chương 23
Shion khoanh tay trước ngực, nhẹ ngã người ra sau tìm cảm giác thoải mái, nhưng ngược lại làm hắn khó lòng tìm ra câu trả lời hơn, hắn tự hỏi.
Ở đây được bao nhiêu người có thể hạ cái tôi của chính mình xuống, vì người khác như tên nhóc trên màn hình.
Qua những gì hắn xem từ đầu đến hiện tại, số tuổi của thằng nhóc cũng chẳng nhỏ nên việc lòng tự tôn sẽ càng cao hơn.
Chấp nhận cuối đầu trước một ai đó không phải người thân rất khó, nhưng thằng nhóc đó lại làm dễ dàng như chẳng có gì nghiêm trọng, thậm chí nó chẳng có lỗi, cũng chẳng có lợi ích gì khi làm vậy.
Chỉ vì bản tính cố chấp với những thứ muốn đạt được mà làm tới vậy sao, đối với hắn thì không đáng.
Một người được yêu thương vô bờ bến tại sao lại ngại ngùng khi được khen và gần gũi, vốn dĩ một đứa sống trong yêu thương khi nhận được sự giúp đỡ phải cảm ơn bình thường thôi, chứ sao lại muốn báo đáp tới mức không còn gì như thế.
Một đứa trẻ dù cho được dậy dỗ tốt đến đâu cũng chẳng thể nào biểu hiện như vậy.
Shion thừa nhận chính hắn không phải thông minh gì cho cam, nhưng qua những thứ hắn để ý từ đầu đến bây giờ mà đã đoán được bao nhiêu đó, thì không thể nào những kẻ não to trong căn phòng này có thể không biết được.
Nếu là biểu hiện bình thường thì phải cười đùa rồi trêu ghẹo nhau, chứ không phải im lặng ngột ngạt như này.
Cả một đám người đông như thế, lại chẳng có lấy một ai nói năng gì, một cái cuối đầu lại làm mọi thứ nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Shion cũng không có ý kiến gì với tình hình hiện tại, bởi chính hắn cũng đang đau đầu với vấn đề không phải của hắn.
Nhưng nghĩ nhiều thì mọi thứ đều quy vào một quyết định.
Một người có thể hạ cái tôi, có thể cuối đầu nhưng dáng vẻ vẫn kiên cường, kiêu hãnh với trời và đất như thế thật đáng để ngưỡng mộ.
|05. Thấy chưa, vậy mà mày lại không tin tao.
07. Thẳng thắn chút đi.
14. Xin lỗi đi.
15. Phiền quá.
16. Là Takemichi ạ.
...|
|Keisuke Baji..|
Mặc cho những cảm xúc ngổn ngang không lời giải thích, dòng chữ trên màn hình vẫn chạy đều đều như thể mọi thứ nó có thể làm chỉ có vậy.
"Số 15."
Không đắn đo, không do dự, Baji lập tức đưa ra đáp án ngay khi có thể.
Ngay khi cụm từ kia vừa hiện lên là hắn đã thấy gai mắt rồi, chẳng cần biết nguyên nhân đằng sau là gì, hắn chỉ là thấy khó chịu với hai từ đó thôi.
["Đánh đi!!!"
"Thêm một cú nữa nào!!"
"Đứng dậy đi, mới nhiêu đó thôi mà, tiền của tao đặt hết vào mày rồi đấy!!!"
Tiếng ồn từ mọi hướng làm Shion, người đang chán ngán với những trò đánh đấm qua ngày này cảm thấy nhức đầu.
Mặc dù vì thấy buồn chán nên mới đến đây, nhưng khi đến rồi lại thấy hối hận, tâm trạng lại thêm phần nhức nhối.
Đột nhiên ánh mắt hắn va phải chủ của khu bạo lực ngầm này, cứ tưởng hắn ta phải ở nơi cao dành cho VIP kia để thưởng thức cảnh tiền chảy vào túi, chứ đâu phải ngồi ở đó khiêm nhường giới thiệu những con hàng mà hắn có như vậy.
Để ý thấy cách hắn ta nói và hành xử làm Shion có chút hả hê, dù sao nhìn tên mình ghét không được kêu căng, thậm chí còn có chút hèn mọn cũng là một niềm vui thú mà.
Bỏ qua những trò tiêu khiển hằng ngày, hôm nay Shion đặc cách chăm chú vào cuộc nói chuyện của hai người hàng ghế trước mà quên cả tiếng ồn xung quanh, mặc dù chẳng nghe hai người trước đó nói gì, nhưng biểu hiện của tên suốt ngày ngẩng đầu như đang chế giễu người khác ấy, giờ đây khúm núm mà vui trong lòng biết bao.
Cứ tưởng nay là ngày tồi tệ vậy mà lại thu về một tình cảnh hay ho tới bất ngờ.
Chăm chú quan sát cho tới khi tên chủ cuối đầu lui về, hắn vẫn không thay đổi tầm mắt, khuôn miệng người phía trước khẽ động.
Dù cho chẳng thể đoán hết được người phía trước nói gì, nhưng có hai từ hắn có thể dễ dàng nhận ra chỉ bằng vài cái cử động của khuôn miệng.
"Phiền quá."
Hắn buồn cười chậm rãi dời tầm mắt, cứ tưởng trò vui chỉ tới đây thôi thì người ngồi trước quay lên nhìn hắn.
Shion khựng lại khi nhìn vào gương mặt che khuất sau chiếc áo hoodei dầy cộm, gương mặt non trẻ cùng ánh mắt trong veo của một đứa trẻ, dù biết chỉ là một đứa nhóc khi nhìn lướt qua, nhưng cảm giác trầm lắng kì lạ làm hắn phải chú ý hồi lâu.
Thằng nhóc phía trước cũng chẳng tránh né gì, cứ nhìn hắn rồi đột nhiên bật ra một nụ cười khó hiểu.
Hắn cũng chẳng dè chừng mà đứng lên nhảy qua hàng ghế trước, ngồi cạnh tên nhóc mang áo Hoodie đen in hình con mèo trắng trước ngực, mặc dù biết là thân phận tên nhóc này không tầm thường, nhưng nó đã cười một nụ cười sảng khoái cùng thái độ hòa nhã đó thì hắn ngại gì mà không tiếp cận chứ.
"Còn nhỏ sao lại vào mấy chỗ này vậy."
Không phải một câu hỏi, chỉ là một câu bông đùa thường ngày, bị phát hiện nghe lén thì hắn cũng không rảnh hơi đâu mà hỏi như thể không biết gì.
"Vậy còn anh, vào đây để xem cảnh này sao lại không xem."
Đứa nhóc kế bên không nhìn hắn, ánh mắt nó nhìn lên khu khán đài có hai tên võ sĩ đang đánh nhau thừa sống thiếu chết trên kia, nó cười, nụ cười không hề dè chừng cũng chẳng khinh thường gì ai.
Một đứa nhóc có thân phận không hề nhỏ thì chắc hẳn phải kiêu ngạo ít nhiều gì đó, nhưng đằng này lại thoải mái đến lạ, như thể trong mắt nó ai cũng như ai, kể cả chính nó.
Một chút hứng thú nhỏ nhoi xuất hiện.
"Đang chán."
Tâm trạng đang nhộn nhạo khó chịu vậy mà lại dần lắng xuống sau vài ba câu nói cùng chút ít thái độ nhỏ nhoi, hắn bật cười mỉa mai chính mình dễ dãi.
Thằng nhóc kế bên ồ lên một tiếng không rõ tâm tình.
Sau đó lại im lặng nhìn lên trên khán đài, cả hai im lặng không ai nói với ai lời nào, cho tới khi trận đấu gần đến hồi kết cùng nhiều cung bậc cảm xúc lẫn lộn vào nhau, giữa những tiếng ồn khó chịu.
Thằng nhóc kế bên đứng lên, đứng ngược sáng nhìn xuống hắn, đôi mắt xanh thập phần cảm giác êm ả cong cong như đang cười, nó lớn tiếng vừa đủ hắn nghe thấy.
"Có muốn thay đổi chút tâm trạng không?"
Người ta đã mời thì hắn cần gì phải do dự khi đồng ý chứ.
...
Chơi hết nửa ngày cho đến chiều tối, hắn và thằng nhóc tên Takemichi kia mới dừng chân lại bên bờ biển, ánh hoàng hôn đỏ rực cả chân trời làm bóng hình thằng nhóc đang hóng gió phía trước như phát sáng.
Một cảm giác dễ chịu không tên chảy dọc cơ thể.
Thằng nhóc lắm tiền này bảo đi thay đổi tâm trạng, tưởng đâu lại la cà vào mấy trận đánh nhau như những gì mà hắn và nó chiêm ngưỡng cả buổi trời.
Nhưng thực tế lại làm hắn khó hiểu vô cùng.
Ra tới cửa, nó bỏ cả tên tài xế và chiếc xe sang đen nhẻm đậu phía kia, nó nhìn hắn rồi lại nhìn con xe máy, dù chiếc xe hắn cũng thuộc dạng không vừa gì, nhưng đem so với chiếc ô tô kia thì thật có chút quá đáng.
Nhưng mặc cho sự nài nỉ của tên tài xế thì nó vẫn nhất quyết phóng lên xe của hắn, chạy một mạch tới công viên, rồi nó chẳng nói chẳng rằng nắm lấy góc áo hắn lôi đi chơi hết trò này tới trò khác.
Chi phí nó chi trả tất, hắn cũng chẳng ý kiến gì, nó bao thì nó thanh toán là điều nên làm.
Chơi mệt rồi lại ăn, sức ăn nó hơn hẳn hắn, nó nhìn hắn ăn xong lại nhăn nhúm mặt mày, vội vàng kêu thêm vài phần ép hắn ăn.
Hắn, Shion hắn vậy mà chẳng khó chịu gì ăn hết chiều theo ý thằng nhóc quen nhau chưa đầy một ngày này, thành ra hiện tại hắn đang no tới mức có chút khó thở.
Nhìn lại núi đồ trên xe, hắn ái ngại nhớ tới cảnh thằng nhóc mua đồ chẳng thèm chớp mắt, không nhìn bảng giá, chỉ cần vừa ý liền mua như thể đó chẳng phải tiền của nó.
Hắn vẫn chiều theo mọi điều thằng nhóc làm, không phải dễ tính hay gì, một phần do tâm trạng hắn đang tốt, phần còn lại do thằng nhóc một tiếng cũng anh, mà hai tiếng cũng anh, nghe rất là thuận tai, thành ra hắn chẳng thể từ chối nó bất cứ thứ gì.
"Sắp tối rồi đấy."
Shion bước lên, đứng bên cạnh tên nhóc đang hưởng thụ cơn gió biển, nó nhắm mắt, đôi mi cong khẽ lay động khi nghe hắn nói.
"Anh Shion hôm nay có vui không ạ?"
Vẻ ngoài trẻ con, tuổi tác cũng nhỏ, giọng điệu và thái độ đều lễ phép, kính trên nhường dưới, còn rất ngưỡng mộ hắn, cũng rất thích những câu chuyện của hắn.
Hoàn toàn không có bất cứ điểm gì mà hắn có thể chê ở tên nhóc nhỏ tuổi này, lần đầu tiên hắn đi chơi như một người bình thường sau nhiều năm làm bất lương.
Không khó chịu như hắn tưởng, thằng nhóc luôn biết cách làm hắn thoải mái mà không phải nhiều lời, tìm đâu ra một người tuyệt vời như vậy chứ.
"Tạm được."
Hắn không muốn thừa nhận quá nhanh, vẫn phải giữ lại chút sĩ diện cho mình.
"Vậy ạ, còn em thì rất vui đó, hôm nào lại đi chơi với em nữa nhé, em vẫn còn muốn nghe thêm vài câu chuyện khi làm bất lương của anh."
Là sự thật, không một chút dối lòng nào ở đây cả, hôm nay Takemichi đã rất vui, vốn dĩ tâm tình ngay từ đầu không tốt, vì ông bắt cậu đi khảo sát chút đỉnh những khu làm ăn của gia tộc.
Takemichi vốn chẳng ưa gì chuyện sau này phải thừa kế, lại vô tình vớ phải khu có tên quản lý cực kỳ lắm lời, khoe mẽ đủ thứ mà có thể đó còn chẳng phải là thành quả của hắn.
Ngồi nghe hắn ba hoa cả buổi trời, kèm theo ánh mắt cháy bỏng của người quen phía sau, Takemichi không thoải mái với tên bên cạnh, nhưng ánh mắt phía sau làm Takemichi dịu lại chút cảm xúc muốn đấm tên bên cạnh rất nhiều lần.
Shion, người quen nhiều năm quen biết ở lần sống trước của cậu, nhìn thì có chút không thể ưa nổi, nhưng quen lâu sẽ lòi ra nhiều mặt mà chẳng ai ngờ được.
Shion không phải là người tốt, nhưng cũng không đến nỗi nào, kính già yêu trẻ, nghe thì khó tin nhưng tận mắt chứng kiến vẫn không đáng tin cho lắm...
Ừm thì đó, Shion vốn dĩ cộc cằn nhưng lại tốt bụng một cách đáng sợ, quen lâu Takemichi mới dần buôn lỏng cảnh giác, rồi thứ cậu nhận lại chính là một đàn anh siêu ngầu.
Chỉ cần nghe những chiến tích của anh ta thôi là Takemichi có thể vui vẻ cả ngày rồi, Shion cũng chẳng phải dạng tầm thường gì.
Chỉ là sanh ra sai thời đại, vớ đại kiểu gì lại sanh ra ngay thời điểm cả dàn quái vật đéo giống con người đang tranh đấu, khổ thân.
Cả thời gian yên bình trước, Takemichi và Shion cả Rindou là bộ ba đàn anh và đàn em thân thiết chứ đâu đùa.
Nên việc gặp được Shion như vớ phải cái chăn khi buồn ngủ vậy, cảm giác khó chịu liền được đè nén xuống ngay tức khắc.
Đi chơi cả ngày, nghe Shion kể chuyện rồi được anh ta dẫn đi chơi mấy khu mà cậu không biết, vui lắm.
Tâm trạng cũng vì vậy mà thư thả hơn rất nhiều.
"Được thôi."
Không nghĩ thằng nhóc lại thành thật tới vậy, thôi thì cũng phải đáp lại nó cho đúng với tư cách là một người lớn chứ.
Cả hai chẳng nói gì mà rất tự nhiên và thuần phục trao đổi số điện thoại.
Nhìn thằng nhóc đang lấp lánh ý cười đầy mặt mà trong lòng ngập cảm giác tự hào.
"Vậy em về nha, lần sau lại đi chơi tiếp nhé."
"Ê còn đồ của mày nữa kìa."
Nhìn thằng nhóc đang vẫy tay chạy đi hắn mới chợt nhớ ra cả chục túi quần áo trên xe hắn, thấy nó khựng lại hắn cũng tốt bụng lại gần chiếc xe để lấy đồ đưa nó.
Nhưng nó chỉ nhìn hắn cười mà chẳng tiến tới.
"Quà gặp mặt của em đấy, mua theo kích thước của anh nên em mặc cũng không vừa đâu, anh giữ lấy mà dùng cho em vui nhé."
Thằng nhỏ cười như hoa chạy nhanh vào chiếc xe hơi đỗ bên đường, hắn còn chưa kịp từ chối thì xe lẫn người đã đi mất.
Để lại hắn và núi đồ cùng chiếc xe mô tô chơ vơ ở bãi biển vắng lặng giờ đây đã chẳng thấy ánh hoàng hôn nào nữa.
Hắn chết lặng nhìn đống đồ rồi lại thở dài, kết thúc một ngày bằng cách thức kì cục nhất mà hắn từng thử.]
Shion ngã người ra sau ghế một lần nữa, nhớ lại lúc lần đầu gặp tên nhóc nhỏ tuổi Takemichi, nụ cười thoáng qua trước ánh hoàng hôn rực rỡ, hắn thừa nhận sau hôm đó hắn chẳng thể quên được thằng nhóc.
Cũng dễ hiểu thôi, lần đầu gặp được người như vậy thì muốn quên là điều hơi khó, hoặc trong thâm tâm hắn vốn dĩ chẳng muốn quên.
Cảm xúc trân thành tới nhộn nhịp làm hắn muốn trải nghiệm thêm lần nữa, nhiều lần cũng được.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
End 26/5/2025 Hoàn Thành
Các bạn đã trải qua cảm giác bị bí từ tới cạn kiệt ý tưởng viết truyện chưa?
Mình chưa, mình đi chơi hội chợ xong lại ngủ li bì cho tới khi phát hiện ra mình chưa đăng truyện, trong khi đã viết xong rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com