sẽ lẫn lộn những trích đoạn ngắn thường ngày của Hanagaki Takemichi, mục đích là để mọi người thư giãn thôi, không cần phải căng thẳng./

Dù giọng nói vẫn cứ cứng đờ như thường lệ, nhưng có vẻ nó vẫn còn có chút tính người.

Hầu hết mọi người đều nghĩ vậy, nhưng Mai thì không, Hanagaki Takemichi trụ cột của thế giới này, người mà nó đang theo dõi, ngài ấy rất yêu thích những con người trong căn phòng này, nên nó không được ngược đãi hay hỗn hào gì.

Dù sao bọn họ cũng tài năng, cực kỳ giỏi và hiếu chiến, thậm chí không cần Takemichi nhắc nhở, nó vẫn kính nể bọn họ mấy phần rồi.

[ "Anh đang chơi gì thế ạ?"

Anh chàng trông đáng sợ kia cuối xuống khi nghe thấy tiếng nói, men theo giọng nói chỉ thấy một cái đầu có mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt xanh to tròn ngước lên nhìn hắn.

Trông cực kỳ yếu mềm, dễ bắt nạt.

"Cút."
Giọng nói đanh thép phát ra từ hắn, hắn hiện tại chẳng vui vẻ gì cho cam, ướm trừng nếu mà cậu làm gì đó phật lòng, cậu liền bị đánh không thấy đường về.

Nhưng Takemichi mặt dầy lắm, nhiêu đây thì nhằm nhò gì.

"Cho em lập thành một đội với anh được không? Em chơi game cũng được lắm đó."

Hắn nhíu mày nhìn vào trận game, đúng là hắn đang thiếu một người, nãy giờ chơi năm trận đã thua hết hai rồi, nhưng cũng không yếu thế đến mức phải đi lập đội với một đứa nhóc bằng tuổi thằng oắt con ở nhà.

"Anh không cần sợ em ngán chân đâu, em chơi game này rồi, chơi đặc biệt giỏi nên cho em chơi cùng với, tiền ván game này để em thanh toán cho."

Nghe đến đây hắn mới dừng việc từ chối lại, trầm ngâm suy nghĩ.

Ừ thì hắn cũng có mất gì đâu, vừa được người ta bao ván game, vừa có thêm một đứa bù vào chỗ trống, tin tưởng một chút cũng không mất gì.

"Nếu để thua ván nào, tao liền đánh mày tới chết."

"Vâng."

Được anh trai đáng sợ kia đồng ý, Takemichi liền nhanh chóng chạy qua cái máy chơi game đối diện, sau đó thành thạo bật máy lên.

Sau hơn một tiếng rưỡi, năm trận, phía Takemichi và anh chàng đáng sợ kia thắng trắng năm trận, nhẹ ngã người ra sau ghế, cậu khoanh tay tự hào cười khanh khách.

Giọng điệu trẻ con này làm mấy đứa bàn bên tò mò nhìn qua, mắt thấy một đứa nhóc đang thích thú đung đưa chân, trẻ con dễ thương là những điều mà bọn nó nhận diện được.

Nhìn đứa nhỏ dễ thương cười đùa thật sự rất thích mắt, bọn nó nhìn một hồi liền thu tầm mắt, tâm trạng cũng đỡ hơn biết bao, có người mới thua bốn trận cũng đã thả lỏng được đôi chút.

"Chơi được đó nhóc con."

Buôn ra một câu không hẳn là khen ngợi gì, nhưng đối với Takemichi thì như được khen thưởng vậy, cậu tự hào ngửa mặt lên trời, trong rất là tự tin.

"Lần tới chơi với anh mày một ván nữa."

Đưa ra một lời đề nghị, hắn thật sự cũng không biết tại sao mình lại nói vậy với đứa nhóc mới gặp, nhưng nhìn cách nó chơi thật sự rất đã mắt, thậm chí hắn còn lờ mờ nghĩ nó khá là ưa nhìn khi nghiêm túc.

"Được, bao ván game lần này coi như quà gặp mặt, lần tới sẽ không."

Takemichi cười cười nhìn ra cửa, mắt thấy anh Ririta đang ngó nghiêng qua lại, cậu liền vẫy tay với anh.

Anh chàng đáng sợ kia nhíu mày, đây là lần đầu tiên hắn được người khác đồng ý mà không vui vẻ gì, cứ như đang được bố thí.

"Em chỉ đang thương lượng thôi, anh làm bạn với em nha?"

Biết rõ hắn nghĩ gì, Takemichi liền nhảy xuống khỏi ghế lon ton chạy đến chỗ hắn, có anh Ririta ở đây thì Takemichi không cần phải e dè nữa rồi.

"Tại sao tao phải làm bạn với mày?"

Hắn tò mò hỏi lại, có vẻ có hứng thú với chủ đề này.

"Tại vì em muốn chơi game với anh nữa."

Takemichi thật thà nói ra ý muốn, cậu thật sự muốn kết bạn với anh ta, dù sao thì có một đứa nhóc bị bạo hành gia đình vẫn đang cần người cứu vớt mà.

Hắn nghiên đầu nhìn thằng nhóc, rồi lại nhìn đám bất lương nổi tiếng ngoài kia, hắn biết những người đó, thành viên cốt cán của Hắc long, thêm cả tổng trưởng của Sói trắng, kỳ phùng địch thủ của Hắc long, hai bang lớn nhất nhì giới bất lương Tokyo ở kia, hình như đang tìm đứa nhóc này.

Nhìn sơ qua cũng rõ, thằng nhóc này có thân phận không tầm thường, hơn nữa coi bộ nó cũng khó nhai hơn bất cứ đứa nhóc nào mà hắn biết.

Hắn cũng không muốn dây vào đám bất lương kia, gây thù chuốc oán bây giờ cũng không phải hành động thông minh gì, dù không sợ nhưng phiền.

"Được thôi. Tên?"

"Hanagaki Takemichi ạ, vậy còn tên anh?"

"Hishi Kensho."

Nói xong câu đó cũng là lúc Kensho quay mặt đi không nhìn Takemichi nữa, Ririta đã kế bên lo lắng kiểm tra tới lui, anh ấy lo lắng tới mức rươm rướm nước mắt.]

"Ồ, quen được với cả Ririta luôn à."

Wakasa thích thú nhìn hình ảnh Ririta đang không ngừng kiểm tra tới lui cho đứa nhỏ, phải biết rằng nhìn Ririta bậm trợn thế thôi chứ thật ra con người của hắn cũng y vậy, không khác gì đâu.

Ririta chẳng phải một kẻ dễ gần gì cho cam, hắn luôn vui vẻ cười nói với tất cả mọi người, nhưng chẳng thể biết đâu là cười thật, đâu là cười xã giao, một con người khó gần và khó kết thân.

Nhưng hắn không phải người xấu, mắt nhìn người của hắn đặc biệt tốt, tốt đến mức mà Shinichiro phải nể hắn mấy phần.

Không biết phải tốt tính tới mức nào mà Ririta mới trở nên lo lắng quan tâm như vậy, thậm chí còn rơi cả nước mắt luôn cơ chứ.

Wakasa ngay từ đầu nói thật thì hắn không hứng thú gì với Takemichi lắm, có để ý một chút vì thái độ ngoan ngoãn lễ phép, giống như một đứa em trai nhỏ thôi.

Nhưng hiện tại thì có rồi, hắn biết những người trong căn phòng này đều có liên quan tới Takemichi, nên hắn không phải vội, đằng nào cũng sẽ tới lượt thôi, cứ chậm rãi mà chờ, dù lòng ngực hắn đã luôn sục sôi thứ cảm xúc khó nói thành lời tựa bao giờ.

Nhưng hắn vẫn bình đạm ngồi đó, không gấp gáp, không nóng lòng, ngồi xem lại cuộc sống của đứa nhỏ có nụ cười ngọt ngào đó cũng không tệ, và nếu như nó không bị thương nữa thì càng tốt.

Tự bật cười với suy nghĩ vu vơ của chính mình, Wakasa lại đưa mắt lên nhìn màn hình, đứa nhỏ đang được Ririta bế, nom nhỏ bé, trắng mềm làm sao.

Kensho thở hắt ra một hơi, hắn vẫn chẳng thể nhớ gì về việc sau đó, nhưng hình ảnh đứa nhỏ luôn gọi hắn là anh đã rõ mặt, gương mặt tròn trịa và đôi mắt xanh trong vắt, cùng mái tóc bồng bềnh như đám mây.

Luôn cười ha ha mỗi khi thắng trận, dù chỉ là những trận game thường ngày, dù thắng rất nhiều cũng như thấy hắn chơi game nhiều lần, nhưng mỗi khi nó đều tỏ ra thích thú và vui vẻ, đôi mắt của nó sẽ sáng lấp lánh như hai viên pha lê mà hắn thường thấy.

Hay những lần mà nó tập trung chơi game tới nổi đôi mày như dính chặt vào nhau, những lần như thế thì dù hắn có đút bánh hay nước nó đều sẽ ngoan ngoãn mở miệng ăn hết, đặc biệt ngoan ngoãn hơn cả thường ngày.

Hắn nhớ lúc nhỏ hắn và nó cũng rất thường hay thi thố này kia, đặc biệt là xem những trận đánh của đám bất lương, cược xem bên nào thắng, người nào thua sẽ bao bữa ăn hôm đó.

Mọi chuyện vẫn vậy cho tới khi ký ức của hắn mờ nhòe đi, hình ảnh đứa nhỏ biến mất khỏi tâm trí, để lại một khoản không vô vị mà hắn không tài nào hiểu được.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 3/8/2024 Hoàn Thành.

Xin lỗi độc giả thân yêu nhiều, tui viết xong rồi mà quên đăng, tại lo cày mấy cái game show rồi cilp vô tri của mấy anh chú mà quên mất=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com