Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22

Ánh đèn trong phòng vừa sáng lên là hầu như mọi người đều vội vàng rời đi, chỉ còn vài người là nán ở lại, có lẽ hình ảnh vừa rồi đã ảnh hưởng tới tâm lý nhiều người quá đỗi, họ chẳng còn tâm trí để đứng dậy để đi đâu đó như những người khác.

Kakuchou ôm chặt đầu như muốn giết cả chính mình, quá khứ hắn đã làm gì, đã làm tới mức nào mà Takemichi lại yêu quý hắn như vậy, cái chết của ba mẹ hắn vốn dĩ đâu phải lỗi ở cậu.

Sao lại nhận nó về mình, sao lại thương tiếc một kẻ chẳng làm bất cứ thứ gì cho cậu như hắn, ánh mắt của Takemichi như nhìn một người khác thông qua hắn.

Sự hụt hẫng, ghen tị, tức giận, đau lòng đều rõ như ban ngày, hắn ghét chính kẻ đã từng là hắn.

Bên kia ghế ngồi cũng đang có một người trầm ngâm không khác gì Kakuchou, Taiju đã phần nào hiểu được tại sao khi đó Takemichi lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, dù Takemichi rất thích khóc nhưng những giọt nước mắt đó lại chẳng chứa đựng bất cứ cảm xúc chân thực nào.

Vậy mà trong một ngày mưa, những giọt nước mắt vốn chẳng thể nhìn ra lại cứ rõ trước mắt hắn, lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết thứ cảm xúc chân thành tới khó tả đó như in đậm trong tâm trí, dù "thế giới" có xóa nhòa đi ký ức thì vẫn không thể hết được.

Mảnh ký ức duy nhất còn sót lại mỗi lần nhớ lại, không rõ ràng là ai nhưng người đó lại khóc tới thảm thương khi gục đầu trên người hắn, đối với tình cảnh đấy muốn quên đâu phải chuyện dễ dàng gì.

Taiju không như hai đứa em đã giấu mình đi đâu đó để khóc lóc cho nổi niềm của người khác, hắn không dư dả cảm xúc để làm điều đó.

Cho tới ngày hôm nay hắn vẫn không hối hận vì hành động của mình, đánh nhau với Takemichi hay dạy dỗ hai đứa em, hắn thừa nhận có chút quá đáng nhưng hắn chẳng sai.

Nếu hắn không rèn luyện hai đứa em thì hai đứa nó có thành công như ngày hôm nay không, hay chỉ là hai đứa nhóc con khóc lóc mỗi khi nhớ đến người mẹ đã qua đời nhiều năm về trước.

Và nếu như hắn không đánh với Takemichi thì hắn có thể quen biết và dành sự ưu ái cho cậu ta hay không, nếu không thì lúc đụng độ hắn sẽ không ngại tay mà giết Takemichi.

Cho nên dù nhìn nhận từ gốc độ nào hắn đều không thấy mình sai.

Tính cách hắn như này thì sao chứ, Taiju đâu cần ai phải chịu được mình, vì vốn dĩ đã có một người bao dung cho hắn kia rồi.

...

|05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.

07. Thẳng thắn chút đi.

10. Coi như con tặng cô làm quà.

14. Xin lỗi đi.

15. Phiền quá.

...|

|Kawata Souya..|

Angry thật sự chẳng biết nên chọn ở đâu mới phải, dù sao thì nhìn từ nhiều hình ảnh trước đó thì cái như thiên đường cái như địa ngục, mỗi con số đều là quả bom nổ chậm.

Mà tới cuối cùng chắc cũng sẽ phải chọn hết thôi.

Nhớ lại cảnh ngay tối ngày hôm qua mà một cơn rùng mình như quỷ đòi mạng chạy dọc xương sống, cảnh một người khóc lại khiến Angry, người vốn dĩ rất mau nước mắt phải sửng sốt hồi lâu.

Một người có thể bộc lộ cảm xúc được vậy sao, lần đầu tiên trong đời Angry mới biết được con người cũng có mốc cảm xúc tuyệt vọng tới mức đấy.

"Vậy số 10 đi."

/vẫn như cũ, mọi người ổn định chỗ ngồi và im lặng./

[ "Ba đứa này đúng kiểu sinh ra để làm bạn luôn ấy chứ."

Dò đi dò lại thế mà vẫn là tòa chung cư này đây, Baji cách một tầng, Chifuyu là đứa ở tầng cuối trong ba đứa.

Takemichi cười khùng khi nghĩ tới tính cách và mối quan hệ của ba người kia, KazutoraChifuyu là chúa ghét nhau từ vụ huyết chiến Halowen tới giờ, ở giữa hai tên như nước với lửa này là Baji, dù cho có khả năng ngăn cản nhưng Baji lại trực tiếp cổ vũ hoặc là hết mình chiến chung chứ không một lần can.

Những lần đó Takemichi hoặc Draken phải lôi từng người ra cách ly, nhiều lần thành quen, cậu quen chứ mấy người khác thì không.

Nhớ tới những gương mặt nhăn nhúm lại như đống giẻ lau của bọn họ làm cậu cười muốn hụt hơi.

Cộp cộp vài tiếng bước chân của Takemichi vang lên trên hành lang vắng vẻ, chỉ vài bước là tới nơi, cũng chẳng xa lắm.

Takemichi ngước lên nhìn số chung cư trước mắt, có vẻ chủ nhân của nó vẫn chưa về, và tất nhiên là cậu đến sớm quá rồi.

...

Người phụ nữ đi trên hành lang không khỏi thở dài sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Hiện tại cô sống một mình trong căn chung cư vừa đủ này, dù trong rất tự do và ấm cúng nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi ở đây.

Cô đã ly hôn chồng rất lâu và hiện tại cô cũng có một đứa con lớn, nên việc đi thêm bước nữa đối với cô là không cần thiết.

Bởi lẽ một phần cũng do cô mà đứa con cô yêu thương mới vào trại, bởi sự hèn nhát của cô mà đứa con ấy đã không được lớn lên hạnh phúc như bao người khác.

Hàng tháng cô vẫn chu cấp đầy đủ tiền sinh hoạt, nhưng cô lại không có dũng khí để đối diện với thằng bé.

Mỗi lần đứng từ xa nhìn thôi mà tưởng như cô sẽ bị bóp nghẹt dưới cảm xúc tội lỗi, cô có bù đắp hàng vạn lần cũng không thể tha thứ.

Nghĩ đến đây cô liền dừng bước, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt rồi mới bước tiếp, hành lang buổi chiều tối vắng lặng, không mang vẻ u ám như cô từng nghĩ, sự ấm áp và an toàn từ ánh đèn làm cô nhẹ lòng đi đôi chút.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai cô sẽ gặp thằng bé, để nói lời xin lỗi, và bù đắp cho khoảng thời gian đã qua.

Tiếng bước chân của cô khựng lại đột ngột do sự xuất hiện của một vị khách không mời.

Đứa nhỏ trong quen mắt nhưng cô lại không thể nhớ ra mình đã gặp qua ở đâu chưa, dáng người cao cao đoán chừng thấp hơn con cô một chút.

Cô thận trọng lùi lại, chỉ mới một bước thì Takemichi bên kia đã nghe thấy tiếng liền phát hiện ra cô.

Takemichi mỉm cười đứng dậy, nghiêm chỉnh cuối đầu lễ phép chào người trước mắt.

"Con chào cô, cháu là Takemichi bạn của Kazutora, xin lỗi vì đã đường đột đến đây mà chưa được sự cho phép của cô."

Nghe được tên con mình Shizu mới chợt dừng bước, cô thận trọng nhìn đứa nhỏ mặt mày sáng sủa đang lễ phép cuối đầu ở kia.

Cô mới hít một hơi lấy hết can đảm tin tưởng một lần.

"Con tìm cô có chuyện gì không?"

Takemichi lúc này mới ngẩng đầu lên cười cười, từ trong túi lấy ra tờ giấy viết đầy chữ, cậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt cô Shizu.

Cậu biết là phụ nữ sống một mình nên cẩn thận với mọi thứ, đó là chưa nói đến việc cô Shizu ưa nhìn như này, chắc cũng gặp qua không ít trắc trở.

Takemichi hiểu nên mới nhẹ nhàng và minh bạch với mọi hành động của mình.

"Đây là số điện thoại và địa chỉ hiện tại của Kazutora, con mong cô có thể đến gặp cậu ấy một lần, được không ạ."

Nhẹ nhàng thỉnh cầu như một đứa trẻ, đáng thương đến nỗi không nỡ từ chối.

Shizu lập tức mềm lòng khi nhìn Takemichi.

"Trước tiên vào nhà trước đã."

Từ lúc đối diện cô đã nhận ra Takemichi là ai, vì con trai cô rất ít khi nhắc đến một ai đó, nói thẳng ra là cô không có thời gian để quan tâm tới con trai mình nhiều đến vậy.

Nên thật hiếm khi thằng bé nhắc về ai đó, là đứa trẻ từng tặng quà sinh nhật cho con trai cô khi mà cả cô và người chồng đã ly dị, vô tình quên mất ngày hôm đó.

Lúc đó trông thằng bé vui vẻ sáng bừng như thế sao lại quên được, có lần cô đã gặp Takemichi lúc nhỏ khi mà đứa nhỏ đến nhà kiếm con trai cô.

Đôi mắt đại dương lấp lánh tràn ngập sự hạnh phúc, mái tóc đen xoăn nhẹ không lẫn đi đâu được.

Chỉ cần một chút ký ức là cô có thể dễ dàng nhớ ra, vì quá đỗi khác biệt nên khó có thể quên đi.

"Trước đó thì cô nhận cái này đi ạ."

Từ trong túi lại lấy ra một thứ đen nhẻm quen mắt, một cây roi điện thiết kế gọn nhẹ được đặt vào tay Shizu, cô sửng người nhìn món đồ trong tay rồi lại nhìn Takemichi.

"Cái này..."

"À, để thêm phần an tâm thôi cô, nào vào thôi."

Chẳng để người cô xinh xắn trước mắt từ chối lời nào thì Takemichi đã nhanh chân đi vào, Shizu cũng chỉ có thể bất đắt dĩ cầm chặt thứ đồ lạnh lẽo trong tay từ từ đi vào nhà.

...

"Vậy có chuyện gì với con trai cô sao?"

Giọng nói có hơi ngập ngừng khi mà trước mắt, đứa trẻ ưa nhìn đang ngồi nghiêm chỉnh và cẩn trọng uống nước ấy, gia giáo và lễ nghi đều biểu hiện hết ra ngoài, làm cô có chút hoài nghi rằng đây có thật sự là bạn con cô không.

Và làm sao hai đứa quen biết nhau được, tính tình lẫn gia cảnh đều cách biệt nhiều như thế kia mà.

"Cũng không có gì nghiêm trọng đâu cô."

Takemichi đặt nhẹ ly trà xuống bàn, có lẽ trước kia thì cậu chắc chắn sẽ lúng túng không thôi, nhưng không biết từ bao giờ những cảm xúc vốn dĩ bình thường với cậu đó nó lại chẳng còn nhiều như trước.

Sống nhiều năm thì cái gì cũng thay đổi.

"Chỉ là Kazutora dạo này đã ổn định hơn rất nhiều, nên con mong cô hãy đến gặp cậu ấy một lần."

Takemichi cuối đầu thật sâu, cái cuối đầu của một thằng đàn ông chỉ nên với người có ơn, đấng sinh thành và người trân quý trong lòng, nhưng giờ đây Takemichi lại không ngại mặt mũi, cuối đầu trước người mẹ của bạn mình.

Kazutora không hoàn toàn là người tốt, nhưng hắn lại có ơn với cậu, những thứ cậu giúp hắn tới hiện tại là quá nhiều, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ với một người như Takemichi.

Đã giúp thì phải giúp cho chót, cậu chỉ có thể hàn gắn được tình bạn bè, chứ tình cảm gia đình thì chỉ người trong cuộc mới giải quyết được.

Shizu lúng túng không biết làm gì mới phải, hiện tại cô không đủ can đảm để đến gặp Kazutora, nhưng đứa trẻ trước mắt đã cuối đầu như thế thì sao cô nỡ lòng nào có thể từ chối đây.

"Con ngồi dậy đi, sẽ suy nghĩ về đề nghị của con mà."

Takemichi vẫn cuối đầu, tính cậu vốn dĩ rất cố chấp, có những chuyện cậu chỉ muốn nó hoàn thành theo ý mình, như việc lôi đám bạn từ vũng bùn lầy này lên vậy.

Mọi thứ đều do sự cố chấp của cậu mà nên, chứ thực tế thì Takemichi không làm, không cố gắng cũng chẳng có bất cứ ai đủ tư cách để nói nặng lời với cậu cả.

Việc cô Shizu sẽ suy xét đến đề nghị này thôi thì vẫn chưa đủ, Takemichi không muốn đợi lâu đến thế.

Takemichi cũng chẳng muốn trách móc ai vì cậu không có quyền làm thế, nhưng nếu nói về lỗi thì cô Shizu, mẹ của Kazutora đây cũng nên chịu một phần trách nhiệm.

Việc ép buộc con mình phải chọn cha hay mẹ là rất quá đáng với một đứa trẻ vẫn còn nhỏ tuổi, tâm lý vẫn chưa ổn định, ngày ngày lại bị nhồi nhét tư tưởng bạo lực là dậy dỗ, hết lần này đến lần khác, khiến cho cậu ta lạc lối, không nhận ra đâu là đúng mà đâu là sai.

Bắt cậu đợi để rồi Kazutora một lần nữa mất phương hướng, cái đó Takemichi không làm được, dù cho có phải dùng cách chối buộc đạo đức Takemichi cũng không ngại mà làm đâu.

"Nếu cô không gặp cậu ấy thì cứ để con cuối đầu ở đây đi ạ."

Shizu siết chặt tay nhìn không rời đứa nhỏ trước mắt, đầu óc đã loạn hết cả lên, lần đầu tiên cô đối diện với một đứa trẻ cố chấp đến như vậy, nên cũng chẳng biết làm sao.

Kazutora, con trai cô tại sao lại quen biết được một đứa trẻ như này chứ, tại sao lại hết lòng hết dạ để đối đãi với một người quen như vậy.

Cô chắc có lẽ sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu hết được đứa trẻ trước mắt, một người sống hết lòng với người quen, cô không làm được, cô ích kỷ và hèn nhát.

Nhưng dù vậy thì cô vẫn là một người mẹ.

"Được, cô sẽ đến gặp Kazutora, nên con ngẩng đầu lên đi."

Trong giọng nói vẫn còn có hơi chút khó sử, dù vậy thì đã nghiêm túc hơn ban đầu.

Đâu đó trong Takemichi, người đã ở đây từng muốn gặp cha của Kazutora hơn là mẹ, ít nhất thì lúc ông ta lên giọng cậu có thể bụp luôn mà không cần suy nghĩ.

Nhưng ngược lại, cậu lại chọn mẹ của Kazutora vì bà ấy là một mắt xích quan trọng, hơn cả ông cha tồi tệ kia.

"Con cảm ơn cô, vậy con xin phép."

"Con đi luôn sao."

Trong lúc cô còn ngẩng người ra vì quyết định của mình, thì Takemichi đã đi ra tới cửa rồi.

Takemichi đang mang giày ở trước thềm ngẩng đầu lên cười cười đáp lại.

"Vâng ạ, mục đích đã đạt được nên con cũng không còn lý do gì để ở lại cả, với lại cô nhớ giữ bí mật giúp con nha, đừng nói cho Kazutora biết."

Cậu ra hiệu im lặng trên miệng, dáng vẻ nghịch ngợm hợp lứa tuổi làm Shizu nhẹ lòng đi đôi chút, chẳng còn căng thẳng khi phải đối diện với một đứa trẻ mang tâm hồn trải đời như ban nãy.

Shizu ra vẻ ầm ừ muốn nói rồi lại thôi, sau cùng vẫn là chịu thua.

Cô lấy cây roi điện ra đưa lại cho Takemichi, nhưng ngay lập tức bị cậu đẩy ngược lại, cậu còn không quên né đi thật nhanh, một bước liền ra tới cửa.

"Coi như con tặng cô làm quà."

Takemichi lại cười tươi hơn cả ban đầu, mang lại cảm giác đang trêu chọc mặc dù cậu không có ý đó.

"Vậy có dịp con ghé nhà cô ăn cơm nhé, cùng với Kazutora nữa."

"Tất nhiên rồi ạ."

Shizu cũng vui vẻ đáp lại cho tới khi cánh cửa khép lại.]

Kazutora hít nhẹ một hơi, lúc vừa mới bắt đầu đoạn ký ức, hắn đã chẳng hề nghĩ đến việc Takemichi sẽ làm.

Hắn chẳng hề lường trước về tình cảnh này, nếu Takemichi không làm vậy hắn còn có thể nhẹ lòng đôi chút, nhưng làm sao đây, hắn thật sự không thể hiểu nổi, hắn đã làm gì để được cậu đối đãi như vậy.

Takemichi đối diện với mẹ hắn, thẳng thắn và thật lòng, không ngại cuối đầu, cũng chẳng ngại mặt mũi mà vì hắn.

Bây giờ bảo hắn không quan tâm cũng chẳng được, cảm giác đập mạnh như thể quả tim sắp nhảy khỏi lòng ngực như này muốn không để ý cũng khó lắm.

Kazutora rung động không vì những gì Takemichi làm cho hắn, mà hắn rung động vì dáng vẻ cố chấp nhưng lại phản phất nét trẻ con đó của cậu, thật sự rất khó nói.

Khó giải thích tại sao lại vậy, hay vì đó là Takemichi nên hắn mới thích, hắn cũng không hiểu lắm.

Mọi thứ tốt đẹp bây giờ hết thảy đều là những cố gắng của Takemichi, hắn vẫn nên tiếp tục phát triển để khi cậu trở lại, hắn mới đường đường chính chính cho cậu thấy thành quả của mình, nổ lực của cậu không hề vô ích.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 24/5/2025 Hoàn Thành.

À nhon mọi người, tui nè =DD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com