Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12

Nghe chị mình nói thế thì Hakkai lại trợn tròn mắt, không những đánh với anh mà còn đòi dậy dỗ lại ổng luôn.

Quá sức tưởng tượng, từ trước đến nay việc chiến đấu chống lại anh trai là thứ mà đối với hắn là liều mạng, ngoài những kẻ như quái vật ra thì còn lại đều ngu ngốc, và Hakkai đã từng ngu ngốc như thế, nếu không có Mikey và vài người khác cứu thì hiện tại hắn đã chết dưới tay anh mình rồi.

Mà Takemichi, một người nhỏ nhắn, trong giống con gái 3 phần thế mà lại đánh với anh trai rất nhiều lần, thậm chí lúc tám tuổi còn có vẻ ngang tài ngang sức.

Những điều mới mẻ như thế về Takemichi làm hắn có chút thay đổi ánh nhìn về cậu ta, ban đầu cứ tưởng chỉ là một thằng nhóc hơi mạnh thôi, đâu ngờ rằng ẩn sau dáng vẻ hiền lành đó lại là một sức mạnh không tưởng đâu chứ, đó là chưa nói đến việc cậu ta có thể cũng liều và gan dạ không thua gì ai ở đây, hoặc có thể còn hơn thế nữa.

Taiju quan sát ánh mắt lấp lánh của thằng em mình khi nó nhìn lên màn hình, rồi lại thấy đứa em gái đang để lộ vẻ dịu dàng mà nó chẳng bao giờ thể hiện ra với ai, kể cả có là anh em cùng nhà.

Hắn nhíu mày nhìn lên màn ảnh, gương mặt đứa nhỏ có nụ cười rất tươi, cứ như thể nó sẽ chẳng bao giờ bị dập tắt, rất tươi và sáng.

Hắn không nhớ chính xác những gì đã trải qua, nhưng qua lời kể của Yuzuha thì phần nào hắn cũng biết, biết được rằng cái người đột ngột lao đến đánh cho hắn không kịp trở tay chính là Takemichi, cũng chính cậu ta là người đòi biết tên hắn.

Sau đấy hơn hai tuần, khi vết thương đã lành hẳn thì hắn và cậu ta lại vô tình gặp nhau, và lại đánh tiếp.

Cứ tiếp diễn hằng ngày cho tới khi nó ra điều kiện rằng chỉ đánh một tuần một lần, Taiju chẳng biết lý do đằng sau là gì, nhưng hắn không định từ chối, hắn cũng chẳng để bụng hay khó chịu gì đâu, nhưng cậu ta cứ đòi mua đồ ăn để bù đắp.

Taiju thấy Takemichi muốn ăn hơn là bù đắp đó chứ, tại vì cứ một món thì cậu ta phân nửa, hắn phân nửa, nhưng vậy thì sao chứ, hắn đâu có vạch trần.

Không rõ cảm xúc ngổn ngang trong lòng ngực là gì, nhưng hắn không vội tìm hiểu, cứ để vậy, cái gì đến thì sẽ đến.

"Nè Mai, tiếp đi."

Smiley đã chẳng thể đợi thêm nữa, hắn muốn biết nhiều về Takemichi, càng nhiều càng tốt, một người liều lĩnh mang nụ cười tươi rói như thế thật sự là mẫu người của hắn, dù cậu ta là con trai nhưng hắn mặc kệ.

Hắn không có ký ức gì, hay đơn giản chỉ là tiếp xúc với cậu ta, hắn vẫn chưa thấy gì nhưng như vậy thì sao chứ, hắn chính là thích cái dáng vẻ không bao giờ từ bỏ nụ cười khỏi khuôn miệng ấy, mặc cho đã bị thương đến không trụ vững.

Hắn thích nụ cười đó, nụ cười không hề gượng ép, đặc biệt chính là nó xuất hiện trên ngũ quan của Takemichi.

/ổn định đi./

Ý Mai chính là những người kia, anh em Haitani hay những tên thích bạo lực khác, hay những người đã lấy lại chút đỉnh ký ức, nhộn nhịp cả một khu.

Sau đó Mai phải đợi hơn 5' mới yên lặng được.

| Sau hơn nửa tiếng vặt lộn hai người mới thấm mệt mà đình chiến, Takemichi tựa người vào khung sắt nơi Taiju ngồi ban nãy, còn hắn thì đã đi đâu mất nãy giờ rồi.

"Nè."

Một cơn lạnh buốt từ bên má truyền đến làm Takemichi giật bắn cả mình, cậu vội vàng ngẩn đầu nhìn lên, Taiju đang đứng từ trên cao nhìn xuống, trên tay là lon nước cam mát lạnh.

"Ai nhập xác mày hả Taiju?"

Takemichi khó tin nhìn hắn như nhìn một kẻ xa lạ, từ xưa việc hắn hay mua đồ ăn thức uống gửi tới nhà cậu, cho cậu và Hina lẫn mấy đứa nhỏ ở nhà là việc vô cùng tự nhiên, vì cậu và hắn có một mối quan hệ vô cùng tốt, không thua gì cậu và Chifuyu.

Nhưng ở đây, thời điểm này lại khác, chỉ mới quen nhau một năm, chưa kể đến việc có nói chuyện với nhau nhiều hay không, nhưng đánh nhau rồi gây lộn là chuyện thường xuyên diễn ra, nó tự nhiên đến mức như việc ăn cơm hằng ngày vậy.

Nên cậu cứ đinh ninh rằng, cậu và hắn không thân và hắn cũng không có thiện cảm với cậu nhiều, tới nổi phải mua cho nhau lon nước hay một thứ gì khác, việc hắn mua cho cậu lon nước cứ như thể chấp nhận cậu là bạn vậy, và việc được hắn xem là bạn nó cực kỳ khó nói.

Tại vì Taiju là một kẻ kiêu ngạo với sức mạnh của một con quái vật hình người, hắn nhìn kẻ khác như một tên thấp hèn, hắn không bao giờ để ai đó ngang hàng với hắn, nếu là trước kia thì đúng là cậu có được hắn đặt cách cho ngồi ở ghế đầu.

Nhưng hiện tại thì không thể nào, nó quá mức vô lý rồi.

"Điên hả!?"

Taiju bực bội đánh cái bốp vào sau đầu của Takemichi, cậu ăn đau nhưng không phản kháng, chỉ biết than khóc trong lòng, tay nhẹ nhàng xoa xoa sau đầu cho bớt đau.

Nghe tiếng sột soạt kế bên Takemichi mới ngưng suýt xoa, cậu ngửa đầu ra sau thở dài một hơi.

"Hai đứa em của mày dạo này sao rồi?"

"Quan tâm đến hai đứa vô vụng đó làm gì."

Taiju chậc lưỡi, nhìn điệu bộ là biết ngay thẳng chả chẳng ưa gì em mình, hoặc đúng hơn là thái độ thất vọng ra mặt.

"Không đáp ứng được kỳ vọng của mày?"

Cậu nhẹ nhàng khui lon nước ra uống, không mặn không nhạt hỏi lại.

Thật ra ngay từ khi biết lý do Taiju đánh em mình, Takemichi đã không có ác cảm nhiều với hắn được rồi, vì dù sao đó cũng là một cách để giáo dục, nhưng lệch lạc thành bạo lực gia đình, hắn kì vọng vào Hakkai rất nhiều, còn cậu ta thì không thể hoàn thành được nó.

Nhưng đổi lại cậu cảm thấy may mắn vì Hakkai đã không đi theo con đường anh mình vạch sẵn, nếu không cậu ta thật sự sẽ trở thành một tên tội phạm khét tiếng.

Nhưng vẫn ghét vì đánh Yuzuha, cô nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện tới nhường nào cơ chứ.

Càng nghĩ càng tức, Takemichi nhăn mặt bốp nát lon nước trong tay, cậu cố gắng hít vào thở ra để giữ bình tĩnh.

Hiện tại không được đánh nhau nữa, vì lý do cá nhân nên Takemichi đã thỏa thuận với Taiju rằng chỉ được đánh một tuần một lần, còn hạn chế một điều nữa là không được đánh vào mặt, nếu đánh vào mặt thì mọi người sẽ biết cậu đi đánh nhau thường xuyên, như thế thì Takemichi bị cấm túc mất.

Để bù đắp thì Takemichi bao Taiju ăn, khá thường xuyên đấy, được cái hắn cũng không kén ăn, cậu mua gì hắn ăn nấy, cậu cũng thuộc loại ăn nhiều nên cứ tao một nửa mày một nửa, vậy mà đã duy trì mối quan hệ kì cục này được hơn một năm rồi, không giống bạn cũng chả giống thù.

"Hakkai là một thằng nhóc hèn nhát!"

Như nói chúng điểm ngứa Taiju liền lớn giọng, hắn cứ kì vọng vào thằng em mình rồi lại thất vọng, hết lần này đến lần khác, cứ sợ hãi nhút nhát trốn sau lưng chị mình, thật không ra cái thể thống gì.

Taiju đã từng nghĩ rất nhiều lần, nếu như Hakkai được một nửa thằng nhóc ngồi bên cũng được, nhưng nó không làm được, dù hắn có dạy dỗ nó nhiều đến như nào đi nữa, càng dạy nó càng hèn nhát.

"Bạo lực không phải cách duy nhất được dùng để dạy dỗ đâu Taiju."

Takemichi thở dài trả lời.

Taiju ngồi bên chỉ nhăn nhó mặt mày, ba hắn từng dạy hắn rất kỹ, bạo lực là để dạy dỗ một đứa trẻ nên người, muốn tự bảo vệ bản thân mình thì phải biết đứng lên chống lại, không được nhờ giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Yuzuha chưa bao giờ làm hắn thất vọng, con bé là đứa hắn thương yêu nhất, còn có phần nhỉnh hơn cả Hakkai, nhưng con bé lại hết lần này đến lần khác đứng lên chịu hết mọi thứ thay cho em mình, điều đó chả khác gì đang gián tiếp ngăn cản sự phát triển của Hakkai, hắn chỉ muốn dạy dỗ em mình nên người, gia huấn của ba hắn là luôn đúng, nhưng hai đứa em của hắn không hiểu, cứ thất bại rồi lại thất bại.

Nghe Takemichi nói hắn lại không biết đáp như nào, hắn cũng không nghĩ cách dạy của ba hắn là sai, nếu như sai thì hắn hiện tại chẳng phải chính là một đứa vô vụng bất tài rồi hay sao.

Nhưng thằng nhóc kế bên hiện tại không thua kém hắn về mặt nào cả, nó thậm chí không được dạy dỗ bằng bạo lực, nó được dạy dỗ bằng sự yêu thương vô bờ bến từ ba mẹ, nhưng nhà hắn không có mẹ, chưa kể đến việc ba hắn luôn đi làm ăn xa, thiếu thốn tình yêu thương rất nhiều, hắn lại không biết nên đối đãi với em mình như nào, nên hắn chỉ biết sử dụng bạo lực để yêu thương theo cách riêng của hắn.

Takemichi thừa biết Taiju là con người như nào, quen biết nhau cũng sắp sỉ sáu mươi năm nên Takemichi hiểu rất rõ tính tình của hắn ra sao, hắn hoàn toàn không phải kẻ tốt lành gì, nhưng hắn không bao giờ đụng vào người ngoài luồng, hắn chỉ sử dụng bạo lực với người trong giới, hắn luôn luôn là vậy.

Ngoài mặt thì cứ đánh cứ dạy dỗ, nhưng hắn lại chưa một lần sỉ nhục em mình, hắn luôn khích lệ hai đứa em mình bằng cách riêng của hắn, hắn yêu thương hai người theo cách của hắn, và cái cách yêu thương đó khó hiểu đến mức Takemichi cần ba năm mới hiểu hết nó.

Takemichi chắc chắn rằng YuzuhaHakkai đều hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nên lúc trước họ mới chọn tha thứ cho Taiju.

Tình thương của gia đình thật vĩ đại.

Takemichi chép miệng cảm thán, còn Taiju nhìn thấy cậu đang nghiền ngẫm sự đời, hắn liền bày ra vẻ mặt nhăn nhó khó nói.

Tên này lại lên cơn à, mới có tí tuổi đầu thì bày ra cái dáng vẻ như đã sống cả trăm tuổi đó để làm gì chứ.

Lâu lâu Taiju sẽ nhìn thấy dáng vẻ kì lạ này của Takemichi, lúc đầu thì không biết nó có nghĩa là gì, nhưng từ khi hắn thấy mấy ông cụ ngồi bên hiên nhà chơi cờ, thì hắn rốt cuộc cũng hiểu nó là gì, thật sự cái tên này làm nhiều cái rất khó nói.

Lúc thì bừng bừng sức sống như thể sẽ sống hết mình cho quãng đời còn lại, lúc thì trầm lắng như mặc hồ tĩnh lặng, có lúc lại trẻ trâu hơn cả lứa tuổi, lúc thì già đời hơn bất cứ ai mà hắn từng gặp qua, kể cả có là mấy ông cụ lớn tuổi nhất mà hắn từng biết.

"Mày kì lạ thật đấy."

Takemichi chỉ cười cười không đáp.

Cậu nghe câu này từ nhiều người rồi, Baji, Mikey, Haruchiyo, mấy anh lớn, Ema lẫn Senju, có cả Takuya, toàn bộ đều nói cậu kì lạ, thú thật thì lâu lâu cậu cũng thấy chính mình kì lạ, nhưng lại không thể nói được là kì ở đâu.|

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 9/8/2024 Hoàn Thành.

Mấy chap này t viết vội trong vòng một tiếng nên có lủng củng, không liền mạch thì mọi người bỏ qua cho tui nha.

À, nếu mọi người muốn biết rõ hơn về việc Taiju và Takemichi đánh nhau lúc 6 tuổi thì có thể qua bộ alltake How xem nha, chap 10 á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com